Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 378


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 378: Đại Quân Sinh Vật Biển Đánh Đâu Thắng Đó

Trong vùng biển tỉnh Chiết Giang có tồn tại mực đại vương khổng lồ như thế không? Theo bài viết miêu tả thì nơi mực đại vương sinh sống chủ yếu là bắc Đại Tây Dương, bắc Thái Bình Dương, nơi sống là đáy biển sâu mấy ngàn thước.

Gần biển Trung Quốc, hoặc nên nói là vùng biển tỉnh Chiết Giang sẽ tồn tại mực đại vương trong lý tưởng của Diệp Dương Thành không?

Tâm tình kích động, hưng phấn chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng Diệp Dương Thành đã quyết định, dù vùng biển tỉnh Chiết Giang không có mực đại vương hắn muốn thì hắn quyết nghĩ cách tìm mực đại vương cho bằng được, thông qua cua móng ngựa hoặc Tiểu Tuyết, Tiểu Hôi dẫn nó vào khu vực Diệp Dương Thành quản lý.

Chỉ cần tìm được mực đại vương, dụ nó vào khu vực Diệp Dương Thành quản lý thì nó cơ bản thành thịt nằm trên thớt của hắn. Trong vùng biển khu vực Diệp Dương Thành quản lý, hắn có quyền sử dụng thần quyền điều khiển bất cứ sinh vật biển nào, dù nó có là mực đại vương.

Nghĩ đến đại quân sinh vật biển sắp thành lập, từ mực đại vương làm tiên phong, cua móng ngựa viễn cổ làm trung quân, cá kiếm làm trinh sát hộ vệ, tâm tình Diệp Dương Thành siêu kích động.

Nhưng Diệp Dương Thành biết rõ bây giờ điều hắn cần làm không phải quay về tỉnh Chiết Giang ngay mà là tìm ra hai đại ca xã hội đen bị sâu máy khống chế, giải quyết hai người đó. Tạm thời lo xong mối uy hiếp kế hoạch B88 rồi Diệp Dương Thành mới rảnh rang trở về tỉnh Chiết Giang, thành lập đại quân sinh vật biển đánh đâu thắng đó trong lý tưởng của hắn.

Chờ chế tạo xong đại quân sinh vật biển hoàn toàn ới, Diệp Dương Thành bắt tay vào nhiệm vụ bảo vệ ích lợi thần quốc.

Đáy Diệp Dương Thành mắt lóe tia sáng lạnh, hắn xoay người khép laptop lại đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường. Diệp Dương Thành sửa sang lại tóc tai quần áo, ra khỏi phòng.

Đối với Diệp Dương Thành thì Quý Dương thị là một thành phố xa lạ, tìm hai người chưa từng gặp mặt trong môi trường lạ lẫm là cực kỳ khó khăn.

May mắn Diệp Dương Thành nhớ đến Phó Diệc Chi, gọi điện thoại lợi dụng quyền lực của gã điều động chân rết cảnh sát. Khoảng hai tiếng sau địa chỉ tỉ mỉ của hai kẻ xui xẻo được báo cáo vào tai Diệp Dương Thành.

Nhưng Diệp Dương Thành đã chậm một bước, khi mấy tay trong tìm đến hai kẻ xui xẻo thì sâu máy ẩn núp trong não bọn họ đã vá vỏ rời đi, để lại xác chết lạnh lẽo.

Diệp Dương Thành không quá bất ngờ với kết quả này. Sâu máy là vũ khí điệp viên lá bài vua của nước Mỹ, sau khi kế hoạch B88 bị lộ, nếu đám chính khách không ngốc chắc chắn sẽ kêu sâu máy về ngay để phòng ngừa bí mật bị lộ.

Diệp Dương Thành rảnh rỗi đi dạo trong nội thành Quý Dương một vòng, hắn quay lại làng du lịch Ngư Lương Hà. Diệp Dương Thành vừa vào trong phòng, chưa kịp kêu đồ ăn thì máy thông tin trong túi reo vang tiếng chuông êm tai.

Diệp Dương Thành lấy máy thông tin ra, ấn nút nghe.

– Mạn Ny, bệnh của Lâm viện trưởng sao rồi?

Diệp Dương Thành hơi lo lắng hỏi:

– Có khỏe hơn không?

– Bây giờ đang nằm ngủ trên giường.

Giọng Lâm Mạn Ny mệt mỏi nhưng cố nâng tinh thần trả lời:

– Bác sĩ bảo hai ngày nữa phải giải phẫu nối tim, có lẽ Lâm mụ mụ sẽ nằm viện hơn một tháng, ta . . .

Diệp Dương Thành biết ngay Lâm Mạn Ny gọi điện thoại cho hắn vì chuyện gì.

– Nàng cứ yên tâm chăm sóc cho Lâm viện trưởng đi.

Diệp Dương Thành không cho Lâm Mạn Ny nói hết, cười bảo:

– Bên ta còn đang bận, chắc cũng hơn một tháng. Trong thời gian này nàng vừa phải chăm sóc cho Lâm viện trưởng, lại lo bên hội quỹ. Nàng nhớ nghỉ ngơi, dừng để mình mệt quá.

– Ừm! Biết rồi.

Lâm Mạn Ny hít sâu mấy lần, từ sau khi Lâm Đông Mai nhập viện lần đầu tiên nàng nở nụ cười nói:

– Bác sĩ bảo Lâm mụ mụ đã qua cơn nguy hiểm. Lâm mụ mụ, Lan tỷ . . . A, Lan tỷ giống như ta, cũng là nữ được Lâm mụ mụ nuôi lớn. Ta nói với hai người là chờ bệnh của Lâm mụ mụ lành rồi sẽ giao cô nhi viện cho Lan tỷ quản lý, A Thành . . .

– A?

Diệp Dương Thành cười nói:

– Nàng cứ nói, ta nghe.

Mới rồi thanh âm còn chứa ý cười giờ bỗng trở nên trầm thấp:

– Đêm hôm qua Lâm . . . Lâm mụ mụ đã nói về lai lịch của ta.

Lâm Mạn Ny nhỏ giọng nói:

– Lâm mụ mụ nói . . . Nói là có thể liên lạc với phụ thân ruột của ta. Ta có nên liên lạc với phụ thân không?

Khác với Lâm Mạn Ny hoang mang, Diệp Dương Thành nghe tin này bỗng nhảy cẫng lên.

– Phụ thân của nàng?

Diệp Dương Thành đang định kêu Lâm Mạn Ny liên lạc với phụ thân nhận tổ quy tông thì bỗng nhướng cao đuôi chân mày, do dự hỏi:

– Phụ thân . . . Ruột của nàng có biết nàng ở Quang Minh cô nhi viện? Lâm viện trưởng có thể liên lạc với hắn?

Lâm Mạn Ny khẽ ừ:

– Ừm!

Không cần Diệp Dương Thành hỏi tới, Lâm Mạn Ny nhỏ nhẹ nói hết:

– Lâm mụ mụ nghĩ rằng sắp không qua khỏi nên đêm hôm qua nói chuyện rất nhiều với ta.

Nửa tiếng sau Diệp Dương Thành đã biết hết quan hệ phức tạp của Lâm Mạn Ny, giận dữ nói:

– Còn liên lạc làm khỉ gì!?

Thì ra lúc Lâm Đông Mai còn trẻ là tình phụ của phụ thân ruột của Lâm Mạn Ny, sau này không hiểu sao bị phụ thân Lâm Mạn Ny bỏ rơi mà chuyển sang dan díu với bằng hữu Lâm Đông Mai.

Lâm Mạn Ny là do phụ thân nàng cùng bằng hữu Lâm Đông Mai sinh ra, tuy nhiên bằng hữu Lâm Đông Mai chỉ là tình phụ, không phải thê tử của phụ thân Lâm Mạn Ny.

Sau khi Lâm Mạn Ny sinh ra, phụ thân ruột Lâm Mạn Ny cho mẫu thân nàng một số tiền, kêu ôm con cao chạy xa bay, mãi mãi đừng xuất hiện trong tầm mắt của gã nữa.

Tuy nhiên mẫu thân Lâm Mạn Ny từ chối món tiền đó, đặt Lâm Mạn Ny mới sinh hai tháng trước cửa nhà nhỏ giọng nói: Ruột, kèm theo phong thư nói rõ lai lịch của nàng. Mẫu thân Lâm Mạn Ny định dùng cách này buộc phụ thân ruột nuôi Lâm Mạn Ny.

Nhưng nàng không bao giờ ngờ người đầu tiên phát hiện Lâm Mạn Ny không phải phụ thân ruột mà là thê tử của gã.

Sau khi gây lớn chuyện, vì bình ổn mâu thuẫn gia đình, phụ thân uột đưa Lâm Mạn Ny cho một bà lão nhặt rác. Mấy năm sau bà lão chết bệnh, Lâm Mạn Ny chuyển vào Quang Minh cô nhi viện của Lâm Đông Mai. Khi ấy Lâm Đông Mai vừa nhìn đã nhận ra lai lịch Lâm Mạn Ny, vì nàng từng gặp Lâm Mạn Ny khi mới sinh, nhớ sau eo Lâm Mạn Ny có một nốt ruồi son.

Sau khi nhận nuôi Lâm Mạn Ny, Lâm Đông Mai nhiều lần liên lạc với phụ thân ruột của nàng, hy vọng gã sẽ đón nàng về nhà nuôi nâng. Nhưng phụ thân ruột Lâm Mạn Ny liên tục từ chối, sau này lánh mặt không gặp.

Thoáng chốc Lâm Mạn Ny đã trưởng thành.

Lâm Mạn Ny nói một hồi đã khóc sướt mướt.

Diệp Dương Thành hít sâu, nghiêm túc nói:

– Có ta ở đây, nàng không cần xem súc sinh đó là phụ thân. Ta . . . Tuyệt đối không có loại nhạc phụ này!

Nghe Diệp Dương Thành chắc chắn nói, Lâm Mạn Ny không kiềm được nữa bật khóc:

– Oa hu hu!


Trước Sau
Loading...