Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 425


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 425: Báo Cáo Với Ta Trong Vòng Nửa Tiếng!

Diệp Dương Thành cười khổ nói:

– Hơn nữa Cù Hằng thị cách Khánh Châu thị chúng ta ta không xa, ta đi với nàng có gì không được?

Diệp Dương Thành nói xong câu đó chợt phát hiện không thích hợp, hắn dừng bước hai tay ghì vai Lâm Mạn Ny.

Diệp Dương Thành hỏi:

– Mạn Ny, nàng có gì giấu ta không?

Vẻ mặt Lâm Mạn Ny hoảng hốt:

– Ta . . . Không có . . .

Lâm Mạn Ny thấp thỏm cúi đầu nói:

– Ta . . . Ta chỉ muốn đi một mình dạo chơi . . .

– Mạn Ny, nàng không giỏi nói dối.

Diệp Dương Thành nhìn bộ dáng thấp thỏm của Lâm Mạn Ny, hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Diệp Dương Thành nâng cằm Lâm Mạn Ny lên góc bốn mươi lăm độ, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

Diệp Dương Thành dịu giọng nói:

– Ngoan, cho ta biết đi, rốt cuộc có chuyện gì?

Lâm Mạn Ny rối rắm:

– Ta . . .

Lâm Mạn Ny nhìn Diệp Dương Thành hơn mười giây sau nhỏ giọng nói:

– A Thành.

– Ừm?

– Ngươi . . . Có phải ngươi không muốn ta nhận lại phụ mẫu ruột không?

– A . . .

Diệp Dương Thành giật mình, trong phút chốc hiểu ra.

Diệp Dương Thành ôm hai bên mặt Lâm Mạn Ny, nghiêm túc nói:

– Nếu nàng muốn thì ta sẽ không phản đối.

– Thật không?

Hốc mắt Lâm Mạn Ny đỏ ửng, hiển nhiên lúc trước Diệp Dương Thành tỏ thái độ cứng rắn làm nàng thấy sợ.

Diệp Dương Thành không hề đỏ mặt hỏi ngược lại Lâm Mạn Ny:

– Ta đã lừa nàng bao giờ?

Diệp Dương Thành nháy mắt với Lâm Mạn Ny, cười nói:

– Nói đi, nàng đi Cù Hằng thị vì lý do gì?

– Mẫu thân ruột của ta mấy hôm trước gọi điện thoại cho Lâm mụ mụ.

Lâm Mạn Ny cắn môi nói:

– Nàng . . . Nàng nói muốn gặp ta.

Nghe Lâm Mạn Ny nói câu đó Diệp Dương Thành khẽ thở dài:

– Phù, là mẫu thân ruột của nàng sao?

Diệp Dương Thành cười thoải mái nói:

– Chỉ cần không phải phụ thân ruột vô tình vô dụng của nàng thì ta không phản đối nàng gặp mẫu thân ruột.

Đa số người đồng tình kẻ yếu, chuyện Lâm Mạn Ny sinh ra, mẫu thân ruột của nàng sắm vai kẻ yếu. Chỉ nhìn từ hành động nàng từ chối phụ thân Lâm Mạn Ny đưa tiền là thấy rõ nàng làm tình phụ của gã không đơn giản chỉ vì tiền.

Nếu không thì nàng cầm số tiền đỏ rồi vứt bỏ Lâm Mạn Ny chẳng phải là càng có lợi hơn?

Diệp Dương Thành không biết rõ chuyện xảy ra trong thế hệ trước, hắn cũng không muốn biết. Diệp Dương Thành chỉ biết rằng Lâm Mạn Ny thấy vui vẻ thì những việc khác không thành vấn đề.

Nói cách khác mẫu thân ruột của Lâm Mạn Ny cũng là người đáng thương, chỉ cần không gặp phụ thân ruột tuyệt tình của nàng thì Diệp Dương Thành không có ý kiến.

Nghe Diệp Dương Thành tỏ rõ thái độ, hốc mắt Lâm Mạn Ny ướt lệ, nàng nghẹn ngào lao vào ngực Diệp Dương Thành.

Lâm Mạn Ny nhỏ giọng nói:

– A Thành . . . Ta . . . Ta thật sự rất muốn có một mẫu thân.

Diệp Dương Thành không hiểu tâm tình cô nhi, nhưng hắn cảm nhận được Lâm Mạn Ny khao khát hai chữ mẫu thân. Nếu vậy thì còn cần nói gì thêm?

Diệp Dương Thành siết chặt đôi tay Lâm Mạn Ny, hắn không nói thêm chữ nào.

Hai người đi trên hành lang khu nằm viên, trò chuyện thân mật như chốn không người.

Ba phút sau Diệp Dương Thành nhẹ vỗ vai Lâm Mạn Ny, dịu giọng nói:

– Đi đi, chắc Lâm viện trưởng sốt ruột chờ.

Nghe Diệp Dương Thành nói câu đó Lâm Mạn Ny mới lấy lại tinh thần. Lúc trước Lâm Mạn Ny xuống lầu có nói với Lâm Đông Mai là đi đón Diệp Dương Thành, còn bảo sẽ quay về trong vòng nửa tiếng, bây giờ tính luôn lúc chờ hắn đã sắp bốn mươi lăm phút.

Lâm Mạn Ny đỏ mặt, lau giọt nước vươn khóe mắt, mỉm cười nói:

– Chắc Lâm mụ mụ còn đang ngủ, bác sĩ nói Lâm mụ mụ phải dưỡng thân thể thật tốt, không có việc gì nên nghỉ ngơi nhiều.

* * *

Lý Hiểu Lệ là thiếu nữ sinh trưởng tại Bảo Kinh Trấn, lúc trước thi rớt đại học được người nhà sắp xếp cho thi bằng kế toán, hiện làm kế toán một công xưởng đúc. Tiền lương không nhiều nhưng với thiếu nữ độc thân, tiết kiệm như Lý Hiểu Lệ thì đủ rồi. Trừ sinh hoạt hằng ngày ra mỗi tháng Lý Hiểu Lệ tiết kiệm được bảy, tám trăm, cuộc sống đơn giản mà đầy đủ.

Bảy giờ sáng, Lý Hiểu Lệ trước sau như một ra khỏi nhà đi công xưởng làm việc. Lý Hiểu Lệ mặc áo khoác len, đạp xe, tai nhét ống nghe, ngâm nga theo điệu nhạc.

Lý Hiểu Lệ là một thiếu nữ rất bình thường, điều iện trong nhà bình thường, bản thân nàng cũng bình thường, thuộc loại ném vào đám người không thấy nàng. Nếu có ai tìm ưu điểm trên người Lý Hiểu Lệ thì đó là rất nhiệt tình, có việc nhỏ cần giúp, miễn trong khả năng thì nàng ít khi nào từ chối ai.

Bởi vậy điều kiện bản thân Lý Hiểu Lệ bình thường nhưng nhân duyên rất tốt, trong vòng giao thiệp nhất định nàng được knhiều người yêu thích.

Lý Hiểu Lệ đạp xe nửa tiếng từ nhà đến công xưởng. Sau khi rời khỏi Bảo Kinh Trấn Lý Hiểu Lệ cưỡi xe đạp lên cây cầu lớn qua suối Kinh, sau đó quẹo vào một ngõ nhỏ khá vắng vẻ. Trước kia có người đùa là Lý Hiểu Lệ đi làm chỗ xa như vậy, trên đường đi đừng để bị chặn đường ăn cướp.

Lý Hiểu Lệ chưa từng để bụng lời nói đùa vô tâm của đám bằng hữu. Lý Hiểu Lệ cảm thấy nàng muốn sắc không có sắc, muốn tiền không có tiền, ai mù mắt đi trấn lột nàng?

Lý Hiểu Lệ ngâm nga đi vào ngõ hẻm đã đạp xe qua không biết bao nhiêu lần, khóe mắt liếc thấy một người ăn mặc kỳ lạ đứng bên cây cột điện. Người đó toàn thân trùm vải đen, bao tay đen cầm chủy thủ kỳ lạ, tay kia cầm tấm hình.

Khi thấy người áo đen này, trái tim Lý Hiểu Lệ bỗng đập nhanh, bản năng tăng tốc độ đạp xe. Lý Hiểu Lệ chưa đạp đi xa thì thoáng chốc người áo đen đã đứng trên yên sau xe đạp. Người áo đen giơ chủy thủ kỳ lạ xẹt qua gáy Lý Hiểu Lệ.

Trong phút chốc người áo đen nhảy xuống xe ngựa, xé tấm hình chụp Lý Hiểu Lệ thành mảnh vụn ném lên trời.

Trong mảnh nhỏ, người áo đen biến mất, Lý Hiểu Lệ cưỡi xe đạp chạy ra hơn mười thước thì ngã xuống đất, đầu lăn đi năm, sáu thước, máu nhuộm đỏ mặt đất.

* * *

– Đi đi.

Diệp Dương Thành cùng Lâm Mạn Ny vào phòng bệnh của Lâm Đông Mai. Như Lâm Mạn Ny nói, buổi sáng Lâm Đông Mai uống thuốc thiếp ngủ, đến bây giờ chưa tỉnh. Diệp Dương Thành ngồi trong phòng bệnh một lúc sau rón rén đứng dậy.

Diệp Dương Thành nói nhỏ với Lâm Mạn Ny:

– Nếu không có chuyện gì thì ta không ở lại đây quấy rầy Lâm viện trưởng nghỉ ngơi. Bốn giờ chiều nàng sắp xếp người đến thay ca, ta đón nàng được không?

Lâm Mạn Ny ngẫm nghĩ, thấy cũng ổn:

– Ừm!

Lâm Mạn Ny bản năng hỏi:

– A Thành đi đâu?

– Ha ha, căn hộ ta thuê quá bừa bộn, ta cần tìm một căn hộ khác.

Diệp Dương Thành cười khều chóp mũi Lâm Mạn Ny, nói:

– Ta tranh thủ làm xong trước bốn giờ chiều sau đó tới đón nàng, tối nay sẽ là thế giới của hai chúng ta.

Lâm Mạn Ny đỏ mặt, cúi đầu phản bác:

– Ai ở chung với ngươi . . .

Lâm Mạn Ny bỗng nhón chân khẽ hôn gò má Diệp Dương Thành rồi nhanh chóng xoay người, biến mất trong tầm mắt của hắn.

Diệp Dương Thành nhìn cửa phòng bệnh khép hờ, tay vuốt vị trí được Lâm Mạn Ny hôn. Diệp Dương Thành cười khẽ, lắc đầu. Nha đầu này thật là . . .

Chín giờ sáng, Diệp Dương Thành lái xe đi đại sảnh nhà đất Thủy Tinh Hoa Uyển, tháng mười năm ngoái hắn cũng đến đây. Diệp Dương Thành xoay quanh mô hình mấy vòng, chọn một căn hộ, yêu cầu nữ tiếp tân đưa đi xem phòng.

Diệp Dương Thành hành động dứt khoát, nữ tiếp tân rất thích tiếp đãi loại khách hàng như vậy, nàng đồng ý ngay. Nữ tiếp tân mang theo tài liệu và chìa khóa cùng Diệp Dương Thành lái xe đến Thủy Tinh Hoa Uyển.

Ngồi trên ghế phụ lái, nữ tiếp tân mỉm cười hỏi Diệp Dương Thành:

– Tiên sinh mau nhà cho mình ở sao?

Diệp Dương Thành vừa xoay vô – Lăng quẹo cua vừa liếc nữ tiếp tân, gật đầu, nói:

– Ừm! Đương nhiên.

Diệp Dương Thành cười hỏi:

– Nàng nhận ra?

Nữ tiếp tân nhếch môi cười nói:

– Ta đoán.

Nữ tiếp tân nháy mắt, hỏi Diệp Dương Thành:

– Làm phòng tân hôn sao?

– Không phải.

Diệp Dương Thành lắc đầu, nói:

– Đã mau phòng tân hôn rồi, mua căn hộ này chủ yếu để tiện. Dù sao đi ra ngoài không thoải mái như trong nhà.

– Chỉ vì . . . Tiện?

Diệp Dương Thành trả lời làm nữ tiếp tân giật nảy mình, từ vài câu đối đáp với hắn, nàng hiểu được chút ít tin tức. Ví dụ Diệp Dương Thành không phải người trong thị trấn Ôn Nhạc huyện, như hắn rất giàu.

Thủy Tinh Hoa Uyển coi như xếp ba hạng đầu khu nhà nổi tiếng trong Ôn Nhạc huyện, giá bán mỗi thước vuông cao hơn khu cao ốc nội thành Khánh Châu thị, giá cao cỡ mỗi thước vuông là ba vạn tám. Thủy Tinh Hoa Uyển là một trong số ít tiểu khu cao cấp trong Ôn Nhạc huyện.

Nói cách khác Diệp Dương Thành bỏ ra sáu, bảy trăm vạn mau một căn hộ chỉ vì tiện.

Nữ tiếp tân há hốc mồm kinh ngạc vài giây sau thất vọng thở dài, nàng cười cười không nói gì thêm.

Phòng ở trong Thủy Tinh Hoa Uyển có hai phần ba là trang hoàng sơ, căn hộ Diệp Dương Thành chọn lựa thuộc loại trung đẳng. Nếu làm phòng tân hôn thì trang hoàng cỡ trung không đủ, ít ra phải trang trí tỉ mỉ lại nhiều chỗ, nhưng nếu làm nơi ở tạm thời thì đã đủ.

Diệp Dương Thành chú ý thấy biểu tình nữ tiếp tân là lạ nhưng không rõ vấn đề nằm ở đâu, hắn cũng không hỏi. Diệp Dương Thành tiếp tục lái xe đi một đoạn đường, hắn chợt nhớ ra một điều.

Diệp Dương Thành ngoái đầu hỏi nữ tiếp tân:

– Phải rồi, công ty các ngươi có cung cấp phục vụ trang haòng không?

Khi Diệp Dương Thành hỏi câu này, đôi mắt buồn bã của nữ tiếp tân phút chốc sáng ngời.

Nữ tiếp tân điều chỉnh biểu tình, quay đầu, mỉm cười nói:

– Trong công ty không cung cấp phục vụ trang hoàng chuyên môn, nhưng ta biết một công ty trang trí không tệ. Đa số chủ nhà trong tiểu khu đều thuê công ty này trang trí, nếu người cũng muốn thì ta sẽ liên lạc giúp . . .

Diệp Dương Thành nghe nữ tiếp tân nói, hắn hiểu ngay mới rồi nàng khác lạ là vì cái gì. Con người Diệp Dương Thành sợ nhất là mấy chuyện nhỏ linh tinh rắc rối, huống chi hắn không quan tâm chuyện tiền nong.

Diệp Dương Thành gật đầu, nói:

– Xem phòng trước đi, nếu ở được lại bàn chuyện trang trí.

Thật ra Diệp Dương Thành đã đặt quyết tâm giao việc trang trí cho nữ tiếp tân, tốn chút tiền không sao, nhẹ nhàng thoải mái là được.

Diệp Dương Thành chở nữ tiếp tân đến Thủy Tinh Hoa Uyển, tìm hiểu hoàn cảnh, nơi dừng xe, các cửa tiệm trong tiểu khu, hắn cùng nữ tiếp tân vào thang máy đi xem phòng.

Đến mười một giờ trưa, Diệp Dương Thành ký hợp đồng. Diệp Dương Thành nói với nữ tiếp tân yêu cầu trang trí phòng, thứ nhất là tốc độ nhanh, thứ hai là phong cách tự nhiên.

Diệp Dương Thành không còn yêu cầu nào khác, hắn đồng ý cho nữ tiếp tân ba ngàn khối tiền cà phê, để nàng sắp xếp trang hoàng căn hộ cho mình. Bàn bạc xong Diệp Dương Thành quay về khu trung tâm nhà đất ký hợp đồng chính thức, trả số tiền lớn. Diệp Dương Thành chỉ chờ trang trí xong là dọn vào ở.

Khi ra khỏi trung tâm nhà đất Thủy Tinh Hoa Uyển mới có một giờ chiều, Diệp Dương Thành lái xe định đi nhà hàng bao một phòng riêng, đêm nay cùng Lâm Mạn Ny qua thế giới hai người. Dương Đằng Phi đã lâu không liên lạc bỗng tìm Diệp Dương Thành.

– Chủ nhân, Bảo Kinh Trấn xảy ra chuyện.

Giọng điệu của Dương Đằng Phi cực kỳ nặng nề:

– Bảy giờ sáng có một nữ nhân trẻ bị người phát hiện chết trong ngõ hẻm Lâu Phường thôn Bảo Kinh Trấn, cổ bị hung thủ dùng lưỡi dao bén cắt đứt, đầu mình hai nơi. Tám giờ hai mươi mấy phút, một nữ nhân trẻ đi công ty, bị người phát hiện gặp nạn trong phòng vệ sinh, cũng là đầu mình hai nơi. Chín giờ bốn mươi phút, một nữ nhân trẻ bị hại, đầu mình hai nơi. Hơn mười giờ . . .

Diệp Dương Thành nghe Dương Đằng Phi báo cáo, tâm tình từ vui vẻ dần chìm xuống, hai tay xoa trán.

Diệp Dương Thành thầm hỏi:

– Đã tìm được hung thủ chưa?

– Hung thủ rất gian xảo, không để lịa nhiều chứng cứ tại hiện trường, manh mối hữu dụng duy nhất là hung thủ để lại hình người chết bị xé nát.

Dương Đằng Phi ngần ngừ một lát sau nói:

– Nhận định sơ bộ những hình chụp này đến từ phòng tài liệu cấp 3 Bảo Kinh Trấn.

– Phòng tài liệu cấp 3 Bảo Kinh trấn?

Nghe Dương Đằng Phi nói làm lòng Diệp Dương Thành thít chặt, cảm giác không may dâng lên.

– Vâng thưa chủ nhân.

Dương Đằng Phi nhỏ giọng nói:

– Trước mắt đã chứng thực là hồ sơ một lớp đã bị mất trong phòng tài liệu cấp 3 Bảo Kinh trấn.

Diệp Dương Thành hít sâu, nói:

– Là lớp nào?

Hai tay Diệp Dương Thành bất giác siết chặt, cánh tay nổi gân xanh.

– Là hồ sơ tất cả học sinh ban ba lớp mười một bốn năm trước cấp 3 Bảo Kinh Trấn.

Dương Đằng Phi nhỏ giọng nói:

– Trong số người bị hại có giáo viên chủ nhiệm học sinh ban ba lớp mười một năm đó, Trần Ái Hoa.

Mặt Diệp Dương Thành xanh mét:

– Khốn kiếp!

Ban ba lớp mười một cấp 3 Bảo Kinh Trấn bốn năm trước là lớp Diệp Dương Thành đã học, số năm và lớp đều đúng, lại liên tưởng đến lúc trước Tiểu Điền Kê, Tiểu Bàn Tử đầu mình hai nơi . . .

Diệp Dương Thành cắn răng kêu ken két, hắn mơ hồ thấy đôi tay đen tội ác cầm chủy thủ đẫm máu chậm rãi đến gần hắn.

Diệp Dương Thành không hiểu nổi là tàn hồn thần tù giả xuống tay với hắn còn hợp lý, dù sao hắn giết tổ chức Dị Sát chó săn của bọn họ, gần như phá sập tổ chức Ác Ma chi thủ. Giữa hai bên coi như thù không đội trời chung.

Nhưng những bạn học thời cấp 3 của Diệp Dương Thành đều là người bình thường, dù bọn họ muốn trêu chọc thần tù giả cũng không có đường. Không oán không thù tại sao thần tù giả xuống tay giết bọn họ?

Chỉ vì nhấn mạnh sự tồn tại của bản thân? Hay muốn thông qua cách này tuyên chiến với Diệp Dương Thành? Hoặc là . . .

Không đúng, đều sai hết.

Diệp Dương Thành lắc mạnh đầu phủ định mọi suy đoán. Nếu thần tù giả phát hiện thân phận thật của hắn thì đã sớm điều khiển đám quái vật tới tìm hắn tính sổ, cần gì làm hại bạn học của hắn? Đi một vòng lớn làm những chuyện không có ý nghĩa gì?


Trước Sau
Loading...