Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 430


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 430: Trời Ạ, Không Ngờ Là . . .

Kết giới bị lực lượng Cửu Tiêu đập vỡ, Bố Lai Tháp Ny biến thành luồng khói xanh tan biến trong thiên địa.

Diệp Dương Thành lái xe ra khỏi Quang Minh cô nhi viện là bốn giờ bốn mươi phút chiều, khi hắn trở về là sáu giờ rưỡi. Xe Diệp Dương Thành đi trước dẫn đường, đăng sau là mấy chiếc xe van, xe tải, trên xe chất mấy thứ cần dùng cho tiệc lửa trại.

Chính xác mở tiền của Diệp Dương Thành đơn giản là tìm một cửa tiệm, tạm thời và ovọi vàng lắp ráp các vật tư cần thiết cho tiệc lửa trại. Trừ gỗ để đốt lửa ra lò nướng, giá nướng, các thức ăn để nướng, hoa quả đồ uống cái gì cần có đều có. Diệp Dương Thành thanh toán ba vạn khối tiền vật tư, phí thuê người, bên công ty phái tám phục vụ đến hỗ trợ.

Nhìn Diệp Dương Thành đi ra ngoài một chuyến mang nhiều thứ về, Lâm Mạn Ny oán trách liếc xéo hắn, trách hắn vung tiền rộng rãi. Nhưng rất nhanh trong tiếng cười đùa của đám trẻ, Lâm Mạn Ny thoải mái hơn. Lâm Mạn Ny và phục vụ, lão sư trong Quang Minh cô nhi viện cùng dọn đồ trên xe đến sân thể dục.

Lâm Mạn Ny nhìn cảnh tượng phục vụ sắp xếp đồ đạc, nàng lau mồ hôi trán đi tới trước mặt Diệp Dương Thành.

– A Thành, cái này chắc tốn rất nhiều tiền?

Lâm Mạn Ny nói:

– Lãng phí quá.

Diệp Dương Thành thu về tầm mắt nhìn đám nhóc chơi đùa, lau mồ hôi dính trên chóp mũi Lâm Mạn Ny.

Diệp Dương Thành hít một hơi:

– Tàm tạm.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Buông thả một lúc cũng không có gì tệ, huống chi cảm giác tiêu tiền rất thích.

Nghe Diệp Dương Thành trả lời, Lâm Mạn Ny trợn trắng mắt:

– Ngươi thật là . . .

Lâm Mạn Ny chưa kịp khuyên nhủ thêm thì người nàng cứng lại, Diệp Dương Thành bỗng giang hai tay ôm chặt nàng.

Lâm Mạn Ny bản năng vùng vẫy mốn giữ hình tượng trước mặt bọn nhỏ, nhưng ngay lúc đó hơi ấm thổi qua tai nàng, giọng Diệp Dương Thành dịu dàng vang lên:

– Mạn Ny, đêm nay chúng ta ở khách sạn đi.

Trong lòng Lâm Mạn Ny có nhiều lời nói hơn đều bị đánh tan trước hành động gần như lưu manh của Diệp Dương Thành.

Lâm Mạn Ny xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, khẽ ừ nhỏ hơn tiếng muỗi kêu. Lâm Mạn Ny tựa vào ngực Diệp Dương Thành, hoảng hốt say mê.

Vấn đề họp mặt gia đình khuyên bảo tiêu phí kinh tế bị Diệp Dương Thành thành công bóp bể từ trong trứng nước. Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn Lâm Mạn Ny tựa vào ngực mình, hắn cực kỳ thỏa mãn. Diệp Dương Thành không trách Lâm Mạn Ny mắng hắn tiêu tiền lãng phí, ngược lại nàng không làm như vậy mới khiến hắn thất vọng.

Lâm Mạn Ny mắng Diệp Dương Thành nghĩa là nàng tiềm thức xem mình là vợ của hắn. Diệp Dương Thành rất quan tâm điều này.

Đêm nay Diệp Dương Thành không muốn suy nghĩ hay làm gì, hắn chỉ muốn thoải mái qua đêm nay, có chuyện gì ngày mai tính tiếp.

Theo Bố Lai Tháp Ny nói thì hơn mười ngày sau thần tù giả sẽ rời khỏi không gian thần cấm, trong tay tích góp lực lượng siêu cường đại. Còn một đống chuyện lặt vặt khác, nếu làm xong hết thì Diệp Dương Thành không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi thả lỏng.

Đặc biệt thần tù giả vì cắt đứt lưu luyến của Lưu Tuyết Doanh mà hành động vô nhân đạo khiến Diệp Dương Thành đau đầu nhức óc. Nếu Diệp Dương Thành không biết sự thật thì thôi, cùng lắm lôi đám tàn hồn thuộc hạ thần tù giả ra Châu Á trả thù cho người chết.

Nhưng vấn đề bây giờ là Diệp Dương Thành đã biết chuyện, về công hay tư thì hắn không thể ngồi đó mặc kệ thần tù giả tiếp tục kiêu ngạo làm bậy. Trong Bảo Kinh Trấn người từng tiếp xúc với Lưu Tuyết Doanh không chỉ ban ba lớp mười một, quan trọng hơn là nàng từng công tác trong tiệm của Diệp Dương Thành.

Nói cách khác, phụ mẫu của Diệp Dương Thành cũng từng tiếp xúc với Lưu Tuyết Doanh.

Chuyện này nói đơn giản thì rất giản đơn, nói nó khó cũng siêu khó khăn. Diệp Dương Thành muốn bảo vệ tốt đám người này đầu tiên cần sắp xếp nhiều người trú đóng trong Bảo Kinh Trấn, hoàn thiện phòng ngự rồi mới rảnh rang chủ động xuất kích, không phải phòng thủ bị động chịu đòn.

Diệp Dương Thành sẽ không ngây thơ cho rằng thần tù giả mất nhiều người vào tay hắn sẽ bỏ cuộc. Nhiều lần trước đánh nhau, Diệp Dương Thành tổng kết ra kinh nghiệm hai thần tù giả tuyệt đối là mất trí phát cuồng, cặn bã nên bị phân loại vào hàng điên.

So với cầu nguyên đứng đầu các thần đại phát thần uy, hoặc mong mỏi hai kẻ điên lòng từ bi chẳng bằng đấu một trận ra ngô ra khoai. Diệp Dương Thành hiểu rằng quan hệ giữa hắn và hai thần tù giả đã như nước với lửa, hai người đó chết hoặc hắn chết.

Trừ hai lựa chọn đó ra Diệp Dương Thành không có con đường thứ ba. Giữa bọn họ không có khả năng điều đình, nói cách khác dù thần tù giả nổi điên biểu thị muốn hòa giải thì Diệp Dương Thành tuyệt đối sẽ không tha.

Vì vậy có rất nhiều chuyện Diệp Dương Thành cần làm, bây giờ là thời gian thư giãn khó có của hắn. Diệp Dương Thành quyết định thả lỏng mình, hắn bỏ hàng đống tiền ra cũng vì vậy. Nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái thật tốt mới có thể tập trung đối phó thần tù giả sắp trốn khỏi không gian thần cấm.

Đến bảy giờ bốn mươi phút tối, công tác chuẩn bị tiệc lửa trại chính thức kết thúc. Trong tiếng cười vui, Diệp Dương Thành tự mình đốt lửa, dĩ nhiên dùng hộp quẹt.

Ngọn lửa bốc cháy hừng hực lên cao, đám nhóc kinh thán:

– Oa . . . Lửa cáo quá!

Diệp Dương Thành nhét hộp quẹt vào túi, phủi tay, ho khan:

– Khụ khụ, ta tuyên bố, tiệc tối lửa trại chính thức bắt đầu!

Diệp Dương Thành dứt lời, nguyên Quang Minh cô nhi viện tràn ngập vui vẻ bao nhiêu năm chưa từng có. Mọi người bất giác hòa vào không khí nhẹ nhàng thoải mái, tiếng cười đùa vui vẻ.

Nướng thịt, đôt lửa trại, âm nhạc, tiếng cười . . .

Diệp Dương Thành đứng bên đống lửa mỉm cười nhìn, nghe. Cảm xúc mặt trái tích lũy thật lâu trong lòng Diệp Dương Thành bất giác được xoa dịu. Diệp Dương Thành nghe có cô bé vỗ tay hát ca dao, bất giác ngâm nga theo.

– Tiểu Yến Tử bay bay, Ngũ a ca chạy theo, Nhĩ Khang hái hoa tặng Tử Vi, hoàng đế cưỡi ngựa đuổi theo Hương phi . . .

Diệp Dương Thành đang nghêu ngao, cười toe toét thì Lâm Mạn Ny chạy tới bên cạnh hắn.

– A Thành, Niếp Niếp kêu ngươi đi qua chơi trò chơi!

Lâm Mạn Ny cười tươi chỉ hướng đám nhóc chơi rượt bắt ầm ĩ gần đó.

Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi:

– Chơi trò chơi?

Diệp Dương Thành cười hỏi:

– Chơi tò gì?

Giờ phút này, tâm tình Lâm Mạn Ny thả lỏng, nàng tinh nghịch nháy mắt với Diệp Dương Thành:

– Đến liền biết.

Lâm Mạn Ny mặc kệ Diệp Dương Thành có thích hay không, nàng kéo cánh tay hắn, nửa ép buộc nửa làm nũng kéo hắn chạy đén chỗ đám nhóc.

Lâm Mạn Ny vừa chạy vừa nhấn mạnh:

– Chơi rất vui!

Diệp Dương Thành nhìn Lâm Mạn Ny hưng phấn dồi dào, hắn sẽ không làm nàng mất vui. Diệp Dương Thành mỉm cười mặc cho Lâm Mạn Ny kéo hắn chạy tới chỗ bọn nhỏ, hắn hơi tò mò nàng nói về trò chơi rất vui.

Diệp Dương Thành cách đám nhóc bên lửa trại khoảng bảy, tám thước, chốc lát sau hắn đã cùng Lâm Mạn Ny xuất hiện trước mặt chúng. Lâm Mạn Ny không nói luật chơi cho Diệp Dương Thành mà cùng bọn nhỏ vây thành vòng tròn, đầu chụm đầu xì xầm.

Diệp Dương Thành không nghe lén, tuy rằng chuyện này không khó với hắn.


Trước Sau
Loading...