Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 363


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 363: Nhiệm Vụ Dương Thiện Đầu Tiên

Xác định xong phương thức dàn xếp cho bạn gái Diệp Cảnh Long, Diệp Dương Thành lại lao thao dặn dò một phen, tỷ như ở trong trường học tận lực đừng khoe khoang, phải học thật giỏi không được trốn học, phải làm thế nào thế nào…

Nếu những lời này do mẹ hai người nói ra, khẳng định Diệp Cảnh Long đã chạy trốn, nhưng đổi lại là anh trai…hắn cũng biết lời của anh mình có bao nhiêu sức nặng trong gia đình, hơn nữa còn chuyện giữa mình cùng bạn gái, cuối cùng còn phải nhờ anh trai giúp đỡ.

Cho nên dù hắn không tập trung, bộ dáng không yên lòng nhưng vẫn cố gắng ngồi yên lắng nghe.

Diệp Dương Thành làm sao không nhìn ra ý tưởng của em trai? Lúc trước hắn cũng từng bị cha mẹ lao thao, nhìn em trai bây giờ làm cho hắn chợt nhớ lại chính mình ngày trước.

Nghĩ đến đây, hắn sầm mặt, trầm giọng quát:

– Ngồi thẳng cho anh!

– A?

Diệp Cảnh Long đột nhiên hoảng sợ, theo bản năng ngồi thẳng người, thân hình căng thẳng, không biết mình làm gì khiến anh trai tức giận đây?

– Cảnh Long, cha mẹ đã vì hai anh em chúng ta hao tổn tâm lực cả đời, hiện tại em đã trưởng thành, còn có bạn gái phải không?

Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của em trai, Diệp Dương Thành dằn nén lửa giận, tận lực dùng giọng nói bình tĩnh nói:

– Mấy năm nữa em tốt nghiệp rồi, nếu em vẫn còn quen cô bạn gái này, cũng đã đến tuổi kết hôn lập gia đình.

– Ca…

– Hãy nghe anh nói xong.

Dùng ánh mắt ngăn cấm em trai định nói chuyện, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, nói tiếp:

– Tính tình của em anh biết, từ nhỏ đến lớn không ít gây chuyện, nhưng đây đều là quá khứ, từ khi em bước vào cửa trường đại học, có người bạn gái đầu tiên, em không còn là một đứa trẻ.

Nói tới đây hắn vỗ vai em trai, uống hớp trà, lời nói thấm thía:

– Ca thật hi vọng em có thể sửa đổi tính xấu, tương lai em cần chăm sóc không chỉ riêng một mình em, còn có lão bà của em, con của em, cùng cha mẹ chúng ta, nếu em còn không tự chủ được bản thân mình…

– Ca.

Diệp Cảnh Long thoáng cúi đầu, thanh âm có chút nặng nề:

– Em đã biết…

– Ca cũng không phải muốn bức em chuyện gì.

Diệp Dương Thành trầm ngâm một lát, nói:

– Mẹ hẳn có nói cho em biết, ca ở trong huyện thành mở một công ty, ca cũng không gạt em, quy mô của công ty không nhỏ như em tưởng tượng…Ca không học đại học, cũng không học được tri thức chuyên nghiệp gì, biết vì sao ca muốn em lựa chọn chuyên nghiệp quản lý hành chính sao?

– Ca…

Diệp Cảnh Long chấn động toàn thân, mang theo thần sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn anh trai.

– Giữa anh em ruột thịt không cần nói thêm cái gì.

Diệp Dương Thành mỉm cười:

– Học tập cho giỏi, đem tri thức chuyên nghiệp học thật tốt, đến lúc đó trở về đem công ty của Diệp gia chúng ta nâng cao một bước, thế nào, có lòng tin hay không?

– Có!

Giờ phút này tâm tình Diệp Cảnh Long mênh mông, lời của anh trai đã thẳng thắn nói rõ cho hắn biết, hắn làm sao còn không rõ?

Hắn lập tức gật mạnh đầu, trong đôi mắt hiện ra tín niệm cùng tự tin chưa từng có!

Chứng kiến phản ứng của em trai, trong lòng Diệp Dương Thành thở ra một hơi, xem ra em trai hắn không phải hư hỏng không thể dạy dỗ, mà là khuyết thiếu mục tiêu tiến lên mà thôi! Đương nhiên, Diệp Dương Thành hiểu được tính cách của hắn, tuy kích phát động lực hăng hái của hắn, nhưng nếu không thường xuyên gõ gõ, rất có thể lại quay về tính cách như trước.

Suốt một giờ sau hai anh em ngồi trong phòng khách nói chuyện trên trời dưới đất, mãi đến hơn chín giờ sáng Lâm Mạn Ny mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt đi ra khỏi phòng.

Vừa nhìn thấy hai anh em họ Diệp đang ngồi trên sô pha, nàng đỏ mặt né trở vào.

Qua năm phút sau, Lâm Mạn Ny đỏ mặt đi ra, vẻ mặt như không có việc gì, Diệp Dương Thành cũng không nhắc tới, thấy nàng rửa mặt thay xong quần áo chỉnh tề, mới đứng dậy cười nói:

– Đi thôi, thời gian không còn sớm, tới huyện thành vừa lúc ăn cơm trưa.

– Nhà nàng thuộc vùng núi Quý Châu, trong nhà thật nghèo.

Ngồi ở băng sau, Diệp Cảnh Long kể lại thân phận bối cảnh bạn gái của mình:

– Nhưng nàng thật thông minh, thành tích học tập rất tốt, sau khi thi vào trường cao đẳng vốn đã được Thanh Hoa tuyển chọn, nhưng nhà nàng không có tiền không thể cho nàng đi học đại học như vậy, về sau một vị phó hiệu trưởng trường trung học của nàng không đành lòng nàng bỏ qua thành tích như vậy, liền chủ động liên hệ phòng chiêu sinh của Cù Châu học viện Cù Hằng thị.

– Sau đó Cù Châu học viện quyết định giảm phân nửa học phí cho nàng, còn giúp nàng xin quỹ học tập, học kỳ đầu tiên của nàng toàn bộ được miễn, nhưng trên đường nàng đến trường ngoại trừ tiền xe, trên người chỉ có hai trăm đồng.

Thần sắc của Diệp Cảnh Long có chút phức tạp, thanh âm trầm thấp vọng lên trong xe.

– Ở trong trường học, cuộc sống của nàng rất có quy luật, học tập cũng thập phần cố gắng, nhưng mỗi khi đến cuối tuần hay ngày nghỉ, nàng không đi làm gia giáo thì lại làm việc vặt trong tiệm cơm nhỏ, có một buổi tối em đi đón nàng tan việc, nàng có nói qua đợi sau khi nàng tốt nghiệp, nàng nhất định cố gắng công tác, sửa một con đường đến trường cho bọn nhỏ tại quê nhà, ca, anh biết không, bởi vì trường học ở quê nàng không có ký túc xá, mỗi ngày đến trường tan học phải đi một đoạn đường dài đến mười ba cây số đường núi, buổi sáng chưa đầy năm giờ đã bắt đầu đi, buổi tối tới bảy tám giờ mới về tới nhà…

– Nếu gặp phải trời mưa hoặc tuyết rơi, đường núi sẽ biến thành cực kỳ lầy lội, thật trơn, nếu không cẩn thận sẽ vấp ngã, em trai của nàng lúc sáu năm trước một lần đến trường bởi vì trời mưa đường trơn, không cẩn thận ngã xuống vách núi, mặc dù may mắn gặp một nhánh cây cản lại nên không nguy hiểm tính mạng, nhưng bất hạnh bị tàn tật chân trái cả đời, còn chưa học xong tiểu học đã phải bỏ học…

– Nghe nàng nói tại quê hương của nàng hàng năm đều có thật nhiều nhi đồng phát sinh chuyện ngoài ý muốn trên đường đi học, nhất là gặp thời tiết xấu như có mưa hoặc tuyết rơi, nếu chỉ trượt chân còn may, một khi gặp phải đất đá trôi gì đó…

– Mà chính nàng, vì tiết kiệm phí tổn, năm nay luyến tiếc tiêu tiền mua vé xe về nhà sum họp cùng gia đình, sở dĩ nàng đến đây là vì bị em quấn quýt yêu cầu nên nàng mới miễn cưỡng đáp ứng, nàng không đẹp lắm, nhưng em thật yêu nàng.

Diệp Cảnh Long ngẩng đầu nhìn anh trai, câu nói cuối cùng như đinh đóng cột!

Lẳng lặng nghe xong Diệp Cảnh Long tâm sự về cô bạn gái, đáy lòng Diệp Dương Thành mơ hồ cũng rung động, chóp mũi có chút lên men, đúng ngay lúc này…

– Nhiệm vụ dương thiện trọng đại giai đoạn thứ nhất Cửu Tiêu Thần Cách nêu lên: hành thiện tại Hoa Hạ thần quốc tỉnh Quý Châu thành phố An Thuận Tử Vân Miêu tộc Bố Y tộc huyện tự trị; mục tiêu nhiệm vụ: hoàn thành hành động dương thiện tại địa phương này, tạo phúc cho hơn vạn người; thời hạn nhiệm vụ: vô thời hạn; nhiệm vụ ban thưởng: công đức huyền điểm hai trăm vạn, thần nguyên 4000 điểm.

Dòng văn tự nêu lên của Cửu Tiêu Thần Cách hiện rõ trong đầu Diệp Dương Thành.

Chứng kiến nêu lên, Diệp Dương Thành thoáng kinh ngạc chốc lát, sau đó hít sâu một hơi…trên thực tế, cho dù Cửu Tiêu Thần Cách không nêu lên nhiệm vụ, hắn cũng lựa chọn làm như vậy!

Chẳng qua dòng chữ nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nhiệm vụ dương thiện lần này được chia làm vài giai đoạn? Đúng rồi! Nhất định là như vậy! Hoàn thành xong nhiệm vụ giai đoạn đầu tiên này, tiếp theo lại có giai đoạn thứ hai, thứ ba, thứ tư thậm chí là thứ chín thứ mười!

Công đức huyền điểm giai đoạn thứ nhất đã có tới hai trăm vạn điểm, như vậy tiếp theo sau thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Dương Thành khó tránh có chút chờ mong, có lẽ hắn muốn thăng lên cấp chín, mấu chốt nằm tại nhiệm vụ dương thiện này!

Nhưng vì sao nhiệm vụ dương thiện lại đặt ở Quý Châu Tử Vân Miêu tộc Bố Y tộc tự trị huyện đây?

Hơi có chút kỳ quái trầm ngâm chốc lát, Diệp Dương Thành quay đầu liếc mắt nhìn em trai, hỏi:

– Cảnh Long, quê nhà của bạn gái em ở đâu?

– Quê nhà sao?

Diệp Cảnh Long gãi gãi đầu, hồi đáp:

– Quý Châu thành phố An Thuận ah, hình như gọi là huyện Tử Vân đi, nàng rất ít nhắc chuyện ở quê với em…

– Thì ra là thế…

Nghe câu trả lời, trong lòng Diệp Dương Thành hiểu ra, trên mặt lộ nụ cười, nghiêng đầu nói với Lâm Mạn Ny:

– Mạn Ny, qua năm chúng ta đi Quý Châu một chuyến đi?

– A?

Lâm Mạn Ny ngẩn người, sau đó như hiểu được điều gì, trên mặt toát ra ý cười vui sướng, gật gật đầu:

– Tốt, mấy ngày nay em sẽ chuẩn bị một chút!

– Đi Quý Châu?

Diệp Cảnh Long khó hiểu, kỳ quái hỏi:

– Hai anh chị không có việc gì chạy tới Quý Châu làm chi?

– Đi…ah.

Diệp Dương Thành vừa định giải thích, nhưng vừa nói ra một chữ lại bỏ qua ý tưởng muốn giải thích, khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt nghi hoặc của em trai, giẫm ga sưu một tiếng chạy thẳng đến huyện thành…


Trước Sau
Loading...