Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 395


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 395: Lại Cường Công Một Lần Nữa Thì Sao?

Sau thế chiến thứ hai, quân Mỹ xuất động bốn mươi lăm vạn đại quân kịch chiến với quân đội Nhật Bản hơn ba tháng, trả giá nặng nề đắt đỏ là bảy ngàn năm vạn người thương vong, bảy trăm sáu mươi ba máy bay, bốn trăm lẻ bốn tàu chiến các kiểu thuận lợi chiếm cứ quần đảo Okinawa. Từ đó thấy được Okinawa là mảnh đất cực kỳ quan trọng với người Mỹ.

Sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt, quân Mỹ càng chú trọng xây dựng quần đảo Okinawa hơn, binh lực và vũ khí liên tục chuyển vận đến Okinawa. Sau này trong chiến tranh với Triều Tiên, quân Mỹ đổ bộ lên đất liền chủ yếu xuất phát từ Okinawa. Số lượng lớn trang bị vũ khí chuyển từ dất mỹ cũng từ bốn mươi mốt căn cứ hải quân Okinawa từng đợt chuyển giao lên bán đảo triều Tiên.

Nói cách khác, nếu nước Mỹ mất đi quần đảo Okinawa thì ích lợi trong vùng Viễn Đông bị dao động. Nếu nước Mỹ mất quần đảo Okinawa thì Trung Quốc thời gian dài bị Okinawa uy hiếp được nhiều thời gian thở dốc hơn.

Quan trọng hơn, một khi hạm đội hải quân nước Mỹ sắp đặt trên quần đảo Okinawa gặp tổn thất lớn, cộng với hai chiếc hàng không mẫu hạm căn cứ hải quân tại Hoành Tu Hạ thị bị đánh chìm, gần vạn binh sĩ quân Mỹ chết, nước Mỹ đã thiếu tài chính sẽ càng nhức đầu vấn đề trấn an binh sĩ chết, bảo đảm ích lợi vùng Viễn Đông vân vân. Từ đó khiến xã hội nước Mỹ dao động mạnh.

Diệp Dương Thành không suy nghĩ xa xôi như thế, hắn chỉ biết rằng nếu hôm nay đã lựa chọn hành động, chỉ nhổ căn cứ hải quân Hoành Tu Hạ thị thì chưa đủ mạnh. Huống chi Diệp Dương Thành quay về Khánh Châu thị, trên đường sẽ trải qua quần đảo Okinawa, đã thuận đường thì . . . Không để lại chút gì sẽ rất có lỗi với mình.

Diệp Dương Thành vừa dẫn đại quân sinh vật biển lao nhanh dưới đáy biển ba ngàn thước vừa lôi ra các số liệu hiện nay của mình. Diệp Dương Thành thấy con số công đức huyền điểm thì nhếch môi cười, càng kiên quyết tập kích căn cứ hải quân Mỹ tại quần đảo Okinawa.

Trung Quốc là kẻ địch giả tưởng số một của nước Mỹ, thế chẳng lẽ Mỹ không phải là kẻ thù của Trung Quốc sao? Sau thế chiến thứ hai Nhật Bản đã mất tư cách xây dựng quân đội, trừ số ít phẫn thành không rành tri thức quân sự vẫn xem Nhật Bản là kẻ thù giả tưởng số một ra, đa số người Trung Quốc coi nước Mỹ mới là kẻ địch chính.

Quốc gia được gọi là mạnh nhất thế giới mới là kẻ thù giả tưởng số một của Trung Quốc, từ đây không khó xem ra người Trung Quốc rất có dã tâm. Nước Mỹ là nước mạnh số một, sau khi đánh gục nước Mỹ thì chẳng phải Trung Quốc là nước mạnh số một thế giới mới sao?

Tuy rằng con đường này nhìn qua rất xa xôi và khó khăn nhưng Diệp Dương Thành hoàn toàn có lý do tin tưởng một ngày nào đó sẽ chờ hắn trong giai đoạn nào đó. Điều Diệp Dương Thành cần làm là đẩy thời gian đó nhanh đến, tăng tốc độ phát triển.

Dù là vì số lớn công đức huyền điểm hay vì thần nguyên kích hoạt thần quyền ẩn chuyển hóa linh lực, hoặc đơn giản là tranh thủ nhiều thời gian truy kích cho Trung Quốc hơn, căn cứ hải quân Mỹ trên quần đảo Okinawa phải bị hủy diệt. Cho dù . . . Diệp Dương Thành sẽ vì điều này trả giá cực đắt.

Sự kiện quái vật biển tập kích căn cứ hải quân Mỹ Hoành Tu Hạ thị xảy ra gần nửa tiếng sau, tài liệu tình báo kỹ càng đa truyền về Nhà Trắng nước Mỹ. Sau một hồi tranh chấp, một quyết định nhanh được đặt ra, lập tức truyền cho bộ tư lệnh quân Mỹ Thái Bình Dương, lại từ bộ tư lệnh chuyển cho người phụ trách căn cứ hải quân các nơi trên Thái Bình Dương.

Quyết định kia vô cùng đơn giản, muốn người phụ trách mỗi căn cứ hải quân tiến vào tráng thái cảnh giới cấp một, không quân tùy thời chuẩn bị bay lên, vũ khí đất liền trong trạng thái sẵn sàng tùy thời công kích. Nhân viên chủ chiến trên tàu chiến hải quân lập tức lên hạm, mở ra hệ thống vũ khí.

Tất cả chiến hạm rời khỏi nơi cập bến rải rác gần căn cứ tập hợp thành chiến trận. Toàn bộ tàu ngầm lặn xuống ngay, rải rác mỗi tầng nước gần căn cứ quân sự, nghiêm ngặt giám thị tất cả động tĩnh dưới mặt biển, chuẩn bị sẵn sàng các vũ khí như ngư lôi tên lửa vân vân để tấn công hủy diệt nguy hiểm tùy thời xuất hiện.

Một trong những nguyên nhân làm như vậy là vì quan viên Nhà Trắng không tin sự kiện quái vật biển tập kích lại là ngoài ý muốn, lại tưởng tượng đến điều tổ chức Ác Ma chi thủ gặp phải khiến người ta bất an hơn.

Hiện giờ điều động tất cả căn cứ quân sự, bất cứ căn cứ nào lại xảy ra sự kiện quái vật biển tập kích thì bọn họ có nắm chắc chín mươi chín phần trăm quái vật biển bị con người điều khiển.

Tuy khẳng định kết quả thế này không đem lại nhiều ích lợi, nhưng nếu xâu chuôi tình cảnh tổ chức Ác Ma chi thủ gặp phải đủ cho bọn họ kiếm được nhiều tin tức, nghiên cứu cách ứng đối. Nếu những quái vật biển lại công kích, bọn họ ra mệnh lệnh thứ hai là cố gắng bắt sống một con, không bắt sống được thì lấy xác cũng tốt, càng nhiều càng tốt.

Trong vùng biển giao giới Nhật Bản và Trung Quốc, sự kiện quái vật biển tập kích đội tự vệ trên biển tham gia diễn tập, khiến thực lực đội tự vệ trên biển Nhật Bản bị tổn thất gần tới sáu mươi phần trăm. Diệp Dương Thành lại dẫn đại quân sinh vật biển thành công đánh lén căn cứ hải quân Mỹ, hạm đội căn cứ quân sự Nhật Bản Hoành Tu Hạ thị.

Hai lần công kích quy mô lớn xét đến cùng là đối phương lơ là sơ sẩy nên Diệp Dương Thành thành công tập kích. Nói cách khác, hai lần tập kích bất ngờ có thể thành công, được thành tích siêu cao lý do chính là vì hai chữ đánh lén.

Nếu mất ưu thế tự nhiên là đánh lén sửa sang mạnh mẽ tấn công chính diện . . .

Cách An Điền Tập lạc Okinawa gần 5 km là căn cứ hải quân số hai mươi bảy quân Mỹ trú đóng tại Nhật. Diện tích căn cứ khoảng hai vạn tám ngàn thước vuông, bốn ngàn bôn trăm quân Mỹ trú đóng. Trang bị chủ yếu có mười chiếc tàu ngầm, bốn chiếc hạm tuần dương tên lửa, mười một chiếc hạm khu trục tên lửa, bốn chiếc tàu bảo vệ tên lửa, tám mươi máy bay tác chiến, sáu mươi máy bay trực thăng võ trang, các máy bay trực thăng đủ kiểu khác.

Căn cứ hải quân số hai mươi bảy là một căn cứ hải quân quy mô lớn xếp năm hàng đầu trong nhiều căn cứ quân sự của quân Mỹ trú tại Nhật trên quần đảo Okinawa, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối không thể coi thường.

Quan trọng hơn, cách căn cứ hải quân số hai mươi bảy chỉ khoảng mười mấy km là căn cứ không quân số hai mươi ba, nơi đó có hàng trăm chiếc máy bay tác chiến, hơn hai trăm máy bay trực thăng võ tràng. Căn cứ không quân số hai mươi ba cũng là căn cứ không quân quy mô lớn xếp hàng đầu trong căn cứ không quân ỹ trú tại Nhật.

Ngoài ra cách căn cứ hải quân số hai mươi bảy ước chừng hơn ba mươi km là căn cứ quân sự số mười sáu, nơi đó có dãy hàng không mẫu hạm tác chiến.

Hai mươi phần trăm diện tích quần đảo Okinawa toàn là căn cứ hải quân Mỹ, mỗi thiết kế, xếp hàng căn cứ quân sự đều trải qua nghiên cứu lặp đi lặp lại nhiều lần mới quyết định

Tức là bốn mươi mốt căn cứ quân sự của 07w trên quần đảo Okinawa tương ứng với nhau, bất cứ căn cứ quân sự nào bị tập kích là quân Mỹ sẽ tổ chức phòng ngự hữu hiệu và phản kích lại trong thời gian ngắn nhất.

Trong tài liệu Phó Diệc Chi cung cấp đã miêu tả, giải thích kỹ càng những tình huống này, Diệp Dương Thành sớm ghi nhớ kỹ tất cả.

Dù Diệp Dương Thành biết rõ chơi trò tập kích quần đảo Okinawa gần như là chuyện không thể nhưng hắn vẫn tiến tới không lùi. Nếu không thể đánh lén vậy cố gắng phát huy ưu thế tốc độ của bản thân, mạnh mẽ công kích thì sao?

Không rút cái gai nước Mỹ đâm cổ Trung Quốc thì sao Diệp Dương Thành cười nổi? Nên biết đó cũng là địa bàn của Diệp Dương Thành.

Càng đến gần căn cứ hải quân số hai mươi bảy thì chiều sâu nước biển càng cạn. Diệp Dương Thành điều khiển Tiểu Hôi núp san hô cảng cách mặt biển hai mươi lăm thước, yên lặng nhìn chằm chằm tàu ngầm ở phía trước liên tục rọi đèn phá.

Đếm kỹ thì trong vùng biển bên ngoài căn cứ quân sự nước Mỹ bày tận năm chiếc tàu ngầm làm tai mắt trên dưới trái phải liền thành một dãy. Muốn xâm nhập căn cứ hải quân số hai mươi bảy mà không kinh động năm chiếc căn cứ hải quân số hai mươi bảy này là nhiệm vụ bất khả thi.

Trừ phi . . . Diệp Dương Thành khiến Tiểu Ô sử dụng u linh tiềm kích, dùng năng lực tiến hóa mực đổi màu gần như thuật ẩn thân lẻn vào căn cứ hải quân số hai mươi bảy, không thì cách duy nhất hắn hiện có là hai chữ: Tấn công chính diện.

Thân hình khổng lồ của Tiểu Ô nếu đi tới khó tránh khỏi lộ ra mặt nước. inh vật cường hóa chung cực dù có năng lực miễn dịch với sonar nhưng không thể miễn dịch rađa. Một khi Tiểu Ô lộ ra khỏi mặt biển sẽ bị rađa quân Mỹ dò xét được.

Thể hình khổng lồ cho Tiểu Ô sức mạnh vô cùng nhưng nó cũng trở thành bia sống. Cơ thể to lớn như thế sao tốn khỏi tên lửa ngư lôi của đối phương? Tiểu Ô có thể liên lạc tinh thần với Diệp Dương Thành, là sinh vật biển duy nhất có thể giao lưu trong đám sinh vật biển hắn đang có.

Vì vậy Diệp Dương Thành phủ định ý định để Tiểu Ô lẻn vào bến cảng căn cứ quân sự. Diệp Dương Thành ngần ngừ nhìn năm chiếc tàu ngầm không ngừng rọi đèn pha, hắn quyết định tấn công chính diện.

Hiện giờ là bốn giờ sáng, bầu trời còn tối, đây cũng là hắc ám cuối cùng trước bình minh. Nếu bây giờ không nắm chắc thời gian hành động, khi trời sáng, mặt trời dâng lên thì khu vực biển cạn sẽ sáng trưng. Trong tình huống đó trừ phi Diệp Dương Thành ôm thái độ liều lĩnh không còn gì để mất tập kích, nếu không hắn chỉ còn một lựa chọn là dẫn đội lặn xuống đáy biển ẩn núp chờ màn đêm lại buông xuống.

Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành hít sâu, liên lạc tinh thần với Tiểu Ô:

– Tiểu Ô, dùng u linh tiềm kích đến gần năm chiếc tàu ngầm, vào phạm vi công kích chắc chắn rồi xử lý hết năm chiếc.

Giọng non nớt của Tiểu Ô vang lên trong đầu Diệp Dương Thành:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Thanh âm chẳng hề căng thẳng hay lo âu, vẫn nhẹ nhàng như trước kia:

– Tiểu Ô hiểu rồi.

Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, nói:

– Đi đi.

Diệp Dương Thành phát hiện sau lưng có dòng nước dao động, hắn ra lệnh cho trung đội cua móng ngựa:

– Chờ Tiểu Ô thành công giải quyết năm chiếc tàu ngầm thì tất cả cua móng ngựa trung đội xông vào căn cứ hải quân kia với tốc độ nhanh nhất, giải quyết tất cả chiến hạm mà các ngươi phát hiện.

Bầy cua móng ngựa không có trí tuệ như Tiểu Ô, không có năng lực liên lạc tinh thần với Diệp Dương Thành như Tiểu Ô. Điều bầy cua móng ngựa có thể làm là thần quyền trói chúng nó buộc trung thành chấp hành nhiệm vụ Diệp Dương Thành giao cho, dù nhiệm vụ đó làm chúng nó mất mạng.

Sắp xếp nhiệm vụ cho trung đội cua móng ngựa xong Diệp Dương Thành vội vàng nhìn lướt qua năm chiếc tàu ngầm đằng trước vẫn bình yên.

Diệp Dương Thành ra lệnh cho ba mươi con cá kiếm:

– Toàn bộ cá kiếm xuất phát cùng trung đội cua móng ngựa, nhưng mục tiêu hàng đầu của các ngươi là giải quyết tàu ngầm trong biển. Sau khi làm xong nhiệm vụ lại trợ giúp trung đội cua móng ngựa công kích tất cả con thuyền các ngươi trông thấy.

Đám cá kiếm sẽ không trả lời mệnh lệnh của Diệp Dương Thành, nhưng sau khi hắn ra lệnh thì ba mươi con cá kiếm bày ra tư thế gấp khúc tùy thời tăng tốc. Chờ trung đội cua móng ngựa hành động là bầy cá kiếm sẽ vượt qua chúng nó xông vào tàu ngầm rải rác trong cảng.

Diệp Dương Thành xếp nhiệm vụ cho cá kiếm xong, có thể nói khi hắn nói câu cuối cùng thì Tiểu Ô đã lẻn vào bên trái trong cùng năm chiếc tàu ngầm, Tiểu Ô đột nhiên công kích chiếc tàu ngầm thứ nhất bên trái.

Cơ thể to lớn hiện ra, nguyên chiếc tàu ngầm bị xúc tu của Tiểu Ô quấn chặt, hành động tiếp theo làm Diệp Dương Thành trố mắt líu lưỡi.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiếng va chạm mạnh và ánh lửa bắn lên cao trong khoảnh khắc tạo thành hình ảnh vừa lộng lẫy vừa kỳ dị. Diệp Dương Thành vốn nghĩ Tiểu Ô sẽ dùng hàm răng sắt cắn vỡ vỏ tàu ngầm, để nước biển tràn vào trong. Thế nhưng Tiểu Ô không làm như vậy, nó vươn xúc tu cuốn lấy tàu ngầm, tốc độ siêu nhanh đập hướng chiếc tàu ngầm như huơ búa to.

Trong chớp mắt Tiểu Ô đã nhẹ nhàng giải quyết hai chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm bị va chạm mãnh liệt hoàn toàn biến hình, vết nứt bị nước biển tràn vào, Diệp Dương Thành mơ hồ nghe tiếng hét hãi hùng của binh sĩ quân Mỹ.

Tiểu Ô không buông tàu ngầm đã biến hình ra, trước khi ba chiếc tàu ngầm còn lại kịp phản ứng thì nó nâng chiếc tàu ngầm biến hình lao hướng tàu ngầm thứ ba gần đó. Tiểu Ô rất mạnh, tốc độ siêu nhanh, dù nó kéo theo một chiếc tàu ngầm vẫn nhanh kinh khủng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Lại là tiếng va chạm mãnh liệt, chiếc tàu ngầm thứ ba không tránh khỏi kết cuộc tàu hủy người chết. Tiểu Ô hừng hực đấu chí định lôi tàu ngầm tiếp tục lao hướng chiếc tàu ngầm thứ tư. Binh sĩ quân Mỹ trong hai chiếc tàu ngầm còn lại phục hồi tinh thần, một chiếc phát ra cảnh báo hướng căn cứ hải quân, chiếc khác bắn hai ngư lôi vào Tiểu Ô.

Tình huống trên chiến trường thường thay đổi trong một giây. Tiểu Ô phản ứng khá nhanh, khi phát hiện không ổn liền ném mảnh vụn tàu ngầm ra ngoài, nó nhanh chóng thụt lùi gần trăm thước. Tàu ngầm biến hình đụng ngư lôi, vang tiếng nổ điếc tai khắp vùng biển.

Tốc độ của Tiểu Ô quá nhanh, chỉ mấy giây đã hoàn thành động tác ngăn cản ngư lôi.

Nghe tiếng nổ bên ngoài, từ chiếc tàu ngầm bắn ngư lôi truyền ra tiếng hò reo.

– Phù, đám quái vật biển chết tiệt các ngươi hãy nếm thử mùi vị ngư lôi đi!

Một binh sĩ quân Mỹ khoảng hai mươi chín tuổi đập mạnh đồng hồ đo, gã hú hét trút ra nỗi sợ hãi. Bởi vì ngư lôi nổ làm bùn đất tung tóe, đằng trước hỗn độn không thể thấy rõ ngư lôi đánh trúng tàu ngầm biến hình hay Tiểu Ô.

Binh sĩ quân Mỹ hét to trút ra nỗi lòng:

– A! Bây giờ ta nên gọi ngươi là quái vật biển hay cá mực nướng?

Tiếng cười không kéo dài bao lâu, binh sĩ quân Mỹ trên tàu ngầm chưa kịp xem xét tình trạng điểm nổ thế nào thì bỗng cảm giác đất rung núi chuyển, mất trọng tâm. Bên trong tàu ngầm như cái bình xích xắc bị người lắc lư, binh sĩ quân Mỹ té đụn vách tường.


Trước Sau
Loading...