Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 373


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 373: Cái Giá Khiêu Khích Là Hủy Diệt (Thượng Hạ)

Mới phỏng đoán có chút manh mối giờ lại chìm vào vũng bùn. Phó Diệc Chi hay Diệp Dương Thành có quá ít manh mối, hai người làm sao lần mò đoán ra Ác Ma chi thủ đến Quý Châu là có mưu ma chước quỷ gì?

Nhưng chắc chắn một điều rằng Ác Ma chi thủ không có ý tốt gì, dù không phải tập kích căn cứ quân sự tây nam thì chắc chắn lại làm một số hoạt động tối tăm.

Có một điều rõ ràng là Ác Ma chi thủ trợ giúp tổ chức khủng bố ETLO đã chọc giận Diệp Dương Thành.

Chính phủ nước Mỹ nâng đỡ tổ chức hắc ám đẳng cấp quốc tế, lại qua tay Ác Ma chi thủ chiếm được mục đích không thể cho ai biết càng làm Diệp Dương Thành rất khó chịu.

Diệp Dương Thành nghĩ đến ý định sang năm mới đi Quý Châu hoàn thành nhiệm vụ dương thiện Cửu Tiêu thần cách đưa ra . . .

Diệp Dương Thành hít một hơi, dặn dò Phó Diệc Chi:

– Mặc kệ Ác Ma chi thủ muốn làm gì thì chắc chắn không phải việc tốt, ngươi phái người vào Quý Châu ngay. Một khi phát hiện manh mối gì nhớ báo cho ta biết ngay.

– Tuân lệnh phụ thần!

Phó Diệc Chi đồng ý:

– Diệc Chi đã hiểu!

– Ngoài ra thà tin có còn hơn không.

Diệp Dương Thành tiếp tục bảo:

– Trước khi xác định nhiệm vụ của Ác Ma chi thủ, phải chuẩn bị sẵn sàng có lẽ sẽ xảy ra tập kích khủng bố. Ta không hy vọng sau khi ta đến Quý Châu nghe tin nơi nào bị nổ bom.

Phó Diệc Chi lên tiếng:

– Vâng thưa phụ thần.

Phó Diệc Chi chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của Diệp Dương Thành, kinh ngạc hỏi:

– Ý phụ thần là . . .

Diệp Dương Thành hờ hững ném ra bốn chữ:

– Mồng hai năm mới.

Diệp Dương Thành cắt điện thoại.

Về nhà ăn Tết, đây là ý nghĩ cắm rễ trong đầu tất cả người Trung Quốc. Mùa xuân nghĩa là đoàn viên, người nhà quây quần bên nhau là phần chấp niệm khó thể dứt bỏ. Bởi vậy mùa xuân đối với đa số người là mấy ngày tụ họp gia đình, nghỉ ngơi.

Trái ngược với con nít mong ngóng xuân về, người lớn bình tĩnh đón xuân hơn. Nhiều người trẻ tuổi sẽ nhận ra từng mùa xuân càng chán hơn, vì lớn lên, xấu hổ không làm nhiều hành động đón mừng năm mới ấu trĩ nữa.

Đối với Diệp Dương Thành, đêm ba mươi ăn cơm tất niên êm ấm hòa thuận, mồng một dậy sớm bắt đầu một năm mới. Sự thật thì mồng một trôi qua rất bình tĩnh. Lúc còn nhỏ có thể lấy mấy mao tiền đi mau hộp pháo nhỏ đốt chơi khắp nơi, lớn lên vì mặt mũi nên nhiều trò chơi xuân cũng không còn.

Kết quả là ngày mồng một, Diệp Dương Thành và Trần Thiếu Thanh đi cafe internet chơi thế giới ma thú suốt ngày.

Khi hai người ra khỏi cafe internet thì sắc trời đã nhá nhem.

– Ngày mai đi?

Nghe Diệp Dương Thành thông báo ngày mai rời đi, Trần Thiếu Thanh kinh ngạc hỏi:

– Sao gấp vậy?

Diệp Dương Thành không giải thích nhiều:

– Công ty có chút việc nhỏ.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Mồng tám là khai trương, phải giải quyết xong mấy vấn đề này trước. Còn ngươi? Định đi khi nào?

Trần Thiếu Thanh ngửa đầu nhìn màn đêm dần buông mành:

– Ta thảm hơn ngươi, tối nay ăn cơm xong la đi.

Trần Thiếu Thanh thở dài bất đắc dĩ nói:

– Khoảng tám giờ là xuất phát.

Diệp Dương Thành nhếch môi cười:

– Ha ha, đều là thân bất do kỷ.

Diệp Dương Thành duỗi người nói:

– Cũng không còn sớm, ngừng tại đây?

Trần Thiếu Thanh gật dầu cười nói:

– Lần sau có rảnh nhớ đi Thiệu Hoa thị chơi.

Diệp Dương Thành đồng ý ngay:

– Chắc chắn!

Về khi nào có rảnh, khi nào đi Thiệu Hoa thị thì phải xem tình huống.

Diệp Dương Thành đứng trước cửa cafe internet nhìn Trần Thiếu Thanh lái xe cảnh sát biến mất trong tầm mắt. Diệp Dương Thành chậm rãi cất bước đi về nhà, vừa lấy máy thông tin bấm số điện thoại di động của Lâm Mạn Ny.

– Mạn Ny, bên nàng thu dọn đồ xong chưa?

– Ừm! Đã xong rồi.

Giọng Lâm Mạn Ny trong trẻo vọng ra từ ống nghe:

– A Thành, sao đột nhiên muốn đi ngay ngày mai?

– Qua bên đó ta bận một số việc, sợ không kịp thời gian lúc đó lại kéo dài.

Diệp Dương Thành cười nói dối:

– Sáng mai bảy giờ ta sẽ đến cửa cô nhi viện, nàng thu dọn đồ xong xách tới cửa đi, chúng ta xuất phát ngay.

Lâm Mạn Ny không hỏi Diệp Dương Thành muốn đi Quý Châu làm chuyện gì, nghe hắn dặn dò thì gật gù đồng ý:

– Ừm!

Lâm Mạn Ny, Diệp Dương Thành tâm sự cười giỡn chừng năm, sáu phút sau mới cúp điện thoại.

Về nhà Diệp Dương Thành thông báo cho phụ mẫu ngày mai mình đi. Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương không phản đối Diệp Dương Thành đi xa, hai người kéo hắn ngồi dưới lầu trò chuyện đến mười một giờ khuya mới tha cho hắn lên lầu ngủ.

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Diệp Dương Thành rón rén bước xuống lầu. Diệp Dương Thành không gõ cửa phòng phụ mẫu chào tạm biệt. Một là khi ly biệt rất đau lòng, thứ hai hắn không muốn quấy rầy giấc ngủ của mẫu thân, phụ thân.

Diệp Dương Thành tự cho là thần không biết quỷ không hay ra khỏi nhà, lên xe. Mãi khi Diệp Dương Thành lái xe rời khỏi đường Khê Tân, cửa sổ tầng hai bỗng chốc mở ra. Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương lẳng lặng đứng nhìn hướng chiếc xe Diệp Dương Thành chạy mất thật lâu.

Diệp Hải Trung vỗ vai thê tử:

– Đi, về ngủ.

Diệp Hải Trung hít sâu, nói:

– A Thành không phải con nít, đừng quá lo.

Lời Diệp Hải Trung nói xúc động thần kinh Ngô Ngọc Phương, làm hốc mắt nàng đỏ ửng.

– Đúng vậy . . .

Ngô Ngọc Phương lau khóe mắt, nói:

– Bất giác . . . Đã trưởng thành người lớn.

– Lúc A Thành còn nhỏ chẳng phải nàng luôn mong nó sớm lớn lên sao?

Diệp Hải Trung cố gượng cười nói:

– Bây giờ khó khăn lắm A Thành trưởng thành thế mà nàng khóc? Đi đi, bốn giờ áng bị nàng dựng đầu dậy đứng canh ở đây, ta mệt và buồn ngủ quá. Trước mười hai giờ nhớ đừng đánh thức ta.

Ngô Ngọc Phương buồn cười:

– Ngươi thật là . . . Xì.

Ngô Ngọc Phương trợn trắng mắt đẩy Diệp Hải Trung:

– Đi ngủ đi ngủ, lớn đầu rồi mà . . .

Rất nhanh rèm lại bị kéo sang một bên che lại. Diệp Dương Thành cách xa mấy km không hay biết chuyện xảy ra trên tầng hai nhà mình.

Giờ phút này, trong đầu Diệp Dương Thành toàn suy nghĩ về Ác Ma chi thủ.

Theo manh mối Diệp Dương Thành hiện đang có, hắn không thể phân tích được Ác Ma chi thủ muốn làm gì trong Quý Châu. Tương tự, đêm hôm qua Diệp Dương Thành liên lạc với Hình Tuấn Phi gần như vai trò quân sư, nhưng sau khi lão hiểu biết toàn bộ vụ việc thì cũng không biết nên nói cái gì.

Đối với Diệp Dương Thành đã vẽ phạm vi thần quốc, đối với Cửu Tiêu thần cách lấy tiêu chuẩn ích lợi của thần quốc là cơ bản mọi thứ, điều không muốn thấy nhất là có tên khốn lòng muông dạ thú nào phá hoại trong phạm vi thần quốc. Một khi gây lớn chuyện, Diệp Dương Thành sẽ bị tổn thất rất lớn.

Lần trước là Nhật Bản, lần này dính dáng nước Mỹ, không biết có phải vì thần kinh quá căng thẳng mà Diệp Dương Thành cứ cảm giác đứng sau tất cả là thần tù giả. Đây là suy đoán bản năng, Diệp Dương Thành cho rằng tám, chín phần mười đúng sự thật.

Mấy lần trước Diệp Dương Thành tiếp xúc chiến trường nguy hiểm cho thần quốc toàn là ngoài biên giới, chiến tranh lần này là trong nước. Nói Diệp Dương Thành không cảm thấy chút áp lực thì đúng là gạt người, nhưng áp lực càng lớn hắn càng bình tĩnh hơn.

Diệp Dương Thành biết rằng hoảng loạn không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Thêm nữa Diệp Dương Thành đã dặn Phó Diệc Chi sắp đặt nhiều điều, một khi có chuyện xảy ra sẽ giảm bớt phá hoại, ảnh hưởng ở mức thấp nhất. Tuy làm như vậy rất bị động nhưng đây là cách duy nhất Diệp Dương Thành hiện đang có.

Trước khi tìm hiểu mục đích cuối cùng của Ác Ma chi thủ đến Trung Quốc, Diệp Dương Thành chỉ có thể tuyển chọn bị động phòng ngự, ít nhất trước khi hắn đến Quý Châu.

Trong đầu Diệp Dương Thành suy nghĩ lung tung hành tình đi Quý Châu, sau khi tới nơi sẽ gặp các loại khó khăn. Trong lòng Diệp Dương Thành rất khó chịu, phe địch tỏ rõ không có ý tốt, hắn buộc lòng phải ra tay giải quyết mấy vấn đề này.

Diệp Dương Thành đập mạnh tay lái:

– Thần tù giả . . . Nước Mỹ.

Diệp Dương Thành nghiến rằng hầm hừ:

– Còn có Ác Ma chi thủ chó chết kia, sớm muộn gì ta sẽ cho các ngươi chảy giọt nước mắt hối hận vì chuyện đã làm hôm nay!

Mùi vị chịu đòn rất khốn khổ, bây giờ Diệp Dương Thành siêu khó chịu, hắn rất muốn triệu tập đại quân biển cả cho nước Mỹ chống lưng Ác Ma chi thủ một bài học nhớ đời. Nhưng việc gấp bây giờ không phải nước Mỹ có âm mưu với Trung Quốc mà phải nhanh chóng giải quyết Ác Ma chi thủ tại Quý Châu. Sau khi giải quyết vấn đề trước mắt xong . . .

Diệp Dương Thành không ngại bi kịch từng xảy ra trên người hải quân Nhật Bản sẽ trình diễn trên người hải quân nước Mỹ.

Từ khi Diệp Dương Thành có được Cửu Tiêu thần cách đến bây giờ đã hơn nửa năm, hắn không còn tính cách như xưa. Quyền lợi làm người ta đánh mất chính mình, làm người ta chìm đắm vào đó. Diệp Dương Thành không chìm trong thần quyền nhưng tâm tính dần thay đổi.

Bất cứ hành động nào dám can đảm khiêu khích thần uy đều trở thành tín hiệu khai chiến trong mắt Diệp Dương Thành. Bảo vệ ích lợi thần quốc, giương oai thần uy mênh mông của Hoa Hạ ta bao la.

Tâm tính này ảnh hưởng Diệp Dương Thành tuyệt đối không đứng yên chịu đòn. Nếu nước Mỹ định thông qua Ác Ma chi thủ hỗ trợ tổ chức khủng bố ETLO dẫn đến phân liệt Trung Quốc, Diệp Dương Thành không ngại hủy diệt nguyên Ác Ma chi thủ.

Nếu nước Mỹ định thông qua tay Ác Ma chi thủ làm âm mưu phá hoại Quý Châu, Diệp Dương Thành sẽ không ngồi yên ngó. Giải quyết Ác Ma chi thủ, mục tiêu tiếp theo sẽ là nước Mỹ được gọi là nước mạnh nhất thế giới. Diệp Dương Thành muốn cho nước Mỹ, thậm chí là toàn thế giới biết thảm án xảy ra trên người hải quân Nhật Bản trên vùng biển tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Khi cần thiết Diệp Dương Thành không ngại bày ra thực lực ở mức độ thích hợp. Có một số người rất là hèn, ngươi càng điệu thấp thì kẻ đó càng cao điệu, ngươi càng nhẫn nhịn càng bị xem thường.

Đáy mắt Diệp Dương Thành lóe tia sáng lạnh, khóe môi cong lên:

– Nước Mỹ . . .

Diệp Dương Thành đạp chân ga chạy nhanh hướng trị trấn Ôn Nhạc huyện.

Cùng lúc đó, trong Quang Minh cô nhi viện, Lâm Mạn Ny đã thu dọn hành lý xong, đang kéo một chiếc va li ra khỏi phòng.

Mái tóc dài đen nhánh mềm mượt cột thành đuôi ngựa sau đầu, Diệp Dương Thành mặc một chiếc áo lông màu trắng, quần bò xanh sẫm. Trang phục rất đơn giản nhưng càng nhìn Lâm Mạn Ny càng thấy xinh.

Một thiếu nữ khoảng hai mươi ba tuổi cũng cột tóc đuôi ngựa thấy Lâm Mạn Ny kéo va li ra khỏi phòng, nàng bước tới gần.

Thiếu nữ hai mươi ba tuổi mỉm cười hỏi:

– Mạn Ny, đi xa nhà cùng vị kia của ngươi, không chào từ biệt Lâm mụ mụ sao?

Lâm Mạn Ny mới đóng cửa phòng lại, kinh ngạc nói:

– A?

Lâm Mạn Ny đỏ mặt chối:

– Lan tỷ cũng chọc ta.

– Ha ha, được rồi được rồi, biết da mặt ngươi mỏng.

Thiếu nữ được Lâm Mạn Ny gọi là Lan tỷ nhếch môi cười nói:

– Không đùa nữa, ta đi chỗ Lâm mụ mụ, ngươi có đi theo chào không?

– Thôi đi.

Lâm Mạn Ny do dự nói:

– Lát nữa A Thành sẽ đến.

Lan tỷ cười nói:

– Vậy ta sẽ nói với Lâm mụ mụ giùm cho.

Lan tỷ tránh sang một bên:

– Đi đi.

Lâm Mạn Ny gật đầu, nói:

– Ừm! Đa tạ Lan tỷ.

Lâm Mạn Ny xách va li đi hướng cửa cổng Quang Minh cô nhi viện. Lan tỷ mỉm cười nhìn theo, xoay người đi hướng phỏng ngủ của Lâm Đông Mai.

– Lâm . . . Lâm mụ mụ!

Lâm Mạn Ny đi đến cửa cổng, chưa mở cửa chợt nghe sau lưng có tiếng hét kinh hoàng cao vút của Lan tỷ:

– Mạn . . . Mạn Ny, quay lại!

Diệp Dương Thành mới lái xe vào thị trấn Ôn Nhạc huyện thì nhận được điện thoại Lâm Mạn Ny gọi đến.

– Cái gì?

Lòng Diệp Dương Thành thít chặt, vội hỏi:

– Đã kêu xe cấp cứu chưa?

– Xe cứu thương đã đến.

Giọng Lâm Mạn Ny nghẹn ngào truyền ra từ ống nghe điện thoại chui vào tai Diệp Dương Thành:

– Bác sĩ nói . . . Nói Lâm mụ mụ đột phá tắc nghẽn cơ tim. A Thành, ta phải làm sao đây?

Nghe đến tắc nghẽn cơ tim Diệp Dương Thành cũng sốt ruột, nhưng vào lúc này hắn không thể lộ ra trước Lâm Mạn Ny đã hoảng loạn mất bình tĩnh.

– Nàng hãy bình tĩnh, đừng hoảng!

Diệp Dương Thành an ủi Lâm Mạn Ny:

– Xác xuất chữa khỏi tắc nghẽn cơ tim rất lớn, bác sĩ không nói cho nàng biết sao?

– Không, không có.

Lý trí nói với Lâm Mạn Ny là Diệp Dương Thành đang an ủi nàng, nhưng Lâm Mạn Ny bản năng tin tưởng hắn, cũng tin Lâm Đông Mai sẽ nhanh chóng khỏe mạnh, đây gần như là tự thôi miên mình.

Lâm Mạn Ny nói:

– A Thành, ta . . .

Diệp Dương Thành đã đậu xe ở ven đường.

– Có chuyện gì?

Nghe Lâm Mạn Ny ấp úng quanh co, Diệp Dương Thành suy nghĩ một chút liền hiểu ngay.

Không đợi Lâm Mạn Ny nói ra khỏi miệng, Diệp Dương Thành giành nói trước:

– Lần này một mình ta đi Quý Châu, vừa lúc qua đó trước nhìn xem, chờ hiểu biết tình huống Quý Châu chắc Lâm viện trưởng cũng hết bệnh, rồi chúng ta đi cùng nhau.

Diệp Dương Thành biết Lâm Mạn Ny không thể nào bỏ lại Lâm Đông Mai được, dù gì nàng từ nhỏ lớn lên bên cạnh Lâm Đông Mai. Nếu lúc này Lâm Mạn Ny còn kiên quyết đi theo Diệp Dương Thành đến Quý Châu mới là lạ.

Quả nhiên nghe Diệp Dương Thành nói xong Lâm Mạn Ny không nói gì thêm, nàng đồng ý ngay. Diệp Dương Thành an ủi Lâm Mạn Ny thêm mấy phút, mãi khi Lâm Đông Mai bị đưa vào phòng cấp cứu, Lâm Mạn Ny phải đi quầy giao tiền nên đành cúp máy.

Diệp Dương Thành chậm rãi buông máy thông tin, lòng nửa mừng nửa buồn.

– Không đi được cũng tốt.

Cái gọi là nam nữ phối hợp làm việc không, dĩ nhiên Diệp Dương Thành hy vọng Lâm Mạn Ny sẽ cùng hắn đi Quý Châu. Nhưng lần này đến Quý Châu có một mục đích khác mà không tiện có Lâm Mạn Ny đi cùng. Đắn đo một phen, Diệp Dương Thành thà để Lâm Mạn Ny lại Quang Minh cô nhi viện, đợi hắn giải quyết chuyện Ác Ma chi thủ xong đón nàng qua cũng không muộn.

Dù sao nhiệm vụ dương thiện không hạn chế thời gian, Diệp Dương Thành chờ được.

Nếu mang theo Lâm Mạn Ny, ban đầu Diệp Dương Thành định lái xe đi, vì đến Quý Châu khó tránh khỏi phải hối hả ngược xuôi. Tự mình lái xe mệt thật, nhưng sau khi đến mục đích sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hiện giờ Lâm Mạn Ny không đi, một mình Diệp Dương Thành không cần lái xe nữa, hắn từ Ôn Nhạc huyện thẳng hướng sân bay Khánh Châu. Diệp Dương Thành ngừng xe trong bãi đỗ xe của sân bay, Diệp Dương Thành chạy tới quầy bán vé.


Trước Sau
Loading...