Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 355


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 355: Trong Bụng Mang Theo Một Vật Nhỏ

– Có thể mở rộng diện tích thêm một chút, ngoại trừ cô nhi viện trong Chiết Giang, còn có thể bao gồm cả phúc lợi viện công lập tính vào.

Diệp Dương Thành tay cầm chén trà đen ngồi trong phòng làm việc của Lâm Mạn Ny, trầm ngâm nói:

– Hoặc là có thể tiếp tục liên hệ vài cơ cấu từ thiện, đem cả viện dưỡng lão cũng tính một lúc luôn đi.

– Kể cả viện dưỡng lão cũng tính sao?

Lâm Mạn Ny đang ghi chép nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, dừng động tác ngạc nhiên hỏi:

– Nhưng bên nhi đồng có thể tặng đồ chơi cùng văn phòng phẩm, còn có thể trợ giúp nhi đồng có điều kiện thích hợp đến trường, nhưng bên người già thì làm gì? A Thành, anh định an bài như thế nào?

– Chúng ta có thể ra tiền an bài các cụ già tiến hành kiểm tra sức khỏe, đồng thời mua một ít sản phẩm dinh dưỡng tặng qua, còn có thể trợ giúp viện dưỡng lão tài chính eo hẹp xây dựng thêm phần cứng trong viện.

Trong lòng Diệp Dương Thành đã có phương án, nghe Lâm Mạn Ny hỏi cười đáp.

– Đây chính là hoạt động từ thiện Tết âm lịch lớn nhất năm nay của Dương Thành quỹ hội chúng ta đâu, muốn làm làm lớn một chút, nửa vời thì nói làm gì?

– Vậy…cũng tốt.

Lâm Mạn Ny nghĩ nghĩ, tính toán tài chính trong hoạt động từ thiện lần này, cười gật đầu đáp ứng, sau khi xác định xong kế hoạch an bài, nàng lại hỏi:

– Qua thêm hai mươi ngày là tới Tết, bình thường tới cuối năm công ty không phải đều thật bận rộn sao? A Thành, anh thật nhàn rỗi nha!

– Ha ha, trong công ty có người chiếu cố, nếu vội thì bề bộn sứt đầu mẻ trán, rảnh rỗi cũng rảnh đến khùng.

Diệp Dương Thành cười dài đáp, sau đó đứng dậy vươn vai, nói:

– Thế nào, đã suy nghĩ Tết này làm sao ăn Tết không?

– Đương nhiên ở cô nhi viện thôi.

Lâm Mạn Ny nhìn hắn, cười nói:

– Tết âm lịch hàng năm đều có thật nhiều huynh đệ tỷ muội trở về đâu, hơn nữa bọn nhỏ trong viện dù sao phải có người chăm sóc, Tết năm trước còn có ba đứa nhỏ chơi pháo bị thương tay đó.

– Ở lại trong viện sao…

Diệp Dương Thành thoáng có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết hiện tại nếu đưa nàng về nhà cũng có vẻ hơi quá nhanh, huống chi khoảng cách giữa trấn Bảo Kinh cùng huyện thành chỉ mười mấy cây số, lái xe hơn một giờ là tới, ở đâu cũng như nhau.

Nghĩ thông suốt chuyện này, hắn lộ ra ý cười, gật đầu nói:

– Đến lúc đó trong viện cần mua hàng tết chẳng hạn, trực tiếp dùng tiền trong quỹ hội đi, nga, đúng rồi.

– Cái gì?

Lâm Mạn Ny ngẩng đầu hỏi.

– Từ trấn Bảo Kinh đi tới, phía phương hướng Long Tây hương có con đường suốt bốn mươi năm không ai sửa qua, nếu như có thời gian, em đi tìm công ty kiến trúc, cho họ phái người qua đó nhìn xem một chút, sau đó báo giá cả.

Nghĩ tới con đường xóc nảy, cùng lời nói như vui đùa của mình lúc đó, Diệp Dương Thành xoa cằm, nói:

– Nếu như thích hợp anh gởi tiền qua cho em, em dùng danh nghĩa quỹ từ thiện đi sửa con đường kia…Ân, mỗi ngày đều có nhi đồng tới lui đi học trên con đường đó, xem như sửa đường giúp bọn nhỏ đi.

– Dạ.

Ánh mắt Lâm Mạn Ny nhìn Diệp Dương Thành tràn đầy vẻ nhu tình, tựa hồ còn mang theo một ít kiêu ngạo, có lẽ ở trong mắt của nàng, Diệp Dương Thành chính là đại thiện nhân luôn quên mình vì người đi.

Tới mười giờ, Lâm Mạn Ny khép lại bút ký bổn, đứng lên nói:

– Vậy em đi liên hệ những cơ cấu từ thiện một chút, buổi chiều nếu có thời gian còn phải đi mấy cô nhi viện, viện dưỡng lão cùng phúc lợi viện nhi đồng nhìn xem, đem chuyện hoạt động lần này xác định chắc chắn xuống.

– Cũng tốt.

Diệp Dương Thành thoáng trầm ngâm chốc lát, cười gật đầu nói:

– Nhưng cũng đừng tới tới lui lui chờ xe bus, bao một chiếc taxi đi thôi, chờ qua năm em đi học lái xe thi lấy bằng đi, bằng không mỗi lần đều phải hối hả ngược xuôi, đón xe mãi cũng thật phiền toái.

– Được, em đã biết.

Lâm Mạn Ny hiểu được lời của Diệp Dương Thành là thực tế, huống hồ quan hệ giữa hai người đã minh xác, cũng không có gì mất tự nhiên, sau thoáng do dự liền đáp ứng.

Hơn mười phút sau cả hai sóng vai rời khỏi Đông Tháp, đưa Lâm Mạn Ny lên một chiếc taxi, Diệp Dương Thành xoay người đi tới bãi đỗ xe, lên xe trực tiếp lái đi thành phố Thạch Sư bên Phúc Kiến, ngay khi hắn phát động xe chuẩn bị đi lên đường cao tốc, di động chợt vang lên.

Nhìn thoáng qua dãy số trên điện thoại, Diệp Dương Thành nhếch môi cười, nhấn nút:

– Sao hôm nay đột nhiên nhớ gọi điện cho tôi đây?

– Nè, lời này của anh nghe sao không đúng đây?

Bên kia điện thoại truyền ra thanh âm oán giận của một cô gái:

– Đã lâu như vậy cũng không ghé tiệm xem một chút, còn không gọi điện cho tôi, anh không sợ đem toàn bộ tiền của anh tham ô hay sao?

– Ha ha, mỗi ngày đều nhận được tin nhắn của ngân hàng đâu.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Vừa chuẩn bị gọi điện cho cô đây, không nghĩ tới chúng ta tâm linh tương thông, tôi còn chưa kịp gọi thì cô đã gọi tới!

– Giả vờ đi, cứ tiếp tục.

Vương Tuệ Tuệ hừ nói:

– Chiêu này của anh dùng trên người mấy cô nhóc còn hữu dụng, dùng trên người tôi không có hiệu quả.

– Hừ, không phải chỉ là đem áo mưa chọc thủng lỗ, trong bụng mang một tiểu tử sao.

Diệp Dương Thành không chút yếu thế bĩu môi, nói đùa một câu mới cười nhẹ hỏi:

– Tìm tôi có chuyện gì không?

– Chủ yếu có ba việc.

Vương Tuệ Tuệ ngừng cười, tùy tiện nói:

– Chuyện thứ nhất, đoạn thời gian trước tôi đem quần áo mùa đông tăng giá 30%, đêm qua tính lại đại khái kiếm thêm cho anh chừng mười bảy vạn, sắp tết rồi, lão Diệp anh tính toán cho tôi bao nhiêu tiền lì xì đây?

Ngữ khí nghe như vui đùa, lại như tùy ý, nhưng Diệp Dương Thành đã quen với tính cách của nàng nên không khỏi nhíu mày, nhưng hắn cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ cười nói:

– Cô đã kiếm thêm cho tôi mười bảy vạn, vậy thì cho cô bao lì xì năm vạn, miễn cho cô nói tôi thấy lợi quên…

– A? Thật sao?

Diệp Dương Thành còn chưa nói xong, Vương Tuệ Tuệ đã kinh hô, ngay sau đó hung hăng hôn mạnh vào điện thoại:

– Lão Diệp, anh thật là cứu tinh của tôi ah!

– Làm sao vậy?

Diệp Dương Thành rốt cục không ngăn chặn được lòng hiếu kỳ, hỏi:

– Có chuyện gì xảy ra sao?

– Vốn là có việc, nhưng hiện tại, ân, không thành vấn đề.

Vương Tuệ Tuệ vui sướng hài lòng nói:

– Chuyện thứ hai, chị họ của tôi đi làm trong tiệm hơn một tháng, xử lý tốt lắm, ngày mai tôi xin phép về nhà, anh có phê chuẩn hay không?

– Không phải đâu chị cả!

Diệp Dương Thành trợn mắt:

– Đã là cuối năm, thời điểm mua sắm hoàng kim, lúc này cô đòi nghỉ sao?

– Hì hì, anh nghe tôi nói xong chuyện thứ ba trước thôi.

Tâm tình Vương Tuệ Tuệ phi thường phấn khởi, nói:

– Âm lịch 24 tháng 12, tôi sẽ kết hôn, ân, đến lúc đó anh có đi tham gia hôn lễ hay không?

– …

Diệp Dương Thành choáng đầu, lại trợn mắt:

– Tôi không quen chồng cô, huống hồ tôi lấy thân phận gì đi tham gia hôn lễ của hai người? Làm ơn đi, cô là nữ giới, tôi là nam giới được không!

– Việc này có quan hệ gì chứ, ai quy định nhà gái không thể có bạn nam giới tham gia hôn lễ sao?

Vương Tuệ Tuệ nói:

– Ân, đợi lát nữa tôi đem tài khoản ngân hàng nhắn qua di động của anh, anh đem tiền gởi qua cho tôi trước đi, nga, trưa nay tôi sẽ gởi thiệp mời qua nhà anh, đến lúc đó anh phải đến!

– …

Vương Tuệ Tuệ tựa hồ thật để ý số tiền lì xì năm vạn này, nếu không mà nói dựa theo tính cách của nàng, căn bản không có khả năng liên tục nhắc nhở chuyện này, thậm chí lúc này hắn có thể khẳng định nàng đang đỏ mặt ra vẻ đùa giỡn nói những lời này với hắn!

Nhưng Vương Tuệ Tuệ không muốn nhiều lời, Diệp Dương Thành cũng không truy hỏi, sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, hắn gật gật đầu:

– Được, tôi sẽ gởi qua cho cô, ngân hàng nào?

– Ngân hàng nông nghiệp đi.

Vương Tuệ Tuệ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, thanh âm vui đùa đã không còn, miễn cưỡng cười liền cúp điện thoại.

Đặt di động lên quầy, hai mắt nàng có chút ngây dại nhìn ra đường, lẩm bẩm:

– Vương Tuệ Tuệ a Vương Tuệ Tuệ, ngươi làm như vậy rốt cục có đáng giá hay không?

Dùng tay nâng cằm, hồi lâu sau Vương Tuệ Tuệ thở dài, cười tự giễu:

– Bất kể nói như thế nào, xem như có một gia đình…không phải sao?

– Kỳ quái.

Diệp Dương Thành đem di động đặt xuống ghế lái phụ, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

Với tính cách đầy trách nhiệm của Vương Tuệ Tuệ, vì sao nàng phải vội vã lấy được số tiền này?

Hắn gãi gãi đầu, chỉ có thể tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng, giẫm ga chạy thẳng lên đường cao tốc đi thông tỉnh Phúc Kiến…


Trước Sau
Loading...