Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 436


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 436: Xử Lý Một Tên Hay Một Tên.

Dưới tình huống bình thường, thân phận chó hoang của chúng nó sẽ không thay đổi. Một thân phận khác của chúng nó là thành viên chó cường hóa bộ môn chó đại quân sinh vật lục địa dưới tay Diệp Dương Thành.

Sinh ra hơn bảy trăm con chó cường hóa khiến Diệp Dương Thành trong thời gian ngắn dù không đủ người dùng thì có thể lôi mấy con chó cường hóa ra lẫn lộn thật giả.

Diệp Dương Thành nhìn hướng bầy chó cường hóa rời đi, hắn thu về sức chú ý, tập trung vào năm trăm hai mươi con mèo hoang. Diệp Dương Thành mỉm cười.

Chó có thể trà trộn trên vỉa hè, mèo thì xuyên toa trong ngõ hẻm, leo lên cây. Mèo và chó có thiên phú, ưu thế riêng. Chúng nó là nanh vuốt của Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành xây dựng bảy trung đội chó cường hóa thì cũng phải tạo ra mấy trung đội mèo cường hóa. Tác dụng của những con mèo này có nhiều lựa chọn hơn là chó cường hóa.

Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn Nhung Cầu, nói:

– Đi, chọn lựa một ít mèo nổi bật đi.

Nhung Cầu hỏi:

– Chủ nhân muốn có bao nhiêu?

– Chỉ cần đủ tiêu chuẩn là dược hết.

Diệp Dương Thành suy tính kế hoạch nhằm vào đặc tính mấy con mèo, nghe Nhung Cầu hỏi, hắn không thèm ngẩng đầu lên thuận miệng trả lời:

– Nhớ kỹ, thà giết sai ba trăm cũng không được sót một con.

Nhung Cầu không hiểu yêu cầu của Diệp Dương Thành, nhưng làm một con chó, nó biết quy tắc cơ bản của một người hầu.

Vì vậy Nhung Cầu lên tiếng:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Nhung Cầu xoay người đi hướng mèo hoang xếp thành từng hàng.

* * *

Lưu Tuyết Doanh phân liệt ra ba tàn hồn lần lượt bị hao tổn, trong đó có hai chết trong Ôn Nhạc huyện, lại liên tưởng đến tổ chức Dị Sát toàn quân bị diệt tại đây, dị nhân toàn thế giới trong một đêm biến thành chuột chạy qua đường người người hùa nhau đánh. Chung Tú Tuệ nghiến răng, bỏ qua cách nghĩ tự mình đi Ôn Nhạc huyện một chuyến.

Chung Tú Tuệ kêu với ra ngoài cửa:

– Người đâu!

– . . .

Cửa phòng bằng gỗ lặng lẽ bị đẩy ra, một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi cẩn thận bước vào, dừng lại cách Chung Tú Tuệ ba thước.

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi cung kính quỳ xuống:

– Thánh nữ cát tường.

Chung Tú Tuệ toàn thân bao phủ vải đen lạnh lùng nhìn nam nhân trung niên khúm núm quỳ dưới đất, giọng điệu hờ hững nhưng chất chứa hơi thở lạnh thấu xương.

– Ta kêu ngươi sắp xếp người đã làm xong chưa?

Trong ánh mắt lạnh băng của Chung Tú Tuệ, nam nhân trung niên không dám ngẩng đầu đối diện với nàng.

– Bẩm thánh nữ, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa.

Nam nhân trung niên quỳ dưới đất, củi đầu cẩn thận trả lời:

– Chi nhánh khu vực Châu Á muốn tạo phản đều đã quy thuận lại dựa theo yêu cầu của thánh nữ, thuộc hạ chọn lựa hai trăm thành viên hợp cách, hiện đã vào khu vực mục tiêu.

Bộp!

Một xấp hồ sơ dày rơi xuống trước mặt nam nhân trung niên.

Không đợi nam nhân trung niên có phản ứng gì, giọng Chung Tú Tuệ lạnh lùng vang bên tai gã:

– Những người có trong tài liệu này là mục tiêu hành động lần này. Hai ngày, ta chỉ cho bọn họ hai ngày, nếu sau hai ngày mà những người trong hồ sơ còn sống thì tất cả bọn họ . . . Hừ!

Chung Tú Tuệ hừ lạnh tràn ngập uy hiếp, văn phòng vốn thuộc về nam nhân trung niên lại chìm trong yên lặng. Nam nhân trung niên nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích.

Thời gian chậm rãi trôi, mãi khi nam nhân trung niên quỳ tê đầu gối, gã không chịu nổi nữa đánh bạo chậm rãi ngước dầu nhìn sofa lúc trước Chung Tú Tuệ ngồi. Trán nam nhân trung niên ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã ngã ngồi dưới đất thở hổn hển.

Trên sofa xám nhạt trống rỗng không còn bóng dáng Chung Tú Tuệ đâu.

Nam nhân trung niên ngồi trên sàn lạnh lẽo mấy phút sau xoa chân tê cứng lảo đảo đứng dậy, tay cầm xấp hồ sơ. Nam nhân trung niên bước nhanh đến trước bàn làm việc, gã cần nhanh chóng truyền nhiệm vụ của Chung Tú Tuệ đi. Tuy nam nhân trung niên là người phụ trách chi nhánh Trung Quốc của tổ chức Ác Ma chi thủ, nhưng trong tay thánh nữ Chung Tú Tuệ bí ẩn khó lường thì gã chỉ là con chó bông mặc người xoa nắn.

Nam nhân trung niên nghĩ đến cảnh tượng Chung Tú Tuệ mang theo tín vật thủ lĩnh Ác Ma chi thủ tìm dến mình, đám người nói năng bỗ bã bị thuộc hạ của Chung Tú Tuệ mặt mộc xé nát vụn, gã thầm nhủ: Nhịn đi, Ác Ma chi thủ rải rác khắp nơi trên thế giới, nữ nhân khủng bố tự xưng là thánh nữ chắc chắn sẽ rời đi. Chỉ cần nhịn đến khi thánh nữ chơi chán, rời đi thì gã vẫn là người phụ trách chi nhánh Trung Quốc của Ác Ma chi thủ.

Thân phận mặt ngoài của nam nhân trung niên là đổng sự trưởng kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn giải trí Cửu Diệu Trung Quốc, Đổng Trường Xuân.

Đổng Trường Xuân gọi hàng loạt điện thoại, gã lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận rời khỏi văn phòng vốn thuộc về mình. Đổng Trường Xuân không biết 19 đi đâu, cho gã mười lá gan cũng không dám ngồi xuống cái ghế cũ đã ngồi hơn mười năm.

Đổng Trường Xuân không biết rằng khi gã cẩn thận rời khỏi văn phòng, giây sau Chung Tú Tuệ vốn đã biến mất lại xuất hiện trên sofa trống rỗng. Chung Tú Tuệ toàn thân bao bọc trong vải đen, nàng nhíu mày nhìn hướng Đổng Trường Xuân rời đi.

Chung Tú Tuệ lẩm bẩm:

– Phế vật.

Cùng lúc đó, bên ngoài Hàng Châu thị tỉnh Chiết Giang cách mấy ngàn km, Phó Diệc Chi đang giao ba mươi bảy xấp tài liệu gã sử dục tất cả lực lượng hiện có mới điều tra ra vào tay Bỉ Lạp Ngũ Đức.

Phó Diệc Chi nói:

– Chỗ này có tài liệu cá nhân hai mươi ba người, mau đưa cho phụ thần.

Bỉ Lạp Ngũ Đức nhận lây tài liệu, cung kính khom người hướng Phó Diệc Chi:

– Tuân lệnh thần sử đại nhân!

Bỉ Lạp Ngũ Đức lắc người biến mất.

Phó Diệc Chi nhìn vị trí Bỉ Lạp Ngũ Đức từng đứng, gã xoa màng tang nhỏ giọng nói:

– Phụ thần muốn tài liệu của những người này để làm gì đây?

Phó Diệc Chi không oán Diệp Dương Thành giao nhiệm vụ nặng nề cho mình, gã đang lo việc này sẽ mất kiểm soát. Phó Diệc Chi gióng trống khua chiêng điều tra tin tức những người từng tiếp xúc với Lưu Tuyết Doanh chắc chắn sẽ khiến trung ương chú ý.

Nói cách khác, nếu trong lúc Diệp Dương Thành giải quyết mấy chuyện này làm ra hành động nào quá lớn, rất có thể sẽ lộ ra quan hệ giữa hắn và Phó Diệc Chi. Sẽ có người lần mò đến tận gốc rễ, tìm thấy Diệp Dương Thành. Phó Diệc Chi thì không sao, nhưng nếu để Diệp Dương Thành biết thì hắn sẽ nghĩ gì?

Đây là vấn đề Phó Diệc Chi nhức đầu suy nghĩ suốt ngày mãi không tìm ra cách giải quyết. Nhưng bây giờ chuyện đã làm, Phó Diệc Chi chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Phó Diệc Chi một mình trong văn phòng, hai tay chắp sau lưng đi vòng vòng mấy lần, bỗng mắt gã sáng rực lên.

Tay trái Phó Diệc Chi vỗ bàn tay phải:

– Có lẽ cách này được!

Phó Diệc Chi xoay người vội hét với ra ngoài:

– Người đâu!

Một thanh niên trẻ lên tiếng:

– Thủ trưởng!

Thanh niên vào văn phòng, kính quân lễ, cung kính chờ đợi Phó Diệc Chi ra lệnh.

– Ngươi lập tức thông báo . . .

Trong một khách sạn Khánh Châu thị xa xôi, Diệp Dương Thành không biết Phó Diệc Chi đang chùi đít cho hành động của hắn. Diệp Dương Thành toàn tập trung chú ý vào danh sách những người liên quan đến Lưu Tuyết Doanh lục tục đưa tới tay hắn, mệnh lệnh tuôn ra như suối.

Diệp Dương Thành cầm một xấp hồ sơ, nhìn ghi chép trong đó là Chu Đông Ny có quan hệ bạn sinh viên với Lưu Tuyết Doanh.

– Số ba trăm hai mươi chín đường Vạn Hà Hồng Liễu Trấn Ôn Nhạc huyện Khánh Châu thị, Chu Đông Ny, đây là nhân vật trọng điểm. Phái hai chó cường hóa trung giai, một mèo cường hóa trung giai bảo vệ chặt chẽ.

Diệp Dương Thành dứt khoát ra lệnh:

– Chú ý bất cứ ai có bộ dạng đáng ngờ, hễ phát hiện đối phương có động cơ hại Chu Đông Ny thì giết ngay tại chỗ.

Nhung Cầu ngồi xổm bên cạnh Diệp Dương Thành gật mạnh đầu to:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Nhung Cầu quay sang truyền lệnh của Diệp Dương Thành cho hai trung đội trưởng, để chúng no điều độ thành viên của mình. Việc của Diệp Dương Thành là tuyên bố mệnh lệnh.

Diệp Dương Thành sắp xếp bảo vệ Chu Đông Ny xong chuyển sang người tiếp theo.

Diệp Dương Thành đọc sơ, nói:

– Chiêm Quốc Long, số một trăm lẻ bảy đường Càn Tân Đông Cù Hằng thị, người này . . . Phái một chó cường hóa trung giai bảo vệ là được.

Nhung Cầu lặp lại chữ quen thuộc:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Nhung Cầu thành thật truyền lại mệnh lệnh của Diệp Dương Thành, nó là thống soái đại quân sinh vật lục địa lại trở thành máy ghi âm cho hắn. Nhung Cầu không có suy nghĩ bất mãn gì, nó vui vẻ làm công tác máy ghi âm cho Diệp Dương Thành, tuy rằng người bình thường sẽ không thấy nụ cười của nó.

Trong không khí căng thẳng mà có trật tự, từng mệnh lệnh truyền ra ngoài, từng người bình thường vì dính dáng với Lưu Tuyết Doanh mà bị liên lụy được các con chó hoặc mèo cường hóa trung giai bảo vệ.

Điều Diệp Dương Thành cần làm rất đơn giản, bảo vệ tốt những người thần tù giả định giết, để trong lòng Lưu Tuyết Doanh mãi mãi có vướng bận, để thần tù giả không thể hoàn thành âm mưu quỷ kế.

Giác quan thứ sáu nói cho Diệp Dương Thành biết hắn bảo vệ những người này rất có thể làm thần tù giả trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Kết quả cuối cùng như thế nào nào thì trước khi đến cuối Diệp Dương Thành không thể phán đoán.

Có một điều chắc chắn, Diệp Dương Thành làm như vậy sẽ không sai lầm.

Ngày càng đến gần lúc thần tù giả trốn khỏi không gian thần cấm, vào phút mấu chốt này Diệp Dương Thành càng không thể để âm mưu quỷ kế của thần tù giả viên mãn hoàn thành. Diệp Dương Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ cục diện khu vực quản lý thiếu người giảm bớt thì hắn sẽ đi Bermuda ngay. Mặc kệ ba mươi sáu huyết vệ hay tàn hồn thần tù giả không rõ số lượng, xử lý một tên hay một tên.

Chỉ cần có thể đả kích thực lực của thần tù giả thì Diệp Dương Thành sẽ không cần biết thông qua thủ đoạn gì hoàn thành mục đích. Diệp Dương Thành chỉ muốn có kết quả.

Trong đầu suy nghĩ vấn đề, tốc độ ra lệnh của Diệp Dương Thành càng lúc càng nhanh. Khi Diệp Dương Thành bảo vệ những người bình thường có thể trở thành mục tiêu công kích của thần tù giả, có một chiếc xe hơi chậm rãi chạy vào đại học Khánh Châu thị. Một nam nhân da vàng biểu tình bình tĩnh ngồi trên xe.

Nam nhân da vàng đậu xe bên cạnh vỉa hè rợp bóng cây, gã ngồi ở ghế phó lái xem chữ và hình ảnh trên tờ giây A4, xem tin tức hai người trên tờ giấy.

Nam nhân da vàng nói với nam nhân lái xe:

– Ngươi đi xử giáo sư, ta thì tìm nghiên cứu sinh. Sau khi thành công . . .

Nam nhân da vàng lấy bản đồ đại học Khánh Châu thị ra, cầm cây bút bi màu đỏ vẽ vời, dánh dấu cửa đông đại học Khánh Châu thị.

Nam nhân da vàng nói:

– Ngươi rời đi theo đường này, còn ta đi đường này. Hẹn gặp ở trạm xe bus bên ngoài cửa đông.

Hai sát thủ tạm thời đang ngồi trên xe lên kế hoạch hành động, bọn họ không biết trong lúc mỗi người góp ý một câu trọn vẹn kế hoạch thì một con mèo hoang bẩn thỉu xẹt qua đường vỉa hè rợp bóng cây. Sau lưng con mèo hoang có một con chó hoang, một con mèo hoang khác.

Ba động vật lang thang nương hàng cây che chắn nhanh chóng chạy hai hướng khác nhau, chớp mắt biến mất phía cuối đường nhỏ. Dù có ai trông thấy chúng nó sẽ tưởng đâu mình bị hoa mắt, nhìn lầm.

Trần Hoan Hoan là nghiên cứu sinh hệ vật lý công trình đại học Khánh Châu thị. Hôm qua Trần Hoan Hoan mới đi theo gáo sư từ bên ngoài trở về, nàng mệt mỏi cả ngày nên vừa ngả lưng xuống liền thiếp ngủ đến hơn mười một giờ trưa. Hôm nay là ngày Trần Hoan Hoan nghỉ, nàng định ngủ suốt ngày trong ký túc xá. Nhưng Trần Hoan Hoan nghĩ đến còn bài tập chưa làm đành cố lên tinh thần xuống giường lấy đồ dùng rửa mặt, mở cửa định đi đánh răng rồi bắt đầu làm bài tập.

Trần Hoan Hoan không ngờ là vfa mở cửa đã thấy một con mèo hoa ngồi ở đối diện ký túc xa, một con mèo hoang rất bẩn.

Trần Hoan Hoan ngây người nhìn con mèo hao không mời mà đến, nó cũng nhìn nàng chằm chằm. Đôi mắt to tròn hấp háy trông rất đáng yêu, Trần Hoan Hoan không có nhiều sở thích, trong số sở thích ít ỏi đó nàng thích mấy con thú nhỏ.

Trần Hoan Hoan nhìn con mèo bẩn mặc dù hơi to xác nhưng khá đáng yêu, nàng nổi lòng yêu thương xoay người đặt bồn rửa mặt xuống. Trần Hoan Hoan tươi cười cẩn thận đến gần con mèo bẩn, vưa tới gần nó vừa cười nói:

– Mèo con ngoan, để tỷ tỷ mang ngươi đi ăn đồ ngon, có cá!

Mèo hoa này là mèo cường hóa trung giai được Diệp Dương Thành phái đến bảo vệ Trần Hoan Hoan. Sau khi được cường hóa trung giai, chỉ số thông minh của con mèo hoang giúp nó có suy nghĩ đơn giản. Con mèo hoang nhìn Trần Hoan Hoan cười rất hiền, nghe nàng lẩm bẩm, tròng mắt mèo hoa xoay tròn. Bảo vệ sát bên người cũng hay?

Nghĩ đến đây con mèo hoang bày ra bộ dáng lười biếng, kêu với Trần Hoan Hoan:

– Meo . . .

con mèo hoang kêu một tiếng gây rắc rối lớn. Ủy viên đang kiểm tra phòng gần đó nghe tiếng mèo kêu, nhíu mày ra khỏi ký túc xa, trông thấy mèo hoa ngồi tại đó thì hỏi Trần Hoan Hoan:

– Hoan Hoan, con mèo này ở đâu ra?

Trần Hoan Hoan không giấu diếm:

– Không biết.

Trần Hoan Hoan đứng thẳng dậy trả lời:

– Có lẽ là từ bên ngoài chạy vào, ta vừa mở cửa đã thấy nó ngồi ở đây.

Ủy viên không thích mèo hoa chút nào:

– Đây là con mèo hoang?

Ủy viên nhíu mày bịt mũi, mất kiên nhẫn giậm chân đuổi đi:

– Ra ngoài ra ngoài!

Trần Hoan Hoan không nhìn được, nhíu mày nhìn ủy viên, nói:

– Vương tỷ, con mèo hoang thật đáng thương.

Trần Hoan Hoan xưng hô ủy viên là Vương tỷ nhưng mặt mày không chút tôn kính.

– Đáng thương? Có rất nhiều chó mèo hoang trên thế giới rất đáng thương, sao ngươi không nhặt chúng nó về hết đi?

Ủy vinê họ Vương không chút khách sáo phản bác Trần Hoan Hoan:

– Con mèo hoang từ bên ngoài chạy vào, ngươi có biết trên người nó mang theo bao nhiêu mầm bệnh vi khuẩn không? Nơi này là ký túc xá, không phải bãi rác. Nếu vi khuẩn trên người nó làm các bạn học bị bệnh thì ngươi sẽ chịu trách nhiệm sao?


Trước Sau
Loading...