Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 433


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 433: Xin Phụ Thần Chỉ Rõ.

Rầm!

Phó Diệc Chi lấy một chiếc khăn lông màu trắng trên bàn công tác chậm rãi lau máu dính trên mặt và tay, gã vừa lau vừa hét hướng ngoài cửa:

– Người đâu!

Một nam nhân trẻ mặt đồng phục màu xanh bó sát đi vào, hành quân lễ tiêu chuẩn với Phó Diệc Chi:

– Thủ trưởng!

Trong toàn quá trình thanh niên không thèm nhìn nam nhân tráng niên đã chết một cái nào, trong thế giới của gã chỉ có mỗi mình Phó Diệc Chi.

Phó Diệc Chi liếc thanh niên, tùy tay ném khăn lông dính đầy máu vào giỏ rác bên cạnh.

Phó Diệc Chi nói với thanh niên:

– Kéo hắn xuống xử lý, mang theo vài người đi chỗ hắn ở đốt cháy đi. Ngươi nên hiểu ta muốn gì.

Thanh niên lớn tiếng trả lời:

– Hoàn toàn tiêu hủy!

Chú ý thấy biểu tình Phó Diệc Chi lộ vẻ khen ngợi, thanh niên kính quân lễ, khom lưng kéo mắt cá chân phải nam nhân ra khỏi văn phòng của Phó Diệc Chi.

Mãi khi thanh niên ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, Phó Diệc Chi xoay người cầm xấp tài liệu lên tùy ý lật xem.

Phó Diệc Chi nhỏ giọng nói:

– Vốn định giữ ngươi lại câu cá lớn, nhưng nếu ngươi đã không biết điều thì thôi, không cần cá lớn.

Nam nhân tráng niên bị giết tên Ngô Lâm Phong, thân phận mặt ngài là một phó qunả lý nghiệp vụ nhà xưởng nhỏ chuyên đi bôn ba bên ngoài lôi kéo đơn đặt hàng, nhưng thân phận thật là một điệp viên bên ngoài của ngành điệp viên Trung Quốc, chủ yếu phụ trách đả kích điệp viên nước ngoài nằm vùng trong nước. Thân phận như vậy tuy rằng không thể lộ ra ngoài nhưng cho Ngô Lâm Phong đặc quyền nhất định.

Quyền lợi sinh ra tham dục, đặc điểm này cũng có trên người điệp viên. Ba tháng trước, một siêu chiến sĩ trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên trong lúc chấp hành nhiệm vụ vô tình phát hiện hành động phản quốc của Ngô Lâm Phong, một thủ lĩnh điệp viên đại sứ quán nước Mỹ có dính líu với gã.

Sau khi phát hiện tình huống, siêu chiến sĩ báo ngay cho Phó Diệc Chi, vì không đánh rắn động cỏ nên định thông qua Ngô Lâm Phong câu con cá lớn sau lưng gã rồi một hơi nắm giữ danh sách điệp viên tình báo nước Mỹ xếp vào Trung Quốc, một lưới bắt hết. Phó Diệc Chi ra mặt nhân danh điều động công tác diều Ngô Lâm Phong đến trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, đảm nhiệm tiểu tổ trưởng ngành tình báo dưới tay gã.

Phó Diệc Chi cố ý cho Ngô Lâm Phong quyền lợi tiếp xúc một phần văn kiệu mật, gã ngầm giám thị, nghe trộm Ngô Lâm Phong mọi lúc mọi nơi. Từng hành động của Ngô Lâm Phong đều nằm trong sự giám sát của Phó Diệc Chi.

Vốn qua hai tháng dài quăng mồi, con cá lớn dính líu với Ngô Lâm Phong sắp nổi lên mặt nước, Phó Diệc Chi định kéo lưới thì gã đi Động Thương huyện một chuyến bỗng giao một tài liệu tình báo lên. Chính vì tài liệu này khiến Phó Diệc Chi giết Ngô Lâm Phong ngay thậm chí từ bỏ kế hoạch sắp kéo lưới.

Ngô Lâm Phong giao tài liệu tình báo lên, mục tiêu nằm vào thân phận của Diệp Dương Thành. Hôm đó cảnh tượng Diệp Dương Thành khiến Đại Ca ruồi trâu chỉ huy côn trùng xếp hàng bay bị Ngô Lâm Phong ở dưới lầu thấy hết, gã ra khỏi khách sạn bắt đầu điều tra tin tức Diệp Dương Thành đăng ký căn phòng, tìm hiểu rõ ràng xong gã tìm Phó Diệc Chi. Ngô Lâm Phong vốn định tranh công giành thưởng, kết quả Phó Diệc Chi đọc tài liệu xong tiễn gã xuống địa ngục nghỉ mát.

Có lẽ Ngô Lâm Phong đến chết cũng không hiểu nổi tại sao gã điều tra được thânp hạn thật của dị nhân mà trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên vắt óc thắt não tìm kiếm bao lâu nay, Phó Diệc Chi là chủ nhiệm trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên lại giết gã chết không kịp ngáp.

Phó Diệc Chi liếc bãi vết máu Ngô Lâm Phong để lại trong văn phòng của mình, vung tay lên. Tài liệu tình báo hóa thành vụn li ti bay đầy không gian. Phó Diệc Chi định xuất phát đi khách sạn Diệp Dương Thành từng ở định xóa hết mọi manh mối, chứng cứ có thể tồn tại thì bất ngờ nhận được điện thoại từ hắn.

Điện thoại vừa kết nối, Diệp Dương Thành xuống núi, vào trong xe hơi mở miệng ra lệnh cho Phó Diệc Chi ngay:

– Diệc Chi, hai ngày, ta cho ngươi hai ngày.

– Mặc kệ ngươi dùng cách gì, nhất định phải điều tra rõ quan hệ với người của một thiếu nữ tên Lưu Tuyết Doanh. Chỉ cần cái gì liên quan đến nàng, mặc kệ sâu cạn đều ghi chép tin tức tỉ mỉ, sửa sang xong báo cho ta ngay.

– A?

Phó Diệc Chi đang nặng lòng vì chuyện khác, không nghe rõ Diệp Dương Thành nói cái gì. Phó Diệc Chi ngần ngừ, quyết định nuốt vào bụng chuyện Diệp Dương Thành suýt để lộ bí mật thân phận, coi như nó chưa từng xảy ra.

Phó Diệc Chi quyết định xong điều chỉnh tâm tình căng thẳng, cung kính nói:

– Phụ thần có thể lặp lại lời vừa nói không?

Diệp Dương Thành cố gắng kiên nhẫn lặp lại một lần lời vừa nói:

– Ta bảo là cho ngươi thời gian hai ngày . . .

Cuối cùng Diệp Dương Thành nhấn mạnh:

– Chờ ngươi điều tra rõ tin tức những người này, nếu bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì phải can thiệp ngay, hoàn toàn phong tỏa tình huống vụ án lại, nghe không?

Phó Diệc Chi khom lưng, gật đầu, nói:

– Vâng thưa phụ thần, Diệc Chi hiểu.

Phó Diệc Chi hỏi:

– Nhưng thưa phụ thần, thiếu nữ tên Lưu Tuyết Doanh trừ tên ra . . .

Nghe Phó Diệc Chi nói Diệp Dương Thành chợt nhận ra hắn qua sốt ruột, hắn nghiêng đầu nhìn Nhung Cầu ngồi xổm trên ghế phụ lái.

Diệp Dương Thành nói với Phó Diệc Chi:

– Đoạn thời gian trước xảy ra tai nạn trên biển, một thiếu nữ mất tích, quê Bảo Kinh Trấn, tên của nàng là Lưu Tuyết Doanh.

– Vậy . . . Phụ thần muốn Diệc Chi điều tra rõ vòng giao thiệp của nàng hay . . .

Phó Diệc Chi không hiểu ý định của Diệp Dương Thành khi làm chuyện này, tin tức thiêu thốn, gã chỉ có thể cẩn thận hỏi, sợ mình lỡ sai lầm làm hỏng chuyện.

Khi làm hỏng chuyện, có lẽ Diệp Dương Thành sẽ thông cảm, tha thứ cho gã, nhưng Phó Diệc Chi tuyệt đối không tha cho mình. Nhiệm vụ phụ thần giao cho vậy mà vì bản thân cẩu thả sơ ý để xảy ra vấn đề. Đối với Phó Diệc Chi, đây là sai lầm không thể tha thứ.

Diệp Dương Thành vừa lái xe vừa giải thích với Phó Diệc Chi:

– Cũng gần như vậy, nhưng phạm iv rất lớn.

Phó Diệc Chi khom lưng, nhỏ giọng nói:

– Cái này . . . Xin phụ thần chỉ rõ.

– Điều tra từ lúc nàng sinh ra cho đến mất tích trên biển.

Diệp Dương Thành nói ra yêu cầu khiến Phó Diệc Chi trợn mắt há hốc mồm:

– Nếu có thể thì ta cần bao gồm tin tức bác sĩ, y tá đỡ đẻ khi nàng sinh ra, bất cứ người hoặc vật thể Lưu Tuyết Doanh từng tiếp xúc từ nhỏ đến lớn. Tóm lại một câu, hễ Lưu Tuyết Doanh tiếp xúc với gì thì ta muốn biết hết.

– Cái này . . .

Phó Diệc Chi cười khổ nói:

– Phụ thần, không phải Diệc Chi trốn tránh nhưng quá khó khăn, hơn hai mươi năm đủ để khiến nhiều manh mối đứt gãy. Hơn nữa hai ngày thì . . .

– Từ nặng đến nhẹ đi.

Diệp Dương Thành hiểu Phó Diệc Chi khó xử, bản thân hắn cũng biết chuyện này khó khăn biết bao. Nhưng ôm ý nghĩ cứu được một người hay một người, Diệp Dương Thành đành để Phó Diệc Chi chịu khổ


Trước Sau
Loading...