Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 366


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 366: Làm Người Phải Có Ánh Mắt

Tiểu tử!

Vừa nghe lời nói này của Diệp Dương Thành, sắc mặt tên côn đồ có chút thay đổi, bật dậy xăn tay áo:

– Mày hỗn thế nào?

– Tao? Tao hỗn ở địa cầu.

Diệp Dương Thành cười nhẹ một tiếng, thong dong bước lên một bước:

– Như vậy mày lại hỗn thế nào?

– Thế nào? Muốn luyện với tụi tao?

Tư thế khiêu khích của Diệp Dương Thành, tên côn đồ làm sao không biết? Hơn nữa bị lời khoác lác kích thích, cảm giác Diệp Dương Thành muốn rơi mặt mũi của hắn, vẻ mặt tức giận:

– Có biết tao vừa đem một tên đưa vào bệnh viện?

– Biết.

Diệp Dương Thành nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói:

– Cho nên, tao tới.

– Mày muốn chết có phải hay không?

Tên côn đồ không chịu được kích động, nhất là trước mặt người khác, nếu không tìm về mặt mũi, từ nay về sau hắn làm sao lăn lộn? Nghĩ tới đây hắn chợt quát, thuận tay quơ lấy ống tuýp trên bàn, sải bước đi tới:

– Xem hôm nay tao phế mày!

Tay hắn nắm ống sắt, gọn gàng bổ lên vai trái Diệp Dương Thành, đồng thời vung chân phải hung hăng đạp tới…

– Ba!

Ngay khi tên côn đồ nghĩ hôm nay phải nhìn thấy huyết quang, một thanh âm tát tai vang lên cao ngất, tên côn đồ lảo đảo bị Diệp Dương Thành đánh bạt tai xoay vòng tại chỗ, sau đó phù phù một tiếng té xuống đất.

Chuyển biến bất thình lình làm những thanh niên vây xem đều kinh ngạc, Diệp Dương Thành ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo cổ áo tên côn đồ, cười nhạt nói:

– Đi tới đồn công an với tao một chuyến.

– Đi…đồn công an?

Tên côn đồ bị nếm bạt tai theo bản năng sờ lên gò má đã sưng phù của mình, trên mặt lộ dáng tươi cười âm trầm:

– Tốt, đi, đi đồn công an!

Chứng kiến thần sắc của tên côn đồ, Diệp Dương Thành làm sao không biết trong lòng hắn đang đánh chủ ý gì? Nhưng đối với việc tên côn đồ có thể nhanh chóng tìm được biện pháp xử lý thích hợp nhất, hơn nữa liền làm ra quyết định, điểm này thật làm Diệp Dương Thành cảm thấy ngoài ý muốn, ai nói toàn bộ côn đồ đều là kẻ thiếu não đây?

Khi Diệp Dương Thành níu áo tên côn đồ lôi ra khỏi tiệm chơi game đi ra xe, có vài thanh niên nở nụ cười, vui sướng khi thấy người gặp họa nói:

– Tiểu tử này cần xui xẻo…

Anh rể tên côn đồ kia ban đầu từng làm việc ở đồn công an trấn Vinh Phù, mới được điều nhiệm làm phó đồn trưởng đồn công an trấn Bảo Kinh hơn một tháng trước, từ sau khi đến nhậm chức, tên lưu manh kia bắt đầu hung hăng càn rỡ, trên hắn có người thôi, những tên lưu manh còn lại cũng không dám trêu chọc hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tác oai tác phúc, nghe hắn thổi phồng khoác lác.

– Tiểu tử, biết điều đưa ra tiền thuốc men, bằng không tao cam đoan mày vào đồn công an rồi đừng hòng đi ra!

Ngồi cạnh ghế tài xế tên lưu manh xoay tròn ánh mắt nói, Diệp Dương Thành lái xe Audi, cho hắn nhìn thấy tiền bạc sáng lòe lòe, bãi phải tìm về, tiền, cũng phải hung hăng gõ một số!

Quyết định này xem ra là chủ ý vẹn toàn đôi bên, hắn quay đầu nhìn Diệp Dương Thành hừ nói:

– Nhìn xe của mày, trong nhà có chút tiền trinh đi, một khi bị tạm giữ…hừ, còn muốn hoàn hảo không tổn hao gì đi ra?

– Ha ha…làm người đừng không có ánh mắt.

Nghe tên côn đồ uy hiếp, Diệp Dương Thành thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, trào phúng cười nói:

– Mày cảm thấy mày có thể một tay che trời trong trấn Bảo Kinh?

Tình huống bên trong xe có chút cổ quái, Diệp Dương Thành tát tên lưu manh bạt tai, mà tên lưu manh nhắc nhở Diệp Dương Thành đừng chọc tới mình, lấy tiền đi ra giải quyết, làm cho mợ của Ngô Anh Quần ngồi sau xe đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối.

Trên đoạn đường này tên lưu manh không ngưng lao thao uy hiếp Diệp Dương Thành, muốn bức bách hắn đền tiền cho mình, nhưng làm cho hắn thất vọng chính là vô luận hắn đưa ra danh nghĩa anh rể hay là vết thương trên mặt đòi tố cáo Diệp Dương Thành, nhưng người kia vẫn xem thường, làm như không nhìn thấy hành động của hắn!

Nhìn thấy xe sắp đến đồn công an, tên lưu manh có chút nóng nảy, thấp giọng quát:

– Tiểu tử, mày đừng cấp mặt không biết xấu hổ, đánh người là mày mà không phải tao!

– Ha ha, nóng nảy rồi?

Diệp Dương Thành rốt cục quay đầu nhìn hắn, ý cười trên mặt biến mất, chỉ còn lại thần sắc lạnh băng:

– Đã muộn!

– Mày…

Tên lưu manh nhất thời chán nản, nghiến răng quay đầu nhìn mợ cùng Ngô Anh Quần, nói:

– Tụi mày nhớ kỹ cho tao, xem tao làm sao thu thập…

– Ba!

Lời còn chưa dứt Diệp Dương Thành lại vung tay tát tới, thanh âm lạnh lùng nói:

– Ngậm lại miệng chó của mày, nói thêm một câu nữa, hừ!

Gò má rát bỏng, nhưng tên côn đồ vẫn nhẫn nhịn không đánh trả, ánh mắt âm tàn nhìn Diệp Dương Thành, nói:

– Hai bạt tai này, đợi lát nữa tao trả mày gấp mười!

– Chỉ sợ mày không có cơ hội này.

Xe đã chạy tới cửa đồn công an, Diệp Dương Thành giẫm phanh, khóe môi hiện lên vẻ châm biếm trào phúng:

– Đi xuống đi, dẫn tạo đi gặp anh rể phó đồn trưởng của mày, tao thật sự muốn nhìn, hắn làm sao dạy dỗ cậu em vợ của mình!

– Đợi lát nữa mày phải hối hận!

Ánh mắt tàn nhẫn của tên lưu manh đảo qua mặt Diệp Dương Thành, nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghe lời cảnh cáo của tên lưu manh, Diệp Dương Thành chỉ nhún vai, trong đầu đã tính toán với Dương Đằng Phi, chỉ chờ nhìn xem phó đồn trưởng kia là mặt hàng gì, nếu cũng là kẻ vơ đũa cả nắm…vậy chức phó đồn trưởng của hắn cũng đã nên chấm dứt.

– Mợ, Anh Quần, theo cháu vào đi thôi.

Nhìn thoáng qua tên lưu manh đã đi vào đồn công an, Diệp Dương Thành gọi một tiếng liền đi theo.

– Anh rể, anh xem mặt của em!

Vừa đi vào văn phòng phó đồn trưởng, Diệp Dương Thành liền nghe được tên lưu manh đang nói:

– Tiểu tử đó xuống tay thật quá độc ác, hắn đang ở bên ngoài, anh phải giúp em làm chủ ah…

– Ai đánh cậu thành như vậy?

Chi Trạch Xán biến sắc, nhìn gò má sưng phù của em vợ, cả giận nói:

– Quả thật vô pháp vô thiên!

– Phải đó anh rể.

Vừa thấy anh rể nổi giận, tên lưu manh thêm mắm thêm muối nói:

– Em đã nói anh là anh rể của em, nhưng tiểu tử kia hoàn toàn không xem anh vào trong mắt, đánh em không nói, còn đem em đưa tới đây, nói muốn giáp mặt anh tiếp tục đánh em một trận đâu!

– Người đâu?

Sắc mặt Chi Trạch Xán tối đen, trầm giọng hỏi.

– Ở đó, chính là hắn!

Lúc này Diệp Dương Thành đã đi vào, tên lưu manh cười lạnh, lập tức lộ ra bộ dáng oan ức chỉ vào người Diệp Dương Thành…


Trước Sau
Loading...