Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 382


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 382: Không Cam Lòng, Tuyệt Vọng Xen Lẫn Tiếng Gầm

Diệp Dương Thành nhìn thân hình khổng lồ như núi của Tiểu Ô, hắn hỏi tiếp:

– Trừ liên lạc tinh thần ra u linh tiềm kích là năng lực gì?

Giọng Tiểu Ô hơi khoe khoang vang lên trong đầu Diệp Dương Thành:

– Để Tiểu Ô biểu diễn là chủ nhân biết ngay!

Ngay sau đó Diệp Dương Thành trợn tròn mắt, ngây như phỗng.

Thân hình to như ngọn núi lộ ra khỏi mặt nước cao hơn năm mươi thước nhạt dần sau đó biến mất.

Trời, đây là thuật ẩn thân mà Diệp Dương Thành luôn khao khát sao?

Diệp Dương Thành bình ổn cảm xúc, sốt ruột hỏi:

– Tiểu Ô, thuật ẩn thân của ngươi có thể kéo dài bao lâu?

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Tiểu Ô sửng sốt:

– Thuật ẩn thân?

Tiểu Ô trả lời ngay:

– Chủ nhân, cái này không phải thuật ẩn thân, đây là năng lực tiến hóa từ mực đổi màu của Tiểu Ô.

– Không phải thuật ẩn thân thì cũng gần như vậy.

Cho đến nay chấp niệm thuật ẩn thân vẫn đọng trong lòng Diệp Dương Thành, hắn hơi ghen tỵ nói:

– Hãy mau cho ta biết ngươi có thể giữ được bao lâu?

– Chủ nhân . . .

Tiểu Ô cười khúc khích nói:

– Năng lực đổi màu là thiên phú của mực, chỉ cần Tiểu Ô thích là có thể luôn luôn giữ trạng thái này. Nhưng khi Tiểu Ô tấn công hoặc bị công kích thì sẽ bị động giải trừ năng lực đổi màu.

Nghe Tiểu Ô giải thích, Diệp Dương Thành lặng im:

– . . .

Được rồi, thử nghĩ đi, mực đại vương dài một trăm lẻ tám thước, cân nặng một vạn sáu ngàn tám trăm năm mươi lăm ký, lại có năng lực đổi màu tương đương với thuật ẩn thân lặng yên bơi trong biển cả tựa như u linh vô hình đến gần chiến hạm mục tiêu rồi đột nhiên công kích . . .

Thế giới này còn có loại thuyền nào an toàn thoát khỏi Tiểu Ô công kích không?

Dù ngươi né thoát Tiểu Ô công kích, bây giờ Diệp Dương Thành nắm giữ mười hai cua móng ngựa viễn cổ, ba mươi cá kiếm dài ba mươi sáu thước làm đàn em cho Tiểu Ô. Ngươi né được Tiểu Ô nhưng nhắm thoát khỏi cua móng ngựa, cá kiếm không?

Tức là Tiểu Ô cường hóa xong đại quân sinh vật biển đánh đâu thắng đó trong lý tưởng của Diệp Dương Thành thành công xây dựng.

Nghĩa là việc tiếp theo Diệp Dương Thành sẽ làm chuyện hắn nên làm.

Tiểu Tuyết, Tiểu Hôi là nhóm sinh vật biển đầu tiên được Diệp Dương Thành cường hóa. Đối với lần đầu tiên thì Diệp Dương Thành luôn đặc biệt ưu ái, vì vậy hắn kêu Tiểu Ô rời khỏi vùng biển gần bờ cát tự do đi kiếm ăn, lại kêu Tiểu Tuyết, Tiểu Hôi đến trước mặt mình. Diệp Dương Thành thống nhất cường hóa chung cực cho hai con cá.

Cường hóa xong, Tiểu Tuyết dài ba mươi hai thước, Tiểu Hôi dài đến ba mươi bảy thước. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ tất cả thành viên đại quân sinh vật biển của Diệp Dương Thành trung bình dài hơn ba mươi thước. Chắc chắn đây là sinh vật cường hóa có thể hoành hành ngang ngược ở bất cứ vùng biển nào trong trái đất này.

Diệp Dương Thành xua Tiểu Tuyết, Tiểu Hôi đi tự do kiếm ăn, hắn xoay người dọn dẹp hành lý. Sau khi Diệp Dương Thành đến bãi cát nhỏ này ba mươi mốt tiếng đồng hồ thì cất bước ra đi.

Diệp Dương Thành nhảy lên vách đá, trèo tường cảnh khu. Diệp Dương Thành không lái xe về Ôn Nhạc huyện mà đi thẳn đến một khách sạn Động Thương huyện, ở lại qua đêm. Diệp Dương Thành định nghỉ ngơi từ tối đến sáng hôm sau, rồi bắt đầu từ đêm mai . . .

Diệp Dương Thành mỉm cười, đi vào phòng khách sạn, nằm trên giường, với tay tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối đen ngòm, rất nhanh Diệp Dương Thành tiến vào trạng thái lòng không tạp niệm, tiếp tục vận hành lực lượng linh hư ở bụng.

Qua một đoạn thời gian tu luyện trướng to, lực lượng linh hư ở phần bụng vốn chỉ to cỡ trái nhãn đã chậm rãi lớn thành thành trái vải. Hai ngày trước lúc Diệp Dương Thành giải quyết bốn quái vật ở Quý Dương thị đã sử dụng lực lượng linh hư thi triển lược ảnh thân thuật, hơn nữa dán lực lượng linh hư vào bàn long ngân thương.

Hai ngày nay mỗi khi Diệp Dương Thành nhớ đến đêm hôm đó điều động lực lượng linh hư, khi lực lượng linh hư dán vào bàn long ngân thương bắn ra ánh sáng bạc chói mắt, phá vỡ phòng ngự của bốn quái vật dễ như đâm vào đậu hủ, đâm thủng trái tim quái vật. Diệp Dương Thành khó thể kiềm nén nỗi lòng kích động.

Có thể sử dụng lực lượng linh hư ở nhiều mặt, là thi triển thần chiến thuật hay ứng dụng tay chân đơn giản nó đều nâng sức sáng thương lên gấp mấy lần, mấy chục lần.

Không ai ghét bỏ thực lực của mình quá mạnh, Diệp Dương Thành cũng không ngoại lệ. Diệp Dương Thành phát hiện khi vào hình dạng chiến đấu có thể sử dụng lực lượng linh hư chồng sức sát thương thì hắn đặt mục tiêu tăng trưởng lực lượng linh hư vào việc làm hàng đầu mỗi ngày, đây là việc lớn ưu tiên nhất, không thể qua loa.

Diệp Dương Thành lần lượt lôi kéo lực lượng linh hư tới gần trái tim Cửu Tiêu thần cách, hâp thu và đồng hóa Cửu Tiêu thần cách chủ động thả linh lực ra, quay một vòng lại trở về đường cũ.

Quá trình tu luyện nghe thì rất khô khan nhạt nhẽo này thật ra mỗi một lần vận hành lực lượng linh hư là Diệp Dương Thành sẽ cảm thấy thoải mái, ấm áp. Cảm giác này rất nhẹ nhưng như nghiện ma túy, dính phải là mê ngay.

Quá trình tu luyện nghe thì rất khô khan nhạt nhẽo nhưng lại là hưởng thụ vô cùng đối với Diệp Dương Thành. Huống chi lực lượng linh hư là sản phẩm tiêu hao, có rảnh không tranh thủ tu luyện nhiều chẳng lẽ chờ nước tới chân rồi lại oán trách mình không học bơi trước?

Diệp Dương Thành hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện không cảm giác thời gian trôi qua. Cách xa vạn dặm, khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ biên giới gần Taịkistan và Trung Quốc, trong Sơ Lặc huyện ở vùng Kashgar, nơi nuôi thủy sản lúc này ồn ào tiếng người. Gia đình nuôi thủy sản, các thương nhân bán sỉ đang thảo luận giá cả dữ dội. Đám người vận chuyển hàng trong khu nuôi sản thì bưng từng thùng thủy sản đưa lên xe hàng, cảnh tượng ầm ĩ chộn rộn.

Khu thủy sản Sơ Lặc huyện là chợ giao dịch thủy sản lớn nhất vùng Kashgar, mỗi ngày số thủy sản vận chuyển từ Sơ Lặc huyện đi mỗi khu huyện trong vùng Kashgar tính bằng vạn tấn. Thời gian chợ thủy sản náo nhiệt nhất là một giờ đến bốn giờ sáng. Khi qua bốn giờ sáng thì hộ nuôi, thương nhân bán sỉ, lẻ sẽ tự động giải tán. Đến năm, sáu giờ, chợ giao dịch thủy sản trừ đống rác chất đống ra chỉ còn lại lao công dọn dẹp.

Mục Lạp Địch Lực là lao công dọn dẹp. Buổi sáng mỗi ngày ba giờ đến chợ giao dịch thủy sản, chờ hộ nuôi, thương nhân bán sỉ, lẻ rời đi là đến công tác của người vệ sinh.

Công việc chủ yếu mỗi ngày của lao công là dọn dẹp hết rác rưởi trong chợ giao dịch thủy sản, mở vòi nước chà rửa mặt đất tanh hôi. Mỗi ngày công tác ba tiếng, tiền lương mỗi tháng là sáu trăm nguyên nhân dân tệ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, ba giờ sáng Mục Lạp Địch Lực đạp xe vào chợ giao dịch thủy sản, thay đồ lao công, lấy hai dụng cụ quét dọn là chổi và xẻng ra. Mục Lạp Địch Lực như mọi khi ngồi bên cạnh xe đạp của mình, hút điếu thuốc ba khối tiền một bao. Mục Lạp Địch Lực đưa mắt nhìn hộ nuôi hoặc thương nhân vì mấy đồng tiền mà cãi lộn mặt đỏ hồng, gã nở nụ cười trào phúng

Mục Lạp Địch Lực là người khuyết tật, vì gã không nghe được bất cứ thanh âm nào. Sở thích mỗi ngày của Mục Lạp Địch Lực là nhìn người ta khắc khẩu đỏ mặt tía tai, trong đầu tưởng tượng nội dung cãi lộn. Đây là trò chơi Mục Lạp Địch Lực tự chơi một mình.

Trong khi Mục Lạp Địch Lực ngồi bên xe đạp hút thuốc, bỗng một người hơn năm mươi tuổi vỗ vai gã gây chú ý. Lão già gầy guộc móc bóp ra, rút một tấm nhân dân tệ giá một nguyên chỉ vào thùng đầy cá và nước gần đó, lại chỉ vào một chiếc xe hàng nhỏ cách thùng nhựa hai mươi thước. Lão già cười nhìn Mục Lạp Địch Lực.

Mục Lạp Địch Lực chú ý đến hành động của lão già, gã cắn một nửa điếu thuốc cháy dở, nhận lấy tờ tiền một nguyên. Diệp Dương Thành nhấc chân đi hướng thùng nhựa, tuy gã mất đi thính giác nhưng ông trời cho gã cơ thể to lớn. Mỗi buổi sáng Mục Lạp Địch Lực đến chợ giao dịch thủy sản trước một tiếng chỉ vì thu nhập thêm một khối, năm mao như thế nào.

Mục Lạp Địch Lực không biết rằng thói quen kéo dài hai năm nay sắp đưa gã đi con đường xuống địa ngục.

Mục Lạp Địch Lực khom lưng bưng thùng thủy sản lên, chưa kịp bước ra một bước thì ngoài cổng chợ giao dịch thủy sản vang tiếng ồn ào chộn rộn. Mục Lạp Địch Lực không thể nghe thấy thanh âm, nên gã cứ bê thùng đi hướng xe hàng nhỏ.

Mục Lạp Địch Lực bước ra ba bước, ngoài cổng chợ giao dịch thủy sản vang tiếng súng đì đùng. Bỗng chốc chợ giao dịch thủy sản yên lặng lại, nhưng Mục Lạp Địch Lực vẫn cứ đi, thanh âm là ước mơ xa vời với gã.

Một bước . . . Hai bước . . . Ba bước . . . Bảy bước . . .

Khi Mục Lạp Địch Lực định nhấc chân đạp bước thứ tám thì gã phát hiện có điều lạ. Bởi vì mới rồi các hộ nuôi và thương nhân tranh chấp giá cả bỗng lộ ra biểu tình hoảng loạn. Chợ giao dịch thủy sản rối loạn, mọi người hét chói tai, gầm rống, gào thét. Có người chạy trối chết, có người sải bước chạy ra cổng.

Mục Lạp Địch Lực rất muốn biết ngoài cổng xảy ra chuyện gì, gã ngần ngừ rồi bước đi nhanh hơn. Mục Lạp Địch Lực muốn bưng thùng thủy sản đặt lên xe hàng, sau đó gã sẽ như người bình thường lao ra ngoài xem náo nhiệt hoặc hét chói tai chạy trốn. Mục Lạp Địch Lực rất thích trò chơi kiểu này.

Mục Lạp Địch Lực chìm trong thế giới không thanh âm, gã không nghe thấy tiếng súng ngoài cổng càng lúc càng dày đặc, nhưng gã trông thấy viên đạn đập vào lan can sắt quanh chợ giao dịch thủy sản bắn ra hỏa hoa.

Lúc này Mục Lạp Địch Lực không kiềm được lòng tò mò dừng bước, xoay người nhìn ra cổng.

Rầm bịch!

Rào rào!

Thùng nhựa trên vai Mục Lạp Địch Lực rơi xuống đất, nước tanh mùi cá thấm ướt quần gã.

Một nam nhân râu ria quấn vải trắng, đầu quấn khăn trùm đầu màu trắng đứng ở cổng nhìn Mục Lạp Địch Lực sợ hãi đứng sững sờ. Nam nhân râu ria nhe hàm răng vàng khè, giây sau chĩa họng súng đen ngòm vào Mục Lạp Địch Lực, bóp cò súng.

Đoàng đoàng đoàng!

Mười phát đạn bay ra, Mục Lạp Địch Lực cảm giác cơ thể như bị cái gì đập mạnh mười cái, đau nhức thấu xương lan tràn toàn thân gã.

Mục Lạp Địch Lực không té ngay, gã thụt lùi vài bước miễn cưỡng đứng vững. Mục Lạp Địch Lực sờ ngực mình, máu ấm áp, nóng, dính đặc đầy tay gã. Mục Lạp Địch Lực nhìn máu đỏ, con ngươi tan rã. Cuối cùng Mục Lạp Địch Lực đã biết tại sao đám hộ nuôi, thương nhân hoảng loạn như vậy.

– A!

Tiếng gầm rống không cam lòng, tuyệt vọng xen lẫn vào nhau là thanh âm cuối cùng Mục Lạp Địch Lực để lại cho thế giới này.

Rầm!

Mục Lạp Địch Lực mới hai mươi bảy tuổi trợn to mắt trừng bầu trời, nặng nề té xuống.

Nam nhân râu ria đội khăn trùm đầu châm biếm nhìn Mục Lạp Địch Lực té trong vũng máu:

– Giết!

Nam nhân râu ria chĩa họng súng lên trời bắn chỉ thiên một chuỗi dài, gã nhe răng vào trong chợ giao dịch thủy sản. Nam nhân râu ria chĩa họng súng máy vào đám hộ nuôi, thương nhân bán sỉ bất lực.

Giống như lúc nam nhân râu ria đã giết Mục Lạp Địch Lực, gã không chút do dự kéo cò súng.

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng vang vọng trong chợ giao dịch thủy sản, tiếng nổ ầm ĩ và cột lửa bốc lên cao liên tục bên ngoài chợ giao dịch thủy sản.

Nam nhân đầu đội khăn trắng hoặc đen cầm súng chạy vào mười mấy huyện thị vùng Kashgar, tiếng súng và tiếng nổ, u ám tập kích khủng bố bao phủ toàn bộ vùng Kashgar.

Trong một đêm trên mạng xuất hiện nhiều bài viết liên quan vùng Kashgar gặp tập kích khủng bố. Những bài viết này đều đăng nhiều hình hiện trường tập kích khủng bố. Tòa nhà văn phòng chính phủ bị tên lửa, lựu đạn nổ tan hoang, bí phần tử tổ chức khủng bố ETLO kéo ra khỏi nhà bắn chết bên đường để lại cái xác đẫm máu. Cửa hàng bốc cháy lửa ngút trời, xe hơi bị nổ tan tành, cây cầu cũng không thoát khỏi.

Những hình ảnh kỹ càng đủ để ai nhìn cũng giận điên lên. Những kẻ đăng bài viết thì không cần mọi người suy đoán, xác định gì, bởi vì bên dưới hình là lời tuyên bố rêu rao của thành viên tổ chức khủng bố ETLO.

– Mặt trận giải phóng dân tộc Đông Turkistan đã có năng lực thực hành tấn công quân sự với bất cứ thành thị, mục tiêu nào của Trung Quốc. Vùng Kashgar chỉ là một bài học cho chính phủ Trung Quốc. Đừng mưu toan phản kích chúng ta, vì làm như vậy là hành động cực kỳ ngu ngốc.

– Cho thời hạn một tháng, chính phủ Trung Quốc phải công khai thừa nhận địa vị thống trị hợp pháp của mặt trận giải phóng dân tộc Đông Turkistan tại Tân Cương. Qua thời hạn mà không công khai đáp trả thì mặt trận giải phóng Đông Turkistan sẽ lựa chọn vũ lực giải quyết vấn đề, khi đó toàn Trung Quốc bao phủ trong chiến tranh u ám. Nhớ kỹ, chúng ta không nói đùa.

Đối diện hình ảnh tập kích khủng bố làm người ta giận sôi, lời kêu gào ngông cuồng bá đạo, người bình thường chỉ biết ETLO lại bắt đầu phá hoại. Người nhanh nhạy hơn khi thấy các hình chụp thì một suy đoán hiện lên trong đầu bọn họ.

Tổ chức khủng bố ETLO chỉ là là một tổ chức khủng bố ‘nghèo’, bọn họ lấy đâu ra nhiều người cùng lúc tấn công mười mấy huyện thị vùng Kashgar? Tổ chức khủng bố ETLO lấy đâu ra nhiều trang bị vũ khí tập kích khủng bố? Thậm chí dùng súng đạn dày đặc áp chế mấy huyện thị tổ chứ vũ lực phản kích?

Nếu tổ chức khủng bố ETLO ngay từ đầu đã có thực lực đó thì tại sao nhiều năm qua tạo ra sự kiện bạo lực tập kích khủng bố đều tệ hại như thế?

Khó hiểu thoáng qua, nhiều người cùng liên tưởng một khả năng. Sau lưng sự kiện tập kích khủng bố nhằm vào vùng Kashgar còn có ‘ông chủ lớn’ cung cấp vũ khí, thậm chí nhân viên cho tổ chức khủng bố ETLO.

Rất ít người suy đoán ra thân phận thật của ‘ông chủ lớn’ này. Có người suy đoán là tổ chức căn cứ, có người đoán là vài quốc gia nhỏ hoặc tổ chức khủng bố khác. Có người đoán là Nhật Bản, nhưng không bao nhiêu người tin tưởng là nước Mỹ giở trò.

Dù có người đoán ra, trong tình huống không có chứng cứ chỉ có thể lén thảo luận. Không ai quang minh chính đại đứng ra nói suy đoán của mình cho mọi người, vì khi làm như vậy, dù đó lào sự thật cũng sẽ bị ngành quốc an nghe tin chạy tới mời đi uống cà phê.


Trước Sau
Loading...