Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 422


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 422: Chỉ Có Nhật Bản Là Không Được

Lúc này Đại Trủng Cương Trí Hoành chỉ muốn sớm ngày trở về Nhật Bản, không tràn đầy tự tin hùng hổ khi đến, muốn báo thù cho phụ thân Đại Trủng Hằng Nhất. Đại Trủng Cương Trí Hoành không cho rằng gã là đối thủ của Diệp Dương Thành, nhưng chuyến đi này không vô ích, gã đã thấy ‘khuôn mặt thật’ của Diệp Dương Thành.

– Ta sẽ khiến ngươi mãi mãi sống trong uy hiếp bị ám sát!

Đại Trủng Cương Trí Hoành nghĩ đến tổ chức Dị Sát bị hủy diệt trong Ôn Nhạc huyện, nghĩ đến quân diễn rửa nhục bị pah hủy, nghĩ đến Hoành Tu Hạ thị căn cứ hải quân, căn cứ hải quân Mỹ quần đảo Okinawa. Đại Trủng Cương Trí Hoành cảm thấy đã bắt được điểm yếu của đối phương, gã chỉ cần công bố khuôn mặt Diệp Dương Thành ra ngoài thì những kẻ thù trước đó của hắn sẽ tấn công dồn dập.

Có lẽ Đại Trủng Cương Trí Hoành tự an ủi mình, cũng có thể vì tâm lý vặn vẹo mặc sức tưởng tượng, nhưng chỉ cần đem đến rắc rối cho Diệp Dương Thành là được. Đại Trủng Cương Trí Hoành ngẫm nghĩ, nở nụ cười vui sướng báo được thù lớn, gã thậm chí nghĩ đến đạn hạt nhân.

Thù hận giúp người tiến bộ nhưng cũng làm người ta lạc lối. Bây giờ Đại Trủng Cương Trí Hoành đã hoàn toàn chìm trong ảo tưởng trả thù. Nói cách khác, Đại Trủng Cương Trí Hoành cảm thấy chuyện gì có chút hy vọng là gã sẽ cố gắng hết sức. Lòng thù hận là một lẽ, nhưng phần nhiều là Diệp Dương Thành lộ ra khí thế ngập trời làm Đại Trủng Cương Trí Hoành sợ hãi.

Tựa như Diệp Dương Thành biết Đại Trủng Cương Trí Hoành giữ sách kinh màu đen thì xếp gã vào mục tiêu giết hàng đầu, gã cảm nhận Diệp Dương Thành cường đại, trong lòng tràn ngập sát ý. Điều khác biệt duy nhất là Diệp Dương Thành có năng lực đó, Đại Trủng Cương Trí Hoành được gọi là cường giả số một Nhật Bản lại không có tư cách kia.

Đại Trủng Cương Trí Hoành dần đến gần bờ biển, lòng vững vàng. Khi Đại Trủng Cương Trí Hoành cất võ sĩ đao chuẩn bị nhảy vào biển, rời khỏi Trung Quốc thì một thanh âm khiến gã toát mồ hôi vang lên sau lưng gã:

– Trọng lực thuật, đốt!

Diệp Dương Thành biến thân hình dạng chiến đấu, tốc độ cỡ 140km/1h, cộng với lực lượng Cửu Tiêu, Quy Nhất thân thuật hỗ trợ, tốc độ nhanh cỡ vận tốc thanh âm.

Trước khi vào hình dạng chiến đấu, Diệp Dương Thành thi triển trọng lực thuật với một ngàn điểm linh lực đã làm Đại Trủng Cương Trí Hoành bị ảnh hưởng mạnh. Bây giờ Diệp Dương Thành ở trạng thái chiến đấu có tăng phúc pháp thuật hai trăm phần trăm thi triển trọng lực thuật, hơn nữa trực tiếp sử dụng hạn mức cao nhất là một ngàn năm trăm điểm linh lực.

Chồng chất tất cả sinh ra trọng lực chớp mắt đè xuống cơ thể Đại Trủng Cương Trí Hoành, không làm gã nằm sấp xuống nhưng cong lưng mặt đỏ gay, gã cắn răng cố chịu đựng.

Đại Trủng Cương Trí Hoành nghiến răng chửi rủa:

– Bát . . . Dát . . .

Đại Trủng Cương Trí Hoành khó khăn di chuyển cánh tay phải, chỉ cầm chuôi đao võ sĩ đã ép khô sức lực toan thân gã. Cảm giác giống như địa ngục, đổi lại người bình thường nếu chịu trọng lực như vậy sớm đã thành bãi thịt nát.

Diệp Dương Thành giữ hình dạng chiến đấu, ung dung đi tới trước mặt Đại Trủng Cương Trí Hoành.

Diệp Dương Thành nói:

– Ta cực kỳ ghét chữ ‘bát dát’, vì sẽ làm ta nhớ đến mười năm trước người Nhật tạo ra tội ác ngập trời ở Trung Quốc!

Diệp Dương Thành giơ tay lên.

Bốp!

Một cú tát tai rõ to trên mặt Đại Trủng Cương Trí Hoành. Bàn tay nặng mấy tấn không dễ chịu, uy lực cú tát làm Đại Trủng Cương Trí Hoành bay lên trời sau đó bị trọng lực nặng gấp mấy trăm lần kéo xuống, gã té cái bịch xuống đất.

Răng rắc!

Xương cốttoàn thân Đại Trủng Cương Trí Hoành đứt từng khúc, khóe miệng tràn máu. Trong toàn quá trình Đại Trủng Cương Trí Hoành chỉ phát ra tiếng rên khẽ, nhìn biểu tình vặn vẹo của gã là biết không phải vì có ý chí mạnh mẽ nên không hét lên mà do trọng lực quá mạnh, mặt gã hõm vào nên không phát ra thanh âm nào được.

– Một bàn tay vừa rồi là ta tát thay cho sư phụ của ngươi.

Diệp Dương Thành đi tới trước mặt Đại Trủng Cương Trí Hoành, mũi giày chân phải đạp đầu gã, hắn từ trên cao nhìn xuống gã.

Diệp Dương Thành nói:

– Mặc kệ ngươi súc sinh đến mức nào nhưng sao có thể làm chuyện khi sư diệt tổ?

Đại Trủng Cương Trí Hoành khẽ hừ:

– Hừ!

Đôi mắt rực lửa nhìn Diệp Dương Thành chằm chằm, hắn thấy hai chữ thù hận trong mắt Đại Trủng Cương Trí Hoành.

Diệp Dương Thành khom lưng, giơ tay.

Bốp!

Một tiếng vang rõ to, cái tát thứ hai dán mặt Đại Trủng Cương Trí Hoành, máu chảy lẫn răng phun ra khỏi miệng gã. Búng máu này làm tán loạn năng lượng Đại Trủng Cương Trí Hoành cố chống, ngũ tạng lục phủ nháy mắt mất đi năng lượng chống đỡ, trọng lực gấp trăm lần đè gã dẹp thành bãi thịt.

Diệp Dương Thành nhìn Đại Trủng Cương Trí Hoành trợn tròn mắt chết không nhắm mắt, biểu tình bình tĩnh giơ tay phải lên.

Diệp Dương Thành thản nhiên nói:

– Phân giải thuật, đốt!

Đại Trủng Cương Trí Hoành cầm sách kinh màu đen khiến Diệp Dương Thành e ngại, tuy đã xác thực thân phận sách kinh màu đen, Đại Trủng Cương Trí Hoành đã mất thần cách kia nhưng hắn tuyệt đối không cho phép gã bình an ra khỏi khu vực mình quản lý. Trừ lý do Đại Trủng Cương Trí Hoành là người Nhật Bản ra nguyên nhân quan trọng hơn là gã có thế lực, địa vị ở Nhật.

Một người khi nổi điên có thể làm ra chuyện gì? Không ai đoán được. Diệp Dương Thành chưa cường đại đến mức không nhìn hết thảy uy hiếp. Để Đại Trủng Cương Trí Hoành về nước, làm ra vài hành động điên cuồng thì . . . Chẳng bằng bây giờ ra tay trước bóp chết tai họa từ trong trứng nước.

Về chuyện giết Đại Trủng Cương Trí Hoành thì Diệp Dương Thành không chút áp lực tâm lý. Còn bốn ảnh vệ khác, Diệp Dương Thành thiếu tin tức, không thể xác định tung tích của bọn họ. Thôi, chạy thì kệ, cùng lắm có rảnh đi Nhật Bản một chuyến, trực tiếp đến Tĩnh Quốc thần xã đưa toàn bộ Thiên Ảnh Vệ xuống địa ngục.

Ai đều có thể được thực lực mạnh mẽ chỉ mình Nhật Bản là không thể.

Diệp Dương Thành phân giải xác Đại Trủng Cương Trí Hoành thành đống bột phấn, nhẹ phất tay. Cơn gió thổi đống phấn bay vào biển gần đó, hủy thi diệt tích đến mức này thì xem như Diệp Dương Thành khai tông lập phái.

Giải quyết xác Đại Trủng Cương Trí Hoành xong Diệp Dương Thành không đi ngay, ánh mắt bình tĩnh nhìn vị trí ban đầu có xác chết.

Diệp Dương Thành thản nhiên nói:

– Nếu không phải biết ngươi có thể giữ lại hình dạng linh hồn thì ta sẽ không dứt khoát tiễn ngươi lên đường như thế. Ra đi, đừng ép ta hành động.

Diệp Dương Thành dứt lời, trừ gió nhẹ thổi qua mặt, trên bãi cỏ im lặng.

Diệp Dương Thành chờ mười giây sau lắc đầu, thở dài thườn thượt, giơ tay phải lên.

Diệp Dương Thành nói:

– Đây là ngươi tự tìm . . . Trấn linh thuật . . .

Mắt thấy lòng bàn tay Diệp Dương Thành lóe ánh sáng bạc, Đại Trủng Cương Trí Hoành mất thân xác chỉ còn lại ình dạng quỷ hồn biết không thể trốn được nữa.

Đại Trủng Cương Trí Hoành run rẩy hét to:

– Đừng, đừng!

Đại Trủng Cương Trí Hoành chậm rãi trồi lên mặt đất, cơ thể nửa trong suốt cực kỳ gầy yếu, bộ dạng tràn ngập sợ hãi.

Đại Trủng Cương Trí Hoành không còn kiêu ngạo, tự tin như lúc đầu, bây giờ gã chỉ là một quỷ hồn. Trấn linh thuật của Diệp Dương Thành là khắc tinh cho Đại Trủng Cương Trí Hoành.

– Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề.

Diệp Dương Thành liếc Đại Trủng Cương Trí Hoành, nói:

– Nếu ngươi phối hợp thì ta sẽ cho ngươi vào luân hồi, còn cơ hội đầu thai làm người. Nếu ngươi ôm lòng may mắn giở trò gì, ta sẽ khiến ngươi trực tiếp hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất.

– Ngươi . . . Không, người cứ hỏi, ta. . . Ta nhất định phối hợp!

Đại Trủng Cương Trí Hoành sợ hãi run bần bật, bây giờ gã không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Kiêu ngạo, tự tin xây dựng trên thực lực, mất thực lực thì tất cả kiêu ngạo, tự tin đều tan vỡ.

Diệp Dương Thành liếc Đại Trủng Cương Trí Hoành run như cầy sấy, lên tiếng hỏi:

– Nghe nói Thiên Ảnh Vệ từng đấu với tổ chức Dị Sát, ngươi có biết tổng bộ tổ chức Dị Sát ở đâu không?

Đại Trủng Cương Trí Hoành ngây người:

– Tổng bộ tổ chức Dị Sát?

Đại Trủng Cương Trí Hoành ngần ngừ gật đầu, nói:

– Biết . . . Biết chút chút.

Mắt Diệp Dương Thành sáng lên:

– Cụ thể?

Diệp Dương Thành hỏi dồn:

– Ở chỗ nào?

– Lão già . . . Không, là Tây Viên Tự sư phụ của ta, lão từng điều tra vị trí tổng bộ của tổ chức Dị Sát nhưng không thể đi vào.

Đại Trủng Cương Trí Hoành cố ý che giấu một ít tình huống, mở miệng nói:

– Ta nhớ tổng bộ của tổ chức Dị Sát tại Bermuda, trên một hòn đảo nhỏ.

Diệp Dương Thành lẩm bẩm:

– Đảo nhỏ Bermuda.

Diệp Dương Thành nhìn Đại Trủng Cương Trí Hoành, hỏi:

– Sư phụ của ngươi không nói phát hiện tình huống gì khác lạ ở đó sao?

Tim Đại Trủng Cương Trí Hoành rớt cái bịch:

– Không có.

Đại Trủng Cương Trí Hoành lắc đầu, nói:

– Chỗ đó rất bình thường, là một hòn đảo nhỏ đầy đá màu đen, nằm trong tam giác quy Bermuda biển Tảo Đuôi Ngựa Bắc Đại Tây Dương, đảo nhỏ trụi lủi, ngay chính giữa.

Diệp Dương Thành nhìn Đại Trủng Cương Trí Hoành chằm chằm:

– Ta đã cho ngươi cơ hội.

Diệp Dương Thành giơ tay phải lên:

– Trấn linh thuật, đốt!

Ánh sáng bạc bắn ra, ánh bạc lấp lánh.

Người Đại Trủng Cương Trí Hoành bốc khói, tiếng gào rú thê thảm quanh quẩn bên tai Diệp Dương Thành:

– Không!!!

Diệp Dương Thành đã cho Đại Trủng Cương Trí Hoành cơ hội nói thật, nhưng hiển nhiên gã không ngoan ngoãn phối hợp àm cố ý che giấu một ít tình huống quan trọng.

Tổng bộ tổ chức Dị Sát không phải mấu chốt, quan trọng là vị trí tổ chức Dị Sát ở đâu. Nơi đó chắc chắn là lối ra không gian thần cấm mà thần tù giả xé rác. Nói cách khác, tổng bộ tổ chức Dị Sát là đại bản doanh của thần tù giả, địa điểm quan trọng như vậy sao có thể không chút khác lạ?

Đa số người tổ chức Dị Sát giết vào Tĩnh Quốc thần xã, Tây Viên Tự vượt biển tìm tổng bộ tổ chức Dị Sát. Nếu không phải gặp chuyện gì khác lạ buộc Tây Viên Tự rời đi, chẳng lẽ còn khả năng nào khác sao?

Tức là tổng bộ tổ chức Dị Sát, biển Tảo Đuôi Ngựa tam giác quỷ Bermuda chắc chắn có thứ gì uy hiếp mạng sống của Tây Viên Tự, có lẽ la một loại năng lượng hoặc sinh vật hay thứ gì khác.

Mặc kệ là cái gì, chắc chắn không bình thường như Đại Trủng Cương Trí Hoành nói.

Đại Trủng Cương Trí Hoành muốn giở trò khôn vặt nhưng cuối cùng chôn vùi sự sống cuối cùng của mình.

Đại Trủng Cương Trí Hoành bị trấn linh thuật tẩy lễ, chỉ năm giây linh hồn của gã biến mất trong thiên địa. Cơ thể Đại Trủng Cương Trí Hoành bị Diệp Dương Thành nghiền thành phấn bay theo gió, hồn phách bị trấn linh thuật đánh tan, thế giới hoàn toàn.

Diệp Dương Thành đứng trên cỏ sử dụng thần quyền ẩn bị kích hoạt tỏa định tam giác quỷ Bermuda, biết đại khái vị trí. Diệp Dương Thành trầm ngâm, giải trừ hình dạng chiến đấu. Diệp Dương Thành lắc người, trong phút chốc xuất hiện trên một tảng đá cách xa ba trăm thước, lao nhanh hướng Ôn Nhạc huyện.

Đại Trủng Việt Trí là thủ tướng hiện thời của nội các Nhật Bản, là đệ đệ ruột của Đại Trủng Hằng Nhất đã vùi xác dưới biển, là nhị thúc của Đại Trủng Cương Trí Hoành khi sư diệt tổ sắp trở thành thống soái mới của Thiên Ảnh Vệ.

Đại Trủng Việt Trí không có quyền chỉ huy Thiên Ảnh Vệ, nhưng gã là trạm trung chuyển tình báo khi Thiên Ảnh Vệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tất cả tin tức ảnh về truyền về nước đều qua tay Đại Trủng Việt Trí, sau đó từ gã giao cho Thiên Hoàng, tránh thống soái Thiên Ảnh Vệ, cũng xem như cân bằng quyền lực.

Đại Trủng Việt Trí nhớ từ sau sự kiện Tĩnh Quốc thần xã bị tập kích thì Thiên Ảnh Vệ không có nhiệm vụ đi ra ngoài. Lần này Đại Trủng Cương Trí Hoành mang theo bốn ảnh vệ đi Trung Quốc, không hiểu sao tròng lòng Đại Trủng Việt Trí cực kỳ bất an.

Tích tích tích!

Thiết bị nhận tin tức đặt trước mặt Đại Trủng Việt Trí bỗng kêu tích tích. Đại Trủng Việt Trí nhìn nội dung trên màn hình, tay gã cầm chén trà rơi xuống đất bể tan tành.

Đại Trủng Việt Trí đứng bật dậy từ chiếc ghế, trợn to mắt kinh kêu:

– Thiên Hoàng tại thượng, điều này sao có thể!

Đây là tin tức một ảnh về truyền về, độ đáng tin không cần chất vấn. Nhưng nội dung tin tức khiến Đại Trủng Việt Trí không nhịn được nghi ngờ ảnh vệ run tay viết nhầm.

Đại Trủng Cương Trí Hoành bị thương nặng chạy trốn, bốn ảnh vệ cũng bị thương nặng bỏ chạy. Khiến Đại Trủng Việt Trí khó chấp nhận nhất là dựa theo tin tức ảnh vệ truyền về thì chí bảo truyền thừa Thiên Ảnh Vệ bị người giết Đại Trủng Hằng Nhất cướp mất.

Trời.

Lúc vừa nhìn thấy tin tức này, Đại Trủng Việt Trí cảm giác trời đất quay cuồng, như trời sụp đất nứt.

thánh điển là báu vật cực kỳ quan trọng truyền thừa ý chí Thiên Ảnh Vệ, thánh điển không còn tồn tại thì Thiên Ảnh Vệ cũng chỉ còn cái vỏ. Cùng lúc đó, lực lượng trong tay mạch Thiên Hoàng bị giảm mạnh bảy mươi phần trăm. Tuy Thiên Ảnh Vệ đời này trước khi bị tiêu diệt thì tổng thể không ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi thế hệ Thiên Ảnh Vệ này lần lượt chết đi . . .

Đại Trủng Việt Trí không dám suy nghĩ nhiều thêm, gã chưa từng thấy nam nhân Trung Quốc được ảnh vệ báo cáo cường đại cỡ nào, gã chưa từng thấy Đại Trủng Cương Trí Hoành đánh hết sức, nhưng gã đã thấy thủ đoạn của Tây Viên Tự, chủ trì đời trước của Tĩnh Quốc thần xã.

Một buổi tối ma sa gió giật hai năm trước, Đại Trủng Việt Trí là thủ tướng nội các Nhật Bản nhận lời mời của Tây Viên Tự đến Tĩnh Quốc thần xã uống trà nói chuyện. Đại Trủng Việt Trí đến Tĩnh Quốc thần xã khoảng nửa tiếng sau chuông cảnh báo vang lên. Đại Trủng Việt Trí và Tây Viên Tự ra khỏi phòng, trên đất trống ngoài phòng, Đại Trủng Việt Trí trông thấy mười mấy nam nữ màu da đen, vàng trắng. Ba nam nhân dẫn đầu nhóm người.

Đại Trủng Việt Trí là thủ tướng của một nước nên biết về dị nhân, hiểu đẳng cấp phân chia dị nhân. Mười mấy năm nữ này có bảy dị nhân S giai. Dị nhân S giai đại biểu cho cái gì? Đại Trủng Việt Trí biết rõ ý nghĩa của nó, một dị nhân S giai có thể khiến chính phủ một nước hoảng sợ không sống yên một ngày.

Nhưng Đại Trủng Việt Trí nhìn thấy cái gì? Một mình Tây Viên Tự với thanh võ sĩ đao khuất phục mười mấy nam nữ tới cửa khiêu khích, giết mười một người tại chỗ, trọng thương năm người.


Trước Sau
Loading...