Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 432


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 432: Thủ Đoạn Bạo Lực Cộng Thêm Hăm Dọa Uy Hiếp.

Như thế nào? Có năng lực gì mới kích phát ra không?

Nghe Diệp Dương Thành hỏi câu đầu tiên khiến đôi mắt sáng rực của Nhung Cầu vụt tắt, đầu ngẩng cao gục xuống.

Diệp Dương Thành nhìn phản ứng của Nhung Cầu thì hơi bị thất vọng, hắn định an ủi nó vài câu, cho nó nuốt linh châu tiếp thì nghe thanh âm thô ráp như vật gì ma sát vào nhau vang bên tai.

– Xin . . . Xin lỗi chủ nhân, Nhung Cầu rất vô dụng.

Diệp Dương Thành bản năng xua tay:

– Không sao, một lần không được thì . . .

Diệp Dương Thành lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Nhung Cầu.

Diệp Dương Thành trợn mắt há hốc mồm:

– Ngươi . . . Vửa rồi là ngươi nói chuyện?

Nhung Cầu ngước đầu to lên, biểu tình buồn bực nói:

– Chủ nhân, có phải thanh âm của Nhung Cầu rất khó nghe không?

Đúng là khó nghe, khó nghe hơn cả giọng vịt cồ, nhưng lọt vào tai Diệp Dương Thành thì không khó nghe chút nào. Thanh âm dễ nghe hơn cả tiên nhạc.

Lại nghe thấy Nhung Cầu nói chuyện, Diệp Dương Thành mừng như điên khom người vỗ mạnh lưng nó.

Diệp Dương Thành cười to bảo:

– Tiểu tử giỏi, ngươi giỏi!

Diệp Dương Thành biết rõ Nhung Cầu mở miệng nói chuyện đại biểu cho cái gì, đặc biệt trí tuệ của nó không thấp.

Nhung Cầu được Diệp Dương Thành khen thì hơi xấu hổ, ấp úng không nói chuyện.

Diệp Dương Thành đặt Nhung Cầu xuống đất lại, nó ngại ngùng nói:

– Chủ nhân, sau này Nhung Cầu sẽ tìm cách thay đổi thanh âm lại.

Thanh âm chói tai, khàn khàn cũng không thể xóa nhòa vui sướng vì nghe được giọng của Nhung Cầu.

Diệp Dương Thành quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, hắn vuốt đầu Nhung Cầu, hỏi:

– Ngươi có một trong những năng lực đặc biệt cường hóa chung cực là thống ngự vạn thú, hãy nói đại khái về năng lực này cho ta biết.

Tuy Nhung Cầu biết nói, nhờ cường hóa nên tiến hóa nói tiếng người, nhưng vì chỉ mới nắm giữ năng lực đó nên chưa đủ quen tay. Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Nhung Cầu im lặng ba phút tìm từ biểu đạt, mãi khi xác nhận mình có thể nói lưu loát mới ngước lên nhìn hắn.

– Chủ nhân, thật ra từ khi Nhung Cầu cường hóa trung giai đã có thể chỉ huy một vài động vật nhỏ như mèo, chuột con.

Nhung Cầu cực kỳ nghiêm túc nói:

– Nhưng Nhung Cầu không có thực lực kiềm chế chúng nó. Nhiều con chuột, mèo con sẽ không nghe lời Nhung Cầu. Thân hình Nhung Cầu quá to, chúng nó chui vào trong khe là Nhung Cầu không thể bắt.

Diệp Dương Thành nghiêm trang nói:

– Bây giờ Nhung Cầu nắm giữ thống ngự vạn thú thật ra là câu thông với động vật có vú trên đất liền. Muốn chỉ huy chúng nó thì Nhung Cầu cần phải, ưm, bạo lực hăm dọa chúng nó.

Diệp Dương Thành kiên nhẫn nghe Nhung Cầu miểu tả xong đã hiểu cách sử dụng năng lực thống ngự vạn thú. Thì ra thống ngự vạn thú không giống như ban đầu Diệp Dương Thành nghĩ, Nhung Cầu rung người một cái là vạn thú thần phục. Thống ngự vạn thú là năng lực khiến Nhung Cầu câu thông với động vật có vú trên đất liền.

Muốn đạt được mục đích chỉ huy vạn thú cuối cùng phải dựa vào thủ đoạn bạo lực uy hiếp hăm dọa.

– Tức là ngươi có thể liên lạc, câu thông với động vật có vú trên đất liền?

Sau khi biết rõ tình huống, đầu óc Diệp Dương Thành xoay chuyển nhanh. Một cách đơn giản thành hình trong đầu Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn Nhung Cầu, hỏi:

– Nhung Cầu, bây giờ ngươi có thể chỉ huy những động vật này nghe theo mệnh lệnh không?

– Cái này thì . . . Chủ nhân.

Nhung Cầu ngần ngừ trả lời:

– Trong phạm vi khu vực quản lý của chủ nhân thì Nhung Cầu có thể ra lệnh cho bất cứ động vật có vú trên đất liền nào, nhưng mệnh lệnh của Diệp Dương Thành đối với chúng nó . . . Chủ nhân cũng biết là chỉ số thông minh của đám động vật không cao, chúng nó không hiểu ý Nhung Cầu, càng khó chấp hành theo.

Diệp Dương Thành dần hiểu rõ hết các mặt năng lực Nhung Cầu hiện có, hắn phán đoán chính xác hơn, lên kế hoạch thích hợp hơn.

Nghe Nhung Cầu nói xong Diệp Dương Thành gật đầu, hỏi tiếp:

– Vậy ngươi nói câu thông là đơn phương hay song phương? Hay giữa hai bên có thể tự do liên lạc?

– Nếu đối tượng Nhung Cầu câu thông có chút linh trí thì Nhung Cầu có thể thu tin tức nó phản hồi. Nếu đối tượng Nhung Cầu câu thông không có linh trí cơ bản, tuy Nhung Cầu nhận được tin nó phản hồi nhưng không hiểu ý nó.

Nhung Cầu đắc ý khoe:

– Chủ nhân cũng biết là chênh lệch trí tuệ không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt.

Nghe Nhung Cầu nói nửa câu sau hắn cười khẽ:

– Bằng hữu, thật kiêu ngạo.

Diệp Dương Thành vỗ đầu Nhung Cầu, hỏi:

– Lúc48e cường hóa trung giai thì chỉ số thông minh đại khái ơ giai đoạn mấy tuổi của nhân loại?

– Cái này . . .

Nhung Cầu kinh ngạc nói:

– Nhung Cầu cũng không biết.

Diệp Dương Thành trầm ngâm, một lát sau hỏi:

– Nói đơn giản chút, khi đó ngươi có thể suy nghĩ đơn giản được không?

– Nhung Cầu quên.

Diệp Dương Thành vỗ trán:

– . . .

Diệp Dương Thành cố kiên nhẫn hướng dẫn từng bước:

– Ví dụ như khi ngươi nhìn thấy một miếng thịt bò bị ta đặt trong tủ lạnh, sai ngươi đi qua ngậm khối thịt bò này. Bản thân ngươi muốn làm điều dó hay vì bản năng hoặc nguyên nhân gì khác?

– À . . .

Nhung Cầu hiểu ra:

– Đương nhiên vì Nhung Cầu muốn ăn.

Diệp Dương Thành búng tay:

– Vậy là đủ rồi!

Diệp Dương Thành cười to bảo:

– Khi đó ngươi đã có bước đầu mở linh trí, ít ra có phán đoán nhất định.

Diệp Dương Thành không hiểu tại sao Diệp Dương Thành vui vẻ như vậy, nhưng hắn cười làm nó thấy khó hiểu, cũng cười theo. Ai nhìn thấy cảnh tượng chắc sẽ hét to yêu quái rồi té xỉu.

Giờ phút này, Diệp Dương Thành không suy nghĩ nhiều. Sau khi biết được nhiều tin tức từ Nhung Cầu, hắn hoàn thiện bổ sung thêm ý tưởng trước đó của mình. Diệp Dương Thành đứng sờ cằm suy tư, hơn mười phút sau mới quyết định.

Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn Nhung Cầu, vỗ đầu chó to nói:

– Đi.

– A?

Nhung Cầu kinh ngạc hỏi:

– Chủ nhân, đi đâu?

– Đi đâu?

Diệp Dương Thành mới nhấc chân trái lên lại đặt xuống, cười với Nhung Cầu:

– Đi laàm iệc chính đáng, dù sao không phải mang ngươi đi ăn tiệc thịt bò phải rồi, sau này ngươi không được mở miệng nói chuyện. Nếu không được ta cho pháp thì ngươi chỉ có thể sủa.

Nhung Cầu ủ rũ lên tiếng:

– À . . .

Nhung Cầu đi theo sau lưng Diệp Dương Thành xuống núi.

Phó Diệc Chi đứng trong văn phòng của mình, tay phải giơ ngang. Một nam nhân hơn ba mươi tuổi đứng trước mặt Phó Diệc Chi, nói đúng hơn là một nam nhân hơn ba mươi tuổi trợn tròn mắt, biểu tình khó tin nhìn gã.

Mặt nam nhân hơn ba mươi tuổi trắng bệch, cơ thể run rẩy nhìn Phó Diệc Chi. Ánh mắt, biểu tình đó như nhìn thấy quỷ, làm nam nhân hơn ba mươi tuổi kinh khủng, không tin nổi.

Phó Diệc Chi thì bình tĩnh nhìn nam nhân hơn ba mươi tuổi, thản nhiên nói:

– Trước tiên tặng ngươi một lời khuyên, chuyện không nên nói tuyệt đối đừng nói.

Phập xoẹt!

Phó Diệc Chi rút mạnh chủy thủ đâm vào tim nam nhân hơn ba mươi tuổi ra, máu phun tung tóe nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của Phó Diệc Chi. Nam nhân hơn ba mươi tuổi bị chủy thủ đâm thủng tim liên tục lùi hai bước, trợn tròn mắt, biểu tình không cam lòng ngã xuống


Trước Sau
Loading...