Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 410


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 410: Chết Trong Tay Ta Là Vinh Hạnh Của Hắn

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa trong phòng khách sạn chờ tin tức của Viên Đình Đình. Nếu Viên Đình Đình có thể tìm đến mảnh đất cửu âm dồi dào âm lực đồng nghĩa với một thời gian dài sau đó Diệp Dương Thành không cần lo vấn đề thiếu người.

Nếu Viên Đình Đình không tìm được mảnh đất cửu âm dồi dào âm lực nghĩa là Diệp Dương Thành sẽ trong hoàn cảnh khó khăn thiếu người. Đây là vấn đề có cách giải quyết, đơn giản nhất là sau khi thăng cấp thần cách vạch diện tích khu vực quản lý đến biển cả, không khuếch trương thêm đất liền mà phát triển ra ngoài biển.

Hiện giờ thần quyền của Diệp Dương Thành mới có bát giai, dù thăng lên cửu giai thi mới đi được nửa đường, sẽ có ngày nguyên trái đất là khu vực Diệp Dương Thành quản lý. Cho nên tính ra thì mở rộng đất liền hay biển cả không có mâu thuẫn gì lớn.

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa, đăm chiêu suy nghĩ. Diệp Dương Thành không hay biết trong khi hắn vắt óc nghĩ cách ứng đối thì tầng dưới phòng hắn, một nam nhân hơn ba mươi tuổi biểu tình hoảng loạn lau mồ hôi lạnh trên trán. Nam nhân hơn ba mươi tuổi phập phồng lo sợ đến bên cửa sổ, ngước đầu nhìn lên sau đó cầm rương hành lý vội vàng rời khỏi phòng.

Diệp Dương Thành ngồi chờ khoảng hơn hai mươi phút thì Viên Đình Đình đi đã lâu đột nhiên hiện ra cách hắn ba thước.

Thấy Viên Đình Đình hiện ra, Diệp Dương Thành không chờ nàng nói gì đã đứng lên hỏi:

– Như thế nào? Có tìm được không?

Tuy mở rộng khu vực quản lý hướng biển cả có thể tạm thời giảm bớt khó khăn thiếu người, nhưng nếu được thì Diệp Dương Thành không muốn lãng phí diện tích vào biển, đây là lựa chọn bản năng.

Viên Đình Đình nhìn thẳng đôi mắt tò mò của Diệp Dương Thành:

– Đình Đình tìm được một chỗ nhưng âm lực rất yếu.

Viên Đình Đình ngần ngừ một lúc sau trả lời:

– Có lẽ không phù hợp yêu cầu của chủ nhân.

Nghe Viên Đình Đình trả lời, Diệp Dương Thành chợt nhớ một điều:

– Nơi âm lực rất yếu?

Cơ mặt Diệp Dương Thành cứng lại hỏi:

– Nàng tìm mảnh đất cửu âm đó nằm ở đâu?

Viên Đình Đình ngẫm nghĩ:

– Ở . . .

Viên Đình Đình chỉ hướng bắc:

– Dọc theo ven biển đi thẳng hướng bắc, bên dưới một vách núi, mảnh đất cửu âm nằm ở đáy biển.

Nghe Viên Đình Đình miêu tả vị trí, Diệp Dương Thành vỗ trán:

– . . . Ta biết chỗ đó.

Diệp Dương Thành bất đắc dĩ nói:

– Đó là khu vực Ôn Lĩnh Đài Châu, còn mảnh đất cửu âm nào khác không?

Viên Đình Đình kinh ngạc nói:

– Cái này . . .

Viên Đình Đình trợn tròn mắt, cẩn thận quan sát hướng âm lực di chuyển trong không khí.

Nửa phút sau mắt 0y sáng lên, gật đầu, nói:

– Có, hướng tây nam.

Diệp Dương Thành từ thất vọng phút chốc nâng cao tinh thần:

– Mau đi xem!

Diệp Dương Thành ra lệnh cho Viên Đình Đình:

– Mau chóng xác nhận rồi báo cáo với ta.

Viên Đình Đình gật đầu, nói:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Viên Đình Đình biến thành một luồng khói nhạt phóng lên cao, trong phút chốc biến mất trong tầm mắt Diệp Dương Thành. Hướng Viên Đình Đình đi là CÙ Hằng thị, nơi Diệp Cảnh Long đi học.

* * *

Tiếng gầm rống trầm thấp tràn ngập sát khí bỗng vang bên tai mọi người:

– Người Trung Quốc chết tiệt!

Mười mấy nam nữ trong phòng họp chưa kịp lấy lại tinh thần thì cửa văn phòng bỗng bị đá bật ra.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cửa phòng dày nặng vỡ ra mấy mảnh, một nam nhân hai mươi bảy, tám tuổi mặc đồ đen xuất hiện trước mắt đám người trong phòng họp. Nếu có ai nhìn thấy mười mấy nam nữ ngồi trong phòng họp chắc chắn sẽ rất ngạc niên, nam nhân mặc đồ đen này quá to gan.

Mười mấy nam nữ ngồi trong phòng họp tuổi từ hơn ba mươi đến năm mươi mấy, bọn họ đại biểu phủ thủ tướng trung tâm toàn bộ Nhật Bản. Trưởng quan phòng nội các, đại thần tổng hợp hành chính, đại thần ngoại vụ, đại thần pháp vụ, đại thần tài vụ, đại thần sản nghiệp kinh tế, đại thần phòng vệ . . .

Nhìn những người này là biết trong phòng họp đang bàn bạc bí mật cao nhất nội các. Bình thường sẽ có nhân viên võ trang siêu mạnh canh gác, người bình thường đừng nói đá tung phòng họp, muốn vào được khu này đã khó như lên trời.

Cuộc họp nội các đang thảo luận ngất trời đột nhiên bị đánh gãy, nam nhân ngồi trên ghế chính sắc mặt âm trầm đứng bật dậy, chỉ vào thanh niên mặc đồ đen.

Nam nhân tức giận quát:

– Đại Trủng Cương Trí Hoành, đây không phải nơi cho ngươi phá rối!

– Phá rối? Ha ha ha ha ha ha! Ngươi lại bảo là ta phá rối?

Nghe nam nhân quát tháo, Đại Trủng Cương Trí Hoành mặc đồ đen cười to như người điên:

– Nhị thúc ơi nhị thúc, tại sao không nói cho ta biết tin phụ thân của ta chết?

Đại Trủng Cương Trí Hoành cười to xong phát ra sát khí đáng sợ, nụ cười chợt tắt trên môi. Ánh mắt Đại Trủng Cương Trí Hoành lạnh lùng liếc mọi người trong phòng họp.

Thanh âm bình tĩnh mà kỳ dị vang bên tai bọn họ:

– Từ hôm nay trở đi, Tĩnh Quốc thần xã do ta quản lý.

– Cái gì?

Nếu nói Đại Trủng Cương Trí Hoành đá cửa phòng họp là tên lửa thì lời gã nói chẳng khác nào bom nguyên tử, nổ mọi người biến sắc mặt, lục tục đứng dậy.

Biểu tình đám người tràn ngập khó tin hỏi:

– Sao có thể như vậy?

Nam nhân lúc trước được Đại Trủng Cương Trí Hoành gọi là nhị thúc chợt nhớ điều gì, trợn to mắt thất thanh nói:

– Đại Trủng Cương Trí Hoành, ngươi đã làm gì chủ trì Tây Viên Tự?

– Ý ngươi nói sư phụ kia của ta?

Khuôn mặt trắng bệch của Đại Trủng Cương Trí Hoành chợt ửng đỏ, ánh mắt lạ lùng liếc nhị thúc của mình. Đại Trủng Cương Trí Hoành tháo xuống lệnh bài cổ kính bên hông ném qua tay nhị thúc, gã không nói một tiếng.

Đại Trủng Cương Trí Hoành không nói nhưng nhìn thấy gã lấy lệnh bài ra, mọi người biến sắc mặt, từ tức giận biến thành kính sợ. Như thể đứng trước mặt bọn họ không phải thanh niên hai mươi mấy tuổi mà là quỷ dữ nắm quyền sinh sát họ.

Đại Trủng Việt Trí đôi tay run run đón nhận lệnh bài, biểu tình phức tạp nhìn Đại Trủng Cương Trí Hoành.

Đại Trủng Việt Trí hỏi:

– Ngươi . . . Giết chủ trì Tây Viên Tự?

Đại Trủng Cương Trí Hoành không hề kiêng dè:

– Ta đã cho hắn sống lâu ba năm.

Đại Trủng Cương Trí Hoành nhếch mép cười khẩy nói:

– Tu luyện hơn một trăm năm mà không bằng thành tựu hai mươi năm của ta. Thứ phế vật như vậy làm sư phụ của ta hai mươi mấy năm, chết trong tay ta là vinh hạnh của hắn.

– Ngươi . . .!

– Cái gì?

Không đợi Đại Trủng Việt Trí quát mắng, Đại Trủng Cương Trí Hoành nhấc chân bước hướng bàn họp, sát khí lạnh lẽo ngưng tụ bao phủ người Đại Trủng Việt Trí. Trong phút chốc Đại Trủng Việt Trí té ngồi xuống ghế, mặt trắng bệch, trán ướt mồ hôi lạnh.

Đại Trủng Cương Trí Hoành nhìn Đại Trủng Việt Trí bị khí thế của mình trấn áp ngồi xuống ghế, gã không hề đắc ý mà cực kỳ khinh thường liếc nhị thúc của mình.

– Phế vật!

Đại Trủng Cương Trí Hoành ngoắc tay thu lại lệnh bài, nhướng mày nói:

– Người đâu!

Vù vù vù vù vù!

Hai bóng đen xẹt qua. Mọi người cảm giác trước mắt hoa lên, hai nam nhân áo đen xuất hiện bên cạnh Đại Trủng Cương Trí Hoành. Hai người này ăn mặc như Ninạ truyền thống của Nhật Bản rồi lại có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như trên người bọn họ chỉ có một loại vũ khí, đó là thanh đao võ sĩ.

Mọi người thấy hai nam nhân áo đen kia, chút may mắn cuối cùng vụt tắt. Đám người liếc nhau, cùng dứng dậy cúi đầu hành lễ với Đại Trủng Cương Trí Hoành.

– Chủ trì Đại Trủng!

Nội các là tổ chức cao nhất chính phủ Nhật Bản, Tĩnh Quốc thần xã tuyên bố bên ngoài đây là nơi cung phụng, nhưng thật ra là tổ chức bạo lực cao nhất Nhật Bản, trực thuộc Thiên Hoàng điều hành. Quan viên nội các khi thấy chủ trì Tĩnh Quốc thần xã phải cúi đầu kính lễ biểu thị kính ý.

Đây là một trong những bí mật lớn nhất Nhật Bản. Trong Tĩnh Quốc thần xã trừ cung phụng ra còn truyền thừa một bộ sách kinh màu đen. Thời gian bộ sách kinh màu đen này xuất hiện ở Nhật Bản đại khái là công nguyên chín trăm sáu mươi năm, mỗi cách một tháng bộ sách kinh màu đen cần ngâm trong máu thiếu niên, thiếu nữ đến khi nào biến màu đỏ sậm mới thôi. Lấy bộ sách kinh từ màu đen biến thành đỏ sậm ra, sách kinh sẽ hiện ra năng lượng tà dị cho người tu luyện.

Nhưng hiếm hoi có người nào chịu được năng lượng tà dị này. Thường trong trăm năm chỉ có một người chịu được năng lượng tà dị, dẫn năng lượng vao cơ thể do đó bản thân cường đại hơn.

Người không chịu được năng lượng tà dị sẽ bị chính năng lượng đó tạc nổ, linh hồn bị bộ sách kinh nuốt trọn.

Từ công nguyên chín trăm sáu mươi bộ sách kinh xuất hiện tại Nhật Bản đã đạo diễn gió tanh mưa máu liên tục. Từ người thứ nhất có được bộ sách kinh tung hoành toàn Nhật Bản, nó trở thành điển tịch võ học cao nhất trong lòng võ sĩ Nhật Bản. Dù biết bộ sách kinh sẽ khiến nhiều người chết ngay tại chỗ thì mọi người vẫn đổ xô vào nó.

Mãi đến công nguyên năm một ngàn ba trăm hai mươi bốn, một vị võ giả xuất thân hoàng tộc Nhật Bản chiếm được bộ sách kinh, mượn nó tăng mạnh thực lực, bắt đầu nghiên cứu ứng dụng năng lượng tà dị. Công nguyên năm một ngàn ba trăm năm mươi chín, thành viên hoàng tộc Nhật Bản này thật sự nghiên cứu ra con đường khác ứng dụng năng lượng tà dị.

Dẫn dắ năng lượng tà dị vào cơ thể của mình, trải qua một đoạn thời gian tu luyện dung hợp, sau đó chuyển vận năng lượng tà dị dư thừa trong tu luyện vào cơ thể người khác. Tuy làm như vậy không thể tránh khỏi nguy hiểm nổ banh xác nhưng an toàn hơn hấp thu năng lượng trực tiếp từ bộ sách kinh rất nhiều.

Từ vị thành viên hoàng tộc này bồi dưỡng nhiều thuộc hạ, bộ sách kinh màu đen truyền thừa trong hoàng tộc Nhật Bản, tránh cho trường hợp trước kia người được lợi chết, mất uy hiếp vũ lực dẫn đến tranh giành đổ máu. Bởi vì những người chiếm được năng lượng từ chủ cũ bộ sách kinh cũng có thực lực rất ghê gớm.

Vị thành viên hoàng tộc này ban đầu chọn một đồ đệ có thể chịu được năng lượng tà dị của bộ sách kinh, cứ thế truyền thừa đời đời.

Tây Viên Tự là người thừa kế thứ mười bảy bộ sách kinh, cũng là sư phụ của Đại Trủng Cương Trí Hoành. Tây Viên Tự có thực lực xuất thần nhập hóa, được người biết chuyện tôn làm cường giả số một Nhật Bản. Bây giờ Tây Viên Tự chết, chết vào tay đồ đệ Đại Trủng Cương Trí Hoành gần hai mươi bảy tuổi. Đại Trủng Cương Trí Hoành trở thành người thừa kế đời thứ mười bảy bộ sách kinh, chỉ chờ vào chỗ Thiên Hoàng tuyên bố trung thành là gã sẽ trở thành chủ trì mới của Tĩnh Quốc thần xã.

Tức là bây giờ Đại Trủng Cương Trí Hoành hoàn thành thân phận kế thừa chủ trì là gã sẽ được tập thể ảnh vệ Đại Trủng Cương Trí Hoành trung thành, chính thức bước vào hàng đại nhân vật oai phong một cõi. Địa vị của Đại Trủng Cương Trí Hoành trong Nhật Bản vượt qua thủ tướng nội các.

Tuy Tĩnh Quốc thần xã không có quyền can thiệp nội chính Nhật Bản nhưng trước vũ lực tuyệt đối, dù gã muốn can thiệp thì ai dám nói gì?

Bởi vậy Đại Trủng Cương Trí Hoành kiêu ngạo đạp cửa đi vào không phải do trẻ tuổi xúc động, gã tự tin điều mình làm gây ra hậu quả gì.

Đại Trủng Cương Trí Hoành không hề lo mình bá đạo sẽ mất cơ hội lên ngôi chủ trì Tĩnh Quốc thần xã,vì gã rất trẻ tuổi, gã chưa chọn người thừa kế khác cho mình. Tức là dù Đại Trủng Cương Trí Hoành giết sư phụ Tây Viên Tự thì ai dám nói gì gã?

Có một điều chắc chắn rằng người thừa kế năng lượng tà dị của bộ sách kinh toàn là thiên tài. Từ bảy tuổi Đại Trủng Cương Trí Hoành đã vào Tĩnh Quốc thần xã, chỉ hai mươi năm liền giết Tây Viên Tự tu luyện bộ sách kinh được năng lượng tà dị tẩy lễ trăm năm.

Tây Viên Tự cũng là thiên tài, nhưng so sánh với Đại Trủng Cương Trí Hoành thì thua kém nhiều.

Biểu tình Đại Trủng Cương Trí Hoành thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, gã giơ tay ra hiệu một ảnh vệ kéo ghế qua.

Đại Trủng Cương Trí Hoành chễm chệ ngồi xuống, thản nhiên nói:

– Phải chăng các người nên nói cho ta biết về cái chết của phụ thân ta?

– Cái này . . .

Mọi người do dự, ánh mắt nóng cháy nhìn hướng Đại Trủng Việt Trí mặt trắng bệch.

Đại Trủng Việt Trí cảm giác mọi người cùng nhìn mình, bây giờ gã không có lá gan lên mặt nhị thúc. Đại Trủng Việt Trí cười khổ gật đầu.

– Đại Trủng chủ trì, từ chứng cứ chúng ta hiện có, bên Nhà Trắng nước Mỹ truyền tin thì bầy quái vật biển kia bị người điều khiển, kẻ điều khiển bầy quái vật biển là . . .

– Là người Trung Quốc.

Không đợi nam nhân kia nói trọn câu, Đại Trủng Cương Trí Hoành lạnh lùng ngắt lời:

– Ta cần tình báo kỹ càng hơn.

– . . .

Nam nhân lau mồ hôi trán, nói:

– Rất có thể là dị nhân hoạt động trong Ôn Nhạc huyện Trung Quốc.

Vù vù vù vù vù!

Ba bóng người xẹt qua, Đại Trủng Cương Trí Hoành ngồi trên ghế đã biến mất.

Khuya hơn mười một giờ, Viên Đình Đình dẫn Diệp Dương Thành đến đập nước Cửu Long cách nội thành Cù Hằng thị hơn bốn mươi km. Trong bóng đêm xòe tay không thấy năm ngón, Diệp Dương Thành đứng bên bờ hồ.

– Chính là nơi này sao?

Diệp Dương Thành quay đầu nhìn Viên Đình Đình:

– Hãy chỉ vị trí cụ thể.

Viên Đình Đình khom người:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Viên Đình Đình chỉ hướng một hòn đảo nhỏ nằm ngay giữa hồ, nói:

– Trên hòn đảo nhỏ đó, ba mươi thước hướng tây nam. Đình Đình đã thăm dò địa huyệt mảnh đất cửu âm khoảng hai mươi thước vuông, âm lực rất dồi dào. Đình Đình còn thấy ba con lệ quỷ đang chuyển hóa, nhưng trong đó có hai con bị âm linh công kích hao tổn nhiều âm lực, có nguy hiểm tùy thời tan biến.

– A?

Nghe Viên Đình Đình nói Diệp Dương Thành nhướng chân mày ngay:

– Nàng đi cùng ta.

Viên Đình Đình khom lưng lên tiếng:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Diệp Dương Thành nhảy vào hồ nước lạnh thấu xương, nhìn phương hướng rồi bơi tới hòn đảo nhỏ giữa hồ.

* * *

Đại Ca ruồi trâu nằm sấp trên một cành cây của gốc cây nhỏ cách căn cứ quân sự đã thành bãi phế tích không xa.

– Chủ nhân từng nói nhặt xác thì cho đi, nếu không nhặt xác thì để bọn họ chờ được nhặt xác.

Đại Ca ruồi trâu liên lạc tinh thần với Tiểu Ô:

– Bây giờ ta chắc chắn nhóm người này có một phần là đến nhặt xác, phần khác định ở lâu tại đây.

– Vậy để nhóm nhặt xác đi nhặt xác nhóm người định ở lâu.


Trước Sau
Loading...