Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 438


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 438: Sinh Mệnh Đã Đi Đến Tận Cùng.

– Chủ nhân, Dương Vân Huy Bảo Kinh Trấn bị một đại nhân vật ám sát, không bị thương gì, sát thủ đã bị xử quyết.

– Chủ nhân, Tằng Soái Khang Bạch Hà Trấn bị một sát thủ ám sát, chân trái trúng đạn bị thương nhẹ, sát thủ kia đã đền tội.

– Chủ nhân, Ngô Ngọc Phương Bảo Kinh Trấn bị hai sát thủ . . .

– Cái gì?

Nhung Cầu chưa nói hết tin tức cấp dưới phản hối thì Diệp Dương Thành nhảy cẫng lên từ sofa.

Biểu tình Diệp Dương Thành cực kỳ nghiêm túc, căng thẳng nói:

– Nói mau!

– Cái kia . . .

Thấy phản ứng kịch liệt của Diệp Dương Thành, Nhung Cầu rụt cổ lại, ngại ngùng nói:

– Chủ nhân, lão chủ mẫu không đáng lo, hai sát thủ đã bị Đại Hoàng, A Hoàng trực tiếp giải quyết trước khi sát thủ hành động. Lão chủ mẫu chỉ bị sợ hãi, thậm chí không biết mục tiêu của hai sát thủ là mình.

Diệp Dương Thành nghiến răng ken két:

– Đám chó chết khốn nạn, dám ra tay với mẫu thân của ta . . .!

Diệp Dương Thành hung dữ nói:

– Thần tù giả ơi thần tù giả, lão tử và các ngươi không ngừng!

Tuy nói chỉ là sợ bóng sợ gió nhưng cá tính bao che khuyết điểm của Diệp Dương Thành thì dù trong một lúc không thể tìm thần tù giả tính sổ, nhưng những kẻ là sát thủ lại không giống sát thủ nói sao thì cũng có người chỉ huy sau lưng đi?

Tạm thời Diệp Dương Thành không có cách nào tìm thần tù giả tính sổ, hắn không ngại lôi tên khốn sai khiến đám sát thủ ám sát ra ngoài, trút hơn bực tức. Diệp Dương Thành không phải loại chịu thiệt, trước kia không phải, bây giờ cũng không, tương lai càng không phải.

Diệp Dương Thành biết rõ mục tiêu của sát thủ nhắm ngay Ngô Ngọc Phương là vì lúc trước Lưu Tuyết Doanh công tác trong tiệm mấy ngày, có tiếp xúc sơ. Ngô Ngọc Phương, mẫu thân của Diệp Dương Thành là người rất hiền hòa, quan hệ với Lưu Tuyết Doanh không tệ, vì thế mà vời đến sát thủ tập kích.

Bất giác Diệp Dương Thành càng ghét Lưu Tuyết Doanh hơn. Tuy tình nghĩa bạn học gì đó sớm bị Diệp Dương Thành ném lên tận mây xanh, nhưng bây giờ đừng nói cái tình bạn học, dù Lưu Tuyết Doanh lên giường với hắn thì khi ra tay Diệp Dương Thành sẽ không mềm lòng.

– Tía nó, lão tử không phát uy thì nghĩ ta là trái cây cho bsp sao?

Diệp Dương Thành nhớ lại cái chết của đám người Điền Tiểu Kê, Tiểu Bàn Tử, nhớ đến tàn hồn Lưu Tuyết Doanh tàn sát bạn học cấp 3 của hắn vào mấy hôm trước. Trong bụng Diệp Dương Thành ôm cục tức, mặt hắn xanh mét.

Dường như chú ý thấy cảm xúc Diệp Dương Thành dao động dữ dội, Nhung Cầu bận rộn báo cáo vụ việc bất giác im miệng. Giọng vịt cồ quanh quẩn trong phòng khách sạn yên tĩnh lại.

Một người một chó im lặng một phút sau Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn Nhung Cầu.

Diệp Dương Thành nheo mắt nói:

– Nhung Cầu, ra lệnh chừa một người sống, chọn vị trí nào góc khuất xuống tay đi.

– Tuân lệnh chủ nhân!

Nhung Cầu hiểu muốn giữ lại người sống khó khăn hơn rất nhiều, nhưng Diệp Dương Thành đã ra lệnh thì nó đành nghe theo. Nhung Cầu gật đầu đồng ý, im lặng truyền lệnh mới của Diệp Dương Thành cho đội trưởng bộ mộ loài chó, loài mèo.

Diệp Dương Thành liếc Nhung Cầu, hắn thành lập liên lạc tâm linh với Bỉ Lạp Ngũ Đức đang bay đầy trời bắt quỷ hồn:

– Bỉ Lạp Ngũ Đức, thông báo cho người khác chút nữa sẽ có một người sống bị khống chế, tùy thời đợi lệnh. Nhận được tin của ta thì mang người kia đi ngay, sau đó thông báo vị trí ta ở.

Bỉ Lạp Ngũ Đức đang lao nhanh trong không trung nghe lệnh của Diệp Dương Thành thì sửng sốt, nhưng sau đó gã gật đầu, nói:

– Tuân lệnh chủ nhân! Bỉ Lạp Ngũ Đức hiểu rồi!

Bên Diệp Dương Thành đang hừng hực khí thế bảo vệ và phản kích, không ngừng bảo vệ người bình thường có liên quan với Lưu Tuyết Doanh từ tay sát thủ, giết những sát thủ tính ám sát người bình thường. Nếu tên nào may mắn có thể vào luân hồi, xui xẻo thì bị đám người Bỉ Lạp Ngũ Đức chạy tới khống chế linh hồn.

Mặt khác, tin tức không ngừng truyền đến Phó Diệc Chi vốn đầy thắc mắc rốt cuộc tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Phó Diệc Chi đã hiểu lý do Diệp Dương Thành kêu gã thu gom tình báo.

Phó Diệc Chi một mình đi qua đi lại trong văn phòng, hoàn thiện thêm kế hoạch ban đầu. Phó Diệc Chi kéo ghế, ngồi xuống trước vi tính, tạo trang word mới. Phó Diệc Chi suy tư một lúc sau gõ lọc cọc.

Một bản báo cáo về tình báo sưu tầm lần này dần hiện ra. Báo cáo miêu tả tình huống là Phó Diệc Chi sưu tầm tình báo có nguyên nhân chính là vì gã tìm ra một ít dấu vết.

Một tổ chức sát thủ bí ẩn bỗng nổi điên ám sát huyết tẩy những người có liên quan Lưu Tuyết Doanh. Dị nhân hoạt động trong tỉnh Chiết Giang thì cứu những nạn nhân từ tay đám sát thủ. Vì tìm kiếm manh mối, chứng cứ từ hai phe giao chiến, nhổ tận gốc dị nhân hoạt động trong tỉnh Chiết Giang, Phó Diệc Chi vội vàng sưu tầm tài liệu của các nạn nhân, chạy tới bên cạnh người bình thường trung tâm hai phe giao chiến trước hoặc trong khi xảy ra vụ án.

Báo cáo che lấp này không có nhiều kỹ thuật, chỉ tỏ rõ Phó Diệc Chi đứng ở bên thứ ba. Nhưng biến động nho nhỏ đó không chỉ bảo đảm mối quan hệ giữa Phó Diệc Chi và Diệp Dương Thành không bị lộ ra, càng bảo đảm thân phận của hắn được giấu kín ở mức độ lớn nhất.

Phó Diệc Chi viết báo cáo xong thở phào nhẹ nhõm, thầm khen suy nghĩ mình nhanh nhạy.

– Thật thông minh.

Có báo cáo trong tay, Phó Diệc Chi không cần lo vấn đề khác. Bởi vì trước khi bên Diệp Dương Thành hành động thì Phó Diệc Chi sớm sắp xếp người phe mình hành động, dù là thân phận hay thời gian sẽ không ai liên tưởng, xâu chuỗi quan hệ giữa Diệp Dương Thành và Phó Diệc Chi với nhau.

Thể xác và tinh thần thả lỏng, Phó Diệc Chi xoay vòng ghế làm việc, biểu tình thoải mái nhẹ nhàng.

Trái ngược với Phó Diệc Chi là trong tòa nhà hành chính Yên Đài thị tỉnh Sơn Đông, Đổng Trường Xuân mặt trắng bệch, môi run run cầm điện thoại lắp bắp không nói nên lời.

Từ tám giờ sáng, Đổng Trường Xuân ra lệnh hành động, hai trăm thành viên tinh anh Ác Ma chi thủ chi nhánh Trung Quốc lẻn vào địa điểm dự bị nhanh chóng hành động. Mới đầu Đổng Trường Xuân nhận được vài tin tốt, thuận lợi giải quyết mục tiêu. Sát thủ ra tay đang vội vàng lao tới địa điểm có mục tiêu tiếp theo.

Đổng Trường Xuân vốn cho rằng hành động ám sát quy mô lớn lần này sẽ thuận lợi diễn ra. Đổng Trường Xuân mặc kệ điều mình làm sẽ gây sóng gió thế nào trong Trung Quốc, gã chỉ biết nếu những người kia không chết thì gã sống không nổi nữa.

Cho nên khi nghe thuộc hạ báo cáo hành động thuận lợi, Đổng Trường Xuân suýt kêu người khui champange chúc mừng. Không ngờ chưa đến nửa tiếng, mới có tám tin tốt thì tin xấu tựa tuyết rơi trước mặt Đổng Trường Xuân.

Một chốc là thuộc hạ này mất liên lạc, một lát là thuộc hạ kia mất tích. Những thuộc hạ Đổng Trường Xuân phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đột nhiên bốc hơi khỏi trần gian.

Đổng Trường Xuân không thể liên lạc được với bọn họ, kết quả tốt nhất là người chết, kết quả tệ nhất là rơi vào tay cảnh sát, hoặc là trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên Trung Quốc khiến Đổng Trường Xuân e ngại.


Trước Sau
Loading...