Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 368


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 368: Chúc Anh Bị Tù Khoái Trá

– Được đó, Chi Trạch Xán, bổn sự không nhỏ ah!

Trước khi Diệp Dương Thành đưa di động cho Chi Trạch Xán đã cố ý mở công năng khuếch đại âm thanh, lời nói của Hoàng cục trưởng đều rơi vào trong tai mọi người, chỉ nghe hắn nói:

– Chỉ mới được điều nhiệm lên làm phó đồn trưởng đã biết dùng quyền lợi chèn ép dân chúng, tòa miếu đồn công an trấn Bảo Kinh quá nhỏ chỉ sợ cung không được anh, anh lập tức đem công tác chuyển giao xuống, về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước, để tôi xem còn có địa phương khác thích hợp cho anh đi phát huy hay không…

– Hoàng cục, tôi…

– Mặt khác, cậu em vợ của anh không tệ, đem người đánh cho vỡ đầu chảy máu, còn biết đi tìm anh hỗ trợ, như vậy đợi lát nữa anh đem vụ án chuyển giao cho đội công an hình sự đi, cứ như vậy, tôi bận rộn, không nhiều lời với anh.

Hoàng cục trưởng làm việc lôi lệ phong hành, cười dài tuyên án vận mệnh của Chi Trạch Xán cùng cậu em vợ của hắn, không đợi Chi Trạch Xán nói thêm lời nào đã trực tiếp cúp điện thoại.

Đưa ra di động của Diệp Dương Thành, hai vai Chi Trạch Xán run lên nhè nhẹ, có phẫn nộ, có không cam, nhưng càng nhiều là, sợ hãi.

Nói là chuyển giao công tác về nhà nghỉ ngơi hai ngày, nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng biết vừa chuyển giao công tác đời này hắn khỏi cần nghĩ tiếp tục quay lại hệ thống công an, không đến mức gặp hình phạt song quy, nhưng xem như hạ xuống chỗ bẩn, còn muốn xuất đầu căn bản là chuyện không thể nào.

Mà vụ án của cậu em vợ giao cho đội công an hình sự lại có ý vị thế nào? Ý nghĩa vụ án này đã bị xem là án kiện hình sự, một khi đợi công an thu thập xong chứng cớ, dọa dẫm vơ vét tài sản, cố ý đả thương người, hai tội cộng lại phán năm sáu năm dễ như uống hớp nước!

Càng nghĩ càng cảm thấy được sợ hãi, Chi Trạch Xán ngẩng phắt đầu nhìn Diệp Dương Thành, sắc mặt liên tục biến ảo, phác thông một tiếng liền quỳ xuống:

– Thật xin lỗi…

Chi Trạch Xán biết người trước mắt có thể cứu hắn, chỉ có người này, tuy trong lòng hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại không lộ ra chút bất mãn, thành khẩn giải thích:

– Là tôi lơ là cương vị công tác, không điều tra rõ ràng ngóc ngách sự tình đã bảo thủ…

– Vừa rồi tôi đã cho anh cơ hội.

Diệp Dương Thành hít nhẹ một hơi, tiến lên một bước lấy lại di động, thản nhiên nói:

– Là chính anh không biết quý trọng, trên thế giới này không có bán thuốc hối hận, ngay khi anh quyết định phạm pháp rối loạn kỷ cương, kết cục của anh đã sớm chú định rồi.

Nói xong câu đó hắn lại như giỡn trò đùa dai nhìn qua tên lưu manh đang nơm nớp lo sợ liếc mắt, cười lạnh:

– Chúc anh ở tù khoái trá.

– Phác thông…

Tên lưu manh nhất thời sợ hãi đến hồn phi phách tán, ngã ngồi lên mặt đất, thần sắc ngây dại.

– Ai…

Nhìn thấy biểu hiện của hai người, Diệp Dương Thành không hề có chút ý nghĩ đồng tình, chỉ thở dài, thông qua chuyện này hắn đã biết muốn hoàn toàn quét sạch vấn đề dơ bẩn trong quan trường căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, trừ phi…hắn có thể phân ra thật nhiều tinh lực, tùy thời nắm giữ hết thảy động tác của toàn bộ quan chức!

Mà điều này tựa hồ là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.

Nghĩ đến đây, Diệp Dương Thành không khỏi có chút buồn bực, không nhìn hai người kia, quay đầu lại nói:

– Đi thôi, trở về cho cậu nghiệm tổn thương, có đội công an hình sự tham dự vào, nhất định sẽ đưa ra pháp viện…

– Nha…nha…

Mợ cùng Ngô Anh Quần lúc này mới khôi phục lại tinh thần, liên tục gật đầu lên tiếng, sau đó cùng Diệp Dương Thành rời khỏi văn phòng của Chi Trạch Xán, Ngô Anh Quần ưỡn cao ngực, như một đầu gà trống thắng lợi trở về.

Ba mươi giây sau, hiệp cảnh tiểu Trương chợt thò đầu nhìn vào phòng, thấy được tên lưu manh đang ngã ngồi dưới đất cùng Chi Trạch Xán đang quỳ ngây người, không chút kiêng nể phát ra thanh âm giễu cợt khi thấy người gặp họa.

– Hắc hắc…

Tin tức Chi Trạch Xán sợ hãi Diệp Dương Thành đến mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rất nhanh truyền khắp cả quan trường trấn Bảo Kinh, mà người thứ nhất nhận được tin tức chính là đồn trưởng đồn công an trấn Bảo Kinh, Lâm Phong!

Đúng vậy, đồn trưởng vẫn là Lâm Phong, từ sau sự kiện tham công bị triệt hạ chức đồn trưởng, điều đến một đồn công an trực thuộc Thai Châu đảm nhiệm phó đồn trưởng cho tới nay, Lâm Phong tựa hồ đã hiểu được, làm công việc chẳng những phải tích cực, đồng thời còn phải thập phần quyết đoán.

Hoàn toàn trái ngược với tính cách âm tàn gầy yếu trước kia, có cảm giác như bộc lộ tài năng vì chính nghĩa, vì thế hắn đảm nhiệm chức phó đồn trưởng chưa bao lâu, Trần Thiếu Thanh đã điều nhiệm chức phó cục trưởng cục công an huyện, Lâm Phong vì đã hoàn toàn sửa sai, hơn nữa liên tục phá được vài vụ án, vì vậy lại nhận được điều lệnh quay về trấn Bảo Kinh, tiếp tục nhậm chức đồn trưởng của hắn.

Điều này đối với Lâm Phong mà nói lại có thêm một tia hi vọng, sau khi quay về trấn Bảo Kinh, hắn không còn bảo thủ như trước kia, ôm đồm việc lớn nhỏ, biểu hiện nhiệt tình công tác vượt ngoài tưởng tượng, thậm chí còn được lãnh đạo cục công an huyện tán dương.

Dùng lời nói của Lâm Phong, đây chính là niết bàn sống lại!

– Cái gì?

Vừa nghe tiểu Trương chạy vào báo cáo, Lâm Phong kinh ngạc ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng mình nghe lầm:

– Cậu lặp lại lần nữa?

– Lâm đồn trưởng, Chi phó đồn trưởng bị hoảng sợ tới mức quỳ xuống đất.

Tiểu Trương cũng không ưa vị phó đồn trưởng kia, trong lòng tuy đã cười lật trời nhưng trên mặt lộ ra thần sắc khó chịu nổi, nói quanh co:

– Ngài…ngài đi qua xem một chút đi…

– Hô lạp…

Lúc này Lâm Phong nghe được thật rõ ràng, bật dậy khỏi ghế, ánh mắt phức tạp hỏi:

– Là…là ai đem hắn dọa quỳ xuống?

Tuy Chi Trạch Xán mới điều qua gần hai tháng, nhưng mơ hồ đã có dấu hiệu trở thành tân tinh của đồn công an Bảo Kinh, ngoại trừ ở phương diện cá nhân có tỳ vết, năng lực chứng thật là rõ như ban ngày.

Lâm Phong đã mơ hồ nghe được một ít tin tức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu hắn sẽ được điều nhiệm chức vị chỉ đạo viên đồn công an trấn Hồng Hải, sau đó có thể vào phân cục huyện đảm nhiệm phó cục trưởng, cho nên sau khi phát hiện năng lực của Chi Trạch Xán, hắn còn có ý tưởng bồi dưỡng người này thành thân tín của mình, vì vậy giao đại đa số công tác cho Chi Trạch Xán xử lý.

Ở trong mắt Lâm Phong, ngoại trừ một chút sinh hoạt cá nhân không biết tự kiềm chế, Chi Trạch Xán thật sự có năng lực, mà sinh hoạt cá nhân sao…không cần quản tới.

Thậm chí vừa rồi hắn đã nghĩ, nên tìm cơ hội gọi Chi Trạch Xán ra ngoài dùng cơm, ám chỉ nếu hắn chịu dựa vào mình, chờ sau khi mình lên chức sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn làm đồn trưởng, nguyên nhân rất đơn giản, đồn công an trấn Hồng Hải là một nơi phi thường trọng yếu, người đi vào trong đó đảm nhiệm chỉ đạo viên đều có ý tứ mạ vàng để thăng chức.

Làm đồn trưởng mười mấy năm, Lâm Phong tin tưởng điều này không chút nghi ngờ.

Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vào lúc mấu chốt này Chi Trạch Xán lại bị người dọa quỳ xuống đất!

Điều này ý vị thế nào? Ý nghĩa hắn đắc tội với người, mà người này kể cả Lâm Phong cũng không thể trêu chọc!

– Người dọa quỳ Chi phó đồn trưởng chính là…chính là bạn của Trần đồn trưởng…

Tiểu Trương thoáng chần chờ, cuối cùng không gọi thẳng tên của Trần Thiếu Thanh, hắn cũng không biết vì sao, rõ ràng bản thân ghen tỵ đến đỏ mắt, vì sao vẫn xưng hô chức vị của hắn đây?

– Trần đồn trưởng? Trần đồn trưởng nào?

Lâm Phong có chút không kịp phản ứng.

– Chính là Trần Thiếu Thanh ah.

Tiểu Trương cẩn thận quan sát phản ứng của Lâm Phong, nói.

– Là hắn?

Quả nhiên nghe được tên người kia, Lâm Phong nhướng mày, vẻ chán ghét hiện lên trên mặt, nhưng bây giờ Trần gia đã xưa đâu bằng nay, Trần Thiếu Thanh điều nhiệm làm cục trưởng phân cục Thiệu Hoa thị, cha mẹ hắn hiện tại lại là quan phụ mẫu trấn Bảo Kinh, Lâm Phong làm sao trêu chọc nổi.

Sau thoáng thất thần ngắn ngủi, Lâm Phong hỏi:

– Là hắn gọi điện uy hiếp Chi Trạch Xán?

Ngay khi Lâm Phong tự cho mình nghĩ đúng, tiểu Trương lại lắc đầu phủ định:

– Không phải.

– Ân?

Lâm Phong sửng sốt:

– Vậy chuyện gì xảy ra?

– Là bạn của Trần đồn trưởng gọi điện cho một người.

Tiểu Trương không dám xác định nói:

– Sau đó Hoàng cục trưởng của cục công an huyện đã gọi cho hắn, sau đó hắn lại đưa điện thoại cho Chi phó đồn trưởng, Hoàng cục trưởng nói cho Chi phó đồn trưởng chuyển giao công tác, về…về nhà nghỉ ngơi…sau đó Chi phó đồn trưởng quỳ xuống trước mặt người kia, nhưng người kia không phản ứng đến hắn, mang người trực tiếp rời đi…

– Hoàng cục tự mình gọi điện thoại tới?

Lâm Phong biến sắc, vội hỏi:

– Cậu nghe được bạn của Trần Thiếu Thanh gọi cho ai sao?

– Không nghe rõ lắm.

Tiểu Trương gãi gãi đầu, lại đáp:

– Nhưng nghe hắn gọi người bên kia điện thoại là Trầm lão ca…

– Trầm lão ca…họ Trầm…

Lâm Phong lẩm bẩm, sắc mặt đột nhiên đại biến, thất thanh hô lên:

– Là Trầm Vũ Phàm, Trầm bí thư!

– A…

Tiểu Trương cũng ngây người, vài giây sau lúng túng nói:

– Trời ạ, nguy ah…

Ba chữ Diệp Dương Thành lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt quan trường trấn Bảo Kinh, sự kiện của Chi Trạch Xán đã rõ ràng nói với bọn họ, từ giờ trở đi, trấn Bảo Kinh lại có thêm người mà bọn họ trêu chọc không nổi…

Lúc này Trần Viễn Đông đã trở thành trưởng trấn Bảo Kinh, sau khi nghe được tin tức kinh ngạc hồi lâu, tìm vợ của mình nói:

– Ái Bình, em nhanh chóng đi mua chút lễ vật, đêm nay cùng anh đi cảm ơn tiểu Diệp!

– A?

Lý Ái Bình đang mải miết làm việc nhất thời không hiểu, ngẩng đầu hỏi:

– Tiểu Diệp nào vậy?

– Còn tiểu Diệp nào nữa?

Trần Viễn Đông bật cười nói:

– Là bạn tốt của con trai bảo bối chúng ta, Diệp Dương Thành!

– Cảm tạ hắn?

Lý Ái Bình kinh ngạc nói:

– Lần trước không phải anh đã đem mặt tiền cửa hàng ở chợ…

– Đây là hai chuyện khác nhau.

Trần Viễn Đông thoáng do dự, quay người đóng cửa văn phòng, giảm thấp thanh âm nói:

– Em không phải luôn suy đoán vì sao Thiếu Thanh làm việc luôn được suôn sẻ, vì sao anh lại được Trầm bí thư xem trọng sao?

– Có quan hệ đến tiểu Diệp?

Lý Ái Bình kinh ngạc:

– Điều này sao có thể!

– Phỏng chừng là không sai đâu.

Trần Viễn Đông thấp giọng đem chuyện về Chi Trạch Xán nói với vợ, cuối cùng nhận định:

– Hắn đã sớm kết giao với Trầm bí thư, nếu không Trầm bí thư sao tự nhiên đề bạt anh làm trưởng trấn? Còn nữa, em nghĩ xem, trong quá trình Thiếu Thanh thăng chức, trong huyện truyền ra tin tức, lúc đó chẳng phải nói Trầm bí thư thật chăm sóc nó lắm sao? Nếu không có người đứng sau lưng làm chỗ dựa cho Thiếu Thanh, Thiếu Thanh nhà mình dựa vào cái gì thăng chức nhanh như vậy, hiện tại đã là cục trưởng phân cục!

– Cũng phải…em sẽ lập tức đi mua chút lễ vật ngay bây giờ.

Lý Ái Bình chậm rãi gật đầu, đứng dậy, đột nhiên cười nói:

– Anh bạn nhỏ của Thiếu Thanh nhà mình che giấu thật đủ sâu, nếu lần này không phải Chi Trạch Xán khinh suất, hắn hẳn còn tiếp tục điệu thấp nữa đi?

– Có năng lực, có quyết đoán, đủ trầm ổn, thanh niên này thật không đơn giản.

Nhớ tới lúc trước mình tặng tiền khiến Diệp Dương Thành không vui, Trần Viễn Đông hít sâu một hơi, thúc giục:

– Nhanh chóng đi thôi, đêm nay mặc kệ hắn có thừa nhận hay không tiếp nhận, nên tạ chúng ta phải tạ!

– Được, em đi ngay.

Lý Ái Bình gật đầu đáp, cầm theo túi xách rời khỏi tòa lầu của chính phủ trấn, đi thẳng đến phố Nam Môn.

Đứng trên ban công văn phòng nhìn vợ rời đi, Trần Viễn Đông nghĩ nghĩ, lấy di động gọi cho Trần Thiếu Thanh, đợi khi điện thoại kết nối, liền lên tiếng:

– Thiếu Thanh, cha nói con nghe chuyện này…


Trước Sau
Loading...