Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 416


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 416: Quỳ Xuống, Bái Sư

Diệp Dương Thành nhíu mày suy tư khoảng ba phút sau lộ biểu tình khó tin, rùng mình.

– Chẳng lẽ là . .

Là người sinh sau năm tám mươi, từ nhỏ tẩm dâm trong phim, kịch truyền hình võ hiệp, Diệp Dương Thành không hề thấy xa lạ đối với chữ nội công. Lực lượng linh hư lớn mạnh trong cơ thể Diệp Dương Thành cũng được hắn định nghĩa là cùng loại với nội công.

Có thể tiêu hao linh lực thi triển pháp thuật, nhưng về quyền cước đao thương thậm chí thân thuật, lực lượng linh hư đem lại tác dụng tăng phúc khó thể dự đoán. Trong các đợt chiến đấu trước đã chứng minh tác dụng của lực lượng linh hư, nhưng hắn hiểu biết quá ít về lực lượng linh hư.

Trong tay Diệp Dương Thành thì lực lượng linh hư là loại máy làm bừa ở một đẳng cấp cao, tăng sức sát thương nắm đấm, tăng độ nhanh nhẹn thi triển thân thuật, tăng chỉ tiêu cơ thể Diệp Dương Thành. Có một điều lực lượng linh hư không thỏa mãn Diệp Dương Thành được là thể chất bản thân hắn.

Linh lực lưu trữ trong Cửu Tiêu thần cách có thể duy trì Diệp Dương Thành thi triển ra pháp thuật có uy lực cường đại, lực lượng linh hư lưu trữ phần bụng giúp Diệp Dương Thành thi triển thần chiến thuật với uy lực siêu mạnh. Nói chính xác thì lực lượng linh hư chỉ là một loại biến chủng của linh lực, tác dụng không khác nhau bao nhiêu, đều là tiêu hao lực lượng bản thân.

Cho đến nay Diệp Dương Thành luôn suy nghĩ một vấn đề. Nếu mỗi vị thần dựa vào linh lực cướp từ nơi khác để thi triển pháp thuật thì trên thế giới này có nhiều linh lực cho thần cướp đoạt đến thế sao?

Không nói đâu xa, với tình trạng bây giờ của Diệp Dương Thành, dù là linh lực hay lực lượng linh hư, thần nguyên là vật phẩm tiêu hao không thể tái sinh. Tiêu hao hết, đường bổ sung duy nhất là cướp đoạt, thưởng thêm vân vân.

Đối với một vị thần thì điều này hạn chế quá lớn. Diệp Dương Thành loáng thoáng cảm thấy tình huống hiện giờ của mình là giai đoạn sơ cấp nhất, sẽ có ngày hắn thi triển pháp thuật không cần rút linh lực trong cơ thể mà trực tiếp khống chế linh lực tồn tại trong thiên địa để công kích.

Đổi ví dụ khác. Diệp Dương Thành bây giờ như trẻ sơ sinh cầm súng lục loạng choạng học đi. Vị thần thật sự là người lớn, không chỉ có súng ngắn còn có pháo to, tên lửa, hỏa tiễn, căn cứ hậu cần hoàn thiện. Diệp Dương Thành tiêu hao viên đạn cần tìm cách lấy thêm đạn từ bên bên ngoài, thần thật sự thì có thể liên tục sinh ra viên đạn, pháo cho mình.

Đây là khác biệt giữa Diệp Dương Thành bây giờ và thần thật sự. ít ra đến bây giờ Diệp Dương Thành còn kém xa với thần thật sự, bởi vì chênh lệch giữa hai bên quá lớn, đây là sự cách biệt về bản chất.

Ngay từ trước kia Diệp Dương Thành đã nhận ra vấn đề này, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục. Bây giờ thần tu thuật xuất hiện làm Diệp Dương Thành mừng như điên. Nếu Diệp Dương Thành đoán đúng,thần tu thuật chính là căn cứ hậu cần của một vị thần.

Có lẽ lúc mới bắt đầu căn cứ hậu cần chỉ cung cấp gậy gỗ búa đá nguyên thủy, nhưng theo thời gian trôi qua, tích lũy tăng thêm nhiều, sớm muộn gì sẽ sinh ra viên đạn, đạn pháo, hỏa tiễn, bom nguyên tử . . .

Điều này quá quan trọng với Diệp Dương Thành. Nếu thần tu thuật đúng là thứ Diệp Dương Thành đoán, nghai là sau khi nắm giữ thần tu thuật hắn mới chính thứ đặt chân trên đại đạo thành thần đi tới cánh cửa bất tử.

Những chuyện trước kia chỉ là chuẩn bị cho tiến bộ sau này. Nếu có trợ lực mạnh mẽ, Diệp Dương Thành đi trên đường thành thần nhẹ nhàng hơn nhiều, ít ra trước khi hắn chính thức nắm giữ căn cứ hậu cần hoan thiện thì những gì đã có được sẽ là điểm tựa thực lực lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn.

Trong đầu Diệp Dương Thành suy nghĩ mấy vấn đề này, hắn càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của hắn là chính xác. Diệp Dương Thành kiềm nén tâm tình kích động, hắn khép Cửu Tiêu thần cách lại cất vào cơ thể, giơ tay phải lên.

Diệp Dương Thành quát khẽ:

– Thần chiến thuật, đốt!

Cửu Tiêu thần cách ở trái tim Diệp Dương Thành phun ra một luồng linh lực bàng bạc từ đỉnh đầu hắn bắn tới trần nhà. Một cột sáng màu bạc từ trần nhà chiếu xuống bao phủ người Diệp Dương Thành.

Tinh thần Diệp Dương Thành mơ hồ, hắn phát hiện mình vào một không gian màu trắng sương mù. Giương mắt nhìn lại, đập vào mắt toàn là khí thể màu trắng như sương khói. Diệp Dương Thành đứng trong khí thể trắng, cảm giác mình như trở về bụng mẹ, cảm giác ấm áp lan tràn toàn thân.

Giống như lần trước, một thanh âm già nau cứng nhắc truyền vào tai Diệp Dương Thành:

– Hoan nghênh đi tới không gian thần chiến thuật thần tộc.

Nhưng lần trước là không gian chiến thuật thần tộc đơn nhất, hiện tại lại biến thành không gian thần chiến thuật thần tộc. Thêm một chữ ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Thanh âm già nua nói:

– Tại đây ngươi sẽ học kết tinh tâm huyết của tất cả thành viên thần tộc cống hiến, xin hay lựa chọn thần tộc chiến thuật, thần tộc tu thuật mà ngươi muốn học.

Diệp Dương Thành nhận ra sương mù bỗng có thêm mấy luồng sáng bạc lúc ẩn lúc hiện, rực rỡ như ngôi sao điểm xuyết trời đêm.

Có kinh nghiệm hai lần trước, Diệp Dương Thành không hề vội vã. Diệp Dương Thành ung dung nhấc chân bước ra trước một bước, sương mù bỗng biến mất hết, thay thế là hai hàng chữ to lơ lửng trong không trung. Chữ lấp lánh ánh bạc làm Diệp Dương Thành hoa mắt.

Hai hàng chữ này là thần tộc chiến thuật, thần tộc tu thuật đại biểu hai loại tài nghệ thần tộc hoàn toàn khác nhau.

Diệp Dương Thành không chút do dự chỉ vào thần tộc tu thuật, nói:

– Là nó!

Diệp Dương Thành dứt lời, bốn chữ to thần tộc tu thuật tỏa ánh sáng bạc rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó nguyên không gian nhuộm thành màu trắng chói mắt. Bốn chữ to thần tộc chiến thuật bên cạnh thần tộc tu thuật trở nên tối dần rồi biến mất.

Chờ thần tộc chiến thuật hoàn toàn biến mất, bốn chữ to thần tộc tu thuật lắc mạnh, trước mắt Diệp Dương Thành xuất hiện danh xưng phân loại thần tộc tu thuật: Chân hỏa thiên, thanh mộc thiên, nhu thủy thiên, duệ kim thiên, hậu thổ thiên, hắc ám thiên, quang minh thiên, bạo lôi thiên, cực âm thiên, cực dương thiên, hỗn độn thiên, phó tòng thiên, Cửu Tiêu thiên.

Nói thật là Diệp Dương Thành nhìn một chuỗi phân loại hoa cả mắt, hắn lướtqua tất cả phân loại, dừng lại ở hỗn độn thiên, phó tòng thiên, Cửu Tiêu thiên.

Hỗn độn thiên, tên này rất thông thường, hay dính dáng đến cường đại. Nhưng không biết trong không gian thần tộc tu thuật hai chữ hỗn độn có đại biểu cho cường đại?

Phó tòng thiên, hai chữ này không khó hiểu, chắc là thập cẩm cung cấp cho người hầu thần tộc tu luyện. Cái gọi là hai tay khó địch lại bốn đấm. Phó tòng mạnh yếu cũng là tham khảo tổng hợp, đánh giá thực lực một thành viên thần tộc mạnh yếu. Có một đám phó tòng cường đại thì được nhiều ích lợi không cần nói nhiều.

Nhưng trong lòng Diệp Dương Thành nhớ thương thần chiến thuật vì vậy đành gác sang một bên.

Thiên cuối cùng là Cửu Tiêu thiên. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ba chữ kia làm tim Diệp Dương Thành đập nhanh. Bốn chữ Cửu Tiêu thần cách lặng lẽ ảnh hưởng khiến Diệp Dương Thành có hảo cảm khó dứt bỏ đối với hai chữ Cửu Tiêu. So sánh những thần tu thuật trước đó thì chữ trong Cửu Tiêu thiên rất khó giải thích nó đại biểu cho cái gì.

Ai đều có máu cờ bạc, lúc này Diệp Dương Thành như tay bạc khát nước, con mắt đỏ rực. Diệp Dương Thành quét tới quét lui giữa hỗn độn thiên và Cửu Tiêu thiên, hít thở dồn dập.

Diệp Dương Thành trong hoàn cảnh phân vân khó khăn, hắn không biết trong khi hắn siết chặt hai nắm tay đấu tranh tâm lý thì ngay sau lưng hắn, một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt hồng hào lẳng lặng nhìn hắn. Nếu Diệp Dương Thành xoay người lại sẽ trợn mắt há hốc mồm, chỉ lão nhân, không nói nên lời.

Diệp Dương Thành đang đấu tranh, lão nhân chỉ yên lặng nhìn. Lão nhân không làm hành động nào, không phát ra một chút tiếng vang.

Diệp Dương Thành dứt khoát, cắn răng:

– Chết thì chết!

Diệp Dương Thành nhắm mắt, giậm chân chỉ vào Cửu Tiêu thiên xếp hàng cuối cùng.

Diệp Dương Thành quát to:

– Ta tin tưởng nhân phẩm của mình, ta chọn ngươi!

Nghe Diệp Dương Thành hét lên, lão nhân mặc đạo bào màu trắng, tay cầm phất trần mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lão nhân lắc mình biến mất tại chỗ.

Ba chữ Cửu Tiêu thiên tỏa ánh sáng bạc rực rỡ, chớp mắt lấn át ánh sáng từ mấy phân loại khác. Diệp Dương Thành cảm giác mắt mình mù lòa, sau đó lại vào trong không gian sương mù, nhưng xuất hiện trước mắt hắn không là một chuỗi phân loại chói mắt. Trong không gian chỉ có một hàng chữ lơ lửng trên không trung, trừ nó ra Diệp Dương Thành không có lựa chọn nào khác.

– Đệ nhất giai Cửu Tiêu Thần Quyết?

Diệp Dương Thành gãi sau gáy, chợt có cảm giác bị mắc câu.

Diệp Dương Thành cứ tưởng sau khi chọn xong sẽ được nguyên thần tu thuật, nhưng hiện thực trước mắt nói cho hắn biết hắn đã bị lừa. Đây không phải toàn bộ thần chiến thuật, nhìn hàng chữ đó là biết đây mới là tầng thứ nhất của một thiên thần chiến thuật.

Đế tình trạng Diệp Dương Thành đành an ủi mình:

– Thôi, có còn hơn không.

Diệp Dương Thành lẩm bẩm xong chỉ vào bảy chữ bạc to đệ nhất giai Cửu Tiêu Thần Quyết, nói:

– Tuy ngươi lừa ta nhưng ta vẫn quyết định chọn ngươi.

Lời nói giận dỗi, bảy chữ to phớt lờ Diệp Dương Thành nổi nóng. Diệp Dương Thành quyết định xong bảy chữ to đệ nhất giai Cửu Tiêu Thần Quyết tỏa ánh sáng chói lòa. Khi những ánh sáng bạc chiếu vào người Diệp Dương Thành, hắn cảm giác tinh thần hoảng hốt. Chờ khi Diệp Dương Thành tỉnh táo lại thì đã đến một không gian khác.

Tất cả không gian đều là sương mù, nhưng không gian này lại là một mảnh hư vô. Nhìn lên trên, ngó xuống dưới, liếc sang phải, nhìn bên trái đều không thể trông thấy tận cùng, không gian hư vô trống rỗng.

Trong không trung cách Diệp Dương Thành năm mươi thước có một bồ đoàn tỏa ánh sáng trắng dịu dàng, một nam nhân ngồi trên bồ đoàn, mặt mày thanh tú, tuổi ngang bằng với Diệp Dương Thành.

Nam nhân mặc đạo bào màu trắng, khuôn mặt trắng trẻo với nét mặt hiền hòa. Trên trán thanh niên có một áng tường vân tỏa ánh sáng trắng.

Đây là một nam nhân thần tộc ăn mặc rất là điệu đà. Diệp Dương Thành ghen tỵ đánh giá, nhưng hắn phải công nhận thành viên thần tộc này rất hấp dẫn. Nếu thanh niên xuất hiện trên trái đất chắc chắn sẽ khiến thế giới chấn động, đám người mê gái sẽ vươn đôi tay ác ma bắt lấy gã.

Trong khi Diệp Dương Thành ghen tỵ soi mói mặt mũi bộ dáng thành viên thần tộc thì đôi mắt hép chợt mở ra, đôi mắt sâu thẳm tăng phần tang thương cho thanh niên. Một đôi mắt quyến rũ vẽ rồng điểm mắt, khiến thanh niên càng hấp dẫn nhiều hơn.

Diệp Dương Thành ngây người nhìn thanh niên, gã cũng lẳng lặng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau khoảng một phút thì thanh niên mỉm cười, ung dung nâng tay phải lên phất nhẹ.

Thanh âm tràn ngập từ tính truyền vào tai Diệp Dương Thành:

– Hắn . . . Rốt cuộc đa nghĩ thông sao?

Diệp Dương Thành ngơ ngác hỏi lại:

– Nghĩ thông? Ai nghĩ thông?

Hai lần trước khi Diệp Dương Thành học thần chiến thuật, hai thành viên thần tộc chỉ là ảnh chiếu, trừ hừ hừ ha ha ra không nói nhiều thêm nửa chữ.

Tuy nhiên thành viên thần tộc trước mắt thì . . .

Nghe Diệp Dương Thành hỏi ngược lại, thành viên thần tộc nhíu mày. Phải công nhận dù thanh niên nhíu mày thì vẫn tường hòa như thế. Trong mắt Diệp Dương Thành chỉ có một chữ: Điệu.

Thành viên thần tộc nhìn Diệp Dương Thành từ trên xuống dưới, gã bỗng nhiên đứng dậy. Diệp Dương Thành không kịp phản ứng, trong phút chốc thành viên thần tộc đến gần hắn chỉ cách nhau một thước. Thành viên thần tộc chậm rãi giơ tay phải lên thẳng hướng trái tim Diệp Dương Thành.

Hành động này làm Diệp Dương Thành giật nảy mình. Động tác của thành viên thần tộc rất chậm nhưng Diệp Dương Thành cảm giác đối phương đã hoàn toàn phong tỏa mọi đường né tránh của hắn, không thể thoát khỏi bàn tay thành viên thần tộc.

Diệp Dương Thành chưa từng nếm cảm giác này, cảm xúc làm hắn buồn bực muốn hộc máu, mở ra thiên địa mới cho hắn. Diệp Dương Thành đụng vào mép thiên địa mới, giật mình nhận ra hắn rất yếu.

Thành viên thần tộc nhẹ ấn ngực Diệp Dương Thành, đôi mắt sâu thẳm lóe tia ngạc nhiên. Thành viên thần tộc rút tay về, trầm ngâm nửa phút.

Thành viên thần tộc nói với Diệp Dương Thành:

– Nếu vậy thì . . . Ngươi, quỳ xuống đi.

Diệp Dương Thành trợn to mắt nói:

– Quỳ . . . Quỳ xuống?

Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm thành viên thần tộc trước mắt, hỏi:

– Tại sao?

Thành viên thần tộc bình tĩnh nhìn Diệp Dương Thành:

– Quỳ xuống.

Thành viên thần tộc thản nhiên nói:

– Bái sư.

– A!

Nghe thành viên thần tộc nói làm đầu óc Diệp Dương Thành ù đặc.

Diệp Dương Thành nhìn thành viên thần tộc chằm chằm hơn mười giây sau cười gượng nói:

– Lần trước khi ta học lôi đình chiến thuật không có ai bảo phải bái sư mới cho học.

Nếu thành viên thần tộc trước mắt là bộ dạng cao nhân tóc bạc phơ có lẽ Diệp Dương Thành sẽ đồng ý bái làm sư phụ, nhưng vấn đề là vị này . . . Nhìn sao cũng gần bằng tuổi Diệp Dương Thành. Mới rồi thành viên thần tộc ra chiêu cho Diệp Dương Thành biết gã rất mạnh, nhưng mâu thuẫn tâm lý khiến hắn bản năng từ chối.

Nghe thành viên thần tộc nhắc đến thần chiến thuật mình học, Khắc Lai Tư Ba Nhĩ nhướng mày nói:

– Lôi đình chiến thuật?

Khắc Lai Tư Ba Nhĩ suy tư giây lát chợt nhớ lai lịch bộ thần chiến thuật kia, gã lộ vẻ mặt tức giận. Khắc Lai Tư Ba Nhĩ bước tới gần Diệp Dương Thành một bước, thanh âm như sấm nổ vang bên tai Diệp Dương Thành.

– Ngươi lấy thứ thần hạng bét đó so sánh với ta?

Thầ uy hùng hồn từ trên trời giáng xuống, trong hiện thực Diệp Dương Thành bật ngửa ra sau, hắn đau đớn rên rỉ.

La Quang Kỳ lạnh băng nhìn Diệp Dương Thành, ánh mắt như đao nhọn đâm vào tim hắn. Cảm giác bị đè nén, bất lực làm Diệp Dương Thành muốn điên.

Khắc Lai Tư Ba Nhĩ chợt nhớ điều gì, biểu tình tức giận dần biến đi, thần uy khủng bố bao phủ quanh thân Diệp Dương Thành cũng bị thu về.

Khắc Lai Tư Ba Nhĩ nhìn mặt Diệp Dương Thành trắng bệch, thản nhiên nói:

– Nghĩ tình ngươi chưa tiếp xúc với thế giới thần thật sự, chỉ tha lần này, không được lặp lại.

– . . .

Diệp Dương Thành nhìn Khắc Lai Tư Ba Nhĩ, hắn há mồm nhưng không biết nên nói cái gì. Mới rồi khi bị thần uy của Khắc Lai Tư Ba Nhĩ bao phủ, Diệp Dương Thành có cảm giác phồn phi phách tán. Dưới áp lực đó Diệp Dương Thành cho rằng giây tiếp theo hắn sẽ chết.


Trước Sau
Loading...