Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 412


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 412: Tử Thương Hầu Như Không Còn.

Nam nhân phất tay đánh tan màn sáng nửa trong suốt ngăn cách đầu gã và nước biển, chui xuống bãi cát.

Hai nam nhân còn lại liếc nhau, huơ bể màn sáng nửa trong suốt, đứng trên bãi cát sau lưng, nhanh chóng chìm xuống.

* * *

Viên Đình Đình nhìn Diệp Dương Thành ra tay đánh lui mấy âm linh tập kích một lệ quỷ, nàng rất là khó hiểu hỏi:

– Chủ nhân, theo mức độ âm lực chỗ này có chuyển hóa năm mươi con lệ quỷ cũng không khó khăn gì.

– Ba hồn bảy vía của con lệ quỷ này đã mất một hồn hai phách, dù chủ nhân trợ giúp nó chuyển hóa trở thành lệ quỷ cũng khó giữ lại nhiều ký ức.

Diệp Dương Thành nhìn đốm linh hồn chi hỏa leo lét trước mặt, hắn sửng sốt.

Diệp Dương Thành nghiêng đầu nhìn Viên Đình Đình, hỏi:

– Tại sao vừa rồi nàng không nói?

Mất đi ký ức tổn thất một hồn hai phách đã xem như mẫu du hồn không chủ, Diệp Dương Thành cần linh phó chứ không phải du hồn không chủ. Lúc trước Diệp Dương Thành thấy con lệ quỷ này liên tục la hét thảm thiết bị mấy luồng khói xám trùng kích, cho nên hắn ra tay dùng năm viên linh châu đẩy lùi ba con âm linh, cứu lệ quỷ.

Diệp Dương Thành cứ tưởng có thể thu thêm một linh phó, hắn chưa kịp cười thì Viên Đình Đình đã thả mã hậu pháo.

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Viên Đình Đình cứng người, biểu tình kinh hoàng cúi đầu.

Viên Đình Đình nhỏ giọng phân bua cho mình:

– Ta . . . Ta cứ nghĩ chủ nhân nhìn ra được . . .

Thấy biểu tình hoảng sợ của Viên Đình Đình làm Diệp Dương Thành không nỡ trách móc. Diệp Dương Thành mở rộng diện tích lực lượng linh hư quanh người, hít sâu một hơi.

Diệp Dương Thành ngoắc tay, mỉm cười nói:

– Nàng đừng sợ, ta không có ý trách nàng. Phải rồi, nàng nói chỗ này có ba con lệ quỷ đúng không? Tại sao ta chỉ thấy một con lệ quỷ này?

Viên Đình Đình thởp hào:

– Hai lệ quỷ khác trong đó có một đã bị đám âm linh đồng hóa.

Viên Đình Đình nhìn lướt qua tình huống địa huyệt, trả lời Diệp Dương Thành:

– Còn một con hiện tại đã hoàn thành chuyển hóa lệ quỷ, linh hồn chi hỏa thu giấu đi. Thật ra . . .

Diệp Dương Thành nhướng mày nói:

– Cái gì?

Viên Đình Đình chỉ ra sau lưng Diệp Dương Thành:

– Thật ra nó ở ngay sau lưng chủ nhân.

– Tía nó, trấn linh thuật, đốt!

Dù thần kinh Diệp Dương Thành thô nhưng bị câu nói của Viên Đình Đình làm rợn tóc gáy, vội bước tới trước một bước đánh ra một trấn linh thuật.

Ánh sáng bạc lóe lên, Diệp Dương Thành thấy trên tảng đá lớn gần chỗ hắn từng đứng có một lệ quỷ nam trần truồng đang đứng. Khác với lần đầu Diệp Dương Thành và Triệu Dung Dung gặp nhau, trên đầu lệ quỷ nam này trống trơn như thể bị ai dùng búa chặt mất nửa đầu.

Bộ dạng cực kỳ rùng rợn, hoàn toàn không giống quỷ vật linh thể xưa nay Diệp Dương Thành tiếp xúc. Người bình thường nếu thấy lệ quỷ nam này chắc sẽ hét chói tai sau đó xỉu.

Diệp Dương Thành nhìn con lệ quỷ bị trấn linh thuật trấn áp thu phục, bị kéo vào Cửu Tiêu thần cách nằm ở trái tim mình, hắn chán nản chửi thầm.

– Tía nó, dám hù ta!

– Đầu năm nay lá gan của lệ quỷ ngày càng to ra.

Sau khi Diệp Dương Thành thu lấy từng con quỷ thành công chuyển hóa lệ quỷ trong mảnh đất cửu âm, hắn tuần tra địa huyệt gần hai mươi thước vuông. Diệp Dương Thành đi từ đầu này đến đầu kia rồi vòng về, hiểu địa khái mảnh đất cửu âm này.

Nhìn hướng đi chậm chạp không mục đích của các âm linh trong địa huyệt thì mảnh đất cửu âm như bát cơm úp ngược. Có một lằn ranh vô hình ngăn cách mảnh đất cửu âm và bên ngoài. Trong mảnh đất cửu âm, người bình thường ở lại không phẩy một giây cũng chết chắc.

Bởi vì nơi này lộ ra hơi thở lạnh lẽo thấu xương, những âm lực tụ tập trong này tựa như chất độc mạnh nhất thế giới đối với người bình thường, đủ lấy mạng ngay lập tức.

Nhưng những âm lực nàyv đối với âm linh không có chút lý trí, hay quỷ hồn giữ lại ký ức hoàn chỉnh lại là thuốc siêu bổ. âm linh cần có âm lực giữ sinh mệnh hầu như vô cùng tận, quỷ hồn cần âm lực để giữ cho ba hồn bảy vía không tan biến trong thiên địa khi hao hết năng lượng, càng cần âm lực để chuyển hóa thành lệ quỷ. Sau khi thành lệ quỷ thì bọn chúng mới rời khỏi mảnh đất cửu âm được, từ nay thoải mái sống trong bóng đêm.

Trong tòa mảnh đất cửu âm này đại khái có ba mươi bảy âm linh xuyên toa, so sánh tổng diện tích mảnh đất cửu âm thì sốlượng ba mươi bảy âm linh khá nhiều. Hèn gì quỷ hồn ở đây chỉ có một con thành công chuyển hóa lệ quỷ.

Diệp Dương Thành điều tra rõ tình huống đại khái mảnh đất cửu âm sau đó ngước lên nhìn Viên Đình Đình, hỏi:

– Đình Đình, nếu mảnh đất cửu âm mất âm linh sẽ sinh ra ảnh hưởng gì cho mảnh đất cửu âm?

Nghe Diệp Dương Thành hỏi làm Viên Đình Đình kinh ngạc nói:

– Mất âm linh?

Viên Đình Đình lắc đầu, nói:

– Chủ nhân, nếu so sánh mảnh đất cửu âm là con người thì những âm linh là ký sinh trùng trong thân thể. âm linh không phải loại ký sinh trùng có ích mà là loại hút máu người. Đám âm linh cần âm lực tụ tập ở mảnh đất cửu âm để sống, nếu mất âm linh chỉ có lợi cho mảnh đất cửu âm chứ không xấu.

– Ừm!

Diệp Dương Thành hiểu rõ tình huống, hắn sờ cằm, ánh mắt xấu xa liếc đám âm linh bay lung tung bốn phía. Diệp Dương Thành cười tủm tỉm.

Bản năng thúc đẩy âm linh tập kích quỷ hồn giành âm lực trong mảnh đất cửu âm với chúng nó. Tức là nếu những âm linh tiếp tục sinh tồn trong mảnh đất cửu âm, Diệp Dương Thành muốn nhanh chóng mở rộng nhân viên thuộc hạ thì cần cố gắng rất nhiều.

Nếu ua đuổi hoặc giết bầy âm linh này, bảo đảm quá trình quỷ hồn chuyển hóa thành lệ quỷ không bị quấy rầy . . .

Diệp Dương Thành nghĩ thông lợi và hại, hắn không chút đồng tình hay bất nhẫn với âm linh không có linh trí, nâng tay đánh ra một trấn linh thuật.

– Trấn linh thuật, đốt!

trấn linh thuật bay hướng một âm linh cách Diệp Dương Thành gần năm thước.

Dường như nhận ra nguy hiểm đến, âm linh bị Diệp Dương Thành chọn làm mục tiêu thứ nhất bất an xoa động, tốc độ di chuyển trong mảnh đất cửu âm tăng nhanh hơn. Dường như âm linh muốn dùng cách này trốn khỏi nguy hiểm.

Nhưng Diệp Dương Thành thi triển trấn linh thuật tựa như có hệ thống tự bám theo, mặc kệ con âm linh chạy nhanh cỡ nào thì ánh sáng trắng luôn rượt theo, nhanh chóng biến thành cái đĩa tròn thật to xoay tít bên trên âm linh.

Một cột sáng bạc chiếu xuống. âm linh bị Diệp Dương Thành chọn không có cơ hội chống cự đã bị ánh sáng trắng bốch ơi thành luồng khói, tan biến trong đập nước Cửu Long, hoặc nên nói là hồ nước của hồ Cửu Long.

Một kích thành công, Diệp Dương Thành không có lòng nhân từ với đám âm linh, giơ tay đánh ra một chuỗi trấn linh thuật:

– Trấn linh thuật, đốt đốt đốt đốt!!!

Trong khoảnh khắc đó, đáy hồ đen ngòm lấp lóe ánh sáng bạc. Đám âm linh không biết đã sống bao nhiêu năm trong mảnh đất cửu âm hú hét gào rú bởi trấn linh thuật của Diệp Dương Thành. Từng con âm linh lần lượt biến thành luồng khói tan trong thiên địa.

Hơn ba mươi con âm linh, chỉ trong vòng hai phút đã tử thương gần hết trong tay Diệp Dương Thành.


Trước Sau
Loading...