Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 43


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 43: Anh Dũng Bị Thương

Cái gì?

Vừa quay lại sở, Lâm Phong đang ở trong phòng làm việc của mình nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Thiếu Thanh, nghe được Trần Thiếu Thanh báo cáo, thân hình chấn động, bật dậy khỏi ghế, trên mặt lộ vẻ vui mừng:

– Xác định sao?

– Lâm sở, quy nhi tử kia vừa thấy được chế phục trên người tôi liền trốn tránh, bị tôi quát hỏi liền trốn vào phòng bệnh không ra, cho dù không liên quan đến vụ án Cửu Phường nhưng nhất định đã phạm vào vụ khác, hiện tại tôi đang ở phòng bệnh…

Tuy tâm tình Trần Thiếu Thanh kích động, nhưng nói chuyện có chút lưu loát, không có cảm giác gì nói lắp.

– Tiểu Trần, nếu hắn thật sự là hung thủ vụ án Cửu Phường, tôi sẽ xin cho cậu chuyển chính thức!

Lúc này Lâm Phong lại thấy hi vọng, vừa rồi còn đang đau đầu vì vụ án đâu, hiện tại đã có manh mối, cho dù không phải hung thủ vụ án Cửu Phường, nhưng chỉ cần phá vụ án là tốt lắm!

Phóng viên đài truyền hình vẫn đang chờ bên ngoài đâu! Nhưng dù sao Lâm Phong cũng là lão quan trường, sự tình còn chưa minh xác có một ít lời tự nhiên không thể nói lung tung, sau khi cúp điện thoại đi nhanh ra văn phòng, gọi bảy tám nhân viên công an cùng hiệp cảnh lên xe ra ngoài.

Tuy rằng cả quá trình Lâm Phong chưa hề nói lời nào với phóng viên, nhưng dù sao đây là nghề nghiệp của người ta, vừa thấy động tác của Lâm Phong lập tức theo lên xe, đi theo sau xe công an gào thét chạy thẳng về hướng bệnh viện trấn!

Thu hồi di động, tâm tình Trần Thiếu Thanh trào dâng, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp ý chí của tên hung thủ trong phòng bệnh, tên kia tránh trong phòng nghe được lời của Trần Thiếu Thanh nói với Lâm Phong, hắn còn không gấp sao?

Con thỏ nóng nảy còn cắn người, huống chi là hung thủ giết người đây?

Vì thế, ngay khi Trần Thiếu Thanh cất lại di động, cửa phòng bệnh đột nhiên giật ra, nam nhân tóc húi cua bổ nhào thẳng tới chỗ Trần Thiếu Thanh, sắc mặt dữ tợn cơ hồ hù dọa Trần Thiếu Thanh hồn phi phách tán, dù sao chỉ là thanh niên hai mươi tuổi, chưa từng trải qua trận thế lớn, đối mặt với hung thủ giết người, kinh nghiệm giao đấu của hắn rõ ràng là không đủ!

– Phanh!

Trên mặt trúng phải một quyền, Trần Thiếu Thanh bị đánh văng bật lui trúng ngay vách hành lang.

Cũng may tên hung phạm biết rõ công an sắp đến, căn bản không có lòng hiếu chiến, ánh mắt tràn đầy sát khí hung ác trừng trừng liếc Trần Thiếu Thanh, tựa hồ như cảnh cáo hơn nữa muốn ghi nhớ khuôn mặt của hắn để ngày sau trả thù.

Sau đó nam nhân quay đầu chạy về hướng thang lầu, đến lúc này Trần Thiếu Thanh mới tỉnh táo lại, bất chấp gương mặt bầm tím của mình, nắm lấy cảnh côn gầm lên giận dữ:

– Kháo, dám đánh tôi?

Nam nhân kia không ngừng kêu khổ!

Tâm tình hắn cực độ khẩn trương suốt đêm qua, còn bị thương thế của em trai gây sức ép suốt một đêm không ngủ, lúc này tinh thần thật mệt mỏi, nhưng Trần Thiếu Thanh lại giống như cực kỳ thù hận một quyền của hắn, còn mang theo cảnh côn đuổi theo hắn!

Một người tinh thần đầy đủ, một người uể oải mệt mỏi, một là hiệp cảnh, một là hung phạm giết người, nhiều loại nguyên nhân tổng hợp lại đợi đến khi hai người chạy xuống tới lầu một, nam nhân kia đã thở hồng hộc, thể lực không còn chống đỡ nổi, mà lúc này Trần Thiếu Thanh càng đuổi càng hăng, hận không thể làm cho toàn thế giới đều biết tư thế oai hùng chuyên nghiệp của hắn hiện tại…

– Mẹ nó…

Lao ra cổng bệnh viện, Trần Thiếu Thanh chỉ còn cách nam nhân kia chừng ba bốn bước, trong lòng tên kia căm tức, hung hăng mắng một tiếng đột nhiên rút ra dao bấm, dưới ánh nắng trời chiều nổi lên hàn mang lạnh lẽo…

– Đi chết đi!

Hắn mạnh mẽ quay đầu, con dao bấm trong tay trực tiếp đâm vào ngực Trần Thiếu Thanh!

– Kháo!

Một tiếng rít gào tràn đầy phẫn nộ, lưỡi dao đâm vào cơ thể Trần Thiếu Thanh, nhưng trong một khắc này Trần Thiếu Thanh cũng không lựa chọn quay đầu bỏ chạy, mà là nâng cao cảnh côn trong tay, thừa dịp tên nam nhân kia đang đại loạn, hung hăng gõ mạnh lên đầu hắn.

Sau đó hai người đều ngã xuống đất, giữa ngực Trần Thiếu Thanh tràn ra máu tươi, rất nhanh nhuộm đỏ chế phục hiệp cảnh của hắn, nhưng biểu hiện anh dũng dị thường khi nãy đã được phóng viên truyền thông trong xe quay chụp xuống…

– Ò e ò e…

Thanh âm tiếng còi xe công an đã đến ngay trước mắt, ngay lúc Trần Thiếu Thanh cùng tên hung phạm ngã xuống đất, hai xe công an đã gào thét lao tới…

– Mau đưa tiểu Trần vào bệnh viện cấp cứu!

Một màn Trần Thiếu Thanh chiến đấu với hung phạm đã bị Lâm Phong nhìn thấy thật rõ ràng, lúc này cũng không còn quản tên nam nhân kia có phải hung thủ vụ án Cửu Phường hay không, chỉ riêng việc hắn cầm dao đâm Trần Thiếu Thanh đã là trọng tội!

Vừa bước xuống xe, hắn lập tức chỉ huy hai hiệp cảnh nâng Trần Thiếu Thanh đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không biết có phải đã nhìn thấy có phóng viên cùng đến hay không, Trần Thiếu Thanh lại đột nhiên tỉnh lại, sau đó suy yếu dị thường nhìn Lâm Phong nói:

– Lâm…Lâm sở…

– Cậu nói đi.

Phóng viên đang ở bên cạnh, biểu hiện của Lâm Phong cực kỳ giống một thủ trưởng hòa ái, ngữ khí dị thường dịu dàng.

– Hung…hung thủ…

Trần Thiếu Thanh đứt quãng nói:

– Hắn…hắn không thể chạy…tôi…tôi không…làm mất mặt công an…chúng ta…

Đầu hắn vừa lệch, rốt cục hôn mê.

Nữ phóng viên đứng bên cạnh bộ dạng thật thanh tú, làn da trắng nõn khiến người mơ màng, nhưng vào lúc này nàng đang nghẹn ngào, đứng trước màn ảnh ánh mắt ửng đỏ:

– Các vị khán giả, đây là công an nhân dân của chúng ta! Đây, mới chính là công an nhân dân chân chính của chúng ta!

Hai câu nói thật ngắn gọn nhưng lại phi thường tuyệt hảo.

Trần Thiếu Thanh rốt cục được đưa vào bệnh viện, nữ phóng viên bắt đầu cuộc phỏng vấn điều tra của mình, làm đồn trưởng công an, là người đầu tiên nhận được điện thoại của Trần Thiếu Thanh, khi nữ phóng viên hỏi nguyên do cuộc chiến đấu giữa Trần Thiếu Thanh cùng kẻ giết người lần này, vẻ mặt Lâm Phong đau đớn kịch liệt nói:

– Tiểu Trần đồng chí, là kiêu ngạo của đồn công an trực thuộc trấn Bảo Kinh chúng tôi, khi phát hiện manh mối hung phạm liền lập tức thông tri cho tôi, tôi…

Sau một phen nói chuyện dùng những từ ngữ thật trau chuốt, Lâm Phong trầm giọng nói:

– Hiện tại sống chết của tiểu Trần đồng chí còn chưa rõ, nhưng chúng tôi sẽ nhớ kỹ anh ấy, nhớ kỹ biểu hiện anh dũng hôm nay của anh ấy, nhớ kỹ câu nói trước khi anh ấy hôn mê, nhớ kỹ…

Những lời nói này như thế nào giống như Trần Thiếu Thanh sẽ chết rồi đây?


Trước Sau
Loading...