Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 375


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 375: Ngươi Là Ác Ma

Asa nghi hoặc hỏi:

– Ý ngươi là thịt bò?

– Đồ người man rợ!

Alvis rít gào:

– Có lẽ ta nên để ngươi lại đây chứ không phải cho ngươi đi cùng ta!

– Nếu không có ta thì ngươi không làm được gì.

Asa cười đắc ý nói:

– Ngươi không thể khống . . .

Không đợi Asa nói hết câu, ánh mắt Alvis cảnh giác liếc hướng Diệp Dương Thành đưa lưng về phía bọn họ.

– Đồ ngu ngốc, câm miệng lại!

Alvis quay đầu gắt giọng với Asa:

– Ta nên xé nát miệng của ngươi ra!

– Có lẽ ngươi càng nên xử lý người Trung Quốc này thì hơn.

Asa bĩu môi hất cằm hướng Diệp Dương Thành đã đi đến cửa cầu thang.

– Hắn đã nghe được chúng ta giao lưu.

Alvis vỗ trán, đấm mạnh vào bức tường:

– . . . Đồ ngu ngốc!

Alvis hét tiếng Anh với Diệp Dương Thành:

– Ngươi nên đứng lại sau đó nói cho ta biết vừa rồi ngươi nghe được cái gì?

Nhưng Diệp Dương Thành không dừng bước, giữ tốc độ vốn có không nhanh không chậm đi xuống cầu thang.

– Người Trung Quốc này không biết nghe tiếng Anh.

Alvis hung tợn trừng Asa, nói:

– Ngươi tốt nhất là đừng gây rắc rối cho ta, đừng quên chúng ta đến đây làm gì.

– Sự thật là ngươi đã tức giận.

Asa nuốt trọng thịt bò sống trong miệng, trêu chọc nhìn Alvis, nói:

– Ta thắng.

Alvis suýt hộc máu:

– Đồ . . . Đồ khốn!

Alvis, Asa một trước một sau xuống lầu, bọn họ không chú ý đến có một nam nhân trung niên mặt mũi bình thường từ hàng lang lầu hai đi theo hai người. Diệp Dương Thành lúc trước xuống lầu thì không thấy bóng dáng đâu.

Alvis, Asa ra khỏi làng du lịch Ngư Lương Hà, đi nội thành Quý Châu thị. Nam nhân trung niên đi theo hai người xuống lầu thì đứng trước cửa làng du lịch Ngư Lương Hà nhìn hướng Alvis, Asa biến mất, nở nụ cười đùa cợt.

Diệp Dương Thành nghe hiểu và nói tiếng Anh trôi chảy, hắn nghe Alvis, Asa đối thoại hoàn toàn không trở ngại gì. Điều duy nhất Diệp Dương Thành cảm thán bây giờ là hắn siêu may mắn.

Mới đến Quý Châu đã gặp hai người này . . .

Diệp Dương Thành híp mắt nhỏ giọng nói:

– Vận mệnh luôn thật kỳ diệu.

Diệp Dương Thành, hoặc nên nói là sau khi hắn thay đổi khuôn mặt, bước xuống bậc thang đi theo Alvis, Asa.

Tổ chức Ác Ma chi thủ là thế lực hắc ám đẳng cấp quốc tế có nước Mỹ chống lưng, tức là người cầm quyền tổ chức này rất có thể là nhân viên chính phủ nước Mỹ bí mật bồi dưỡng. Trong cục diện đột nhiên phát hiện hai nam nhân da trắng nói năng kỳ lạ, hành động quái dị, dù Diệp Dương Thành không hiểu đối thoại của bọn họ chắc chắn hắn vẫn sẽ theo dõi, sau đó . . .

– Xây dựng, ảo cảnh tu di cường hóa sơ giai.

Diệp Dương Thành đi theo Alvis, Asa vào một cánh rừng nhỏ. Nhìn bọn họ lấy ra khẩu súng lục loay hoay bên cây Tùng, Diệp Dương Thành lập tức ra lệnh xây dựng ảo cảnh tu di.

Vài giây trước khi Diệp Dương Thành xây dựng ảo cảnh tu di, Alvis tưởng tượng sự kiện tập kích khủng bố xảy ra tối nay trong Quý Châu sẽ gây ra ảnh hưởng lớn cỡ nào, hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt tập trung vào vụ việc, gã có thể kéo mấy quan lớn xuống nước như trong kế hoạch không? Có thuận lợi thực hành kế hoạch ban đầu?

Tiếc rằng, không đợi Alvis tính toán xác xuất thành công lớn bao nhiêu chợt cảm giác đầu óc vù vang, trước mắt tối sầm. Alvis bỗng chốc đến chỗ khác.

Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn bên tai Alvis, Asa:

– Các ngươi không nên tới Trung Quốc.

Hai người không dám nhúc nhích.

Bởi vì Alvis, Asa phát hiện chỗ mình đứng không phải rừng cây nhỏ mà là sa mạc hoang vu, mặt trời nóng cháy nướng cát vàng, nướng làn da hai người.

Alvis, Asa trần truồng, không một mảnh vải, giống như nguyên liệu nấu ăn sắp bỏ vào nối nước sôi.

Người nói chuyện là một nam nhân khoảng hai mươi tuổi, bộ dạng yếu đuối giờ đứng thẳng tắp tựa cột hép cách hai người năm thước. Thanh niên mặc nhung trang tăng phần túc sát.

Khiến Alvis, Asa không dá rục rịch vì hàng trăm quân đội Trung Quốc võ trang đầy đủ đang cầm vũ khí hai người chưa từng thấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng họ. Alvis không chút nghi ngờ nếu hai người nhúc nhích là vũ khí trong tay đám quân đội sẽ vô tình nã súng.

Tuy Alvis chưa từng thấy loại vũ khí nhìn như tên lửa bắn khí nhưng không thấy đạn pháo đâu, gã sẽ không nghi ngờ lực công kích của vũ khí này. Vì chưa từng gặp nên Alvis càng kiêng dè.

Diệp Dương Thành không thay đổi khuôn mặt vì hoàn toàn không cần thiết. Chờ hắn hỏi xong tất cả vấn đề thì hai nam nhân da trắng sẽ xuống địa ngục, trước mặt người chết cần gì che giấu?

– Nói tất cả những gì các ngươi biết cho ta.

– Chúng ta biết?

Mặt ngoài Alvis bình tĩnh nhưng trong đầu suy tư nhanh. Hai người đã lộ sơ hở ở điểm nào? Tại sao bỗng nhiên bị mấy quân nhân Trung Quốc này bắt vào . . . Sa mạc hoang vu?

Alvis không nghi ngờ chỗ mình đứng không phải thế giới thực, trong đầu gã toàn nghĩ chuyện làm sao đối phương bắt được bọn họ? Còn trong tình huống Alvis không hề phát hiện?

Tròng mắt Alvis xoay tròn, gã quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến.

Alvis lạ lùng nhìn Diệp Dương Thành, nói:

– Ta còn đang định hỏi ngươi đây. Vị binh sĩ tôn kính này, chúng ta chỉ là khách du lịch bình tĩnh, có đầy đủ . . .

Nữ nhân

Ánh sáng vàng chói mắt bắn ra từ vũ khí của một binh sĩ, tựa như ánh năng bị áp súc gấp mấy lần. Cột sáng vàng nóng bỏng bắn vào lưng Alvis. Xoẹt một tiếng, lưng Alvis bị ánh sáng mãnh liệt chiếu cháy bỏng.

Với ý chí như Alvis bị ánh sáng vàng bắn trúng cũng không chịu nổi khẽ rên:

– Ư . . .

Cảm giác đau đớn làm cơ mặt Alvis vặn vẹo.

Alvis không ngờ quân nhân trẻ nhìn nho nhã mảnh khảnh thế mà trực tiếp tra tận gã, không cho gã cơ hội giả ngu.

Ánh mắt Diệp Dương Thành lạnh băng liếc khuôn mặt tức giận của Alvis, nhìn chằm chằm vào cơ thể gã:

– Ta lặp lại một lần nữa.

Thanh âm bình tĩnh khiến người sợ hãi vang lên:

– Nói hết tất cả những gì các ngươi biết cho ta, nếu không, ta không ngại biến hai ngươi thành lợn sữa nướng.

Địch cường ta yếu, hơn nữa thủ lĩnh đối phương là kẻ độc ác sát phạt dứt khoát. Trong cục diện này Alvis bối rối không biết nên làm gì, nhưng bảo gã lộ ra bí mật của tổ chức thì . . . Gã cũng không có cái gan đó.

Alvis chỉ do dự hai giây liền có quyết định. Alvis mỉm cười, mặc dù lưng đau đớn từng cơn nhưng gã cố gắng giữ sự bình tĩnh.

Cường hóa nói với Diệp Dương Thành:

– Binh sĩ các hạ, chúng ta thật sự chỉ là kchsh du lịch nhập cảnh, trong khách sạn chúng ta ở còn có Visa . . .

Diệp Dương Thành cười phá lên:

– Ha ha ha ha ha ha!

Diệp Dương Thành phất tay chỉ vào Alvis, nói:

– Các binh sĩ, vị đồng chí này thật không nể mặt.

Vù vù vù vù vù!

Không có nhiều lời nói hay động tác dư thừa, mười binh sĩ bóp cò, mười cột sáng nóng cháy, rực rỡ hơn luồng sáng vàng trước bắn ra từ miệng pháo vào người Alvis.

Trong khoảnh khắc này Diệp Dương Thành thấy rõ Alvis lộ biểu tình giải thoát, hắn cười giễu cợt.

– A!!!

Lúc trước Alvis chỉ kêu rên biểu dạt đau đớn giờ gã hét như heo bị thiến. Sự thực chứng minh Alvis không phải con người cứng rắn, khi vượt qua cực hạn chịu đựng đau đớn thì gã cũng sẽ la hét, run rẩy.


Trước Sau
Loading...