Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 414


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 414: Dắt Chó Trở Về. (Thượng)

Bởi vì chủ nhân giết số hiệu Đại Ưng, phụ thân của hắn nên Đại Trủng Cương Trí Hoành dẫn người xông vào cuộc họp nội các ép hỏi vị trí chủ nhân ở đâu. Đại Trủng Cương Trí Hoành rời khỏi Tokyo ngay, mục đích là Khánh Châu thị Trung Quốc.

– Thánh điển là căn bản Thiên Ảnh Vệ tồn tại, mất thánh điển thì truyền thừa Thiên Ảnh Vệ cũng đứt ngang. Vật quan trọng như vậy tuy tiện phó không biết các đời thống soái Thiên Ảnh Vệ làm sao bảo vệ đượ thánh điển, nhưng nếu tiện phó đoán đúng thì bây giờ thánh điển ở trên người Đại Trủng Cương Trí Hoành hoặc là . . .

Không đợi Võ Điền Cát Dã nói hết câu Diệp Dương Thành đã giơ máy thông tin lên:

– Thánh điển đã theo Đại Trủng Cương Trí Hoành đến Trung Quốc, tới trước cửa nhà ta.

Diệp Dương Thành nhảy xuống mép giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn trời sao rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ.

Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Ngươi gửi hình chụp Đại Trủng Cương Trí Hoành vào máy thông tin của ta ngay đi.

Đây là một thanh niên trắng trẻo, mặt mxi khá đẹp trai. Nhưng nếu nhìn thanh niên lâu vài giây sẽ cảm nhận có gì đó mềm mại, ẻo lả, còn có lạnh lẽo làm tim người đập nhanh.

Diệp Dương Thành nhìn hình chụp Đại Trủng Cương Trí Hoành được Võ Điền Cát Dã gửi từ Nhật Bản sang, khóe môi hắn nhếch cao. Lúc trước Diệp Dương Thành chọn để Võ Điền Cát Dã làm cây đinh ghim vào Nhật Bản là quyết định cực kỳ sáng suốt.

Trong khi trò chuyện với Võ Điền Cát Dã, Diệp Dương Thành biểu hiện ra coi thường, xem nhự Đại Trủng Cương Trí Hoành, nhưng đó là vì giữ hình tượng chủ nhân. Nói cách khác, Diệp Dương Thành rất e ngại Đại Trủng Cương Trí Hoành.

Một mình Tây Viên Tự giết một trăm ba mươi mấy dị nhân cấp thấp nhất là A giai, bây giờ Diệp Dương Thành biến thân trong hình dạng chiến đấu cũng làm được điều đó. Nhưng dù gì đó là một trăm ba mươi mấy dị nhân cao giai chứ không phải không phải một trăm ba mươi mấy con kiến.

Tây Viên Tự đã có thực lực nghịch thiên như thế, Đại Trủng Cương Trí Hoành chém Tây Viên Tự gục ngã sẽ có thực lực cỡ nào?

Trực giác nói cho Diệp Dương Thành biết Đại Trủng Cương Trí Hoành không phải dị nhân, nghĩa là Nhung Cầu xóa sổ dị nhân của hắn rất có thể mất hiệu quả với Đại Trủng Cương Trí Hoành. Khi Diệp Dương Thành triệu hoán Cửu Tiêu thần cách ra, nhìn hình dạng của nó làm hắn nhớ lại lời Võ Điền Cát Dã đã nói.

– Tiện phó không nghe nói về thánh kinh, nhưng thánh kinh biết trong Tĩnh Quốc thần xã có một bộ sách kinh màu đen tên là thánh điển . . .

Là thánh điển hay thánh kinh không nằm trong phạm vi chú ý của Diệp Dương Thành, hắn quan tâm là thánh điển có hình dạng bộ sách kinh màu đen. Trong tay Diệp Dương Thành có quyển sách kinh màu bạc tên là Cửu Tiêu thần cách, vậy còn sách kinh màu đen Đại Trủng Cương Trí Hoành cầm thì sao? Chẳng lẽ cũng là . . .

– Không . . . Không thể nào!

Diệp Dương Thành lắc mạnh đầu vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Diệp Dương Thành nhìn kỹ hình chụp Đại Trủng Cương Trí Hoành một lúc sau nhắm mắt lại, lợi dụng thần quyền dò xét trong khu vực mình quản lý. Diệp Dương Thành xác nhận hiện giờ Đại Trủng Cương Trí Hoành chưa vào khu vực quản lý, hắn mở mắt ra, hít một hơi.

Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói:

– Mặc kệ ngươi có cầm thần cách thật không, nếu đã chọn đến thì . . . Đừng hòng quay về.

bộ sách kinh màu đen được người Nhật Bản tôn thờ là bảo điển võ học, có tên gọi là thánh điển, xuất xứ có vẻ dính dáng đến hai thần tù giả bị nhốt trong không gian thần cấm. Diệp Dương Thành không kiêng dè Đại Trủng Cương Trí Hoành mà là sách kinh màu đen trong tay gã.

Sự việc càng lúc càng phức tạp, thế giới trở nên điên cuồng hơn.

Một mình Diệp Dương Thành ngồi trên mép giường hơn nửa tiếng, mãi khi tâm tình lộn xộn trở nên bình tĩnh lại, hắn hít sâu đưa mắt nhìn Cửu Tiêu thần cách trong lòng bàn tay. Diệp Dương Thành giở trang Cửu Tiêu thần cách ra, một trang . . . Hai trang . . . Năm trang . . . Tám trang . . .

– Chúc mừng người, thông qua quản lý nghiêm ngặt khu vực của mình, hết sức bảo vệ Hoa Hạ thần quốc. Công đức huyền điểm đột phá cửa ải lớn bốn ngàn hai trăm vạn điểm. Thần cách của người thành công thăng lên cửu giai, người có thể lựa chọn sử dụng thần quyền cửu giai trong khu vực quản lý, và lựa chọn mở rộng phạm vi khu vực quản lý . . .

Diệp Dương Thành mở ra gợi ý thăng cấp thần cách bị hắn áp chế rất lâu. Diệp Dương Thành nhìn thoáng qua dòng gợi ý sau đó tập trung nhìn trang giấy thứ chín của Cửu Tiêu thần cách, một cột sáng bạc mông lung bắn ra như cũ. Ánh sáng bạc chiué lên trần nhà được ba giây thì tan biến trong không khí.

Sai khi cột sáng màu bạc biến mất, Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm mặt trước trang giấy thứ chín và mặt sau trang thứ tám nối liền. Một vòng sóng gợn nhạt bất quy tắc từ vị trí trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng. Trong sóng gợn, một hàng chữc rất nhỏ hiện ra.

[Chúc mừng người thuận lợi thăng cấp thần cách cửu giai, xin hãy lựa chọn phạm vi khu vực quản lý người sắp mở rộng.]

Gợi ý qua đi, sóng gợn tan biến, trên trang giấy hiện ra trái đất hoàn chỉnh. Hình ảnh nhanh chóng thay đổi, cuối cùng dừng lại trên bản đồ thần quốc Diệp Dương Thành vạch ra, bản đồ có một dòng gợi ý.

Xin người hãy lấy khu vực quản lý hiện tại làm trung tâm vẽ ra phạm vi sắp mở rộng trên bản đồ. Cao nhất không vượt một trăm bốn mươi vạn km vuông, thấp nhất không ít hơn một trăm hai mươi vạn km vuông.

Thấy gợi ý này, Diệp Dương Thành vỗ trán, hít sâu, nói:

– Quả nhiên là như vậy . . .

Lần này thăng cấp thần cách cửu giai, Diệp Dương Thành đã chuẩn bị tinh thần từ trước, bây giờ có kết quả. Như Diệp Dương Thành dự đoán, khu vực quản lý từ ban đầu ba mươi lăm vạn km vuông tăng vọt lên một trăm bốn mươi vạn km vuông, tương đương gấp bốn lần diện tích khu vực quản lý cũ.

Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm bản đồ thần quốc mình tự tay vẽ ra, hắn do dự nhiều lần cuối cùng từ bỏ ý định một hơi nuốt hết ba tỉnh xung quanh, đưa mắt hướng biển cả.

Diệp Dương Thành đã xếp quần đảo Okinawa vào khu cấm quân sự, nhưng cách vùng biển Diệp Dương Thành quản lý xa mấy trăm km. Nếu đã đặt quyết tâm biến quần đảo Okinawa thành căn cứ cường hóa sinh vật của mình, vậy Diệp Dương Thành phải nuốt trọn quần đảo Okinawa.

Lúc trước Diệp Dương Thành vì tiến quân Hàng Châu nên biến khu vực mình quản lý thành hồ lô, lần này vì nuốt trọn quần đảo Okinawa, từ ý nghĩa nào đó biến tướng lấy quần đảo Okinawa về lại tay người Trung Quốc, hắn không ngại lại mở rộng khu vực hình hồ lô.

Đến bây giờ tổng diện tích khu vực Diệp Dương Thành quản lý là ba mươi lăm vạn km vuông, phủ lên toàn tỉnh Chiết Giang. Có bốn tỉnh nối liền với tỉnh Chiết Giang là Phúc Kiến, An Huy, Giang Tây, Giang Tô. Nên thẳng tiến đất liền hay tiếp tục củng cố thực lực tỉnh ven biển?

Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm bản đồ thần quốc trên trang giấy Cửu Tiêu thần cách, hắn chìm trong suy tư. Một phút sau Diệp Dương Thành có quyết định, tiếp tục ngừng ở tỉnh ven biển.


Trước Sau
Loading...