Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 347


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 347: Toàn Thể Đột Kích!

– Binh sĩ!

Thị Cốc Trường Cương sắc mặt tối sầm, mạnh mẽ quay đầu lại rít gào:

– Anh quên tôi vừa mới nói gì sao?

– Nhưng…nhưng mà…

Binh lính run rẩy lắp bắp định giải thích, nhưng Thị Cốc Trường Cương không cho hắn cơ hội này, trầm giọng nói:

– Ghi tội một lần, sau khi quân diễn chấm dứt trở về quân doanh, anh phải nhận huấn luyện quân quy kỳ hạn mười ngày, không thông qua cuộc thi sau này anh không cần trở lên tàu ngầm!

– Nhưng mà…nhưng mà thật sự là quái vật!

Binh lính không nhịn được hô:

– Thật nhiều…quái vật thật lớn…

– Oanh long long…

Còn chưa đợi binh lính nói hết lời, bên ngoài tàu ngầm liền bị một trận trùng kích mãnh liệt, ngay lập tức toàn bộ phương tiện chiếu sáng trong tàu ngầm chớp lóe lên, chưa đầy ba giây thời gian cả tàu ngầm lâm vào bóng tối khôn cùng…

– Thiên hoàng ở trên, xảy ra chuyện gì?

Tàu ngầm lay động kịch liệt, khiến Thị Cốc Trường Cương không cách nào đứng vững, không kịp đề phòng đánh vào trên đài chỉ huy, sau lưng truyền ra đau đớn, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi:

– Lính thông tin! Lập tức thông báo…

– Oanh long long…

Đợi trùng kích thứ hai đâm thẳng tàu ngầm, thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc!

– Cắt lớp bên ngoài của nó!

Diệp Dương Thành ám ảnh trên người tiểu Hôi, dừng lại cách tàu ngầm chừng 13m, thấy hai con Limulus đánh lên tàu ngầm, nhưng sau hai đợt đập vào vẫn không thể giải quyết, trong lòng đã có phán đoán, hắn cũng không tiếp tục lưu thủ, thản nhiên truyền ra mệnh lệnh hủy diệt.

Dưới thần quyền tác dụng, mười tám Limoulus tiếp tục phóng lên mặt biển, năm con còn lại điều chỉnh thân thể to lớn, kiếm vĩ cứng rắn hung hăng súy về hướng tàu ngầm kia!

– Oanh…

Tiếng đánh vang lên, truyền ra thanh âm kim loại ma xát:

– Két két…

Tàu ngầm bị năm con Limoulus cắt xé lớp bọc bên ngoài, mất đi phòng hộ cứng rắn nước biển mãnh liệt tràn vào bên trong, thủy áp sâu hơn 200m nháy mắt cắn nuốt toàn bộ thuyền viên trong tàu, chỉ qua năm giây tàu ngầm bắt đầu chao đảo, rơi thẳng xuống đáy biển sâu.

Nhìn tàu ngầm rơi nhanh trầm xuống, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

– Toàn thể, đột kích!

– Báo cáo hạm trưởng, đạn đạo đã chuyên chở xong, tùy thời có thể phóng ra!

– Mục tiêu hải vực Hoa Hạ, công kích!

Nghe được thanh âm truyền ra, Trung Dã Tịch Thụ lộ ra ý cười nghiền ngẫm nói.

Hắn ngước mắt nhìn hải vực phía trước, bình tĩnh hạ lệnh:

– Phóng ra ba mươi đạn đạo!

– Hải!

Quan quân phụ trách phóng đạn đạo vừa đáp, mục tiêu nhắm ngay hải vực Hoa Hạ, cũng đúng lúc này…

– Trung Dã hạm trưởng, cách vùng nước sâu 500m phát hiện thật nhiều sinh vật bất minh, đang nhanh chóng đến gần hạm đội chúng ta! Thiên hoàng ở trên, đã tới 300m…200m…100m…nga, không!

Trong máy bộ đàm truyền ra thanh âm tiếng thét bén nhọn của người phụ trách ra đa, trong lúc nhất thời Trung Dã Tịch Thụ không kịp phản ứng, mà chờ khi hắn có phản ứng…

– Oanh long long…

Đáy tàu truyền ra tiếng đánh như sấm rền, ngay lập tức cả hộ vệ hạm Lưu Xuyên hào lại chao đảo mãnh liệt!

– Phác thông…phác thông…

Ba mươi mấy binh lính đứng ngay bên cạnh lan can hộ vệ hạm liền bị quăng vào trong biển, khơi dậy từng đợt sóng nước!

– Oanh long long…

Ngay lúc hộ vệ hạm Lưu Xuyên hào bị tập kích, hai chiếc hộ vệ hạm cùng bảy chiếc khu trục hạm kim cương cấp còn lại đều bị tập kích, làm cho Trung Dã Tịch Thụ hoảng sợ chính là trong tầm mắt của hắn, lại có một khu trục hạm kim cương cấp…bị trực tiếp ném đi!

– Hoa lạp…

Cột nước phóng lên cao nương theo tiếng thét chói tai của thủy thủ đoàn khu trục hạm bị ném lên cao, rốt cục làm Trung Dã Tịch Thụ sực tỉnh, vừa đưa tay nắm chặt rào chắn vừa hướng bộ đàm rít gào:

– Phản kích! Phản kích!

– Tháp tháp tháp…

Máy bay trực thăng trên hộ vệ hạm bắt đầu nhanh chóng hành động, lập tức lên không, thời gian chưa đầy bốn mươi giây! Khi trực thăng lên không, ba hạm trưởng lập tức chế định sách lược phản kích, tuy rằng bọn hắn không biết rốt cục hạm đội của mình bị vật gì tập kích, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn phóng ngư lôi cùng đạn đạo xuống đáy biển!

Phải biết rằng lúc này đàn Limoulus chỉ cách mặt biển chưa đầy 10m, đạn đạo có thể hoàn toàn nổ tung bọn chúng!

Nhưng vấn đề là bởi vì ở quá gần, hơn nữa khoảng cách giữa các chiến thuyền quá ngắn, một khi vận dụng ngư lôi hạng nặng nếu không cẩn thận sẽ làm nổ tung chính mình!

Cho nên sau khi ba hạm trưởng trao đổi, lập tức truyền xuống mệnh lệnh:

– Tập trung mục tiêu, phóng ra ngư lôi 97 thức, trực thăng phóng ra ngư lôi động lực hỏa tiễn tự động!

Trong quá trình mệnh lệnh truyền xuống, lại có một khu trục hạm bị thủ lĩnh Limoulus cùng một con Limoulus dài 26m hiệp trợ lưu loát ném đi, trên mặt biển truyền ra tiếng thét chói tai không ngừng, thanh âm va đập vào mặt nước như ma âm không ngừng vang lên bên tai binh lính hải quân…

– Tiểu Tuyết, nên làm việc.

Nhìn thấy chưa đầy một phút thời gian trung đội Limoulus đã ném đi hai chiếc khu trục hạm kim cương cấp cùng ba tàu ngầm nổi trên mặt biển, năm chiếc hộ vệ hạm loại nhỏ, lúc này Diệp Dương Thành nhìn thấy binh lính rơi xuống biển đang chờ cứu viện, sau thoáng do dự hắn liền truyền ra mệnh lệnh.

Vài giây sau hai thân ảnh một xám một trắng giống như u linh hướng những binh lính rơi trên mặt biển nhanh chóng đến gần…

– A…

Nguyên bản mặt biển vốn đã ồn ào bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, một nam tử hơn ba mươi đang đứng ngay trên chiến hạm định ném phao cấp cứu xuống biển chợt dừng động tác, nhìn tới phương hướng truyền ra tiếng hô, ngây người.

Hai đạo thân ảnh một xám một trắng có thể nhìn thấy thật rõ ràng, hắn thậm chí nhận ra đó là hai con cá thật lớn!

Mà hai con cá kia đang lần lượt giết chết những binh lính rơi xuống biển! Máu tươi…nhanh chóng lan tràn trên mặt nước, làm một binh sĩ hải quân, hắn biết, mùi máu tươi nồng đậm như thế tuyệt đối sẽ hấp dẫn thật nhiều đàn cá mập tràn đến!

– Tập kích chúng ta…chính…là quái vật hải dương…

Sắc mặt nam tử vô cùng trắng bệch, sững sờ ngây người, thậm chí không biết mình nên làm gì.

Khoảng chừng 74 giây sau khi bị tập kích, hơn ba mươi máy bay trực thăng rốt cục hoàn thành tập trung mục tiêu, nghe một trận thanh âm sưu sưu, hơn ba mươi mấy ngư lôi được bắn ra ngoài, rơi vào trong biển nhanh chóng bay tới chỗ mục tiêu bị trực thăng tập trung!

Mà lúc này Diệp Dương Thành cũng đã nhận ra trực thăng phóng ngư lôi, còn có một ngư lôi đang bay về phía hắn!

– Mẹ nó, tránh né!

Tranh thủ thời cơ, Diệp Dương Thành lập tức làm ra quyết định, đồng thời hắn cũng hiểu được dù tránh né đợt ngư lôi công kích này, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị ngư lôi cùng đạn đạo dày đặc của đối phương liên tục công kích lâm vào cục diện bị động, sau thoáng do dự, hắn uốn éo đuôi cá tránh né ngư lôi công kích, lại truyền ra mệnh lệnh mới:

– Sau khi tránh khỏi công kích, toàn bộ Limulus chia thành ba đội, tập trung lực lượng xử lý ba chiếc hộ vệ hạm lớn kia!

– Oanh long long…

Ngay trong quá trình hắn truyền ra mệnh lệnh, ngư lôi đầu tiên nổ tung, cột nước phóng lên cao cùng thanh âm tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến hắn choáng váng, nhưng sau đó ngư lôi đã tới gần hắn, hắn chỉ có thể uốn người tránh né, hướng một khu trục hạm không xa bơi đi…

– Đám quái vật chết tiệt này từ nơi nào tới?

Triêu Thương Chính Tắc nhìn hơn mấy chục điểm đỏ trên màn hình ra đa, siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét rít gào nói:

– Xử lý chúng nó, lập tức dùng ngư lôi xử lý chúng nó!

– Ngư lôi trên tàu đã hoàn thành chuyên chở, lập tức có thể triển khai phản kích.

Phó hạm trưởng đứng bên cạnh hắn, nghe được tiếng rít gào đáp lại:

– Trực thăng đã phóng ngư lôi bức chúng lựa chọn tránh né, chỉ cần ba mươi giây, sau ba mươi giây chúng sẽ không còn lực uy hiếp!

– Thông tri toàn bộ tàu ngầm, sau khi xử lý chúng nó nghĩ biện pháp vớt lên thi thể đàn quái vật kia.

Triêu Thương Chính Tắc hít sâu một hơi, vung nắm tay nói:

– Tôi muốn dùng máu thịt của chúng rửa sạch sỉ nhục, đây là sỉ nhục!

– Dạ, Triêu Thương tướng quân.

Sắc mặt phó hạm trưởng không chút thay đổi gật đầu, đưa tay chỉ vào màn hình ra đa nói:

– Nhưng trước khi chúng ta vớt thi thể của chúng, tôi nghĩ chúng ta hẳn nên chuẩn bị phao cấp cứu…

– Ân?

Triêu Thương Chính Tắc biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên màn hình, vừa nhìn thấy điểm đỏ trên mặt biển ngưng tụ thành ba đoàn lấm tấm cỡ lớn, thất thanh:

– Trí lực đám quái vật chết tiệt này…tránh né! Tránh né!

Quan quân kia rõ ràng đã quên một điểm trí mạng, đó là…tốc độ di động của Limulus!

Tuy rằng còn kém hơn tốc độ của ngư lôi, thậm chí chỉ đạt tới hai phần ba, nhưng nếu đã tồn tại khoảng cách, lại có Diệp Dương Thành chỉ huy, chúng có thể tìm ra phương thức tránh né tốt nhất, thậm chí còn có thể khởi xướng tiến công!

Mà bây giờ hai mươi ba con Limulus khổng lồ đang không tiếc hết thảy trả giá, nhanh chóng tiến gần ba hộ vệ hạm chỉ huy, sau lưng chúng còn đi theo hơn mấy chục ngư lôi, đang không ngừng tiến tới gần…

– Oanh long long…

Trước khi ngư lôi đánh lên thân thể của chúng, hai mươi ba con Limulus đã đánh vào đáy tàu hộ vệ hạm to lớn trước mặt!

Bị bảy tám con hung thú biển sâu đánh thẳng vào, cho dù thân tàu cực lớn cũng khó tránh bị chao đảo kịch liệt, tuy còn chưa bị ném đi nhưng vẫn không kém bao nhiêu.

Trận công kích vượt ngoài dự đoán trực tiếp làm cho nhóm ngư lôi phải ngừng lại…

– Oanh long long…

Cùng lúc đó với tốc độ hơn hai trăm hải lý một giờ, Diệp Dương Thành tránh được ngư lôi truy tung, mà khi hắn bơi qua đáy tàu khu trục hạm, ngư lôi lập tức đâm vào chiếc tàu xui xẻo kia, phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền.

Tình hình trên chiến trường luôn thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, đây là câu danh ngôn kinh điển, trong một khắc này Diệp Dương Thành cảm nhận được điểm tinh túy thật sâu sắc.

Ngay khi hắn tránh né ngư lôi truy tung, cũng thuận lợi đem ngư lôi bắn vào khu trục hạm gây nổ mạnh, lại thêm một trận tiếng nổ mạnh vang lên:

– Oanh long long…

– Chung cực cường hóa viễn cổ Limulus tử vong…

– Chung cực cường hóa viễn cổ Limulus tử vong…

– Chung cực cường hóa viễn cổ Limulus tử vong…

– Chung cực cường hóa…

Nương theo tiếng nổ mạnh, trong đầu Diệp Dương Thành lập tức hiện ra Cửu Tiêu Thần Cách nêu lên.

Không còn thời gian phẫn nộ, cũng không quan tâm xem xét số lượng thương vong, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi hạ lệnh:

– Mục tiêu hộ vệ hạm chỉ huy, sau đợt tập kích thứ hai vô luận thành công hay không phải lập tức lặn xuống biển sâu, quay về hải vực Khánh Châu thị!

– Chúng ta bắn trúng chúng nó…

Sắc mặt Triêu Thương Chính Tắc trắng bệch, lộ ra vài phần tươi cười còn khó xem hơn khóc, nói:

– Thật sự, bắn trúng.

– Dạ.

Phó hạm trưởng sắc mặt tối tăm, nắm chặt tay vịn không để mình ngã xuống, lẩm bẩm:

– Đồng thời chúng ta cũng bắn trúng chính chúng ta…

– Oanh long long…

Đợt tập kích thứ hai lại đụng vào đáy tàu đã vỡ của hộ vệ hạm chỉ huy, sau một trận tiếng vang ầm ĩ, đáy tàu bị xé lỗ hổng lớn, nước biển mãnh liệt tràn lên…

– Triệt.

Không tâm tư xem xét thành quả chiến đấu, sau khi hoàn thành đợt công kích thứ hai, Diệp Dương Thành lập tức truyền xuống mệnh lệnh rút lui…


Trước Sau
Loading...