Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 42


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 42: Ca Phát Đạt Rồi.

– Đêm nay đi dò thám trước, nếu như có thể thì lấy thêm một chút, nếu như không được thì chờ đợi, mở tiệm rồi tính sau.

Nằm trên giường, Diệp Dương Thành có chút xuất thần nghĩ.

Tuy rằng hắn chỉ tốt nghiệp trung học, nhưng cũng biết con dơi là động vật có vú, bây giờ là mùa hè, là mùa mà loài dơi sinh động nhất, tuy rằng chúng bị cận thị cao độ, chỉ có thể dựa vào sóng siêu âm phán đoán sự vật cùng phương hướng, nhưng có vài lần kinh nghiệm hành sử thần quyền, Diệp Dương Thành có thể khẳng định dưới tác dụng của thần quyền, khiến cho chúng đảm đương đội vận chuyển không trung hẳn sẽ không xảy ra phiền phức gì quá lớn.

Tiền sao, ai cũng thích, trong đó có cả Diệp Dương Thành, trong nhà cần xây thêm nhà, bản thân mình cần sinh hoạt, em trai cần đi học, những điều này đều cần dùng tiền.

Nhưng hiện tại khả năng mà Diệp Dương Thành có thể nghĩ đến, có thể nghĩ cách kiếm tiền đều dùng chiêu số tối, từ lần trước lấy được hơn mười vạn, tâm tư của hắn khó tránh đặt lên phòng tài vụ trong sòng bạc, dù sao tiền nơi đó có mất bọn hắn cũng không dám phao tin, dù có thẩm tra, có năng lực tra được cái gì?

Cần vân tay không có, cần dấu chân cũng không, chỉ cần trên đường vận chuyển không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, số tiền kia có thể thần không biết quỷ không hay từ trong sòng bạc rơi xuống trong tay của mình!

Trong lòng có chút phấn chấn suy nghĩ, bất tri bất giác đã hơn năm giờ chiều, cha mẹ đã tan tầm về nhà.

– Tối hôm qua cha mẹ đã thương lượng qua.

Ngô Ngọc Phương đẩy cửa phòng con trai đi vào, ngồi xuống giường nói:

– Nếu con có thể mượn được số tiền kia thì mượn đi, mượn không được nói với cha mẹ một tiếng.

– Mẹ, con đã mượn được rồi.

Nghe được lời của mẹ mình, Diệp Dương Thành cười hì hì nói:

– Hiện tại đã bỏ trong ngân hàng, mượn năm vạn, hơn nữa con còn hai vạn, trong tài khoản của con đã có bảy vạn đâu.

– Nhanh như vậy?

Nghe được con trai trả lời, Ngô Ngọc Phương thoáng ngây ra, liền đứng lên nói:

– Ngày mai mẹ để cha con đến ngân hàng lấy hai vạn cho con, tự con đi tìm mặt tiền cửa hàng, hay là cha mẹ đi cùng với con?

– Để tự con đi thôi.

Diệp Dương Thành nghĩ nghĩ nói:

– Dù sao bên phố Triêu Dương cũng chỉ có vài mặt tiền như vậy, mở chỗ nào cũng giống nhau.

– Được, tìm xong rồi khoan hãy ký hợp đồng, trở về báo cho cha mẹ biết một tiếng.

Ngô Ngọc Phương cũng không có ý kiến với quyết định của con trai, gật gật đầu nói:

– Đứng lên đi, đã mấy giờ rồi còn nằm trên giường!

– Hì hì…

Diệp Dương Thành cười khan, ngồi dậy xoay người mang giày ra cửa, chợt ngẩng đầu hỏi:

– Đúng rồi mẹ, ngày mai Cảnh Long thi sao?

– Phải, đêm nay mẹ nấu chè long nhãn hạt sen, nếm qua cơm chiều xong con cũng ăn một chút.

Ngô Ngọc Phương cười gật đầu quay người đi xuống lầu.

– Thật không biết thằng nhóc kia có chuẩn bị xong chưa?

Mang giày vào khẽ lắc đầu, hắn lầm bầm đi theo mẹ mình xuống đất.

– Đợi lát nữa hô to thử xem, nhìn thử phản ứng của hắn.

Đi ra khỏi hiện trường vụ án thôn Cửu Phường, Trần Thiếu Thanh lái thẳng xe máy dành cho hiệp cảnh chạy tới bệnh viện trấn, dừng xe trong bãi, theo bản năng sờ sờ cảnh côn bên hông, hít sâu một hơi đi thẳng vào đại sảnh bệnh viện.

Trần Thiếu Thanh không biết vì sao mình lại đem hai chuyện này liên hệ tới cùng nhau, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy vô cùng, Lục Đức Tường đột nhiên xảy ra chuyện, sau đó cũng sẽ không còn quay về trấn Bảo Kinh công tác, nếu thừa dịp này lập được công lớn chuyển chính thức, vậy cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, dù gì cũng là nhân viên công vụ nhận lương nhà nước! So sánh với công tác bấp bênh bây giờ vẫn tốt hơn nhiều.

Trong đầu đang cân nhắc đủ chuyện, nhưng bước chân của hắn vẫn tiến nhanh, hung hăng đi thẳng lên lầu ba, dựa vào chút ấn tượng lưu lại trong đầu lúc ấy, Trần Thiếu Thanh bắt đầu nhảy loạn như ruồi bọ không đầu khắp cả các phòng bệnh lầu ba.

Có lẽ ngại ngần bộ chế phục trên người hắn, không có ai ngăn cản hành động của hắn, khiến công tác điều tra của Trần Thiếu Thanh phi thường thuận lợi.

Hơn ba phút thời gian hắn đã tìm khắp các phòng bệnh lầu ba một lần, không tìm thấy nam nhân kia, đến lúc này đầu óc của hắn mới thoáng thanh tỉnh một ít, bình thủy! Bình thủy nước nóng!

Chỗ cung ứng nước nóng nằm ở lầu hai cùng lầu ba, mà phòng bệnh chỉ có bốn tầng, tựa theo tư duy logic mà suy tính, nếu nam nhân kia cầm bình thủy xuất hiện ở lầu ba, thì không khả năng bệnh nhân nằm ở lầu hai hay lầu một, nếu hiện tại trong lầu ba không thấy người, vậy thì…

Ánh mắt dừng lên trên bậc thang lên lầu bốn, trong lòng Trần Thiếu Thanh nhiều ít có chút bồn chồn, khi hắn đến chỉ nghĩ chỗ tốt mà đồn trưởng Lâm Phong hứa hẹn, nếu làm tốt vụ án này sẽ được chuyển chính thức, nhưng đến thời điểm này Trần Thiếu Thanh mới sực tỉnh, nếu nam nhân kia thật sự là hung thủ, trong tay hắn có ba mạng người, là ác đồ tiêu chuẩn, mà mình chỉ lẻ loi một mình, sẽ là đối thủ của hắn sao?

Đứng tại cửa thang lầu chần chờ hồi lâu, Trần Thiếu Thanh cắn chặt răng, phú quý hiểm trung cầu, phải hay không còn chưa rõ ràng, bản thân tự đem mình hù sợ!

Cắn chặt răng, hắn nhấc chân đi lên bậc thang.

– Vẫn nên lưu chuẩn bị đi.

Từ lầu ba đi lên lầu bốn, Trần Thiếu Thanh thoáng do dự vẫn lấy di động bật ra dãy số của đồn trưởng Lâm Phong, lúc này mới bỏ di động vào trong túi, mang theo cảnh côn đi tới cuối hành lang bên trái, bắt đầu tìm kiếm từng phòng bệnh.

Phòng thứ nhất cùng thứ hai đều không có, khi Trần Thiếu Thanh đi ra khỏi phòng thứ ba, cửa phòng bệnh hơi chếch đối diện cũng mở ra, một bác sĩ trung niên từ trong đi ra ngoài, đi theo phía sau hắn…

Trần Thiếu Thanh nhìn thấy nam nhân mà mình đã từng gặp trước đó, nam nhân lúc này cũng chú ý Trần Thiếu Thanh mặc cảnh phục đứng đối diện, đúng như lời của Diệp Dương Thành đã nói qua, vừa nhìn thấy Trần Thiếu Thanh tên kia rõ ràng chấn động.

– Cho dù không phải hung thủ giết người, cũng có phạm án!

Chứng kiến phản ứng của nam nhân kia, trong lòng Trần Thiếu Thanh rất nhanh có phán đoán, thản nhiên xoay người đóng cửa phòng bệnh, giống như mình chỉ đến nơi đây thăm bệnh mà thôi.

Nhìn thấy động tác của Trần Thiếu Thanh, nam nhân vừa gợi lên lòng cảnh giác cũng chợt buông lỏng xuống, nắm tay siết chặt theo bản năng cũng thả lỏng ra.

Bác sĩ trung niên có vẻ vội vàng, rất nhanh đã đi xa bốn năm bước, ngay lúc nam nhân chuẩn bị đóng cửa phòng bệnh, Trần Thiếu Thanh đột ngột hét to một câu:

– Tiểu tử, anh đã phạm án, theo tôi đi một chuyến đi!

Thần sắc nam nhân đại biến, theo bản năng đóng mạnh cửa phòng bệnh, tốt lắm, đây là lầu bốn, đóng cửa phòng bệnh chẳng khác gì bắt ba ba trong rọ!

Chỉ cần giữ chặt lối ra, quả thật là chạy đằng trời! Mà trong phòng bệnh còn có người khác, nói không chừng là đồng lõa của hắn!

Trần Thiếu Thanh nhếch miệng cười, lấy di động bấm số của Lâm Phong, trong lòng cuồng hô:

– Ca phát đạt rồi!


Trước Sau
Loading...