Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 403


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 403: Huyết Tẩy Căn Cứ Hải Quân Số Mười Sáu.

Binh sĩ da trắng hét với một binh sĩ đang nằm sấp đi tới:

– Ngươi biết không? Mỗi tối ngươi thở hồng hộc như chó động dục.

– Ha ha ha ha ha ha!

Trên thao trường rộ lên tiếng cười. Một binh sĩ da đen hai mươi lăm, sáu tuổi nhe hàm răng trắng, la ó:

– Có lẽ chúng ta nên cùng đến doanh địa kéo mấy nữ nhân này ra ngoài, ta sẽ cho các nàng biết chim nhỏ của đam trưởng quan không thoải mái bằng chim to của ta!

Ramirez đang bò dưới vũng bùn tiến tới trước bỗng ngừng lại, quay đầu la lên:

– Harris, nếu ngươi dám thì chúng ta không ngại . . . A!

Bỗng cơ mặt Ramirez cứng ngắc phát ra tiếng gào kinh thiên động địa.

Nghe Ramirez gào, Harris cười to bảo:

– Ha ha ha ha ha ha! Ramirez, có phải chim nhỏ của ngươi đụng trúng tảng đá nào không?

Nhưng ngay sau đó Harris thấy mặt Ramirez vùi trong bùn đất, người co giật.

Harris nhận ra tình huống không đúng, gã biến sắc mặt hét kêu Ramirez:

– Ramirez, ngươi đang đùa đúng không?

Harris nhấc chân chạy tới gần Ramirez, gã đang định cứu đồng bạn thì . . .

Một chuỗi tiếng hét thảm thiết vang lên:

– A . . . A . . .

Harris bản năng dừng bước, ngoái đầu lại, kinh haòng phát hiện đám binh sĩ mới rồi còn cười giỡn bỗng ngã xuống như lúa bị gặt.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Nước bùn bắn lên cao. Sau khi Ramirez hét thảm gần mười giây thì hơn bốn trăm binh sĩ quân Mỹ té ngã, tiếng gào thét làm Harris ớn lạnh. Harris đứng ngây tại chỗ giây lát sau từ bỏ ý định cứu Ramirez, gã xoay người chạy khỏi hiện trường đồ sát làm gã sợ chết khiếp. Nhưng mà . . .

Harris mới quay người đi, chưa kịp nhấc chân lên chợt cảm giác cần cổ đau nhức.

Harris bản năng hét lên:

– A!!!

Harris không may mắn thoát nạn, đôi mắt mãi mãi khép lại, nặng nề té xuống thao trường bùn lầy.

Trong vòng mười lăm giây gặt mạng sống hơn bốn trăm binh sĩ, Diệp Dương Thành dẫn đội bay đi địa điểm tiếp theo.

Trong phòng chỉ huy căn cứ hải quân số mười sáu, người phụ trách căn cứ, Wilson thượng tá lẳng lặng đứng trước bản đồ quân sự khu Đông Á, nghe Thomson thiếu tá báo cáo, chân mày nhíu chặt.

– Ngài thượng tá, bây giờ lực lượng quân sự chủ yếu của chúng ta tập trung tại khu Na Bá, Vũ Lưu Ma, Kim Võ Đinh, Y Giang Thôn, Quốc Đầu Quận. Tuy căn cứ hải quân số hai mươi bảy đã đánh lui quái vật biển tập kích nhưng nó đã mất đi năng lực tác chiến.

Thomson thiếu tá cực kỳ bất đắc dĩ nói:

– Tức là ưu thế liên kết số hai mươi bảy và số mười sáu chúng ta đã biến mất. Nếu lúc này quái vật biển tấn công bến cảng của chúng ta . . . Ngài thượng tá cũng biết là chúng ta không có cản thiên nhiên như căn cứ số hai mươi bảy. Chỗ chúng ta mức biển sâu và khu vực biển rộng hơn căn cứ hải quân số hai mươi bảy rất nhiều.

Nghe Thomson thiếu tá phân tích, Wilson thượng tá xem bản đồ thật lâu sau mới quay sang nói với gã:

– Chắc trong thời gian ngắn quái vật biển sẽ không tấn công căn cứ của chúng ta.

– Tuy rằng căn cứ hải quân số hai mươi bảy tổn thất nặng nề nhưng bầy quái vật biển cũng bị tổn thất không nhẹ. Tàu ngầm từ chỗ chúng ta đi căn cứ hải quân số hai mươi bảy không bị quái vật biển tập kích chính là chứng minh tốt nhất.

Thomson thiếu tá nhún vai nói:

– Chỉ mong thượng tá nói đúng.

Thomson thiếu tá chỉ vào khu vực An Điền Lập Lạc trên bản đồ, nói:

– Nhưng vì phòng ngừa, ta cho rằng chúng ta nên điều khiển một hạm đội qua đó túng đóng tại căn cứ hải quân số hai mươi bảy. Ít ra trước khi bộ tư lệnh không phái thêm quân hạm, tàu ngầm thì căn cứ hải quân số hai mươi bảy phải có quân hạm, tàu ngầm của chúng ta. Ngài thượng tá thấy sao?

Wilson thượng tá hiểu rõ đạo lý một cây cột không chống vững nhà, ngưng tụ lực lượng vào một điểm là tăng mức độ mạo hiểm cực lớn. Điều hạm đội trú đóng ở căn cứ hải quân số hai mươi bảy, một khi căn cứ hải quân số mười sáu xảy ra vấn đề thì hạm đội được phái qua bên kia sẽ nhanh chóng rút về, nội ứng ngoại hợp đấu lại thế giáp công của quái vật biển có lẽ sẽ xuất hiện.

– Chúng ta nên phái bốn chiếc tàu ngầm, hai chiếc hạm khu trục, bốn chiếc tàu bảo vệ đi trú đóng căn cứ hải quân số hai mươi bảy.

Nên biết vị trí bến cảng căn cứ hải quân số hai mươi bảy là cảng thiên nhiên, giữ được lối ra cảng là sẽ nhốt quái vật biển xâm phạm trong lồng giam. Căn cứ căn cứ hải quân số mười sáu thì khác, không có cảng, từ căn cứ nhìn ra ngoài là biển cả mênh mông vô bờ.

Rất nhanh xác định xong kế hoạch. Đang lúc Wilson thượng tá định điều quân hạm, tàu ngầm tạm thời trú đóng ở căn cứ hải quân số hai mươi bảy thì loáng tháng có tiếng hét kinh hoàng từ đất trống bên ngoài phòng chỉ huy.

– A!!!!

Nghe tiếng la, chân mày Wilson thượng tá mới giãn ra lại nhíu chặt.

Wilson thượng tá quay đầu hếch cằm với một binh sĩ:

– Đi ra ngoài nhìn xem có chuyện gì.

Binh sĩ quân Mỹ kính quân lễ với Wilson thượng tá:

– Tuân lệnh trưởng quan!

Binh sĩ quân Mỹ chạy chậm rời khỏi phòng chỉ huy, nhưng chân trước mới bước ra khỏi ngưỡng cửa, gã chưa kịp đặt chân xuống chợt cảm giác gò má tráii đau thấu óc. Binh sĩ quân Mỹ không kiềm được rú lên, rầm một tiếng, gã vướng ngưỡng cửa bay ra đập mạnh vào bùn đất cách cửa phòng chỉ huy ba thước, bể đầu chảy máu.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, toàn quá trình chỉ trong chớp mắt. Wilson thượng tá, Thomson thiếu tá cho rằng binh sĩ kia vấp ngưỡng cửa rồi té ngã.

Wilson thượng tá cực kỳ bất mãn chỉ đất trống ngoài cửa:

– Đây chính là binh sĩ của chúng ta?

Wilson thượng tá định nói gì thì bầy ong vàng phụ trách thanh lý phòng chỉ huy ùa vào.

– A!!!!

Tiếng hét thảm liên tục vang trong phòng chỉ huy. Wilson thượng tá, Thomson thiếu tá bị công kích trước tiên, tiếng kêu của bọn họ cũng lảnh lót nhất.

Trong phòng chỉ huy còn có hai mươi mấy nam nữ bận rộn công tác. Gần mười giây sau, phỏng chỉ huy chìm trong tĩnh lặng kỳ lạ, hai mươi mấy xác chết tăng không khí rùng rợn.

Tiếng mưa rơi tầm tã là vách ngăn cách âm hoàn mỹ nhất. Ở chung một chỗ không nhìn ra được gì, nếu có ai đứng trên cao nhìn xống căn cứ hải quân số mười sáu sẽ kinh ngạc suýt rớt tròng mắt.

Mười mấy thao trưởng dùng để huấn luyện, trời đang mưa như trút nước nhưng trên thao trường vẫn đang huấn luyện. Từ trên cao nhìn xuống, đám binh sĩ bận huấn luyện bỗng thi nhau té xuống như tập thể bị bệnh nan y, bóng ma chết chóc hoàn toàn bao phủ căn cứ hải quân số mười sáu.

Năm trăm con ong vàng cường hóa chung cực tựa như cọp xuống núi xông vào bầy dê, không gặp bất chống cự nào mãnh liệt một chút đã thế như chẻ trẻ xử lý từng đoàn binh sĩ quân Mỹ.

Cùng lúc đó, một trăm hai mươi chín con ong vàng cường hóa chung cực tiểu đội thứ năm trung đội một, trung đội hai phụ trách thanh lý căn cứ không quân cũng thuận lợi giành quyền khống chế căn cứ. Tòa căn cứ không quân chiếm một phần tư diện tích căn cứ hải quân số mười sáu liên tục vang tiếng gào rú. Trong màn mưa dày đặc, có mười mấy phi công tuyệt vọng kêu rên, mât mạng.


Trước Sau
Loading...