Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 434


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 434: Lệnh Tập Kết Đại Quân Chó Mèo.

Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ, nói:

– Bắt đầu từ khi Lưu Tuyết Doanh gặp tai nạn trên biển quay ngược về, bao gồm bằng hữu, thầy cô vân vân có quan hệ tốt với nàng trong đại học. Hễ quan hệ nào quan trọng thì điều tra rõ trước, sau khi tìm hiểu tỉ mỉ những người đó lại điều tra mấy người quan hệ ít thân mật hơn, có vấn đề gì không?

Diệp Dương Thành đã thay đổi mệnh lệnh, dù Phó Diệc Chi có vấn đề cũng không dám nêu, đánh nuốt ngược máu vào bụng.

Phó Diệc Chi gật đầu, nói:

– Không thành vấn đề.

– Vậy được rồi, quyết định như vậy đi.

Diệp Dương Thành gật đầu, nói:

– Hai ngày này ngươi đừng rảnh rỗi, đừng gom hết tài liệu mới đưa lên. Tiêu chuẩn một tiếng đồng hồ, điều tra được mấy người thì thông báo bấy nhiêu cho ta. Lát nữa ta sẽ sắp xếp mấy linh sử đến chỗ ngươi cho ngươi điều khiển. Khi điều tra được tin tức thì phải đưa tài liệu cho ta ngay.

Phó Diệc Chi lại khom lưng, hết sức cung kính nói:

– Tuân lệnh phụ thần!

Nghe Phó Diệc Chi trả lời khẳng định, Diệp Dương Thành cắt đứt liên lạc, ném máy thông tin vào cái hốc bên cạnh.

Diệp Dương Thành cười nói với Nhung Cầu:

– An toàn của những người này toàn nhờ vào ngươi.

Nhung Cầu không hiểu, nhưng không được Diệp Dương Thành cho phép nói chuyện, nó đành ngồi xổm dậy sủa mấy tiếng tỏ vẻ khó hiểu:

– Gâu gâu!

Diệp Dương Thành không giải thích gì cho Nhung Cầu, hắn cười cười rồi lái xe chạy hướng vùng núi giao giới Thanh Sơn huyện và Lệ Hải thị.

Cắt đứt liên lạc với Diệp Dương Thành, Phó Diệc Chi nhẹ nhàng đặt máy thông tin lên mặt bàn công tác. Phó Diệc Chi nhíu mày, gã không biết tại sao Diệp Dương Thành dặn dò phải điều tra chuyện quá khứ của Lưu Tuyết Doanh, nhưng trực giác nói với gã chắc chắn bên trong có vấn đề gì rất lớn.

Diệp Dương Thành không nói, Phó Diệc Chi không tiện mở miệng hỏi, đành đè nén thắc mắc trong lòng.

Phó Diệc Chi hít sâu, xoay người hét hướng ngoài cửa:

– Người đâu!

Lại một thanh niên đi vào, kính quân lễ với Phó Diệc Chi:

– Thủ trưởng!

Thanh niên cung kính nói:

– Xin thủ trưởng sai bảo!

– Thông báo cho Tiểu Vương khoa tình báo lại chỗ ta một chuyến.

Phó Diệc Chi trầm ngâm nói:

– Phải nhanh lên.

Thanh niên kính lễ, cao giọng quát:

– Vâng thưa thủ trưởng!

Thanh niên xoay người đi ra văn phòng Phó Diệc Chi, bên ngoài cửa văn phòng tùy thời có bốn siêu chiến sĩ canh gác chờ lệnh. Năng lực của bốn siêu chiến sĩ này thua xa các siêu chiến sĩ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nói nghiêm khắc thì bọn họ chỉ xem như hàng kém, nhưng thực lực mạnh hơn chiến sĩ tinh anh bình thường rất nhiều.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Phó Diệc Chi ra lệnh người kêu Tiểu Vương phụ trách khao tình báo chưa đến, Diệp Dương Thành phái bốn linh sử người da đen đã tới. Bọn họ nối đuôi nhau xuyên tường đi vào văn phòng của Phó Diệc Chi, thấy gã đứng im lộ vẻ suy tư thì cùng quỳ gối xuống đất.

Linh sử người da đen cung kính đồng thanh kêu lên:

– Linh sử Bỉ Lạp Ngũ Đức / Ai Tác Tát Tạp / Lỗ Bản Ba Khắc / Tát Mục Ai Nhĩ kính chào thần sử đại nhân!

Nghe bốn linh sử người da đen cùng kêu, Phó Diệc Chi nghiêng người hành lễ hướng đông:

– Nguyện phụ thần quang huy vĩnh tồn!

Phó Diệc Chi đứng thẳng dậy, giơ tay nói:

– Đứng lên đi.

Bốn người Bỉ Lạp Ngũ Đức đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh thưa thần sử đại nhân!

Cả đám lơ lửng nổi lên, xếp hai hàng đứng trước mặt Phó Diệc Chi.

Bỉ Lạp Ngũ Đức bước tới trước một bước nhỏ, khom lưng nói:

– Chủ nhân kêu chúng ta hỗ trợ thần tử đại nhân làm việc, nghe theo thần tử đại nhân điều khiển sắp đặt. Xin thần sử đại nhân hãy sai bảo!

– Tạm thời các ngươi đi theo bên cạnh ta.

Phó Diệc Chi nhẹ lắc đầu, nói:

– Có chuyện cần các ngươi ra tay thì ta sẽ sai phái.

Bốn người Bỉ Lạp Ngũ Đức lại khom lưng:

– Tuân lệnh thưa thần sử đại nhân!

Bốn linh sử người da đen lắc người, xếp hàng ngang đứng sau bàn làm việc của Phó Diệc Chi, trông như bốn bảo tiêu da đen.

Có bốn người Bỉ Lạp Ngũ Đức đến giúp, Phó Diệc Chi cảm giác áp lực giảm bớt nhiều. Phó Diệc Chi hiểu biết chút it về linh sử thuộc hạ của phụ thần Diệp Dương Thành, bốn linh sử này mỗi người sánh bằng ba dị nhân từ S giai trở lên, thực lực siêu mạnh.

Nhưng vì có bốn người Bỉ Lạp Ngũ Đức đến làm Phó Diệc Chi cảm giác vụ việc nghiêm trọng hơn xa sự tưởng tượng của gã.

Trong rừng sâu giao giới giữa Thanh Sơn huyện và Lệ Hải thị, hàng trăm ngàn chó rong từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Sơncốc nho nhỏ tràn ngập tiếng chó sủa.

– Gâu gâu gâu!!!

Nếu có ai đi ngang qua sẽ sợ hãi teo tim, xoay người chạy trốn. Nhiều chó lang thang muôn hình muôn vẻ, chủng loại khác nhau tụ tập lại đúng là làm người ta sợ toát mồ hôi hột.

Trong rừng cây khác cách tụ điểm chó hoang tụ tập chừng ba trăm thước hiện là thiên hạ của mèo hoang. Tiếng meo meo phập phồng lên xuống hòa cùng tiếng chó hoang gần đó sủa.

Những chó mèo hoang này là từ Lệ Hải thị, Khánh Châu thị tụ tập lại. Thông minh thì tìm mọi cách đi nhờ xe, hơi ngốc đành co giò chạy nhanh. Khi đến mục đích, chó mèo mệt chết nằm sấp. Chó mèo đi nhờ xe thì tinh thần phơi phới sủa, dường như chúng nó đang giao lưu cái gì.

Đến hơn bốn giờ chiều, mặt trời lặn xuống núi, tiếng chóa sủa, mèo kêu vang vọng rừng núi chợt ngừng lại. Sơn cốc chìm trong tĩnh lặng kỳ lạ. Nếu có ai đi ngang qua sẽ rất ngạc nhiên, đám chó mèo hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc đứng bỗng chốc bày ra cùng một tư thế.

Chúng nó cùng quỳ xuống, cong chân trước quỳ hướng một chỗ hõm trong sơn cốc hướng đông nam, người chúng nó khẽ run, dường như hướng đó xuất hiện sinh vật gì làm chúng nó kinh hoàng.

Trong khi toàn bộ sơn cốc chìm trong tĩnh lặng, một tiếng chó sủa trầm ổn, mạnh mẽ vang lên từ chỗ hõm sơn cốc:

– Gâu gâu!!!

Sủa mấy tiếng, khí phách bá đạo thổi quét toàn bộ sơn cốc. Một cái bóng màu nâu sẫm nhảy ra khỏi chỗ hõm, chớp mắt đã leo lên tảng đá to trong sơn cốc. Thân hình uy mãnh trong ánh nắng nổi bật tăng thêm bá khí oai hùng.

Nhung Cầu đứng trên tảng đá, dùng ánh mắt tự cho là uy nghiêm quét hướng đám chó mèo hoang quỳ rạp dưới đất. Nhung Cầu làm theo lời dặn của Nhung Cầu, tăng mạnh khí thế có được sau khi tiến hóa. Khí thế hùng mạnh tràn ngập trong sơn cốc, khí chất vua vạn thú được Nhung Cầu bày ra rõ ràng.

Nhung Cầu giữ tư thế này hăm dọa chó mèo hoang một phút, mãi khi nó cảm giác tư thế uy mãnh của mình đã khắc vào linh hồn chó mèo hoang mới sử dụng năng lực thống ngự vạn thú uy nghiêm mệnh lệnh.

– Dập đầu sủa đi, nghênh đón chủ nhân giáng xuống.

– Gâu gâu / meo meo!

Trong sơn cốc yên tĩnh lại ầm ĩ. Khí thế của Nhung Cầu áp chế, đám chó mèo hoang không có ý định chống đối, phập phồng lo sợ dập đầu bùm bùm, thi nhau sủa.

Nhung Cầu bày phong độ chán chê rồi Diệp Dương Thành mới từ chỗ hõm sơn cốc đi vào, hắn phớt lờ mùi hôi thối từ người đám chó mèo hoang. Diệp Dương Thành nhảy lên cao, đáp xuống tảng đá to hơn ba mươi thước, tùy ý giơ tay phải lên đặt trên đầu Nhung Cầu.

Diệp Dương Thành giơ tay trái nói:

– Đứng dậy đi.

Đám chó mèo hoang không thể hiểu ý Diệp Dương Thành biểu đạt, nhưng nhờ tác dụng của thần quyền nên chúng nó ngoan ngoãn đứng lên. Chó mèo hoang ngước đầu nhìn Diệp Dương Thành đứng trên tảng đá.

Những chó mèo hoang do Diệp Dương Thành thông qua thần quyền ra lệnh tụ tập lại chính là thành viên đại quân sinh vật lục địa mà hắn sắp thành lập. Nhung Cầu có thể giao lưu câu thông động vật có vú trên đất liền có linh trí nhất định, điều này thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất của tổng tư lệnh đại quân sinh vật lục địa.

Sinh vật nào được Diệp Dương Thành cường hóa thì độ trung thành không có vấn đề gì. Khi Nhung Cầu câu thông với đám sinh vật bình thường nhưng không thể ra lệnh cho chúng nó, nguyên nhân chủ yếu là vì chúng nó không sợ Nhung Cầu.

Chỉ cần Diệp Dương Thành cường hóa đám chó mèo hoang trước mắt, nhâm mệnh Nhung Cầu làm thống soái tối cao thì quan hệ phụ thuộc giữa chúng nó sẽ được xác lập. Có thần quyền của Diệp Dương Thành ràng buộc, Nhung Cầu có quyền chỉ huy chó mèo hoang tuyệt đối, điểm này là quan trọng nhất.

Diệp Dương Thành thực nghiệm trên người Nhung Cầu, hắn có kinh nghiệm nhất định về việc cường hóa động vật có vú trên đất liền. Xem kết quả cường hóa lúc trước của Nhung Cầu thì chỉ cần chó mèo bẩm sinh không có vấn đề lớn, sau khi cường hóa cơ bản kích phát ra linh trí nhất định, vậy là nó sẽ có năng lực câu thông gián tiếp với Diệp Dương Thành.

Trong lúc Diệp Dương Thành suy nghĩ bầy chó mèo hoang trước mắt là hình dạng ban đầu đại quân sinh vật lục địa của hắn, chắc chắn tương lai sẽ thêm chủng loại sinh vật khác. Trước mắt thì bầy chó mèo hoang này đã đủ cho Diệp Dương Thành sắp xếp.

Trong đầu suy tư vấn đề, mặt ngoài Diệp Dương Thành ra lệnh cho đám chó mèo hoang:

– Loài cho đến bên trái, laoì mèo đứng bên phải, mỗi hàng hai mươi con, không hạn chế số lượng hàng cuối cùng.

Diệp Dương Thành ra lệnh một tiếng, chó mèo hoang tụ tập lộn xộn nhanh chóng hành động, xếp hàng theo yêu cầu của hắn. Gần hai phút sau, hai trận doanh đã hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành quét qua trận doanh chó hoang, kiểm kê sơ, hắn phát hiện chó hoang phù hợp bốn tiêu chuẩn ‘Cơ thể không tàn tật, hành động nhanh lẹ, thể hình to lớn, mạnh khỏe’ rất là nhiều, cỡ bảy trăm năm mươi con.

Diệp Dương Thành kiểm kê số lượng chó hoang xong đưa mắt hướng trận doanh mèo hoang. So sánh sơ, Diệp Dương Thành phát hiện mèo hoang vốn nên chiếm ưu thế vậy mà chỉ được năm trăm hai mươi con, cách biệt hai trăm ba mươi con so với chó hoang.

Diệp Dương Thành nghĩ sơ, hắn đoán đại khái đoạn thời gian trước Khánh Châu thị và mấy thành phố gần đó nổi hứng ăn lẩu thịt mèo. Trước kia thịt mèo không được yêu thích, giờ có ích lợi thúc giục thì tất nhiên có kẻ bắt mèo. Lùng bắt mèo quy mô lớn, còn sót năm trăm hai mươi mèo hoang khỏe mạnh đã là rất hiếm có.

Kiểm kê số lượng chó mèo xong Diệp Dương Thành vỗ nhẹ đầu chó Nhung Cầu ngồi xổm bên cạnh mình, nói:

– Đi, dựa theo tiêu chuẩn lúc trước ta đó nói, ngươi hãy chọn ra chó mèo phù hợp điều kiện.

Giọng vịt cồ vang lên:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Nhung Cầu lắc người đứng dậy, nhảy xuống tảng đá cao năm, sáu thước. Nhung Cầu đáp xuống dất, ngẩng đầu to vênh váo đi trong trận doanh chó hoang.

Nhung Cầu hít ngửi đụng chạm, khoảng hơn ba mươi phút sau nó sủa gâu gâu. Năm mươi chó hoang cao thấp mập ốm khác nhau bước ra khỏi bản doanh chó hoang, xế hàng ngang trước mặt Diệp Dương Thành.

Nhung Cầu từ sau lưng chúng nó vọt qua đỉnh đầu đáp xuống bên cạnh Diệp Dương Thành.

Nhung Cầu nói:

– Chủ nhân, năm mươi con này phù hợp tiêu chuẩn của chủ nhân. Trong đó bốn mươi hai con chỉ số thông minh khá cao, tám con rất khỏe.

Diệp Dương Thành khen ngợi nhìn Nhung Cầu, khẽ ừ.

Diệp Dương Thành bước ra trước một bước, nói:

– Tám con thân hình khẻo mạnh nhất bước tới hai bước.

Tám con chó nổi bật đều là chó Akita Trung Hoa, nói cách khác là chó nhà lông vàng.

Diệp Dương Thành nhìn tám chó Akita Trung Hoa sinh trưởng ở địa phương, hắn nở nụ cười vừa lòng, gật gù giơ tay phải hướng chúng nó.

Diệp Dương Thành giơ tay phải lên khẽ nói:

– Cường hóa!

– Chó Akita Trung Hoa: Động vật chó lai bình thường, trời sinh tính ngoan ngoãn. Cao: 65 (53, 61, 52, 48, 55, 57, 62) cm. Thể trọng: 29 (24, 28, 23, 20, 26, 26, 31) kg. Trạng thái: Hưng phấn cỡ vừa. Xác xuất cường hóa thành công: Cao. Cường hóa sơ giai cần hai trăm điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa trung giai cần sáu trăm điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa cao giai cần một ngàn tám trăm điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa chung cực cần năm ngàn bốn trăm điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Hiện tại người có 51386331 công đức huyền điểm, 6803421 điểm linh lực, có thể cường hóa đẳng cấp cao nhất cho mục tiêu chó Ngao là chung cực. Xin hãy chọn đẳng cấp cường hóa: Sơ giai, trung giai, cao giai, chung cực.

Diệp Dương Thành nhìn lướt qua gợi ý của Cửu Tiêu thần cách về tám chó Akita Trung Hoa, hắn trầm ngâm một lúc sau chỉ vào tám con chó.

Diệp Dương Thành nói:

– Cường hóa chung cực, linh lực.

Nơi đây có gần ngàn chó mèo hoang, dù Diệp Dương Thành giàu đến mấy cũng phải đắn đo suy nghĩ. Tám chó Akita Trung Hoa sẽ có ích lợi công việc cho Diệp Dương Thành, nên hắn không tiếc trả giá nâng cao thực lực cho chúng nó, sau đó phái chó Akita Trung Hoa bảo vệ người nhà của Diệp Dương Thành.

Có thể nói từ khi tám chó Akita Trung Hoa được chọn ra thì trên vai chúng nó đã nặng trĩu gánh nặng, muốn chúng nó hoàn thành nhiệm vụ thì Diệp Dương Thành phải ban cho thực lực tương ứng.

Diệp Dương Thành gật đầu ban hơn bốn vạn điểm linh lực biến thành tám luồng sáng bạc mông lung bắn thẳng hướng tám chó Akita Trung Hoa.

Quá trình cường hóa rất thuận lợi, chỉ năm phút. Khi ánh sáng trên người tám chó Akita Trung Hoa tán đi, xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành không còn là tám con chó hoang lông khô héo, phát ra mùi gay mũi mà là tám chó Akita Trung Hoa cường hóa lông sáng bóng, phấn chấn tinh thần, người sạch sẽ.

Tám chó Akita Trung Hoa phát ra khí thế vua chó, chỉ đứng đó đã trùng kích thị giác mãnh liệt.

Diệp Dương Thành chế tạo tám sinh vật loài chó cường hóa đẳng cấp vua chó, nhưng đây cực hạn đẳng cấp vua chó chứ không phải thú vương.

Nhung Cầu nhận ra điều này nên không bị áp lực trước tám đàn em sinh sau.

Tám chó Akita Trung Hoa được cường hóa chung cực thoạt trông rất oai phong, Diệp Dương Thành cố ý vô tình điều chỉnh thân hình, cân nặng của chúng nó đồng đều nhau, nhìn thoáng qua như sinh cùng một bào thai mẹ.

Bộ dạng của tám chó Akita Trung Hoa chưa phù hợp yêu cầu của Diệp Dương Thành, hắn liếc mắt tám con chó, kiềm nén suy nghĩ xem xét số liệu của chúng.

Diệp Dương Thành nói với Nhung Cầu:

– Ngươi dẫn chúng nó đi tìm vũng bùn lăn một vòng, làm sao nhếch nhác chút. Chó hoang thì phải có khí chất, bộ dạng của chó hoang.

Giọng Nhung Cầu khàn khàn chói tai vang bên tai Diệp Dương Thành:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Nhung Cầu quay người đi, trêu chọc nhìn tám chó Akita Trung Hoa sạch sẽ.


Trước Sau
Loading...