Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 418


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 418: Càng Lúc Càng Vượt Mức.

Trong mắt Khắc Lai Tư Ba Nhĩ thì những thần quyền Diệp Dương Thành đó giống đống rác, nhưng đối với hắn thì chúng nó đại biểu tất cả thực lực hắn hiện có.

Phải tu luyện Cửu Tiêu Thần Quyết, nhưng không thể vì Khắc Lai Tư Ba Nhĩ coi thường liền từ bỏ trợ lực lớn nhất hiện nay của mình, Diệp Dương Thành chưa ngốc như thế.

Không có hiệu quả lớn với thần tộc thật sự thì sao? Cho đến bây giờ Diệp Dương Thành chưa thấy một thần tộc nào.

Diệp Dương Thành vừa cố gắng tu luyện Cửu Tiêu Thần Quyết vừa không từ bỏ thần quyền mình đang nắm giữ, ít nhất trước khi Cửu Tiêu Thần Quyết có thành tựu thì hắn còn cần những thần quyền này để làm việc.

Huống chi đẳng cấp thần cách cần thăng lên thập bát giai, không có những thần quyền làm việc Diệp Dương Thành đi đâu tìm đủ con số công đức huyền điểm nhiều như thiên văn?

Cách suy nghĩ của Diệp Dương Thành và Khắc Lai Tư Ba Nhĩ hoàn toàn khác nhau, vì hai người ở vị trí khác hẳn.

Diệp Dương Thành chỉ biết hai điều, một là cố gắng thăng đẳng cấp Cửu Tiêu thần cách, hai là chăm chỉ tu luyện đệ nhất giai Cửu Tiêu Thần Quyết.

Trừ hai điểm này ra những thứ khác không quan trọng.

Diệp Dương Thành không để lời Khắc Lai Tư Ba Nhĩ nói trong lòng, nếu hắn nghe theo gã khuyên nhủ sẽ ảnh hưởng tâm tính của mình. Hết cách, Khắc Lai Tư Ba Nhĩ là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống thương sinh. Diệp Dương Thành vẫn chỉ là trẻ mới sinh ở tầng dưới chót nhất loạng choạng học bước. Cùng một vấn đề ở trong mắt hai người sinh ra hai giải thích, cách cư xử khác nhau. Hay nói đúngh ơn là bây giờ Diệp Dương Thành còn rất non.

Lời Khắc Lai Tư Ba Nhĩ nói có lẽ là chân lý, cũng có thể là cách giải quyết chính xác nhất. Nhưng cách của Khắc Lai Tư Ba Nhĩ không thích hợp cho Diệp Dương Thành, ít nhất là bây giờ.

Trong không gian thần tộc chiến tu thuật, Khắc Lai Tư Ba Nhĩ không nói gì thêm với Diệp Dương Thành, thậm chí không cho hắn biết sau khi rời khỏi đây hắn nên làm sao liên lạc với gã. Khắc Lai Tư Ba Nhĩ chỉ giao đường hành công, khẩu quyết đệ nhất giai Cửu Tiêu Thần Quyết cho Diệp Dương Thành, phất tay đuổi hắn ra khỏi không gian hư vô.

Chớp mắt quay về hiện thực, Diệp Dương Thành nhéo mặt mình, biểu tình buồn bực.

– Thật là vô trách nhiệm.

Diệp Dương Thành đang muốn thông qua Khắc Lai Tư Ba Nhĩ hỏi thna phận hai thần tù giả gây rối trên trái đất, ai ngờ chưa kịp hỏi đã bị gã đánh trống lảng rồi phất tay đuổi ra không gian thần tộc chiến tu thuật.

Diệp Dương Thành định dùng một cơ hội còn lại tìm Khắc Lai Tư Ba Nhĩ, hỏi sư phụ. Nhưng nếu Khắc Lai Tư Ba Nhĩ biết thân phận của thần tù giả lại không chịu nói cho Diệp Dương Thành thì sao?

Nếu thật sự như vậy thì không đáng lãng phí cơ hội này. Bây giờ Diệp Dương Thành không biết cách thăng cấp thập giai thần cách còn bao lâu, khi dùng hết cơ hội cuối cùng Cửu Tiêu thần cách đưa cho, trong đoạn thời gian tiếp theo Diệp Dương Thành sẽ mất cơ hội học tập thần tộc chiến thuật.

Tính tới tính lui, Diệp Dương Thành chọn bỏ qua. Bởi vì hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy Khắc Lai Tư Ba Nhĩ cố ý đuổi hắn ra ngay. Mục đích của Khắc Lai Tư Ba Nhĩ là cắt dứt ý định hỏi han trước khi Diệp Dương Thành kịp phun hàng loạt câu hỏi.

Nghĩ thông những chuyện này, Diệp Dương Thành không ghi hận Khắc Lai Tư Ba Nhĩ. Dù sao tiếp xúc ngắn ngủi, Diệp Dương Thành phát hiện sư phụ trông đẹp trai trẻ trung hơn hắn một chút, thực lực mạnh hơn một chút, đối xử với hắn cũng không tệ, ít ra nhắc đến chút ít tình huống liên quan Cửu Tiêu thần cách. Hơn nữa . . .

– Suýt quên hai thứ này.

Diệp Dương Thành nghĩ đến Khắc Lai Tư Ba Nhĩ nói cho hắn biết hai loại thần chiến thuật, hắn vứt bỏ suy nghĩ lung tung, vỗ trán. Diệp Dương Thành giơ tay phải búng tay cái bóc giữa không trung.

Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói:

– Thần chiến thuật, đốt.

Quy Nhất thân thuật khác với lược ảnh thân thuật lúc trước Diệp Dương Thành đã học. Lược ảnh thân thuật có một trăm hai mươi tám loại bộ pháp xâu chuỗi với nhau mới hình thành lược ảnh thân thuật. Khi thi triển như tia sáng xẹt qua, tốc độ nhanh kinh người. Nhưng bộ pháp cứng nhắc không có chỗ thay đổi.

Diệp Dương Thành học Quy Nhất thân thuật mới ứng với chữ cửu cửu quy nhất. Trọn bộ thân thuật chỉ có chín loại bộ pháp, mỗi bộ pháp bao gồm chín biến đổi. Chín chín tám mươi mốt biến đổi có thể vận dụng nhanh nhẹn, muốn mau thì mau, muốn chậm là chậm. Càng khiến Diệp Dương Thành cảm thấy ngạc nhiên là Quy Nhất thân thuật có thể chế tạo chín ảo ảnh ngay, thời gian kéo dài ba giây nhưng đem lại tác dụng mê hoặc đối thủ.

Trong lúc cao thủ quyết đấu, ngây người một giây đã trí mạng, sơ sẩy một cái là sẽ bị lưỡi dao bén đâm thủng trái tim.

Nói tóm lại Diệp Dương Thành cực kỳ vừa lòng ảnh vệ, đặc biệt lúc trước trong không gian thần tộc chiến tu thuật hắn vô tình tổ hợp thi triển ra. Thân thuật như mây bay nước chảy nhẹ nhàng, Diệp Dương Thành la to đã ghiền.

Học ảnh vệ xong Diệp Dương Thành mới rời khỏi không gian thần tộc chiến tu thuật, giây sau đã trở lại không gian. Diệp Dương Thành theo đường Khắc Lai Tư Ba Nhĩ chỉ tìm đến Bôn Lôi thương thuật trong thuật thiên đương. Diệp Dương Thành cùng một thành viên thần tộc vạm vỡ mặc giáp vàng lấp lánh ánh sáng, cao hơn ba thước học tập Bôn Lôi thương thuật.

Trong quá trình học tập Diệp Dương Thành định trò chuyện với thành viên thần tộc nhưng đối phương chẳng thèm quan tâm, không nhìn hắn cái nào.

Diệp Dương Thành học xong Bôn Lôi thương thuật khi thi triển thì như lôi đình vạn quan bôn lôi, hắn bản năng phối hợp bộ thương thuật và bước chân, thi triẻn Quy Nhất thân thuật mới học. Hiệu quả đúng là tốt kinh khủng. Quy Nhất thân thuật biến đổi đa đoan phối hợp Bôn Lôi thương thuật vốn như lôi đình vạn quân tăng thêm phần xảo quyệt, tàn nhẫn.

Diệp Dương Thành suy tư một lúc sau hiểu ngay sư phụ Khắc Lai Tư Ba Nhĩ biết kết hợp hai bộ chiến thuật sẽ có hiệu quả gì, cho nên gã mới kêu hắn học hai thần chiến thuật này.

Suy nghĩ rõ ràng vấn đề này xong Diệp Dương Thành cười hiểu ra, lần thứ ba rời khỏi không gian thần tộc chiến tu thuật, quay về hiện thực. Diệp Dương Thành chợt nhớ đến một trong các thần quyền của mình, ảo cảnh tu di.

Theo lúc trước Triệu Dung Dung giải thích thì ảo cảnh tu di là đại sát khí mỗi vị thần đều nắm giữ, nhưng tại sao sư phụ Khắc Lai Tư Ba Nhĩ đều nói toàn bộ thần quyền Diệp Dương Thành có đều là đồ bỏ, hạng bét?

Là ánh mắt của Diệp Dương Thành quá thấp hay ánh mắt Khắc Lai Tư Ba Nhĩ cao quá?

Diệp Dương Thành trầm ngâm giây lát, dù không muốn nhưng hắn phải công nhận là khả năng thứ nhất lớn hơn thứ hai.

– Mặc kệ ngươi là thần gì, bây giờ tiểu gia có nhiệm vụ quan trọng nhất là tăng cao đẳng cấp Cửu Tiêu thần cách!

Diệp Dương Thành suy tư thật lâu sau phát hiện mình rúc vào sừng trâu. Tạm thời Diệp Dương Thành không đến thế giới của Khắc Lai Tư Ba Nhĩ được, nhiệm vụ duy nhất bây giờ dành cho hắn là cố gắn nâng cao đẳng cấp thần cách của mình, chứ không phải suy nghĩ thế giới thần Khắc Lai Tư Ba Nhĩ nói là như thế nào.

Làm tốt chuyện trước mắt mới suy nghĩ về sau được.

Nghĩ thông tầng này, tâm tình vốn lộn xộn của Diệp Dương Thành bình tĩnh lại, hắn ném hết chuyện liên quan thế giới thần tộc ra sau đầu. Diệp Dương Thành hít thở sâu mấy bận, xoay người ngồi xuống sofa, nắm mắt lại.

Diệp Dương Thành thầm nghĩ:

– Cửu Tiêu Thần Quyết!

Trong đầu Diệp Dương Thành đột nhiên hiện ra một bức tranh nhiều màu, mỗi bức tranh có chữ chú thích lấp lánh ánh bạc. Khiến Diệp Dương Thành ngạc nhiên là năng lượng cần thiết để tu luyện Cửu Tiêu Thần Quyết chính là thần nguyên.

Trời, tu luyện lực lượng linh hư tiêu hao linh lực đủ làm Diệp Dương Thành trố mắt líu lưỡi, bây giờ tu luyện Cửu Tiêu Thần Quyết cần năng lượng là thần nguyên có thể chuyển hóa thành linh lực. Một điểm thần nguyên có thể chuyển thành năm trăm điểm linh lực, nếu tốc độ Cửu Tiêu Thần Quyết tiêu hao thần nguyên ngang ngửa với lực lượng linh hư tiêu hao linh lực thì . . . Bây giờ toàn bộ tài sản của Diệp Dương Thành chưa đến năm vạn điểm thần nguyên.

– Tía nó, ngày càng quá mức!

Diệp Dương Thành xem xét một trăm lẻ tám bức tranh hành công, chú thích hiện ra trong đầu xong hắn mở bừng mắt, thở hắt ra.

Nhưng Diệp Dương Thành cũng hiểu tu luyện Cửu Tiêu Thần Quyết là chuyện phải làm, đừng nói tiêu hao thần nguyên, dù hao tinh huyết thì hắn cũng cắn răng kiên trì.

Đường thành thần đâu dễ đi?

Dầu óc ù vang, Diệp Dương Thành ngước lên nhìn sắc trời bên ngoài khung cửa sổ. Diệp Dương Thành cố gắn bình ổn tâm tình xao động, chậm rãi khép mắt.

Có kinh nghiệm tu luyện lực lượng linh hư nên Diệp Dương Thành không quá xa lạ với việc tu luyện Cửu Tiêu Thần Quyết. Diệp Dương Thành thầm niệm khẩu quyết, thúc giục Cửu Tiêu Thần Quyết, đưa thần nguyên thông qua mạch máu chuyển vận vào cơ thể mình.

Diệp Dương Thành niệm khẩu quyết, Cửu Tiêu thần cách ở trái tim khẽ rung. Một luồng năng lượng màu xám tách ra khỏi Giới, dọc theo mạch máu chạy vào kinh mạch của Diệp Dương Thành. Đây là lần đầu tiên Diệp Dương Thành thấy rõ hình dạng thần nguyên, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình nghiên cứu hình dạng thần nguyên thế nào. Vừa thấy thần nguyên vào kinh mạch của mình Diệp Dương Thành liền điều khiển thần nguyên đi theo một trăm lẻ tám tranh hành công chú giải tuyến đường hành công chậm rãi chảy khắp người.

Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng . . .

Mỗi khi thần nguyên vận chuyển một vòng trong cơ thể Diệp Dương Thành là thể tích sẽ giảm bớt một chút. Khi Diệp Dương Thành vận chuyển đến vòng thứ chín thì thần nguyên đó hoàn toàn biến mất.

Kinh mạch được thần nguyên làm dịu như nhuộm kim loại màu xám bạc li ti, lấp láp đột nhiên.

Trong khi Diệp Dương Thành bối rối không biết làm sao thì lực lượng linh hư bị hắn ép ở phần bụng bỗng nhảy lên, xông thẳng vào kinh mạch có thần nguyên làm dịu.

Diệp Dương Thành nhìn lực lượng linh hư chảy qua kinh mạch, dung hợp với thần nguyên dính trong kinh mạch, Diệp Dương Thành lấy lại tinh thần.

– Hóa ra là vậy.

Thì ra thần nguyên không phải dùng để tu luyện trực tiếp mà là dẫn đường, làm lực lượng linh hư trướng to.

Lực lượng linh hư dung hợp thần nguyên cũng biến thành màu xám bạc, rời khỏi kinh mạch vốn vận hành, ngừng lại ở đường hành công đệ nhất giai Cửu Tiêu Thần Quyết. Lực lượng linh hư hoàn toàn biến dạng, có lẽ hiện tại nên gọi nó là lực lượng Cửu Tiêu chứ không phải lực lượng linh hư.

Phát hiện này khiến Diệp Dương Thành thở pahò nhẹ nhõm, may mắn, may mắn quá.

Có vẻ lực lượng linh hư chỉ đạo tu luyện Cửu Tiêu Thần Quyết, tác dụng của thần nguyên là tăng mạnh lực lượng linh hư, biến nó thành lực lượng Cửu Tiêu.

Nói cách khác, tiếp theo Diệp Dương Thành cần hấp thu linh lực, chờ lực lượng Cửu Tiêu dung hợp linh lực đến trình độ nhất định lại dùng thần nguyên cường hóa lực lượng Cửu Tiêu.

Vậy là tiêu hao thần nguyên sẽ rất ít.

Nghĩ thông điều này rồi Diệp Dương Thành cũng hoan thành các công tác cần chuẩn bị.

Diệp Dương Thành mở mắt đứng dậy, trực tiếp sử dụng thần quyền tỏa định vị trí Đại Trủng Cương Trí Hoành đang ở.

Diệp Dương Thành mỉm cười khẽ nói:

– Đã nghỉ ngơi đủ rồi, vậy . . . Bây giờ bắt đầu đi.

* * *

– Chết tiệt, sao đột nhiên mưa bất thình lình?

Trên bầu trời đột nhiên đổ mưa phùn, mây thanh niên ngồi bên quán nướng vỉa hè chửi thề nhảy cẫng lên. Lão bản quán nướng và các thanh niên chuyển bàn tới mái hiên gần đó.

Một thanh niên nhuộm tóc đỏ sậm ngồi dưới mái hiên ngước lên nhìn trời đem đen thui lấy làm lạ lẩm bẩm:

– Quái, trời mưa mà sao vẫn thấy sao và trăng sáng?

Trên bầu trời không chỉ có sao và trắng, chúng nó sáng rực rỡ, không có mây dày nặng che tầm mắt. Tình huống này khiến đám thanh niên phát hiện ra sao, cơn mưa đổ xuống quá đột ngột.

Nghe thanh niên lẩm bẩm, một thanh niên khác đứng sau lưng gã phủi bọt nước dính trên người ngước đầu lên.

– Trăng có sáng hay không liên quan gì ngươi?

Thanh niên phủi bọt nước liếc thanh niên kia, cười mắng:

– Mau qua đây uống tiếp!

Nghe đồng bạn kêu, thanh niên tóc đỏ rực không quay đầu lại kêu lên:

– Tới ngay!

Thanh niên tóc đỏ không còn thắc mắc tại sao trời đổ mưa.

Thanh niên tóc đỏ xoay người ngồi xuống cạnh bàn.

Thanh niên thứ ba ngồi trên ghế bỗng đẩy vai thanh niên tóc đỏ:

– A Long.

– Có chuyện gì?

Thanh niên tóc đỏ quay đầu, lấy làm lạ nhìn bằng hữu của mình, hỏi:

– Gì vậy?

Thanh niên ngồi bên cạnh A Long chỉ vào một cái bàn đặt ngoài trời, có thanh niên ngồi bên chiếc bàn quán nướng.

– Đó, ngươi xem người kia đi.

– Có phải dây thần kinh bị gì không?

Nghe bằng hữu nói, A Long cười mắng:

– Tía nó, hắn có bị thần kinh hay không liên quan gì ngươi? Uống rượu đi, uống tiếp!

Nhưng trước khi bưng ly rượu lên A Long liếc thanh niên đã ngồi bên cạnh bàn hơn hai tiếng, buồn cười lắc đầu.

Ngay từ khi bọn họ đến uống rượu đã thấy thanh niên ngồi đó, trên bàn chỉ có một con cá trích nướng, mấy xâu thịt dê, một thùng bia. Không hiếm loại người mua say thế này, nhưng lạ ở chỗ thanh niên mãi uống rượu không ăn gì. Thanh niên ngồi hơn hai tiếng, một mình uống hết chín bình bia, không đụng vào cá trích nướng, mấy xâu thịt dê trên bàn.

Nhìn bộ dáng thanh niên dường như muốn một mình uống sạch mười hai bình rượu. Lạ lùng hơn là mới rồi trời không mau còn dễ nói, nhưng bây giờ mưa rơi lất phất, tuy là mưa phùn nhưng nhiệt độ không khí giảm ba, bốn độ, người bình thường nên tìm chỗ trú mưa mới đúng.

Thanh niên không trú mưa, dường như không phát hiện mưa rơi, thanh niên vẫn ngồi bên bàn từ tốn uống bia.

Tất cả làm A Long thấy vô cùng quái dị, người bình thường sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ người bất bình thường mới làm như thế.

Trong đầu A Long bứt rứt suy nghĩ, gã định bỏ qua thanh niên dời mắt nhìn hướng khác. Đột nhiên A Long trông thấy thêm một người cực kỳ lạ lùng.

Trong con hẻm cách quán nướng hơn năm mươi thước, một người mặc áo tập võ màu trắng bước ra. Người đó chắp hai tay sau lưng, bước đi ung dung trên con đường ướt sũng. Người đó đến gần quán nướng, A Long thấy rõ ràng mặt mũi người kỳ lạ.

Đó là một nam nhân tráng niên hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn. Khiến người câm nín là trong đêm mưa đen như mực người đó đội kính đen. Nhìn rõ cách ăn mặc của người này, A Long dở khóc dở cười


Trước Sau
Loading...