Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 362


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 362: Tội Gì Như Vậy Đây!

Gia cảnh của Vương Tuệ Tuệ thật bình thường, điểm này có thể nhìn ra được từ ngôi nhà của gia đình nàng, Vương gia tuyệt đối không phải gia đình giàu có, thậm chí…còn chưa đạt tới tiêu chuẩn trung lưu.

Nếu đổi lại là một gia đỉnh có gia cảnh khá, nhìn thấy chiếc xe được trang trí hoa cưới Diệp Dương Thành có lẽ không cảm thấy có gì không ổn, nhưng vấn đề là điều kiện của Vương gia không tốt, lại xuất hiện một chiếc xe cưới như thế, tình huống như vậy thật có điểm cổ quái.

Dựa theo tập tục, đồ cưới của nhà gái đều trang trí hoa đỏ lớn, giờ phút này xe rước dâu lại chính là đồ cưới của Vương Tuệ Tuệ đưa qua, dựa theo tình huống mà Diệp Dương Thành hiểu biết, chồng của Vương Tuệ Tuệ chỉ đưa qua lễ hỏi một vạn đồng, ngoài ra không còn vật gì khác!

Lễ hỏi chỉ có một vạn, nhưng đổi lại đồ cưới bảy tám vạn…tình huống này lập tức khiến Diệp Dương Thành chú ý, không chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, tiếng pháo nổ đã cắt đứt suy tư của hắn, xe rước dâu đã đến trước cửa.

Trong lúc xe rước dâu chạy tới trước cửa Vương gia, Diệp Dương Thành đã nghĩ tới nguồn gốc của chiếc xe kia liên quan tới năm vạn đồng tiền lì xì của mình cho Vương Tuệ Tuệ…

– Đáng chết!

Vỗ mạnh vào tay lái, từ khi chiếc xe kia xuất hiện Diệp Dương Thành đã đại khái hiểu được đầy đủ sự tình, lập tức sản sinh tâm lý mâu thuẫn đối với chú rể chưa từng gặp mặt kia.

Từ khi hắn bắt đầu mở cửa tiệm, Vương Tuệ Tuệ đã đến làm việc cho hắn, về sau nàng toàn quyền quản lý cửa hàng, bỏ qua tình bạn học không nhắc tới, ở trong mắt hắn nàng như người một nhà, dựa theo tính cách bao che khuyết điểm của hắn, làm sao trơ mắt nhìn người của mình có hại?

Nhưng nhìn tình huống hiện tại, Vương Tuệ Tuệ làm hết thảy chuyện này là tự nguyện, hoặc là vì đối phương đưa ra yêu cầu như thế, mà nàng, có lẽ vì nhi đồng trong bụng, cũng có thể là vì muốn có một gia đình, cho nên đã đáp ứng…

Một kẻ nguyện đánh, một người nguyện chịu đựng, hắn làm sao có thể xen tay vào quan tâm?

Nghĩ đến đây hắn không khỏi thở dài, quan thanh liêm còn khó xử được việc nhà, ít nhất Vương Tuệ Tuệ nhìn qua thật hạnh phúc, không phải sao?

Suy nghĩ một lát, Diệp Dương Thành lập tức đẩy cửa ra xuống xe, vừa lúc này chú rể cũng đi xuống, từ gần bên nhìn lại, đây là một nam nhân có khuôn mặt hết sức bình thường, hơn hai mươi tuổi, làn da có chút ngăm đen, nhìn không ra có chỗ nào xuất sắc.

Mà lúc này hắn đang cầm một bó hoa hồng, trong tiếng cười đùa của người nhà cô dâu nhấc chân đi vào bên trong nhà.

Diệp Dương Thành cũng không đi vào, hắn chỉ lẳng lặng đứng cạnh xe của mình, từ phía sau đánh giá chú rể hồi lâu, trong lòng có đủ loại cảm giác, cũng không nói rõ là chuyện gì, chỉ là hắn cảm thấy mình thật sự không thoải mái.

Nhưng hắn rất nhanh bỏ qua thần sắc khác thường của mình, nở nụ cười ôn hòa, bởi vì chú rể đã đi trở ra, Vương Tuệ Tuệ mặc áo cưới lại đi sau lưng hắn, hai người thậm chí không có hành động thân mật, cũng không nhìn thấy có…nắm tay nhau!

Một loại cảm giác cực kỳ cổ quái hiện lên trong lòng, Diệp Dương Thành mạnh mẽ đè nén xuống, mỉm cười xoay người mở cửa xe, trong nháy mắt đó hắn chợt lẩm bẩm:

– Ngươi tốt nhất đừng cô phụ Tuệ Tuệ…

Quả thật Vương Tuệ Tuệ cũng không xinh đẹp, nhưng nàng có ý nghĩ có năng lực! Tuy bình thường nhìn nàng tùy tiện, vui cười như không hề có tâm sự, nhưng nàng làm việc cho hắn thời gian dài, hắn cũng nhìn thấy được ưu điểm của nàng, cô gái này thập phần tài giỏi, thậm chí có được sự quyết đoán mà thật nhiều nam nhân cũng không có!

Tỷ như tình huống kinh doanh trong tiệm, nếu đổi lại là người khác, ai nghĩ tới nâng cao giá cách hàng hóa lên 30% đây?

Cha mẹ cùng em trai Vương Tuệ Tuệ được an bài lên xe của Diệp Dương Thành, Lâm Mạn Ny dùng thân phận phù dâu cùng ba người Trần An Thiến lên xe khác, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đoàn xe đón dâu chỉ bốn chiếc trong tiếng pháo nổ chậm rãi chuyển động, rời khỏi Vương gia…

Tiệc cưới phi thường đơn giản, tổ chức ngay trong nhà chồng Vương Tuệ Tuệ, tổng cộng tính ra đại khái nhà trai chỉ có khoảng sáu mươi người, cộng thêm khách mời bên nhà gái, tám mâm cỗ được đặt ngay trong rạp che bày ngoài trời.

Tiệc cưới chẳng những đơn giản, hơn nữa so sánh mà nói lại vô cùng lạnh lẽo đơn điệu, năm giờ rưỡi bắt đầu tiệc cưới, nhưng hơn bảy giờ tối đã xong, mà Diệp Dương Thành rõ ràng nhìn thấy chú rể…hiện tại là chồng của Vương Tuệ Tuệ lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn!

Phát hiện này làm trong lòng Diệp Dương Thành thật lo lắng cho hôn nhân của Vương Tuệ Tuệ, nhưng hắn nên làm gì bây giờ, lại có năng lực làm được gì đây?

Vui vẻ đi tham gia hôn lễ, nhưng khi về nhà lại vô cùng bực mình, có lẽ nhìn thấy được biểu hiện của Diệp Dương Thành, đợi sau khi hai người về tiểu khu Ái Hà, Lâm Mạn Ny đi vào rót cho hắn ly nước ấm, đưa tới cho hắn, nàng ngồi xuống bên cạnh, chần chờ một thoáng, hỏi:

– A Thành, anh…làm sao vậy?

– Không có việc gì.

Diệp Dương Thành uống hớp nước, lắc lắc đầu khẽ thở dài:

– Chỉ là cảm giác có chút không thoải mái.

– Là bởi vì chồng của Tuệ Tuệ sao?

Lời nói nhẹ nhàng của Lâm Mạn Ny làm Diệp Dương Thành kinh ngạc:

– Em cũng đã phát hiện?

– Kỳ thật Tuệ Tuệ cũng đã phát hiện.

Lâm Mạn Ny hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

– Lúc buổi chiều khi trang điểm ở tiệm áo cưới, nàng đã khóc nức nở một trận…

– Ân?

Diệp Dương Thành bật dậy:

– Vậy vì sao nàng còn muốn gả cho hắn?

– Tuệ Tuệ nói, nàng cũng không có cách nào.

Thanh âm Lâm Mạn Ny có vẻ rất nhẹ, đứng dậy rúc vào trong lòng Diệp Dương Thành, sâu kín nói:

– Nàng mang thai con của hắn, hơn nữa điều kiện bản thân nàng…nếu nam nhân kia không cưới nàng, trong địa phương này còn ai cần nàng? Cha mẹ nàng lại không muốn nàng đi xa nơi khác…nàng nói…nàng muốn thử một lần…

– Ai…

Diệp Dương Thành ngây người hồi lâu, thở dài, lẩm bẩm:

– Tội gì vậy chứ…

Đinh đông…đinh đông…

Sáng hôm sau mới hơn bảy giờ, Diệp Dương Thành còn đang ôm Lâm Mạn Ny ngủ say, đã bị tiếng chuông cửa bên ngoài đánh thức.

Đêm hôm qua Lâm Mạn Ny uống nhiều rượu, hơn nữa về nhà cùng Diệp Dương Thành nằm trên giường trò chuyện với nàng, mãi đến hơn một giờ sáng mới ngủ say, hiện tại nàng còn đang ngủ thật ngon lành.

Nghe tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, Diệp Dương Thành đành nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, mang dép lê, cố gắng không gây ra động tĩnh rời khỏi phòng ngủ.

– Ca…

Cửa phòng mở ra, Diệp Dương Thành nhìn thấy Diệp Cảnh Long, mà hắn vừa thấy anh trai mặc đồ ngủ đang đứng sau cửa, ngượng ngùng cười:

– Không quấy rầy anh chứ…anh cùng chị dâu…

– Hỗn tiểu tử, nói gì đó?

Diệp Dương Thành dở khóc dở cười đưa tay vỗ lên đầu em trai, nói:

– Vào đi.

Ngồi xuống sô pha trong phòng khách, đưa mắt nhìn em trai có chút thấp thỏm, Diệp Dương Thành thoáng nhíu mày, hỏi:

– Sáng sớm qua đây có chuyện gì sao?

– Ca, hai anh em chúng ta đã có mấy tháng không gặp, em đến nhà chẳng lẽ phải có việc sao?

Diệp Cảnh Long căm giận đáp lại một câu, tiếp theo nhìn thấy ánh mắt cười cười của anh trai, thè lưỡi cười khan:

– Đương nhiên, em…em thật có chút việc nhỏ…

– Nói đi.

Diệp Dương Thành lắc đầu, bật cười:

– Chuyện gì?

– Cũng không phải chuyện gì lớn…

Diệp Cảnh Long nhăn nhó, ngập ngừng ấp úng nói:

– Em…em có kết giao một người bạn gái trong trường học…

– Ha?

Diệp Dương Thành bật dậy, sau thoáng kinh ngạc lại hất cằm, nhìn không ra là vui hay tức giận:

– Được a Cảnh Long, mấy tháng không gặp, bổn sự lại trướng!

– Ca! Anh cũng đừng châm chọc em…

Diệp Cảnh Long gãi đầu, rụt cổ nói:

– Mau giúp em nghĩ biện pháp đi!

– Đi học kết giao bạn bè không phải là chuyện bình thường sao?

Diệp Dương Thành mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như mình nghĩ, chỉ là có bạn gái mà thôi, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, hắn thu liễm tâm tư vui đùa, ngồi xuống ghế, hỏi:

– Thành thật nói cho anh biết, rốt cục là chuyện gì xảy ra?

– Lúc ấy em vừa vào học…

Trong ánh mắt truy vấn của anh trai, Diệp Cảnh Long ấp úng nói ra tình hình thực tế.

Nguyên lai, tháng tám tiểu tử này đến Cù Châu học viện tại Cù Hằng thị báo danh, vừa vào cửa trường lại gặp một nữ sinh, dựa theo cách nói của hắn, nữ sinh mặc bộ quần áo ở niên đại 80, đeo một túi jeans bạc màu, nhưng khuôn mặt cũng xinh đẹp.

Căn cứ thái độ giúp người làm niềm vui, hơn nữa hắn vừa đụng vào người ta, Diệp Cảnh Long liền chủ động khiêng hành lý cho nữ sinh đến chỗ báo danh, sau khi hoàn thành đăng ký nhập học, lại giúp nàng đưa hành lý đến ký túc xá.

Vốn hai người cũng chỉ thoáng quen biết, nhưng sau nửa tháng huấn luyện quân sự, Diệp Cảnh Long gặp lại nàng trong căn tin, hơn nữa lúc ấy có hai nữ sinh ăn mặc xinh đẹp đang châm chọc nàng.

Diệp Cảnh Long cảm thấy chướng mắt, đi lên khắc khẩu vài câu với hai nữ sinh kia, nhưng hắn là nam sinh, sao có thể là đối thủ của nữ sinh? Giao phong một vòng còn bị đối phương mắng tối tăm mặt mày, cuối cùng chỉ có thể cứng rắn dắt lấy nữ sinh đang cúi đầu đỏ mắt rời khỏi căn tin.

Bốn ngày sau, Diệp Cảnh Long bị mấy nam sinh năm thứ tư ngăn cản trong một khu lâm viên trường học, tuy tướng tá của Diệp Cảnh Long vạm vỡ, nhưng làm sao đánh lại nhiều người! Bị mấy nam sinh đá vài cước, hung tợn cảnh cáo một phen, hắn giật mình nhìn ra, trong mấy nam sinh có một người là bạn trai của một trong hai nữ sinh gây chuyện tại căn tin hôm trước…

Chật vật rời khỏi lâm viên, không khéo hắn lại gặp nữ sinh kia, sau đó trong suốt cả học kỳ quan hệ giữa hai người ngày càng tốt, mãi đến trước khi nghỉ đông, hai người xác định quan hệ yêu đương.

Nói xong quá trình quen biết đến yêu mến nhau, Diệp Cảnh Long bồi cười nói:

– Là vầy…hiện tại nàng còn đang ở trong huyện thành đâu…

– Phốc xuy…

Diệp Dương Thành đang cầm ly trà xanh lên uống, nghe được lời này phun ra, kinh ngạc hỏi:

– Em nói gì?

– Nhà nàng xa lắm…

Nhìn thấy anh trai phản ứng, Diệp Cảnh Long níu vạt áo ngượng ngùng cười nói:

– Vốn…vốn nàng dự định ngày tết ở lại Cù Hằng làm công, nhưng mà ca, hiện tại em là bạn trai của nàng sao, sao có thể bỏ mặc nàng một mình ở lại Cù Hằng đây? Cho nên…

– Cho nên em đưa nàng về nhà?

Diệp Dương Thành vỗ trán, cười khổ:

– Em có biết nếu để cha mẹ hay chuyện này, sẽ có phản ứng gì không?

– Cha sẽ đánh chết em…

Diệp Cảnh Long theo bản năng rụt cổ, sau đó đáng thương nhìn Diệp Dương Thành:

– Ca, anh sẽ giúp em phải hay không…

– Tiểu tử, em không để cho anh được yên tâm hay sao đây?

Diệp Dương Thành nhu nhu huyệt thái dương, hung hăng trợn mắt:

– Cô bé kia đâu, hiện tại đang ở địa phương nào…

– Nàng đang ở trong một nhà khách tại huyện thành…

Diệp Cảnh Long gãi đầu, thần thái có chút khẩn trương, không biết vì sao vừa nhìn thấy Diệp Dương Thành có chút buồn bực, hắn cảm giác có chút sợ hãi…

– Ở trong huyện thành…

Diệp Dương Thành trầm ngâm một lát, nói:

– Dù sao nàng không thể về đây, một khi để cho cha mẹ biết em vừa đến trường đã có bạn gái, ngày tết còn đem người về nhà…đánh em là còn nhẹ, chuyện giữa em cùng cô bé kia khẳng định không cơ hội nữa!

– A…

Diệp Cảnh Long há to miệng, lúng túng nói không ra lời.

– A cái gì a?

Diệp Dương Thành trợn mắt nói:

– Sang năm tiếp tục tìm cơ hội nói cho cha mẹ chuẩn bị tâm lý trước, sau đó hãy đưa cô bé về, năm nay để nàng ở lại huyện thành ăn tết đi, ngô…lát nữa anh sẽ đưa chị dâu quay về huyện thành, em đi cùng anh, để cho cô bé ở chung với chị dâu em vài ngày đỡ đi!

– Vậy…được rồi…

Diệp Cảnh Long gật gật đầu, hữu khí vô lực đáp ứng, nhưng hắn cũng biết đây là biện pháp duy nhất trước mắt…


Trước Sau
Loading...