Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 409


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 409: Vậy Chờ Được Nhặt Xác Đi.

Diệp Dương Thành nhét Cửu Tiêu thần cách vào cơ thể lại, hắn nhức đầu xoa trán:

– Nhân viên, nhân viên . . .

Diệp Dương Thành tạm gác vấn đề thăng cấp thần cách cửu giai sang một bên, ngước lên nhìn Viên Đình Đình đứng khoanh tay.

Lòng Diệp Dương Thành máy động, đứng bật dậy, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Viên Đình Đình. Diệp Dương Thành suýt lao tới bắt chặt tay Viên Đình Đình.

– Đình Đình, bây giờ nàng còn thấy được những đốm sáng trắng trong không khí không?

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Viên Đình Đình thấy ánh mắt mong chờ của hắn, nàng đã chuyển hóa thành thần sử nhất giai đương nhiên hiểu nhiều chuyện nàng vốn không biết. Viên Đình Đình nghĩ sơ liền hiểu ý tưởng của Diệp Dương Thành, nàng gật đầu ngay.

Viên Đình Đình khom lưng nói:

– Chủ nhân, năng lực của Đình Đình vẫn còn.

Diệp Dương Thành luôn thiếu người kiềm không được cười toe toét:

– Còn sao? Tốt, rất tốt!

Diệp Dương Thành gật đầu, hỏi:

– Có thể tìm đến mảnh đất cửu âm không?

Viên Đình Đình ngần ngừ, đòi đi trước xác nhận:

– Cái này . . . Xin nhân cho phép Đình Đình đi dò xét trước.

Diệp Dương Thành không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý ngay.

Rất nhanh Viên Đình Đình biến mất trong phòng khách sạn,, truy tìm hướng âm lực tụ tập lại.

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa, bảo hắn không căng thẳng là gạt người. Tuy thăng cấp thần cách cửu giai ngahĩ là cần mở rộng khu vực quản lý, nói cách khác, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng. Bây giờ Diệp Dương Thành thiếu nhân viên trầm trọng.

Tuy nhiên, thăng cấp thần cách không chỉ có tăng trách nhiệm mà còn nhiều ích lợi khác. Tăng thần quyền, tăng mạnh thực lực. Không nói thứ khác, chỉ hai điều này đủ làm Diệp Dương Thành không chống cự nổi.

Cho nên tuy Diệp Dương Thành lo lắng sau khi thăng câp thần cách sẽ rơi vào tình trạng không có nhân viên sử dụng, nhưng hắn càng mong chờ sau khi lên thần cách cửu giai sẽ có được thần quyền, thần chiến thuật.

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa bưng tách trà, hắn uống một hớp, căng thẳng nhỏ giọng nói:

– Đình Đình ơi Đình Đình, nàng đừng để ta thất vọng.

* * *

Đại Ca ruồi trâu dẫn một trăm sáu mươi con ong vàng cường hóa chung cực đến quần đảo Okinawa, tiếp quản đại đội ong vàng cường hóa chung cực cỡ năm trăm con. Sau đó Đại Ca ruồi trâu bất ngờ nhận được Tiểu Ô liên lạc tinh thần, nó rất vui mừng đáp ngay xuống tảng đà ngầm ló ra khỏi mặt biển.

– Ngươi tên Tiểu Ô?

Đại Ca ruồi trâu vui vẻ giao lưu cùng Tiểu Ô:

– Xin chào, ta là trùng phó của chủ nhân, tên gọi Đại Ca.

Nghe Đại Ca ruồi trâu tự giới thiệu, Tiểu Ô có chút khó chịu:

– Đại Ca?

Tiểu Ô liên tục nói:

– Không được, không được, cái tên này không hay.

– Tại sao?

Đại Ca ruồi trâu được Diệp Dương Thành gọi tên rất lâu bỗng nhiên bị Tiểu Ô bảo là không hay, Đại Ca ruồi trâu lấy làm lạ hỏi:

– Ta cảm giác cũng được.

– Đại Ca? Đại Ca? Nhỏ con như ngươi đại ở chỗ nào?

Tiểu Ô phản ứng cực kỳ mãnh liệt:

– Ta lớn như vậy mà còn gọi là Tiểu Ô, ngươi có chút xíu lại tên Đại Ca? Không được, không được! Ngươi phải sửa tên.

– Sửa tên?

Lần đầu tiên có thể thoải mái giao lưu với sinh vật khác, Đại Ca ruồi trâu rất vui, nhưng nghe Tiểu Ô bắt nó đổi tên thì trở nên khó chịu.

Đại Ca ruồi trâu kiên quyết trả lời:

– Không sửa, tuyệt đối không!

Thái độ Đại Ca ruồi trâu kiên quyết nhưng Tiểu Ô không sợ:

– Hừ! Mặc kệ ngươi có sửa hay không, sau này ta gọi ngươi là lão tiểu.

Tiểu Ô hầm hừ nói:

– Có nghe không?

– Tên này thật sự không sửa được.

Đại Ca ruồi trâu tức giận nói:

– Ngươi phải kêu ta là Đại Ca.

– Dựa vào cái gì?

Tiểu Ô giải thích rằng:

– Ta vung xúc tu một cái là ngươi bẹp dí. Sau này gọi ngươi là lão tiểu, không thích tùy ngươi!

Nghe Tiểu Ô hỏi, Đại Ca ruồi trâu tìm được khe hở phản kích:

– Hừ hừ! Dựa vào cái gì?

Đại Ca ruồi trâu hầm hừ nói:

– Chỉ bằng cái tên này là chủ nhân đặt cho ta!

Tiểu Ô trợn to mắt nói:

– Cái gì?

Giọng điệu hùng hổ dịu lại, Tiểu Ô ấp úng nói:

– Thật sự là chủ nhân . . . Đặt tên cho ngươi?

– Không tin thì ngươi đi tìm chủ nhân cầu chứng đi.

Đại Ca ruồi trâu thắng một ván, cảm giác khí thế tràn đầy, hầm hừ nói:

– Cái tên của ta là vàng thật bón số chín!

Tiểu Ô thua trận:

– Rồi rồi, Đại Ca, sau này ngươi là Đại Ca của ta.

Tiểu Ô thầm oán Đại Ca ruồi trâu sâu ỷ thế thần, ngoài miệng ngoan ngoãn nói:

– Chào Đại Ca, ta tên Tiểu Ô.

Đại Ca ruồi trâu đắc ý nói:

– Ừm! Ngoan.

Tiểu Ô tức giận hộc máu.

Trong khi Đại Ca ruồi trâu, mực đại vương Tiểu Ô xây dựng liên kết tinh thần nói qua nói lại tưng bừng, bỗng nhiên Tiểu Ô tạm dừng.

Tiểu Ô không còn cười giỡn, nghiêm túc nói:

– Đại Ca!

Đại Ca ruồi trâu thật tự nhiên trả lời:

– Ừm! Có chuyện gì, nói đi.

Đại Ca ruồi trâu rất có tư thế đại ca, tuy về hình thể hoặc tuổi tác của Tiểu Ô lớn hơn Đại Ca ruồi trâu gấp ngàn lần, nhưng nó có ưu thế về tên, Tiểu Ô không bằng. Tiểu Ô kêu Đại Ca chỉ là cái tên, nhưng Đại Ca ruồi trâu thật tự nhiên xem nó là đàn em của mình.

– Cách bờ biển Na Bá thị khoảng ba mươi hải lý có mấy chiếc quân hạm đang đến gần quái vật biển.

Tiểu Ô cực kỳ nghiêm túc nói:

– Ý của chủ nhân là không cho phép bất cứ nhân viên võ trang nào vào quần đảo Okinawa.

Đại Ca ruồi trâu sửng sốt:

– Cái này thì trên đường ta đi tới đây đã nghe chủ nhân nói.

Đại Ca ruồi trâu không quá chắc chắn nói:

– Nếu co người đến nhặt xác cho người chết thì mặc kệ bọn họ, chất đống xác chết lâu sẽ mục rữa.

Tiểu Ô không hiểu ra sao, hỏi Đại Ca ruồi trâu:

– Vậy làm sao xác định bọn họ đến nhặt xác cho người chết?

– Ai dà, ngươi ngốc quá.

Đại Ca ruồi trâu cảm thấy tự hào về trí tuệ, hầm hừ nói:

– Không hiểu sao chủ nhân giao đại quân hải dương cho ngươi được. Ngươi đừng công kích những quân hạm này, chờ bọn họ lên bờ rồi nhìn xem họ có nhặt xác không là được.

Tiểu Ô xấu hổ:

– Đúng rồi.

Tiểu Ô lại hỏi:

– Nếu bọn họ đến nhặt xác thì sao?

– Vậy cho bọn họ vác xác về, đừng xử họ.

– Còn nếu không phải nhặt xác?

– Không phải?

Đại Ca ruồi trâu cười gian:

– Thế thì để bọn họ chờ được nhặt xác.

Cách Đại Ca ruồi trâu khoảng hơn tám mươi hải lý, trên mặt biển có mấy chiếc quân hạm đang vượt sóng theo gió nhanh chóng đến gần quần đảo Okinawa. Một sĩ quan trung niên đứng trên sàn tàu bỗng rùng mình, trực giác không may lan tràn trong lòng gã.

– Trung sĩ!

– Đã đến nơi!

Sĩ quan nuốt nước miếng, cho mình một lý do sứt sẹo:

– Chuẩn bị một máy bay trực thăng ngay, ta . . . Ta đi trước xem xét tình huống.

Một binh sĩ lớn tiếng đáp:

– Tuân lệnh trung tá!

Binh sĩ đầy chính nghĩa nói:

– Để ta xách hành lý cho trung tá!

– Ngươi?

Sĩ quan trung niên liếc binh sĩ, gật đầu, nói:

– Không tệ, mau đi sắp xếp.

– Tuân lệnh trung tá!

Được sĩ quan trung niên đồng ý, binh sĩ xoay người lau mồ hôi lạnh trên trán, sải bước đi hướng chỗ đậu máy bay trực thăng gần đó.

Binh sĩ rủa thầm:

– Nhiệm vụ chết tiệt!


Trước Sau
Loading...