Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 437


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 437: Lão Tử Và Các Ngươi Không Ngừng!

Cái mũ to chụp lên đầu làm Trần Hoan Hoan không cãi lại ủy viên nữa, dù lòng không muốn. Trần Hoan Hoan hờn giận xoay người đóng cửa phòng ký túc xá, nhanh tay ôm mèo hoa vào ngực mình.

Trần Hoan Hoan hỏi:

– Vậy ta mang nó đi là được đúng không?

Trần Hoan Hoan mặc kệ ủy viên họ Vương có phản ứng gì, nàng sải bước chạy xuống cầu thang. Trần Hoan Hoan không rửa mặt đánh răng, không chải tóc, ngực ôm con mèo hoang bốc mùi hôi nhưng khi đi thì long hành hổ bộ rất là hùng dũng.

Ủy viên họ Vương nhìn bóng lưng Trần Hoan Hoan đi xa, hầm hừ:

– Bị bệnh nhập viện cho đáng đời.

Trần Hoan Hoan ôm con mèo hoang xuống cầu thang, ngoái đầu nhìn ủy viên họ Vương lộ biểu tình chán ghét, nàng cúi đầu nhìn mèo hoa trong ngực mình.

Trần Hoan Hoan nhỏ giọng nói:

– Ta mang ngươi đi tắm, sau này ta sẽ nuôi ngươi.

Mèo hoa được Trần Hoan Hoan ôm che mặt rơi lệ. Không lẽ sau khi được chủ nhân cường hóa thì mèo cách của nó cũng mạnh lên?

Tuy con mèo hoang dao động ghê gớm nhưng nó nhớ mục đích của mình, mặc cho Trần Hoan Hoan ôm trong ngực, mắt mèo màu lam xoay tròn nhìn bốn phía. Mèo hoa chợt chú ý thấy hơi thở khác lạ từ vỉa hè cây xanh bên ngoài tòa nhà ký túc xa. Mèo hoa nhìn kỹ, một cái lỗ đen thui . . .

Mèo hoa kêu lên:

– Meo!

Mèo hoa vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Trần Hoan Hoan, trong phút chốc nó duỗi chân ra đạp nàng té ngồi xuống bậc thang.

Trần Hoan Hoan chưa kịp tức giận mắng mèo hoa ăn cháo đá bát, ngay khi nàng ngồi bệch xuống bậc thang, giây sau nghe thanh âm trầm đục từ ngoài ký túc xá.

Đoàng!

– A!!!

Thanh âm trầm đục chưa dứt, phía vỉa hè cây xanh vang giọn nam hét thảm thiết. Không ai chú ý đến nam nhân hét lên một tiếng rồi ngừng bặt, một khí thể xám mông lung trên bầu trời lao nhanh đến. Một luồng khói bắn ra cuốn lấy tia sáng phóng lên cao, biến mất phía cuối trời.

Trần Hoan Hoan hết hồn ngã ngồi trên bậc thang, trán toát mồ hôi lạnh. Trần Hoan Hoan cứng ngắc tại chỗ không dám nhúc nhích.

Trần Hoan Hoan có tham gia huấn luyện quân sự, gia gia, phụ thân, ca ca đều ra từ quân đội. Trần Hoan Hoan từ nhỏ lớn lên trong hoàng cảnh đó làm sao không biết thanh âm trầm đục kia là gì? Đó là tiếng súng.

Tiếng súng vang lên ngay sau khi Trần Hoan Hoan té xuống, nghĩa là mục tiêu người bắn súng chính là nàng, Trần Hoan Hoan.

Từ nhỏ đến lớn Trần Hoan Hoan chưa từng trải qua chuyện này, nàng sợ hãi ngây người. Trần Hoan Hoan ngồi trên bậc thang nửa phút sau mới nhớ đến tiếng hét thảm trước đó, nàng bản năng nhìn vỉa hè cây xanh hình chữ nhật ngoài cổng ký túc xá. Trần Hoan Hoan to gan từ từ đứng dậy, từng bước đi tới.

Trần Hoan Hoan cách vỉa hè khoảng mười mây thước, cự ly ngắn ngủi nhưng nàng cảm giác như chạy đường dài vạn thước. Tâm tình áp lực, đầu óc trống rỗng, Trần Hoan Hoan thậm chí không biết nàng đi hết đoạn đường hơn mười thước này mất bao lâu.

Nhưng tóm lại Trần Hoan Hoan là người chứng kiến thứ nhất hiện trường vụ án. Các học sinh khác nghe tiếng súng, chưa kịp chạy đến thì Trần Hoan Hoan đã tới vỉa hè cây xanh. Trần Hoan Hoan trông thấy nữ nhân khoảng hai mươi tuổi té ngã dưới đất.

Một khẩu súng lục màu đen rớt bên cạnh nữ nhân khoảng hai mươi tuổi, bụng gã như bị móng vuốt động vật nào đó xé rách, nội tạng rớt ra ngoài.

Thấy hình ảnh này Trần Hoan Hoan cảm giác dạ dày quặn thắt, nàng há mồm nôn thốc nôn tháo.

– Ụa!

Trần Hoan Hoan nôn mửa, bụng quặn thắt. Các thầy trò nghe thanh âm chạy tới hiện trơngf, rất nhanh có một thầy giáo gọi điện thoại báo cảnh sát. Khi thầy giáp cúp máy, có tiếng súng từ phía đông nam vang lên.

Đoàng!

Hai tiếng súng rõ to khiến đại học Khánh Châu thị chìm trong không khí lòng người hoảng sợ. Cảnh sát nhận được điện thoại báo tin nhanh chóng chạy tới hiện trường xem xét xác sát thủ định ám sát Trần Hoan Hoan. Có hai cảnh sát hỏi thăm người ngoài tìm đến Trần Hoan Hoan, muốn moi tin hữu dụng từ miệng nàng.

Nhưng bây giờ đầu óc Trần Hoan Hoan trống rỗng, hỏi gì cũng lắc đầu.

Hai cảnh sát câm nín, không biết làm sao tra hỏi.

Trần Hoan Hoan bỗng hỏi:

– Cảnh sát đại ca, người đó chết như thế nào?

Một cảnh sát thuận miệng trả lời:

– Là bị vật nhọn giống vuốt động vật rạch thủng bụng.

Cơ mặt cảnh sát đó cứng lại, gã nhìn Trần Hoan Hoan, hỏi:

– Nàng hỏi cái này làm gì?

– Là nó . . .

Nghe cảnh sát trả lời, Trần Hoan Hoan nhớ ngay con mèo hoa bẩn thỉu ngồi đối diện ký túc xá, nhớ nó vùng khỏi vòng tay nàng, đạp nàng té rồi biến mất.

Trần Hoan Hoan suy nghĩ một lúc sau đó khẳng định, lòng thầm rít gào:

– Là nó, là nó cứu ta!

Nhìn biểu tình của Trần Hoan Hoan kỳ quặc, hai cảnh sát cho rằng nàng có điều dáng ngờ. Hai cảnh sát giao lưu ánh mắt với nhau, định mời Trần Hoan Hoan về đồn phối hợp điều tra thì bả vai bị người vỗ.

Hai cảnh sát bản năng ngoái đầu lại, một giấy chứng nhận giơ trước mặt họ.

– Ta nhận hai vụ án này.

Hai cảnh sát chưa kịp nhìn kỹ thì nam nhân cầm giấy chứng nhận đã cất đi, thản nhiên nói:

– Bên ký túc xá giáo sư có một thầy giáo bị súng bắn trúng, mau kêu xe cấp cứu.

Hai cảnh sát biến sắc mặt, vội gật đầu, liên tục nói:

– Vâng vâng vâng, chúng ta đi kêu, kêu ngay!

Không phải bọn họ nhát gan mà nam nhân mặc đồng phục nói rõ thân phận cho bọn họ biết đó là người của quân đội, hai cảnh sát không trêu vào nổi.

Trước sau cách nhau chưa đến hai phút, trong chỗ giáo viên đại học Khánh Châu thị có hai tiếng súng nổ, cũng là hai nam nhân hơn ba mươi tuổi chết tại chỗ. Một người bị cắt bụng, nội tạng rơi đầy đất, người kia bị cắn đứt cổ, vết cắn đẫm máu hằn rõ.

Trừ hai nam nhân xa lạ chết tại chỗ ra, Trần Hoan Hoan chỉ bị sợ, giáo sư đại học vì không kịp né nên bị trúng đạn ở đùi trái, vết thương không nhẹ không nặng.

Nhìn tình huống hiện trường, không phải nam nhân bắn súng không chính xác mà giây trước khi nổ súng có một động vật giống mèo cắt đứt cổ tay gã khiến viên đạn bay lệch hướng. Nam nhân không kịp bắn phát súng thứ hai là cổ đã bị động vật không rõ cắn đứt.

Tiếng còi hú vang vọng khắp đại học Khánh Châu thị. Thầy trò tim đập chân run, trong chuyện này tràn ngập hơi thở bí ẩn rồi lại làm bọn họ rất tò mò, suy đoán nhiều nhất là động vật cứu hai người bị hại rốt cuộc là cái gì?

Thầy trò trong trường học suy đoán lung tung, không ai chú ý thấy tất cả bị ba đôi mắt núp trong bóng tối quan sát.

Trước khi Diệp Dương Thành giải trừ mệnh lệnh bảo vệ, một chó cường hóa, hai mèo cường hóa sẽ không rời một tấc bảo vệ mục tiêu của chúng nó, mãi khi nào Diệp Dương Thành giải trừ mệnh lệnh mới thôi.

Tiếng súng giống nhau, kết quả giống nhau trên khắp đông nam bộ tỉnh Chiết Giang. Từng cái bóng kỳ lạ tựa nốt nhạc nhảy nhót. Đại chiến ám sát và bảo vệ trình diễn. Diệp Dương Thành mới thành lập đại quân sinh vật lục địa đã biểu hiện sức chiến đấu của chúng nó, cũng chứng minh giá trị tồn tại.

– Chủ nhân, Chu Đông Ny Hồng Liễu trấn bị hai sát thủ hợp sức ám sát, vai trái bị đạn cắt trầy nhưng không đáng lo. Hai sát thủ đã bị giết tại chỗ.


Trước Sau
Loading...