Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 354


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 354: Vương Minh Khi Khóc Không Ra Nước Mắt

Lúc này Diệp Dương Thành đã có phát hiện, khi hắn dần dần nắm giữ Lôi Đình chiến thuật, Cửu Tiêu Thần Cách chấn động theo tần suất cực cao, một tia linh lực chuyển vận đi ra, dần dần hình thành tuần hoàn trong cơ thể hắn, trong quá trình tuần hoàn, linh lực bị chuyển biến thành một loại năng lượng hình thái khác.

Dần dần trong đầu Diệp Dương Thành hiện lên một tầng nghi hoặc mông lung, không đúng, không đúng!

Động tác mạnh mẽ tạm dừng, Diệp Dương Thành cau mày, nghi hoặc nồng đậm bao phủ trong lòng của hắn.

Vị Thần tộc kia suy diễn Lôi Đình chiến thuật, có một loại uy thế đủ bức bách vạn vật thần phục, hơn nữa trên nắm tay bao phủ một tầng ánh sáng mông lung, chính là nhờ tầng ánh sáng kia, khiến uy thế của Lôi Đình chiến thuật gia tăng hơn mấy lần.

Mà Diệp Dương Thành tuy đã hoàn toàn hiểu rõ Lôi Đình chiến thuật, hơn nữa cam đoan không chút sai lầm, nhưng hắn không phát huy ra được uy thế tuyệt luân kia, giống như là…giống như là thiếu một điều gì đó.

– Ánh sáng…được rồi, nhất định là tầng ánh sáng kia!

Vỗ trán, Diệp Dương Thành giật mình nhìn vị Thần tộc đã dừng lại toàn bộ động tác, đang định mở miệng hỏi gì đó, không gian đột nhiên sụp đổ…

Vừa nhoáng thần, Diệp Dương Thành đã quay về sự thật, hắn vẫn đang đứng trong phòng ngủ của mình, không gian hư vô, thành viên Thần tộc đều đã vô ảnh vô tung biến mất.

Nếu không cảm nhận được bản năng chiến thuật sâu tận xương tủy, Diệp Dương Thành thậm chí hoài nghi mình gặp phải ảo giác, mà không chân thật tồn tại!

Đưa tay lên nhìn nhìn bàn tay của mình, lại nhìn lưng bàn tay, sau thoáng chần chờ Diệp Dương Thành khẽ quát một tiếng, siết chặt nắm tay đánh ra, đồng thời dùng một loại tư thế không thể nào phát sinh trên thân người thường hung hăng quét đùi phải ra ngoài, sau tiếng rít gió, hắn đã vững vàng dựng thẳng lên, thậm chí chân trái chưa từng thay đổi chút nào!

– Cảnh giới trong linh hồn không biện pháp đồng bộ cùng thân thể ah.

Công kích sắc bén thật yêu dị trong mắt người thường, lại làm Diệp Dương Thành không khỏi cau mày, tựa hồ vô cùng bất mãn.

Diễn luyện trong không gian Thần tộc chiến thuật gần như hoàn mỹ, đi tới sự thật lại không đạt được trình tự như thế, loại chênh lệch này làm Diệp Dương Thành có chút khó chịu.

Nhưng ngay khi hắn còn đang nhíu mày, vị trí ở bụng truyền ra cảm giác ấm áp khiến hắn chú ý, theo bản năng hắn siết chặt hai tay, vừa phát lực, cảm giác ấm áp càng thêm mãnh liệt, rục rịch, giống như tùy thời sẽ phát tiết ra ngoài thân thể!

Giờ khắc này Diệp Dương Thành giống như hiểu được điều gì, ngay trong phòng ngủ của mình liền sa vào cảm giác như mộng ảo, sau đó hắn bắt đầu bắt chước theo chiêu thức Lôi Đình chiến thuật, diễn luyện ngay trong phòng…

– Đúng vậy, chính là như thế!

Sau một lần diễn luyện xong Lôi Đình chiến thuật, Diệp Dương Thành mở mắt, hai đạo tinh quang bắn ra, cảm giác phấn khởi hiện lên khuôn mặt của hắn!

Vừa rồi khi hắn diễn luyện Lôi Đình chiến thuật, một loại cảm ngộ phi thường huyền diệu tràn vào đầu óc của hắn, Cửu Tiêu Thần Cách chậm rãi vận chuyển từng tia khí thể thanh lương vào cơ thể hắn, cuối cùng hình thành một vòng đại tuần hoàn, sau đó quay trở về ở bụng!

Mà cỗ khí thể chuyển hóa thành cảm giác ấm áp có thể tùy thời gia nhập vào trong nắm tay của hắn, mà cỗ khí thể kia chính ánh sáng bao phủ trên tay vị Thần tộc!

Trải qua một lần diễn luyện thăm dò, Diệp Dương Thành đã nhớ kỹ phương thức vận động đại tuần hoàn, lập tức xoay người ngồi xuống giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tế cảm ứng cỗ khí thể ấm áp trong người mình.

Sau đó hắn chậm rãi đem khí thể ấm áp di chuyển khỏi bụng, khi cỗ khí thể chảy qua gần ngực, Cửu Tiêu Thần Cách quả nhiên có phản ứng, lại chuyển vận một cỗ khí thể lạnh lẽo!

Cỗ khí thể lạnh lẽo nhanh chóng bị đồng hóa, sau khi chuyển hóa xong lại theo đường tuần hoàn huyền diệu, quay về giữa bụng…

Trải qua nhiều lần thực nghiệm, Diệp Dương Thành rốt cục nắm giữ nhân tố mấu chốt, thứ nhất cỗ khí thế nếu dừng lại ở bất kỳ bộ vị nào trên người, sẽ gia tăng công kích phá hư hoặc là cường độ phòng ngự đón đỡ. Thứ hai cỗ khí thể ấm áp có thể thông qua đại tuần hoàn gia tăng thêm số lượng thậm chí là chất lượng. Thứ ba cỗ khí thể có lẽ chính là một loại năng lượng hình thái khác!

Nghĩ rõ ràng việc này, Diệp Dương Thành lập tức điều tra số liệu tương quan của mình, quả nhiên, khi hắn chứng kiến linh lực của mình đã tiêu hao hơn 800 điểm, hắn hoàn toàn khẳng định cỗ khí thể ấm áp kia là do linh lực chuyển hóa mà đến!

Mặt khác hắn còn phát hiện, ở trong không gian Thần tộc chiến thuật, ánh sáng bao phủ nắm tay của vị Thần tộc ngưng thật vô cùng, mà khí thể của hắn lại mờ mịt mênh mông, vô luận theo uy thế hay số lượng, chất lượng, hoàn toàn kém hơn người ta thật nhiều…

– Nhưng có trời mới biết người kia đã sống bao nhiêu năm, mình còn trẻ, còn có rất nhiều khả năng…

Lẩm bẩm an ủi mình, Diệp Dương Thành cười hắc hắc, ngay sau đó khẽ quát một tiếng:

– Thần Chiến thuật, đốt!

Lần này tiến vào không gian Thần Chiến thuật, Diệp Dương Thành đã quen thuộc, lựa chọn Thân Thuật thiên, sau đó lại lựa chọn Lược Ảnh thân thuật, cuối cùng đi vào không gian học tập.

Thân pháp lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, bộ pháp khiến người hoa cả mắt, đợi sau khi hắn hoàn thành diễn luyện rời khỏi, đã sáu giờ sáng hôm sau!

Nhưng vào lúc này tinh thần của hắn thật tốt, thông qua diễn luyện, hắn phát hiện khí thể ấm áp kia đều hữu dụng đối với toàn bộ Thần Chiến thuật, có thể biến thành bất kỳ năng lượng thuộc tính nào, tỷ như năng lượng cuồng táo của Lôi Đình chiến thuật hoặc năng lượng nhẹ nhàng của Lược Ảnh thân thuật.

Cho nên tổng hợp đặc tính của nó, hắn đặt tên là Linh Hư lực, ý là năng lượng linh hoạt đa dạng.

Xem như từ giờ trở đi, sinh hoạt hàng ngày của Diệp Dương Thành tăng thêm một công việc trọng yếu, chính là vận hành Linh Hư lực, khiến cho nó không ngừng lớn mạnh!

Một người đứng trong phòng ngủ trầm ngâm hồi lâu, mãi đến khi suy nghĩ được rõ ràng, đến lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện phòng ngủ biến thành một phòng rác rưởi!

Nhìn cảnh tượng này, hắn vừa cảm khái vừa cười khổ, nhíu mày sầu não, nên mua chiếc giường khác hay nên đi đền tiền cho chủ nhà, sau đó đi tìm nơi ở khác?

Hay là…

– Mua một căn nhà đi.

Nghĩ nghĩ, rốt cục hít sâu một hơi, hắn quyết định mua nhà.

Thu thập sơ phòng ngủ, nhớ tới lời hẹn với Lâm Mạn Ny chiều qua, đi vào rửa mặt, cũng không thay quần áo, hắn rời khỏi nhà lái xe đến Đông Tháp.

Vào lúc này Vương Minh Khi lại thật muốn khóc một trận.

Bắt đầu từ hơn sáu giờ chiều hôm qua, Cửu Tiêu Thần Cách không ngừng tràn ngập ra nêu lên về những sự kiện thiện ác bình thường, bức hắn muốn phát điên, nhóm người Triệu Dung Dung đều có khu quản hạt của mình, chỉ riêng hắn là dân cư lưu động, nơi nào cần thì đi tới đó, hay lắm, nhóm người Triệu Dung Dung chỉ cần phụ trách khu vực của mình là được, mà hắn cần chạy ngược chạy xuôi, giải quyết xong nơi này lại phải lập tức đi giải quyết nơi khác.

Bận rộn suốt cả đêm, khi hắn bước lên địa giới Hàng Châu, có một loại cảm giác hạnh phúc, còn có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Ẩn thân đứng cạnh bờ Tiền Đường, ánh mắt nhìn về huyện Ôn Nhạc, khuôn mặt hắn khóc tang, lẩm bẩm:

– Chủ nhân…ngài ngàn vạn lần nhanh chóng đi tìm người ah…tiểu bộc sắp chịu không nổi…


Trước Sau
Loading...