Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 385


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 385: Địa Ngục Mới Là Ngôi Nhà Vĩnh Viễn Của Các Ngươi.

Suy nghĩ của Diệp Dương Thành bay xa, hắn vội vàng hỏi:

– Ta có cách phân biệt ai chủ động và ai bị ép buộc không?

Còn về Albert, hiện Diệp Dương Thành đang đứng cách khu mỏ Albert bảo vệ gần 5, 10 km. Nghĩa là Diệp Dương Thành dư sức đến khu mỏ trong vòng mấy phút, tiễn con rối đại ca cầm quyền Ác Ma chi thủ xuống địa ngục.

Dường như Cửu Tiêu thần cách bị vấn đề ngu ngốc của Diệp Dương Thành làm ngơ ngẩn:

– . . .

Cửu Tiêu thần cách yên lặng nửa phút sau hiện ra dòng chữ. Thấy dòng chữ đó, Diệp Dương Thành cười khan.

Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói:

– Công năng chủ động phán định đẳng cấp thiện ác của Cửu Tiêu thần cách, suýt quên cái này.

Có cách phân biệt rõ tự nguyện hoặc không, Diệp Dương Thành không tiếp tục đứng trên cầu hóng mát. Diệp Dương Thành đá năm xác kẻ cướp xuống sông Mi Tái. Diệp Dương Thành dùng thần quyền ẩn xác nhận khu mỏ ở đâu, hắn điều động lực lượng linh hư thi triển lược ảnh thân thuật. Vèo một tiếng, Diệp Dương Thành biến mất trong bóng tối mênh mông.

Mạnh Đông Trấn là một quân trấn quan trọng trong biên giới Myanmar. Có ba lục chiến đoàn Myanmar trú đóng gần Mạnh Đông Trấn, đương nhiên đây chỉ là con số chính phủ Myanmar tuyên bố, có đúng thật hay không thì mỗi người một ý.

Theo lý thuyết Mạnh Đông Trấn vừa là quân trấn quan trọng ở biên cảnh lại có ba lục chiến đoàn trú đóng, vậy trong phạm vi thế lực đó vốn không nên tồn tại thế lực võ trang khác. Nhưng sự thật là trong vùng núi gần Mạnh Đông Trấn chẳng những có quân chính phủ Myanmar mà còn có căn cứ quân sự của Ác Ma chi thủ.

Đoàn trưởng ba lục chiến đoàn chính phủ Myanmar cứ cách dăm hôm là lại đến căn cứ quân sự Ác Ma chi thủ chơi, bộ dáng huynh đệ tốt. Ác Ma chi thủ nhờ đó càng có tiếng nói nặng ký trong địa bàn Myanmar.

Trong một khe núi sâu 30 km cách Mạnh Đông Trấn có một căn cứ quân sự rất đơn sơ, nhưng dù là tập đoàn Khôn Tát hay quân chính phủ Thái Lan, Myanmar, Lào đều không dám xem thường nó. Vì trong căn cứ quân sự đơn giản kia quanh năm huấn luyện, đó là đội tinh nhụe nhất trong tổ chức võ trang của Ác Ma chi thủ tại Myanmar.

Năm xưa là đội quân này cắn mất ba mươi phần trăm địa bàn của tập đoàn Khôn Tát, giúp Ác Ma chi thủ từ ay trở thành một trong những thế lực võ trang mạnh nhất vùng tam giác vàng. Thành viên đội này nhận huấn luyện quân sự nghiêm khắc nhất, ăn đồ có dinh dưỡng đầy đủ nhất, trang bị vũ khí thiết bị hạng nhất dù tính bằn đẳng cấp thế giới.

Mọi người đều biết đội quân này sẽ không tùy tiện rời khỏi căn cứ quân sự đơn sơ, vì một khi bọn họ rời đi tức trong vòng hai mươi bốn giờ xảy ra sự kiện thảm tuyệt nhân hoàn. Bọn họ như mũi dao nhọn dễ dàng đâm thủng tim kẻ địch, cũng là đội lực lượng võ trang tinh nhuệ nhất của Ác Ma chi thủ tại Châu Á.

Nhưng rất ít ai biết đội quân này chỉ có khoảng tám mươi người, bọn họ ở trong căn cứ quân sự khe núi không chỉ huấn luyện mà quan trọng là bảo vệ bí mật của ngọn núi này.

Đêm nay khác với mọi ngày. Chín giờ bốn mươi phút buổi tối, một đội do sáu mươi nhân viên võ trang tập hợp nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm. Mấy phút sau, bọn họ đến mục tiêu của chuyến đi, căn cứ quân sự sâu trong khe núi.

Két két két két két!

Cánh cửa dày nặng bị người đẩy mở từ bên tong vang lên tiếng ma sát chói tai. Cánh cửa mở ra, người đứng bên trong lộ ra trước mắt đội nhân viên võ trang.

Đó là một nam nhân da trắng khoảng hơn năm mươi tuổi, mặt mũi hiền lành.

Hơn sáu mươi nhân viên võ trang cùng gập người vái chào nam nhân trung niên da trắng, hét to:

– Lão bản!

Nam nhân trung niên da trắng giơ cổ tay, nheo mắt nhìn đồng hồ, mỉm cười ngó hướng nam nhân cao to đứng đằng trước nhất đội võ trang.

– Tạp Tác, các ngươi trở về chậm hơn ta dự tính khoảng hai mươi phút.

Khuôn mặt cười tủm tỉm chẳng có vẻ gì là trách móc.

Nhưng nghe nam nhân trung niên da trắng nói, nam nhân vạm vỡ tên Tạp Tác biến sắc mặt, lại khom lưng nói:

– Là lỗi của ta, lão bản!

Tạp Tác không giải thích câu nào, cũng không cần.

Nghe Tạp Tác nói, nam nhân trung niên da trắng cười phất tay.

– Tạp Tác đi theo ta, những người khác trở lại nghỉ ngơi đi.

Lòng Tạp Tác thít chặt nhưng vẫn khom lưng, lớn tiếng nói:

– Tuân lệnh lão bản!

Tạp Tác thẳng người dậy, bước nhanh đi hướng nam nhân da trắng đã quay đi. Tạp Tác nghiêm trang đi theo sau lưng nam nhân trung niên, thậm chí không dám cởi trang bị vũ khí xuống.

Nam nhân da trắng nhìn khá gầy gò, dường như một cơn gió nhẹ phất qua có thể thổi bay gã. Nhưng Tạp Tác làm tâm phúc của nam nhân da trắng, biết lão bản khủng bố cỡ nào. Tạp Tác nghĩ đến lửa rắn bay đầy trời là gã đánh rùng mình, bản năng khom lưng hướng nam nhân da trắng.

Tòa căn cứ quân sự đơn sơ này cực kỳ đơn giản, trong khe núi chỉ có một gian nhà gỗ cũ nát. Trong khoảnh đất trống gập ghềnh dựng một mái nhà tranh rách nát còn hơn căn nhà gỗ.

Nhà gỗ là nơi đám người Tạp Tác cứ trú, nhà lá là chỗ các thợ mỏ nghỉ ngơi. Tuy không ai xem các thợ mro như con người, nhưng mỗi ngày bọn họ vào quặng khai thác mỏ lấy quặng. Theo thống kê không chính thức của Tạp Tác, mỗi tháng có gần trăm thợ mỏ chết trong căn cứ quân sự, con số quá cao.

Trong gần một trăm người chết có tám mươi phần trăm chết vào tay lão bản, mười lăm phần trăm bị đám người Tạp Tác kéo ra ngoài làm bia sống, bị đùa giỡn đến chết. Còn lại năm phần trăm có hai phần ba chết trong quặng mỏ, số còn lại hoặc bị chết đói, chết bệnh.

Tóm lại trong căn cứ quân sự này thợ mỏ tương đương với gia súc, ai cũng có quyền giết bọn họ, dù chết người báo hại không ai đào quặng. Đám thợ mỏ chỉ là Albert tung hỏa mù với bên ngoài, bọn họ chết hay sống chẳng đáng được gã để bụng.

Ít có thợ mỏ nào an toàn sống hơn ba tháng trong căn cứ quân sự.

Những thợ mỏ toàn là nam giới bình thường của ba nước Myanmar, Thái Lan, Lào bị Ác Ma chi thủ bắt cóc, hoặc mua tù binh từ tổ chức võ trang khác, hoặc người vượt biên. Trong đó tỷ lệ lớn nhất là mấy kẻ đánh bài vượt biên vào Việt Nam, Myanmar, Lào, thua đỏ mắt mượn tiền cho vay nặng lãi, kết quả không trả nổi.

Phí tổn rẻ, tùy thời có thể bổ sung con số dư dả dẫn đến địa vị thợ mỏ trong căn cứ quân sự này thấp không bằng chó, mèo. Nghe lời còn cho ngươi sống thêm mấy ngày, hơn ăn nói đụng chạm hoặc phản ứng kịch liệt thì . . . Quặng mỏ bỏ không gần căn cứ quân sự chính là mộ tập thể của bọn họ.

Người chưa từng tiếp xúc với chuyện này rất khó tưởng tượng cảnh tượng này hình dung Ác Ma chi thủ là cầm thú đó là khen bọn họ.

Tạp Tác đi theo Albert vào gian nhà gỗ nhỏ nằm tận cùng bên trong khe núi. Khác với bề ngoài rách nát, bên trong gian nhà gỗ rực rỡ dát vàng.

Albert ngồi xuống sofa, ngước mắt nhìn Tạp Tác võ trang đầy đủ.

Albert mỉm cười hỏi:

– Có lẽ ngươi nên giải thích với ta tại sao tám mươi người đi nhưng chỉ còn sáu mươi mốt người trở về. Mười chín người kia đã đi lạc sao?


Trước Sau
Loading...