Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 356


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 356: Diệt Sạch

Tổ chức Dị Sát bị diệt làm các cứ điểm thành lập trên thế giới bị bỏ trống, người phụ trách các cứ điểm cũng tham gia hành động đoạt bảo tại Duyên Đãng sơn, kết quả không lấy được bảo bối ngược lại còn bồi cả tính mạng của mình, có người lại mất đi liên lạc cùng phân bộ tổ chức Dị Sát, hoặc biết được tin tức tinh nhuệ tổ chức Dị Sát toàn quân bị diệt tại huyện Ôn Nhạc liền mai danh ẩn tích, sống trong nơm nớp lo sợ.

Thật hiển nhiên tòa giáo hội ba tầng lầu nằm tại trấn Tường Chi thành phố Thạch Sư tỉnh Phúc Kiến ở trước mắt này, cũng rơi vào tình huống như thế, cửa lớn khóa chặt, người đi nhà trống.

– Hi vọng đồ vật vẫn còn đi…

Chứng kiến tòa nhà trống rỗng không bóng người nằm tại ngoại thành, tâm tình Diệp Dương Thành khẽ động, nếu người phụ trách cứ điểm này không phải đã chết tại Duyên Đãng sơn, mà sau khi chuyện phát sinh đã thoát khỏi nơi đây, hơn nữa trước khi rời đi còn mang theo Ngũ Sắc Thần Châu, biển người mênh mông, hắn đi đâu mà tìm?

Mang theo tâm tình khẩn trương, thừa dịp bóng đêm nhẹ nhàng nhảy lên, tường vây cao hơn ba thước cũng không thể ngăn cản được hắn, thuận lợi tiến vào trong sân giáo đường, đứng trên mảnh đất trống mọc đầy cỏ dại, Diệp Dương Thành tạm dừng chốc lát sau đó đi lên bậc thang, đứng ngay cửa lớn giáo đường…

– Ca sát…

Thanh âm khẽ vang lên, Diệp Dương Thành đã kéo vỡ ổ khóa ngay cửa, nhẹ nhàng nâng tay đẩy cánh cửa gỗ thật nặng, sau một tiếng cọt kẹt vang lên, một mùi vị ẩm mốc vì thật lâu không mở cửa chợt xông vào trong mũi.

Nhìn lướt qua bài trí trong phòng, Diệp Dương Thành dựa theo lời nói của Đường Thái Nguyên đi tới bục giảng, dọc theo đường đi hắn nhìn thấy được năm sáu quyển thánh kinh bị nhét vào hai bên chỗ ngồi, từ điểm này có thể đoán được người trong giáo đường rời đi có vẻ thật vội vàng.

– Đoán chừng là bị hù phá mật đi.

Nhẹ nhàng giậm chân lên bục gỗ, nghe thanh âm truyền ra bên dưới, Diệp Dương Thành buồn cười sờ sờ mũi, âm thầm lẩm bẩm:

– Xem như ngươi chạy trốn mau…

– Bang bang…

Dưới lòng bàn chân truyền ra tiếng hồi âm, hơi chút chú ý liền có thể phát hiện bục gỗ là rỗng, vừa lúc xác minh lời nói của Đường Thái Nguyên, công tắc mở lối vào tầng hầm nằm bên dưới bục gỗ này!

Lui ra sau một bước, ngồi xổm người, cũng không thấy hắn có động tác gì, trên tay hiện ra vặn vít, tay phải cầm lấy, tay trái vươn ra sờ soạng dưới bục gỗ một lúc, sau đó hắn cầm vặn vít hung hăng đâm xuống, dễ dàng xuyên qua ván gỗ, chợt nâng lên, bên dưới ván gỗ là công tắc hơi cũ hiện ra!

Đưa tay đẩy công tắc, không đến ba giây sau trên vách tường cách bục gỗ chừng năm thước, bên dưới giá chữ thập vang lên một trận sàn sạt, một lối vào ước chừng năm mươi phân hiện ra trong tầm mắt Diệp Dương Thành.

Dù sao cũng không phải tới ngắm cảnh, hắn đứng dậy xoay người chui vào trong lỗ hổng kia…

Hơn một phút sau hắn xuất hiện trong mật thất ngầm cách mặt đất tám thước bên dưới giáo đường, dựa theo ánh mắt của hắn, mật thất này rộng chừng 6m2, lại chỉ cao 1m50!

– Người phụ trách cứ điểm này tuyệt đối là một chú lùn!

Diệp Dương Thành khom người, bực mình nghĩ đến.

Giữa mật thất có một bàn gỗ cùng vài chiếc ghế cũ, hắn nhấc chân đi tới cạnh bàn, đẩy nó sang bên, sau đó ngồi xổm người sờ soạng dưới đất.

Rất nhanh hắn sờ ra một khe hở, nếu là người khác tuyệt đối không nhận ra điểm này.

Ai có thể nghĩ đến trong mật thất còn có hốc tối đây? Hơn nữa còn nằm dưới bàn!

– Người thiết kế mật thất này, tính tình cẩn thận chặt chẽ đến cực hạn.

Ngón tay lướt quanh khe hở một vòng, xác định vị trí, hắn cười nhẹ một tiếng, quát khẽ:

– Phân Giải thuật, đốt!

Một đạo ngân quang mông lung phát sáng lên, trong ánh mắt chăm chú của hắn, khối xi măng như băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang, nhanh chóng tan rã, không đầy hai giây cả khối xi măng đã bị phân giải thành bột phấn, hoàn toàn bị phân giải sạch sẽ.

Lúc này ánh mắt Diệp Dương Thành bị ánh sáng phát ra hấp dẫn, chứng kiến ánh sáng đủ màu kia, hắn liền biết chuyến đi này không uổng công!

Khóe môi hắn chợt hiện lên ý cười.

Cũng không đếm qua số lượng thần châu, hắn đem Ngũ Sắc Thần Châu toàn bộ thu vào Cửu Tiêu không gian, sau đó đứng lên nhanh chóng rời khỏi mật thất, dùng tốc độ cực nhanh biến mất trong màn đêm…

Mãi đến khi quay về chỗ dừng xe Diệp Dương Thành cũng không biết ngay lúc hắn phóng qua tường vây biến mất nhanh như chớp, bên trong một ngôi nhà cách giáo đường chừng một cây số đang có một nam hai nữ ngây người nhìn trân trối vào máy vi tính trước mặt, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.

– Quả nhiên…đã tìm tới.

Nam tử hơn ba mươi tuổi theo bản năng nâng tay lau mồ hôi lạnh trên trán, môi run run, sau đó cảm thấy may mắn vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm:

– Cũng may…cũng may…

– Chính là người này sao?

Đứng bên phải nam tử là một nữ nhân hơn bốn mươi tuổi, quần áo vô cùng bình thường, khuôn mặt cũng không nổi bật, quay người trượt chuột đem hình ảnh theo dõi điều chỉnh mấy phút, làm cho màn ảnh dừng lại lúc Diệp Dương Thành còn đứng trên bãi cỏ giáo đường, hình ảnh trước mắt là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy.

– Nhất định là hắn.

Người mở miệng là một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, khẽ cắn môi, nói:

– Hắn muốn diệt cỏ tận gốc sao?

– …

Hai người còn lại cùng trầm mặc, đại khái qua hơn ba mươi giây, nam nhân siết nắm tay, chần chờ nói:

– Người của huyện Ôn Nhạc cuối cùng vẫn tìm tới, chúng ta làm sao bây giờ? Rời khỏi trấn Tường Chi sao?

– Trốn trốn trốn, chúng ta còn có thể trốn đi nơi nào?

Sắc mặt nữ nhân hơn bốn mươi tuổi trầm xuống, giọng nói khẽ run:

– Chó ăn trung tâm xử lý sự kiện siêu nhiên của quân đội mỗi đoạn thời gian lại đến một lần, hiện tại người của huyện Ôn Nhạc cũng tìm tới cửa, bọn hắn rõ ràng là muốn diệt sạch…thế giới to lớn, chúng ta còn có thể trốn đi nơi nào?

Không chỉ có quân đội đang bài tra đuổi giết dị nhân còn sống sót, các quốc gia cùng tổ chức nước ngoài cũng đang cực lực bao vây tiễu trừ dị nhân còn sót lại, cuộc sống thoải mái của dị nhân đã một đi không trở lại, bọn hắn từng là cao thủ mà các quốc gia kiêng kỵ đã biến thành chuột chạy qua đường!

Trốn? Bọn hắn còn có thể trốn đi nơi nào?

Nguyên bản ba người này là người phụ trách cứ điểm giáo đường, từ sau khi tinh nhuệ tổ chức Dị Sát toàn quân bị diệt tại huyện Ôn Nhạc, bọn hắn trực tiếp bỏ rơi giáo đường trốn vào trong nhà dân trên trấn, hơn một lần thông qua máy giám sát bí mật phát hiện chiến sĩ siêu cấp của quân đội tìm tới cửa, trong lòng bọn họ đã vô cùng run sợ không biết nên làm gì, trong trấn có thật nhiều người đều biết bọn họ, nếu những siêu cấp chiến sĩ kia đi tìm dân bản địa hỏi thăm, muốn tìm được ba người bọn họ không phải là việc khó.

Nhưng từ xưa tới nay chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đạo lý này biến thành lý do ba người vẫn ẩn nấp trong trấn, nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ có người của quân đội tìm tới, ngay cả huyện Ôn Nhạc…

– Chẳng lẽ chúng ta cả đời chỉ có thể trốn đông trốn tây sao?

Nữ nhân hơn ba mươi sâu kín nói:

– Sau đó chờ khi tai họa buông xuống, ở trong tuyệt vọng cùng khuất nhục giãy dụa mà chết?

– …

Một nam một nữ còn lại toàn thân chấn động, lời nói của nữ nhân kia rõ ràng đã va chạm tận đáy lòng bọn họ.

Ba người nhìn nhau, qua hơn ba phút thời gian nam tử cắn chặt răng, chỉ lên hình ảnh trong máy vi tính, trầm giọng nói:

– Nếu hắn đã lộ diện…

– Không, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ.

Không đợi nam tử nói hết lời, nữ nhân hơn bốn mươi tuổi đã lắc đầu, phủ định đề nghị của hắn, nhưng ngay sau đó nàng lại nói:

– Nhưng chúng ta có thể đem hình của hắn giao cho người khác, lúc chạng vạng tôi nhận được một tin nhắn đến từ Hàn quốc…

– Nga? Ý tứ gì vậy?

Hai người còn lại quay phắt đầu nhìn nàng.

– Vốn tôi đã xem như không nhận được tin nhắn kia, chúng ta trải qua cuộc sống của mình, từ nay về sau không liên hệ với người khác…

Nữ nhân cắn chặt răng nói:

– Nhưng mà…bọn hắn thật sự khinh người quá đáng!

Giống như tự cổ vũ cho mình, sau khi nói xong lời này nàng tạm dừng vây giây, tiếp theo thấp giọng nói:

– Người của tổng bộ đến, ở tại Hàn quốc…

Dùng một ngày từ Khánh Châu đến Thạch Sư Phúc Kiến rồi quay trở về, Diệp Dương Thành cũng không cảm giác mệt mỏi, trên thực tế sau khi hắn trở lại huyện Ôn Nhạc hơn nữa cho xe dừng lại trước nhà, tinh thần phấn khởi, trên mặt còn mang theo mỉm cười.

Hành trình đi Phúc Kiến tuy vội vàng, nhưng ít ra chuyện hắn cần làm đã viên mãn hoàn thành, vừa nghĩ tới thần châu đặt trong không gian, trong lòng hắn mát rượi, toàn thân đều sảng khoái.

Trên mặt lộ ra nụ cười, dạo một vòng trong nhà sau đó đóng lại cửa sổ, kéo màn, cũng không quan tâm hiện tại là bốn giờ sáng, vươn tay phải lấy ra một viên thần châu.

Cầm hạt châu trong tay thưởng thức chốc lát, sau đó nhẹ nhàng ném hạt châu lên không trung, nhìn nó tự do rơi xuống, rầm một tiếng vỡ thành mảnh nhỏ…

– Chết tiệt, rốt cục chịu thả ta ra rồi sao? Ta muốn đem mông của ngươi thống thành chậu rửa mặt!

Hạt châu vừa vỡ vụn, một tiếng rít gào cuồng bạo nóng nảy đã rơi vào trong tai Diệp Dương Thành, một cỗ chân khí bạo ngược như dã thú đập thẳng vào mặt hắn!

Trong tầm mắt của hắn, một hình người quái thú thân cao hơn 2m20, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng xuất hiện, đó là một người da đen cao lớn khôi ngô!

Trên khuôn mặt hắn có vết sẹo, có lẽ khoe khoang chiến công của hắn, đã trở thành linh thể còn lưu lại vết sẹo kia, ánh mắt đầu tiên chứng kiến đã biết hắn tính tình nóng nảy, nóng nảy phi thường!

– Chết tiệt, chính là ngươi…

– Trấn Linh thuật, đốt!

Không đợi tên kia mắng thêm lần nữa, Diệp Dương Thành đã cười nhẹ một tiếng, nâng tay đánh ra một đạo Trấn Linh thuật…

Mấy phút sau linh thể kia đã ngoan ngoãn phủ phục trước mặt Diệp Dương Thành, mở miệng trúc trắc một tràng Trung văn, hô:

– Linh bộc Marc……Baabllo gặp qua chủ nhân…

– …

Nghe một chuỗi xưng tên dài dằng dặc, vẻ mặt Diệp Dương Thành cứng lại chốc lát, chần chờ nói:

– Ngươi…gọi là gì?

– Marc…..Baabllo.

Người da đen cung kính phủ phục nói:

– Chủ nhân có thể gọi tiểu bộc là Ba Bố Lỗ.

– Tên thật cổ quái.

Diệp Dương Thành trợn mắt, nói:

– Đứng lên đi.

– Dạ, chủ nhân.

Ba Bố Lỗ cung kính đáp, đứng sang bên.

Liếc mắt nhìn Ba Bố Lỗ với ánh mắt kỳ quái, Diệp Dương Thành lại đưa tay phải lấy ra một hạt châu, lần này là màu đen…


Trước Sau
Loading...