Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 439


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 439: Muốn Sống Không Được Muốn Chết Không Xong

Mặc kệ đám thuộc hạ rơi vào tay cảnh sát, hay trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên đều không phải tin tốt cho Đổng Trường Xuân. Nó là tin tức khiến Đổng Trường Xuân tuyệt vọng.

Mỗi khi mất liên lạc với một người, không thể xác định đối phương sống hay chết là tâm tình của Đổng Trường Xuân lại tệ một phần. Ban đầu Đổng Trường Xuân có thể an ủi mình đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng . . .

Theo thời gian trôi qua, từng thuộc hạ mất liên lạc, Đổng Trường Xuân kinh hoàng, mất kiên nhẫn chờ đợi tiếp. Đổng Trường Xuân cắn răng định rời khỏi tòa nhà, mang theo vốn liếng tích lũy nhiều năm bỏ trốn thì sau lưng vang lên giọng Chung Tú Tuệ lạnh băng.

– Làm việc sao rồi?

Cửa sổ đã đóng kín, khóa trái đột nhiên có giọng nói làm Đổng Trường Xuân sợ bay mất hồn vía, suýt đánh rơi di động cầm trong tay. May mắn Đổng Trường Xuân nhanh tay miễn cưỡng cầm chắc điện thoại. Đổng Trường Xuân cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, quay người, chậm rãi quỳ xuống.

Đổng Trường Xuân dập đầu ba cái:

– Thánh nữ bình an.

Chung Tú Tuệ không thèm nhìn Đổng Trường Xuân quỳ lạy, giọng lạnh băng không chứa chút cảm xúc vang lên:

– Ta không muốn lặp lại làn thứ hai.

Chủy thủ kỳ lạ trong tay Chung Tú Tuệ làm Đổng Trường Xuân sợ teo tim.

Nhưng nói sao thì Đổng Trường Xuân là đại ca nho nhỏ của một thế lực hắc ám cao cao tại thượng lớn lớn. Hơn mười năm gió mưa đủ rèn luyện Đổng Trường Xuân, tuy lúc này gã sợ chết khiếp nhưng biểu tình không lộ ra sơ hở.

Đổng Trường Xuân cố gắng khống chế tâm tình sợ hãi, nhỏ giọng nói:

– Bẩm thánh nữ, mọi kết hoạch thuận lợi. Nhưng có một số mục tiêu và tư liệu hơi khác nhau, bọn họ đang tra tìm, nếu không có gì bất ngờ . . .

Không đợi Đổng Trường Xuân nói hết, Chung Tú Tuệ lạnh lùng ngắt lời gã:

– Ngươi không có vốn liếng xảy ra chuyện bất ngờ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian hai ngày.

– Trước chiều mai nếu ngươi không thể giết hết tất cả thì . . . Ngươi và đám thuộc hạ phế vật không cần sống trên thế giới này nữa.

Chung Tú Tuệ há mồm ngậm miệng toàn là uy hiếp và sát ý. Đổng Trường Xuân thấp thỏm bất an, nhưng bây giờ lừa cũng chết, không lừa chết sớm hơn. Con người luôn ôm lòng may mắn, Đổng Trường Xuân không thể nào bỏ qua một đường sống khai thật ra hết.

Cho nên nghe Chung Tú Tuệ nói xong, Đổng Trường Xuân cung kính dập đầu ba cái, đáp:

– Xin thánh nữ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức . . .

Chung Tú Tuệ hừ lạnh một tiếng:

– Hừ!

Chung Tú Tuệ như hồn ma biến mất tại chỗ, căn phòng tràn ngập không khí kỳ lạ.

Đổng Trường Xuân cảm giác Chung Tú Tuệ rời đi, gã cúi đầu chậm rãi ngước lên. Mặt Đổng Trường Xuân ướt đẫm, mồ hôi tẩm ướt quần áo.

Đổng Trường Xuân run rẩy bò dậy, gã cho rằng mình có đủ thời gian chạy trốn.

Ai ngờ giọng Chung Tú Tuệ kỳ dị vang bên tai gã:

– Đi theo.

Đột nhiên nghe giọng Chung Tú Tuệ làm Đổng Trường Xuân biến sắc mặt nói:

– Ta . . .

Đổng Trường Xuân cười thảm, khom lưng nói:

– Tuân lệnh thánh nữ.

Giờ phút này, Đổng Trường Xuân như lão nhân tuổi xế chiều tùy thời xuống lỗ, nói cách khác gã đã mất niềm tin vào sự sống. Đổng Trường Xuân biết sinh mệnh của mình đã đi đến tận cùng.

Gần ngàn đại quân chó mèo cố gắng, hành động ám sát của thần tù giả lại bị phá sản, với cái giá là toàn quân bị diệt. Bên Diệp Dương Thành bảo vệ và phản kích cũng được thành công lớn.

Thuận lợi xử lý một trăm tám mươi mấy sát thủ, phe Diệp Dương Thành gần như không có thương ovng gì. Có hai nguyên nhân, một là các sát thủ không ngờ phe Diệp Dương Thành đã sớm chuẩn bị sẵn chỉ chờ bọn họ đưa lên cửa là đóng cửa thả chó. Thứ hai, những sát thủ này chỉ là người bình thường, cùng lắm được huấn luyện chuyên nghiệp. Dưới vuốt và răng nanh của chó mèo cường hóa thì không có năng lực cống cự.

Gióng trống khua chiêng chuẩn bị lâu như vậy, tuy rằng toàn quá trình khó tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn dẫn đến mấy mục tiêu được bảo vệ bị sát thủ giết, những mục tiêu chưa kịp điều tra bị chết thảm, Ngô Ngọc Phương mẫu thân của Diệp Dương Thành suýt bị sát thủ đánh lén.

Nhưng mặc kệ trải qua thế nào, kết quả khiến Diệp Dương Thành vô cùng vừa lòng. Đặc biệt những sát thủ bị Diệp Dương Thành ra lệnh mười hai linh sử người da đen Bỉ Lạp Ngũ Đức khống chế ném vào mảnh đất cửu âm ở đập nước Cửu Long, hồn phách sát thủ bị lệ quỷ chuyển hóa. Diệp Dương Thành như thấy tương lai có dư dả thuộc hạ.

Tóm lại một lần này sát thủ tập kích đem lại thu hoạch bất ngờ khá lớn cho Diệp Dương Thành. Nhưng Diệp Dương Thành sẽ không vì điều này mà cảm ơn chỉ huy núp sau lưng đám sát thủ. Không nói thứ khác, chỉ riêng việc đám sát thủ dám ra tay với Ngô Ngọc Phương, mẫu thân của hắn đã là điều không thể tha thứ.

Huống chi nếu không có Diệp Dương Thành phát hiện ý đồ của đối phương trước, lên kế hoạch đối phó thì chắc chắn đám sát thủ sẽ gây ra gió tanh mưa máu trong tỉnh Chiết Giang, khi đó rắc rối không nhỏ.

Trong pháp luật có điều lệ là phạm tội chưa toại huống chi là có Diệp Dương Thành?

Diệp Dương Thành sắp xếp tám linh sử người da đen canh gác gần mảnh đất cửu âm, phòng ngừa sức một mình Viên Đình Đình bất lực khiến lệ quỷ chuyển hóa xong chạy trốn. Vì bảo vệ an toàn cho người nhà, Diệp Dương Thành trừ xếp tám vua chó ra còn để lại mấy chó mèo cường hóa bên phụ mẫu, hết sức bảo vệ an toàn cho bọn họ.

Làm xong mọi chuẩn bị, Diệp Dương Thành vỗ mông đứng lên khỏi sofa, vuốt đầu Nhung Cầu.

Diệp Dương Thành nói:

– Bây giờ chúng ta nên đi gặp người sống kia, không ai có thể đánh lén chủ nhân của ngươi rồi thoải mái sống. Trước kia không có, bây giờ cũng không.

Dường như phối hợp mấy câu Diệp Dương Thành nói, Nhung Cầu báo cáo tin tức suốt buổi sáng phát ra tiếng sủa vang dội:

– Gâu gâu!

* * *

Ngô Ngọc Phương nghĩ lại mà run, nhưng trước mặt bằng hữu, nàng không muốn tỏ ra yếu đuối.

– . . . Ngươi không thấy đâu, hai người kia bị hai con chó hoang nhếch nhác cắn đứt cổ, tình hình máu me bảo đảm ngươi xem xong khó ngủ ba tháng.

Ngô Ngọc Phương chỉ có thể dùng giọng điệu đùa giỡn nói ra:

– Đặc biệt sau khi hai nam nhân bị cắn chết có hai khẩu súng rơi bên cạnh, biết không? Đó là súng ngắn thật sự!

– Hai nam nhân kia làm gì vậy?

Một nữ nhân trung niên có quan hệ rất tốt với mẫu thân của Diệp Dương Thành kinh kêu:

– Mang theo súng bên người? Còn hai con chó kia có bị người bắt không?

– Ngươi không xem ti vi sao? Trừ cảnh sát mang súng làm lính ra, còn lại hoặc là sát thủ hoặc xã hội đen, tóm lại không phải người tốt.

Ngô Ngọc Phương trả lời:

– Còn hai con chó thì người ta đều thảo luận không chừng là chó cảnh sát chạy ra.

Trong lúc Ngô Ngọc Phương dùng cách kể chuyện giảm bớt cảm xúc căng thẳng thì giọng Diệp Hải Trung lo lắng từ ngoài cửa vọng vào:

– Ngọc Phương, nàng có sao không?

Rất nhanh, phụ thân Diệp Hải Trung chạy vào phòng, thấy thê tử cắn hạt dưa và nữ nhân trung niên, gã ngây người.

Diệp Hải Trung kinh ngạc hỏi:

– Chẳng phải nàng nói . . .

Thấy Diệp Hải Trung đẩy cửa bước vào, nữ nhân trung niên biết chuyện đứng dậy:

– Ô, Hải Trung đã về?

Nữ nhân trung niên cười nói:

– Vậy được rồi, hai người từ từ trò chuyện đi, ta phải về nấu cơm cho bọn nhỏ.

Thấy nữ nhân trung niên đứng dậy, trong lòng Diệp Hải Trung lo lắng, lễp hép nói mấy câu giữ lại:

– Sao đi mau vậy? Ngồi chơi chút nữa đã.

Nhưng nữ nhân trung niên dứt khoát cười rời đi.

Ngô Ngọc Phương đứng dậy tiễn bằng hữu ra cửa, sau đó đóng cửa phòng lại, tựa vào kính thủy tinh thở hổn hển.

– Má ơi, sợ chết cha.

Diệp Hải Trung nghe thê tử nói, lại nghĩ đến biểu hình cắn hạt dưa nhẹ nhàng của nàng, gã biết ngay trong bụng Ngô Ngọc Phương nghĩ gì.

Diệp Hải Trung bật cười hỏi:

– Sĩ diện khổ thân.

Nhưn nói sao thì đây chỉ là sợ bóng sợ gió.

Hai vợ chồng ở trong nhà an ủi nhau, bọn họ không biết có bảy, tám cặp mắt nhìn hết từng hành động, bao gồm cảnh Ngô Ngọc Phương ồn ào trong ngực Diệp Hải Trung.

Hơn mười một giờ khuya, các ngôi nhà lục tục tắt đèn nghỉ ngơi, trong tòa nhà hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn giải trí Cửu Diệu, Yên Đài thị tỉnh Sơn Đông vẫn sáng ngọn đèn. Có nhiều nam nhân mặc đồ tây đen đi ra đi vào, cảnh tượng bận rộn.

Tầng mười hai cao ốc, văn phòng vốn thuộc về đổng sự trưởng kiêm tổng giám đốc Đổng Trường Xuân. Chung Tú Tuệ ngồi trên ghế không nói tiếng nào, không nhúc nhích một chút. Chung Tú Tuệ ngồi yên tại chỗ tựa hòn đá.

Đổng Trường Xuân vốn nên cùng Chung Tú Tuệ ở trong văn phòng lúc này không thấy bóng dáng đâu, văn phòng làm việc chỉ có mình nàng.

Thời gian trôi qua từng phút giây. Mười một giờ rưỡi khuya, cửa phòng đóng kín bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hai nam nhân vạm vỡ mặt mộc mặc đồ tây đen kéo Đổng Trường Xuân người mềmn hũn như chó chết vào văn phòng của mình. Đổng Trường Xuân bị kéo hai mắc cá chân lê lết như túi rác, bị ném lên cao hai thước rồi rơi tự do. Đổng Trường Xuân đập xuống nền gỗ thật phát ra tiếng hét suy yếu.

Đổng Trường Xuân hầu như bị ép cạn tất cả sức lực, các ngón tay co lại thành nắm đấm chỉ là hy vọng xa vời. Các khớp xương toàn thân Đổng Trường Xuân như bị đập gãy rồi đối phương dùng bí thuật buộc gã sống trong đau đớn.

– Thánh. . . Thánh nữ . . .

Tất cả làm Đổng Trường Xuân như ở trong địa ngục, muốn sống không được muốn chết không xong.

Đổng Trường Xuân bị hai quái vật kéo đến trước mặt Chung Tú Tuệ, gã dùng hết sức lực cuối cùng, chật vật như chó mèo hoang ngắc ngứ kêu lên:

– Xin . . . Xin người hãy . . . Giết . . . Giết ta đi . . .

Chung Tú Tuệ luôn hóa đá đột nhiên có phản ứng.

– Giết ngươi?

Không thấy Chung Tú Tuệ có hành động gì, nàng đột nhiên biến mất trên ghế làm việc rồi đột ngột xuất hiện bên cạnh Đổng Trường Xuân. Chung Tú Tuệ nhẹ giơ chủy thủ kỳ lạ, lắc lư. Hai nam nhân vạm vỡ khom lưng hành lễ với Chung Tú Tuệ, ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại.

Chung Tú Tuệ đứng bên cạnh Đổng Trường Xuân, nàng cầm chủy thủ có thể dễ dàng lấy mạng gã, nhưng nàng không làm như vậy. Chung Tú Tuệ cười tủm tỉm chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Đổng Trường Xuân, chủy thủ lạnh lẽo rạch rách ống quần chân trái của gã.

Chung Tú Tuệ mỉm cười nói:

– Nếu ngươi có gan che giấu tình huống thật với ta chẳng lẽ không có can đảm sống sao?

Đổng Trường Xuân có khổ không nói nên lời, co đau không dám la lên. Lời cầu xin vừa rồi đã ép khô chút sức lực cuối cùng của Đổng Trường Xuân. Lần đầu tiên Chung Tú Tuệ mỉm cười với gã làm Đổng Trường Xuân rợn tóc gáy, sống lưng lạnh lẽo.

Chung Tú Tuệ từ từ rạch quần Đổng Trường Xuân, bắp đùi gã lộ ra trong không khí. Sống lưng chủy thủ xẹt qua đùi Đổng Trường Xuân.

Chung Tú Tuệ nhẹ giọng nói:

– Có lẽ ngươi không biết, những kẻ định lừa bịp ta, không nhìn ta, người phản bội ta bây giờ đã là khung xương trắng. Có biết tại sao không?

Đổng Trường Xuân rất muốn gào thét gã không muốn biết chút nào, nhưng gã không có sức trả lời. Đổng Trường Xuân trừ rên rỉ ra không thể phát ra thanh âm nào khác.

Chung Tú Tuệ không định nghe Đổng Trường Xuân đặt câu hỏi, nàng cười khẽ lẩm bẩm mấy âm phù trúc trắc. Chủy thủ trong tay Chung Tú Tuệ lóe ánh sáng xanh âm u, những ánh sáng xanh như vật sống chui vào đì Đổng Trường Xuân.

Cảm giác lạnh lẽo, Đổng Trường Xuân phục hồi chút sức lực.

Đổng Trường Xuân run rẩy van xin:

– Thánh nữ . . . Ta biết sai . . . Van cầu người . . . Van cầu người giết ta đi, cầu . . .

– Bây giờ đùi của ngươi nhạy cảm hơn bình thường gấp hai mươi lần.

Chung Tú Tuệ phớt lờ Đổng Trường Xuân van xin, từ tốn nói:

– Đau đớn cũng mở rộng gấp hai mươi lần. Ngươi biết không? Những ẻ định lừa bịp ta, không nhìn ta, người phản bội ta cuối cùng sẽ biến thành xương trắng . . .

– A!!!

Tiếng gào rú thê lương bỗng vang lên trong gian phòng làm việc.

Chung Tú Tuệ cầm chủy thủ cắt một miếng thịt mỏng trên đùi Đổng Trường Xuân, động tác nhẹ nhàng vén vải đen lên nhét miếng thịt trong suốt vào miệng. Chung Tú Tuệ nhai nuốt chậm rãi, sau đó bật cười.

– Ha ha ha ha ha ha! Hiện tại ngươi nên biết tại sao những người đó biến mất khung xương rồi đi?

Đổng Trường Xuân gào rú:

– A . . . Ma nữ . . . Ngươi là ma nữ . . . A!

– Ha ha ha ha ha ha!

Tiếng cười kỳ dị chói tai mà âm u vang vọng trong văn phòng trang trí xa hoa, xen lẫn tiếng hét the thé. Chủy thủ của Chung Tú Tuệ tung bay trên dưới, nhét từng miếng thịt trên người Đổng Trường Xuân vào miệng nàng.

Không biết Chung Tú Tuệ dùng bí pháp gì mà Đổng Trường Xuân bị cắt thịt chẳng những không đau ngất xỉu ngược lại càng lúc càng tỉnh táo, tiếng gào rú liên tiếp, thanh âm vang càng lúc càng lớn. Khiến người thấy kỳ lạ là mặt Đổng Trường Xuân đỏ rực, đùi bị cắt da thì trắng bóc. Chung Tú Tuệ cắt bao nhiêu miếng thì không một giọt máu rơi xuống đất.

Rất nhanh một chân của Đổng Trường Xuân bị Chung Tú Tuệ cắt còn khung xương, trắng tinh khiết, không có chút màu đỏ nào. Như thể máu toàn thân Đổng Trường Xuân đều dâng lên nửa người trên không chảy xuống dưới.

Chung Tú Tuệ nhìn chân Đổng Trường Xuân đã mất da thịt, lộ biểu tình say mê:

– Lại một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Chung Tú Tuệ vuốt ve xương trắng, phớt lờ Đổng Trường Xuân thê thảm gào rú.

Chung Tú Tuệ lẩm bẩm:

– Đáng tiếc . . . Ta đã ăn no.

– Thánh . . . Thánh nữ . . .

Nghe Chung Tú Tuệ lẩm bẩm, chút lý trí còn sót lại thúc giục Đổng Trường Xuân mở miệng van xin. Đổng Trường Xuân mới la hai chữ thánh nữ thì Chung Tú Tuệ bỗng đứng dậy, ánh mắt kỳ lạ nhìn khuôn mặt gã đỏ rực. Ánh mắt của Chung Tú Tuệ làm Đổng Trường Xuân như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân.

Không đợi Đổng Trường Xuân mở miệng nói thêm câu nào, Chung Tú Tuệ nhẹ phất tay phải huơ chủy thủ kỳ lạ. Không cần Chung Tú Tuệ mở miệng hay làm động tác gì, khi nàng ngừng huơ chủy thủ, cửa phòng đóng kín bị đẩy ra. Tám nam nhân vạm vỡ cao trên một thước chín ùa vào văn phòng.


Trước Sau
Loading...