Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 408


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 408: Đây Là Người Trung Quốc Làm!

Diệp Dương Thành không để bụng bị Đại Ca ruồi trâu nói là không có lực lượng tinh thần cường đại. Diệp Dương Thành nâng Đại Ca ruồi trâu lên, chỉ vào một trăm sáu mươi con ong vàng cường hóa chung cực đã giải trừ tàng hình đang xếp thành mười sáu hàng.

Diệp Dương Thành hỏi Đại Ca ruồi trâu:

– Ngươi có thể chỉ huy chúng nó không?

Ong ong ong ong ong!

Đại Ca ruồi trâu đập cánh vài giây sau, một trăm sáu mươi con ong vàng cường hóa chung cực đậu dưới đất thay đổi đội hình xếp chữ to ‘Có thể’.

Diệp Dương Thành thấy vậy thì hoàn toàn yên lòng, gật đầu với Đại Ca ruồi trâu.

Diệp Dương Thành phất tay:

– Vậy ngươi lĩnh chúng nó cùng đi đi, đến quần đảo Okinawa trú đóng, nhớ những gì ta dặn.

Ong ong ong ong ong!

Đại Ca ruồi trâu đập cánh mấy cái, xoay tròn cái đầu. Đại Ca ruồi trâu bay lên khỏi lòng bàn tay Diệp Dương Thành.

Ong ong ong ong ong!

Một trăm sáu mươi con ong vàng cường hóa chung cực theo sau Đại Ca ruồi trâu, mỗi hàng tám mươi con chia thành hai hàng rời khỏi phòng Diệp Dương Thành. Cả đàn bay nhanh hướng quần đảo Okinawa.

Diệp Dương Thành nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, hắn không có nhiều cảm xúc với việc Đại Ca ruồi trâu rời xa. Diệp Dương Thành bước tới một bước đóng cửa sổ lại, kéo màn kín mịt.

Diệp Dương Thành quay đầu, nghiêm túc hỏi Viên Đình Đình:

– Nàng . . . Đã suy nghĩ kỹ chưa?

Viên Đình Đình khom lưng:

– Vâng thưa thần tôn!

Viên Đình Đình cung kính gật đầu, nói:

– Đình Đình đã suy nghĩ rõ ràng, Đình Đình muốn trở thành linh phó của thần tôn, tuyệt không đổi ý!

Diệp Dương Thành biết chắc Viên Đình Đình sẽ gật đầu, dù sao trừ hắn ra nàng không còn đường nào khác để đi. Diệp Dương Thành chỉ hỏi cho có.

– Trấn linh thuật, đốt!

Diệp Dương Thành giơ tay, một luồng sáng bạc bắn ra.

Căn cứ quân Mỹ Hoành Tu Hạ thị xảy ra ngoài ý muốn được mấy tiếng sau phóng viên tin tức nhiều báo đài kéo nhau đến muốn tìm hiểu thông tin, nhưng bị các binh sĩ rầm rộ chạy tới đuổi ra ngoài. Trong lúc xua phóng viên đi, một binh sĩ vô tình nói một câu dậy sóng thần trong thế giới.

Binh sĩ nói với mấy phóng viên tin tức:

– Tàu ngầm hạt nhân của người Mỹ bị nổ, đám Tây chết tiệt và động lực hạch chết tiệt ở chỗ này rò rỉ.

Nghe binh sĩ nói, mấy phóng viên biến sắc mặt, co giò chạy lên xe trốn. Sau khi bọn họ rời đi được mười phút thì tin bởi vì tàu ngầm hạt nhân, hàng không mẫu hạm động lực hạch nổ khiến hạch nhân rò rỉ lấy căn cứ quân Mỹ làm trung tâm, tất cả mọi người trong phạm vi 8 km được lệnh rời đi. Khi tin tức này đến Tokyo thì cả thành phố rối loạn.

Cách nơi xảy ra vụ việc hơn hai mươi km, một nữ phóng viên đầu đội mũ, bịt khẩu trang xoay người chỉ hướng căn cứ quân Mỹ.

Nữ phóng viên cầm micro nói:

– Cách chỗ ta đứng 5 km là địa điểm xảy ra rò rỉ phóng xạ, căn cứ hải quân Hoành Tu Hạ thị nước Mỹ . . .

Một nam phóng viên đứng ở đất trống cách nữ phóng viên không xa, giọng điệu trầm trọng nói:

– Bây giờ tổ làm phim chúng ta đang đứng cách trung tâm rò rỉ phóng xa chưa đến ba km. Theo tài liệu mới nhất nhà nước cung cấp, trong vòng 8 km quanh căn cứ hải quân Hoành Tu Hạ thị nước Mỹ đã thành vùng cấm. Nguyên nhân chủ yếu sự cố rò rỉ phóng xạ là do tàu ngầm hạt nhân quân Mỹ nổ dẫn đến nhiệt hiệu hạt nhân tàu ngầm bị rò rỉ . . .

Hoành Tu Hạ thị là một trong những thành phố trung tâm của Nhật Bản, lại là thành thị cửa ngõ Tokyo thủ đô Nhật Bản. Khi Hoành Tu Hạ thị xảy ra rò rỉ phóng xạ, mặc dù vùng cấm chỉ khoảng 8 km nhưng hầu như ảnh hưởng mấy thành phố lớn quanh Hoành Tu Hạ thị như Tokyo, Yokohama, cảm xúc khủng hoảng nhanh chóng lan tràn.

Có người chú ý địa điểm rò rỉ phóng xạ ảnh hưởng, sơ tán nhân viên. Có người chú ý rò rỉ phóng xạ sinh ra ảnh hưởng lớn với Nhật Bản. Càng nhiều người tập trung vào một vấn đề, đó là đang yên lành tại sao tàu ngầm hạt nhân trong căn cứ hải quân Mỹ nổ?

Người có chút kiến thức về lò phản ứng hạt nhân lên tiếng chất vấn chính phủ Nhật Bản phải có lời giải thích. Ba chiếc tàu ngầm hạt nhân nổ dẫn đến rò rỉ phóng xạ, tạm thời không truy cứu vấn đề tại sao tàu ngầm sẽ nổ, mấu chốt là ba chiếc tàu ngầm hạt nhân mang theo nhiên liệu hạt nhân, dù rò rỉ hơn nhưng có cần xác định phạm vi nguy hiểm trong 8 km không?

Chuyện bé xé ra to có thể giải thích là chính phủ chú trọng an toàn của dân chúng, cũng có thể xem là chính phủ che giấu tình huống thật. Có lẽ không chỉ ba chiếc tàu ngầm hạt nhân nổ, có thể trừ tàu ngầm rò rỉ phóng xạ ra còn có vũ khí dùng động lực hạt nhân khác.

Đối diện áp lực trong nước, sau khi sơ tán dân chúng ra khỏi khu vực nguy hiểm, chính phủ Nhật Bản không chịu nổi tiếng chất vấn ngày càng lớn đã đứng ra đưa báo cáo số liệu mới, báo cáo nguyên nhân xảy ra sự kiện lần này. Hai báo cáo lộ ra như đổ nước lạnh vào chảo dầu nóng, rào một tiếng sối trào.

Thì ra không chỉ ba chiếc tàu ngầm hạt nhân rò rỉ phóng xạ, cộng thêm mười chiếc tàu ngầm hạt nhân, một chiếc hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân. Binh sĩ quân Mỹ trong căn cứ không phải bỏ trốn khỏi hiện trường ngay khi xảy ra vụ việc mà là tập thể mất mạng trong tai nạn biển. Căn cứ hải quân Mỹ không xảy ra sự cố bảo hiểm mà vì bị rất nhiều quái vật biển tập kích, toàn quân bị diệt.

Mọi người lúc trước chú ý việc này, tranh luận không ngớ bị chính phủ Nhật Bản một hơi ném ra hai hần báo cáo làm đầu óc trống rỗng. Sau đó Nhà Trắng nước Mỹ mở cuộc họp tuyên bố tin tức. So sánh tình huống Nhật Bản công bố thì người phát ngôn Nhà Trắng nước Mỹ tuyên bố tựa như bom nguyên tử nổ thế nhân người ngã ngựa đổ.

Người phát ngôn Nhà Trắng nước Mỹ nói sau khi căn cứ hải quân Hoành Tu Hạ thị bị quái vật biển tập kích, căn cứ hải quân số hai mươi bảy nước Mỹ trú tại quần đảo Okinawa Nhật Bản cũng bị rất nhiều quái vật biển tập kích. Tuy nhiên khi đó các quan binh căn cứ hải quân số hai mươi bảy anh dũng dùng máu, mạng sống đánh lùi.

Qua mấy tiếng sau, đám quái vật biển chẳng những ngóc đầu trở lại còn phá hủy bốn mươi mốt tòa căn cứ quân sự của nước Mỹ trên quần đảo Okinawa với tốc độ siêu nhanh. Dự tính số người thương vong cao cỡ ba vạn người, dự tính tổn thất kinh tế nhiều cỡ mấy ngàn ức, thậm chí mấy vạn ức USD.

Trời, bốn mươi mốt tòa căn cứ quân sự chứ không phải bốn mươi mốt kén tằm. Quái vật biển tập kích bốn mươi mốt tòa căn cứ quân sự của nước Mỹ, hơn nữa . . . Thật sự thành công. Mọi người choáng váng mặt mày nghe người phát ngôn tuyên bố tin tức Nhà Trắng nước Mỹ có được, trong phút chốc tiên tri tận thế lại lan khắp thế giới.

Khác với tin tức dân chúng bình thường tiếp xúc, Nhật Bản và nước Mỹ là bên bị hại lần lượt tuyên bố tiến triển mới nhất, các thông báo về sự kiện. Nhưng tổ chức tình báo một vài quốc gia nhanh chóng vận chuyển, tình huống bị Nhật, Mỹ cố ý che giấu dầu bị đào ra.

Vấn đề đơn giản nhất là Nhật, Mỹ thống nhất khẩu cung, tuyên bố nguyên nhân xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ do quái vật biển phá hỏng tàu ngầm trầm trọng dẫn đến tàu ngầm hạt nhân nổ, thế là nhiên liệu hạt nhân bị rò rỉ.

Nhưng qua tổ chức tình báo các nước cẩn thận điều tra, bọn họ loại trừ khả năng này. Lý do rất đơn giản, dù là tàu ngầm hạt nhân hay hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân, tất cả bảo vệ lò phản ứng hạt nhân nghiêm ngặt. Dù tàu ngầm hạt nhân bị ngư lôi đánh trúng chìm xuống cũng sẽ không gây ra nhiên liệu hạt nhân bị rò rỉ.

Huông chi nếu thật sự có quái vật biển tập kích thì khi tàu ngầm hạt nhân, hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân nổ, chẳng lẽ quái vật biển dịch chuyển tức thời sao? Vụ nổ dữ dội như vậy tại sao hiện trường không đẻ lại chút tay chân cụt nào của bầy quái vật biển?

Nên nhớ nước Mỹ tuyên bố căn cứ hải quân số hai mươi bảy đánh lui quái vật biển tập kích, vậy nói lên đám quái vật biển cũng bị thương, sợ chết, không lý nào an toàn rút lui khỏi vụ nổ.

Điệp viên ẩn núp trong căn cứ quân sự truyền tin về, tổng hợp lại, mọi người đổ xô thảo luận, sự thật bày ra trước mặt các thủ lĩnh tình báo các nước. Chỉ có hai chữ: Tự hủy.

Trừ tự hủy ra bọn họ không tìm thấy lý do nào khác giải thích vấn đề này.

Tìm hiểu rõ ràng lý do thật sự kiện rò rỉ phóng xạ, còn lại là chú ý đại quân sinh vật biển của Diệp Dương Thành. Bầy quái vật biển này từ đâu ra? Bọn họ tập kích Nhật Bản quân diễn, tập kích căn cứ quân Mỹ, rốt cuộc là trùng hợp hay bị người điều khiển?

Tiếp theo trong đoạn thời gian dài vấn đề này thành điều bí ẩn nhiều người khó hiểu.

Phòng họp Nhà Trắng nước Mỹ, buổi chiều ba giờ ba phút.

Tổng thống Armstrong sắc mặt âm trầm nhỏ ra nước, đôi mắt đỏ rực tóe lửa đập mạnh chồng ảnh xuống mặt bản.

– Mớ này là ảnh chụp hiện trường điệp viên phát về từ quần đảo Okinawa. Chắc chắn một điều là người điều hiển đám quái vật biển, cũng điều khiển một đám sâu độc tập kích binh sĩ lên bờ của chúng ta!

Armstrong rít gào:

– Đây là người Trung Quốc làm!

Bộ trưởng tài chính Suo Lisi đứng dậy:

– Ngài tổng thống, ta cảm thấy bây giờ chúng ta không nên thảo luận là ai tập kích căn cứ của chúng ta mà là làm sao ứng đối khủng hoảng tài chính sắp xảy ra.

Suo Lisi xòe hai tay nói:

– Hơn bốn vạn binh sĩ tử thương gần hết, chỉ tính tiền trợ cấp cho bọn họ đã là con số thiên văn. Nếu muốn xây dựng lại căn cứ quân sự ở Okinawa, Hoành Tu Hạ thị thì . . .

Trưởng bộ quốc phòng lùn mập cũng đứng dậy:

– Trước khi khủng hoảng tài chính hoàn toàn bùng nổ, có lẽ chúng ta nên xác định rõ ràng cách phòng ngự.

Biểu tình trưởng bộ quốc phòng nghiêm túc nói:

– Không cần nghi ngờ lực lượng của đám quái vật biển trong biển nữa. Nếu đối phương lại kết hợp thủ đoạn sâu độc và quái vật biển dùng trên người chúng ta, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, chúng ta sẽ mất địa vị hiện tại trên thế giới. So sánh với khủng hoảng tài chính thì nhanh chóng thảo luận ra đối sách mới là điều chúng ta cần làm nhất bây giờ.

Nghe trưởng bộ quốc phòng nói, mọi người biểu tình đã khó xem nay càng vặn vẹo hơn. Nghĩ đến những sâu độc trí mạng tùy thời xông vào Gu Siding, lấy mạng bọn họ là đám người như ngồi trên bàn chông, căng thẳng và cục xúc.

Trong phòng họp im lặng khoảng hai phút sau, ngoại trưởng Fischer đứng lên nói:

– Ta nghĩ để đối phó với côn trùng thì chỉ có thể sử dụng côn trùng của chúng ta. Trước mắt số lượng sâu máy được sin hsản đủ để trang bị căn cứ quân sự ngoài hải ngoại của chúng ta.

Không đợi Fischer nói hết câu, một nữ nhân trắng trẻo mập mạp cố gắng để mình có vẻ bình tĩnh hơn chút, nói:

– Không không không! Ngài Fischer, sâu máy nên đặt trong Nhà Trắng trước chứ không phải căn cứ quân sự ở hải ngoại.

Nữ nhân mập nói:

– Sau khi thỏa mãn nhu cầu Nhà Trắng rồi ta nghĩ nên cho các quan viên quan trọng mấy con sâu máy đẻ phòng ngừa bất trắc.

– Ta đồng ý đề nghị của bà Collins!

– Ta cũng đồng ý!

– Ta đồng ý!

– Ta . . .

Trong lúc mọi người đồng ý đề nghị của bộ trưởng Collins, tranh thủ sâu máy bảo vệ an toàn cá nhân thì tổng thống Armstrong biểu tình cực kỳ khó xem rống to:

– Đủ rồi!

Armstrong đứng bật dậy, ánh mắt âm trầm quét qua mọi người.

Armstrong trầm giọng nói:

– Vấn đề sắp xếp sâu máy tạm tính sau, bây giờ ta nối máy với phủ thủ tướng Nhật Bản đã.

Mọi người kinh ngạc nói:

– Phủ thủ tướng Nhật Bản?

Suo Lisi ngần ngừ hỏi:

– Ý của ngài tổng thống là sao?

Armstrong cười âm trầm:

– Chúng ta nên cho đối thủ chút rắc rối chứ không phải ngồi đây chờ bọn họ tìm tới cửa.

Armstrong hỏi:

– Các người thấy sao?

* * *

Sau khi quả trứng ánh sáng to lớn vỡ, Viên Đình Đình hoàn thành chuyển đổi thần sử bước ra trước một bước quỳ trước mặt Diệp Dương Thành.

Thanh âm réo rắt như chim sơn ca vang bên tai Diệp Dương Thành:

– Thần sử nhất giai Viên Đình Đình bái kiến chủ nhân.

Nhưng lúc này Diệp Dương Thành không chú ý Viên Đình Đình, nghe nàng lên tiếng chỉ phất tay nói:

– Đứng lên đi, rót cốc nước lọc cho ta.

Viên Đình Đình hoàn thành chuyển hóa thần sử, nàng cảm giác rõ ràng lực lượng dâng trào trong cơ thể. Tuy trước kia Viên Đình Đình chưa từng có năng lực dị hóa mang tính công kích, nhưng trong quá trình chuyển đổi thần sử nàng hiểu một điều, Cửu Tiêu thần cách rót iến thức trực tiếp vào linh hồn nàng, khắc sâu trong linh hồn.

Viên Đình Đình cung kính với Diệp Dương Thành là sự cung kính nên có của người hầu đối với chủ nhân.

Nghe Diệp Dương Thành sai, Viên Đình Đình vừa chuyển hóa thần sử cung kính nói:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Viên Đình Đình xoay người bay hướng bàn trà gần đó.

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa tay cầm Cửu Tiêu thần cách, tay kia bưng tách trà.

Diệp Dương Thành nhíu mày, rối rắm thầm nghĩ:

– Rốt cuộc có nên thăng cấp không?

Lần này luân phiên hành động mang đến công đức huyền điểm phong phú cho Diệp Dương Thành. Khi Diệp Dương Thành hành động phá hoại căn cứ quân Mỹ tại quần đảo Okinawa, liên tục phá hủy năm tòa căn cứ quân sự không lâu sau hắn đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ích lợi của thần quốc. Cộng với mấy công đức huyền điểm linh tinh khác, bây giờ Diệp Dương Thành không chỉ thỏa mãn tiêu chuẩn thần cách cửu giai mà còn dư ra mảng lớn.

Nhưng lần trước thăng lên thần cách bát giai, diệntích khu vực quản lý tăng vọt đến nguyên tỉnh Chiết Giang, trong đó có một nửa diện tích bị Diệp Dương Thành dùng vào biển cả, dù vậy thì túng thiếu thuộc hạ làm hắn sứt đầu mẻ trán.

Hiện giờ lại đến lúc thăng cấp, lần trước diện tích khu vực quản lý khuếch trương đến ba mươi lăm vạn km vuông, phủ lên nguyên tỉnh Chiết Giang. Theo thường lệ của Cửu Tiêu thần cách, Diệp Dương Thành tin chắc lần này thăng thần cách cửu giai thì hạn mức cao nhất của diện tích khu vực quản lý chắc chắn đột phá trăm vạn km vuông.

Khu vực quản lý trăm vạn km vuông có ý nghĩa gì? Nghĩa là bây giờ Diệp Dương Thành miễn cưỡng đủ người sẽ lại gặp khó khăn. Mười hai người áo đen giải quyết sự việc thì không có vấn đề gì lớn, nhưng kêu bọn họ bám vào người đám tham quan ô lại . . . Không ra vấn đề mới lạ.


Trước Sau
Loading...