Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 44


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 44: Cướp Hết Sạch Sẽ

Đêm trước ngày thi tốt nghiệp, là thời khắc tinh thần của toàn bộ thí sinh đều căng thẳng, vì vậy trong trường học thật săn sóc không để cho học sinh phải tiếp tục ôn tập mà cho họ về nhà, lấy danh nghĩa điều chỉnh tâm tính, thả lỏng nghỉ ngơi.

Nhưng trên thực tế lại có ai ngủ ngon được đây? Ngay cả Diệp Cảnh Long cũng vậy, hơn năm giờ đã về nhà, dùng xong bữa tối trực tiếp lên lầu, khóa mình trong phòng bắt đầu khẩn trương ôn bài, bất kể là vì kiên cố cũng tốt, lâm thời nước tới trôn mới nhảy cũng thế, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh.

Hơn bảy giờ tối, ăn xong chè long nhãn hạt sen, Diệp Dương Thành đi lên lầu dừng chân trước cửa phòng em trai một lát, nghĩ nghĩ cũng không đi gõ cửa, lại có chút tự giễu cười cười, nhấc chân lên lầu.

Vào phòng ngủ khóa cửa lại, kéo màn cửa sổ chỉ lưu chút khe hở, bởi vì mùa hè thật nóng nên Diệp Dương Thành cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót tam giác nằm trên giường, bật quạt máy, lại đắp mền, sau đó vỗ tay:

– Ba, lão đại, lại đây.

– Ông…

Thanh âm vo ve nhẹ nhàng vang lên, ruồi trâu biến dị xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, tinh thần phấn chấn vỗ cánh, sau đó yên tĩnh lại.

Nhìn con ruồi trâu biến dị, Diệp Dương Thành chậm rãi nhắm mắt, rất nhanh ám ảnh lên người nó, vỗ cánh bay lên.

Có kinh nghiệm phi hành tối hôm qua, lần này ám ảnh thật tự nhiên hài hòa, thao tác lưu loát sinh động không hề có chút đông cứng, bay quanh phòng ngủ vài vòng sau đó Diệp Dương Thành mới vỗ cánh lượn một vòng duyên dáng bay ra khe hở cửa sổ…

– Khang ca, đây là phần của ngày hôm nay.

Trong phòng tài vụ lầu sáu sòng bạc trấn Bảo Kinh, một nữ nhân hơn ba mươi tuổi đang đứng trong một đống tiền chất chồng đã được kiểm kê xong xuôi, nói với Lục Bính Khang:

– Quy củ nơi này mỗi tối tám giờ bắt đầu kiểm kê thu nhập, sau tám giờ thì tiền bạc sẽ tích lũy tính vào ngày kế tiếp, hôm nay tiền vay có ba mươi chín vạn năm ngàn sáu, thu lại tiền vay cộng thêm lợi tức là năm mươi ba vạn tám ngàn chín.

Nói tới đây, nữ nhân nhìn Lục Bính Khang mỉm cười, tạm dừng một lát tiếp tục nói:

– Khi đi đòi nợ đã đánh một người tàn phế, chuẩn bị chi ra ngoài ba vạn tư, hơn nữa thu nhập bình thường trong bãi hôm nay, nơi này tổng cộng là ba trăm hai mươi vạn bảy ngàn lẻ bốn trăm, trước mắt còn chưa thu nợ bốn trăm bốn mươi mốt vạn tám ngàn lẻ năm trăm.

– Ân.

Nghe xong nữ nhân giải thích, Lục Bính Khang đã có hiểu biết nhất định về tình huống của sòng bạc, hơn nữa hiện tại tâm tình tồi tệ cực độ, khẽ gật đầu ừ một tiếng, không nói lời nào quay người đi ra khỏi phòng tài vụ.

– Khang ca, đợi lát nữa.

Ngay khi Lục Bính Khang mở cửa phòng, nữ nhân mở miệng gọi hắn, đợi khi thấy khuôn mặt có vẻ tức giận của Lục Bính Khang nhìn lại, lên tiếng hỏi:

– Dựa theo thường lệ số tiền chưa kiểm kê sau tám giờ không thể cất vào két sắt, ban đầu phương thức xử lý những số tiền kia của cha ngài là đưa đến phòng ngủ của ông ấy, ngài…

– Đặt ở trong này đi.

Không đợi nữ nhân hỏi xong, vẻ mặt Lục Bính Khang mất kiên nhẫn phất tay, lưu lại một câu mới rời đi:

– Không có người nào lên được lầu sáu, nếu tiền bị mất tự cô xem mà làm!

Ngây người nhìn theo bóng lưng Lục Bính Khang rời khỏi, sắc mặt vốn đang mỉm cười của nữ nhân dần dần âm trầm xuống, thầm mắng vài câu, quay đầu nhìn ba nhân viên kiểm kê tài khoản phòng tài vụ nói:

– Đóng lại cửa sổ cẩn thận, ba người thay phiên nhau trực ban, đêm nay đứng ở cửa canh chừng cho tôi, nếu xảy ra vấn đề gì, tự các anh xem mà làm!

Một tầng áp một tầng, nghe lệnh của nữ nhân, ba nam nhân trần trụi chỉ có thể bồi cười, bọn hắn đương nhiên thấy được tâm tình hiện tại của nữ nhân kia thật tệ hại, ngay lúc này đụng vào nàng tìm rủi ro sao? Không có ai là người ngu!

Đợi sau khi kiểm tra xong tiền bạc cất vào két sắt, lúc này nữ nhân mới rời khỏi phòng tài vụ, nhưng khác với thường ngày chính là sau khi nàng rời đi, vẫn lưu lại hai nam nhân canh gác ở đó, đem số tiền thu được sau tám giờ thoáng sửa sang lại cuối cùng chồng chất trên bàn trà.

Hết thảy chuyện phát sinh trong phòng tài vụ đều bị Diệp Dương Thành nghe được rõ ràng, thầm nhủ trong lòng, trời cũng giúp ta!

Cũng may quyền lực trong sòng bạc phát sinh biến hóa, nếu bây giờ vẫn còn là Lục Hồng Quân cùng a Trân, nói không chừng đêm nay toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị hẫng, bởi vì không có loài côn trùng nào đủ khả năng mở ra két sắt thật lớn ở góc tường!

Hiện tại rất tốt, thu nhập sau tám giờ không bị đưa vào phòng ngủ, một lát nữa sòng bạc đóng cửa, hai nam nhân trần truồng đều phải đi ra bên ngoài cửa canh gác, cả phòng tài vụ lớn như vậy chỉ còn lưu lại một con ruồi trâu biến dị…đây không phải cơ hội tốt đưa tới tận cửa hay sao!

Bản thể đang nằm trên giường, Diệp Dương Thành không nhẫn nhịn được nhếch môi cười…

Lúc hắn tiến vào thông qua cửa sổ, nhưng hiện tại đã là mười giờ rưỡi, hai nam nhân ở lại canh gác đứng dậy đi đóng cửa sổ, làm cho tính toán của Diệp Dương Thành trôi theo dòng nước, hắn ngẩng chiếc đầu nho nhỏ nhìn thoáng qua, cuối cùng đem lực chú ý tập trung trên lỗ thông gió bị hỏng mất bên trên.

Đã đến mười một giờ rưỡi, số tiền chồng chất trên bàn trong phòng tài vụ đã hơn tám mươi vạn, lúc này là thời điểm mà dân cờ bạc sinh động nhất, phỏng chừng đợi khi sòng bạc đóng cửa, hơn tám mươi vạn kia có thể biến thành hơn trăm vạn.

Hiện tại Diệp Dương Thành thật thiếu tiền, cho nên nếu điều kiện cho phép, hơn trăm vạn kia…có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, tranh thủ quét sạch!

Bởi vì trong lòng hắn hiểu thật rõ ràng, đêm nay sau khi mình ra tay, tính cảnh giác trong sòng bạc sẽ tăng vọt, này sau sẽ không còn cơ hội hạ thủ tốt như vậy!

Nằm trên giường cân nhắc chuyện này, Diệp Dương Thành thừa dịp hai nhân viên canh gác hút thuốc trò chuyện, vỗ cánh bay lên chui vào lỗ thông gió tối đen bên trên.

Thông đạo lỗ thông gió phỏng chừng đã bị vứt đi từ lâu, tối đen không thấy năm ngón, căn bản không nhận rõ được hoàn cảnh chung quanh.

Diệp Dương Thành chỉ có thể mò mẫm bay về phía trước, vừa đi vừa ngừng, giằng co suốt mười mấy phút như trong mê cung mới tìm được lối thoát ra ngoài.

Nhìn lối ra tuy đã bị vứt đi nhưng vẫn còn lưu chút lưới sắt, đứng ở đó khoa tay múa chân hồi lâu, cuối cùng hắn mới xác định một sự thật…khe hở này nhiều nhất chỉ có thể thông qua một con dơi mà thôi, mà không gian trong ống thông gió lại không lớn, một con dơi muốn vỗ cánh bay còn phải mang theo đồ vật, thật sự khó khăn chẳng khác gì một người bình thường gánh hai thùng nước đi leo núi, cực kỳ gian nan!

– Mụ nội nó, cho dù là cướp, cũng phải cướp hết sạch sẽ!

Trong lòng nảy sinh ác độc, ruồi trâu quay đầu bay trở ngược vào phòng tài vụ, đồng thời bản thể Diệp Dương Thành truyền ra mệnh lệnh đầu tiên cho động vật có vú:

– Ba trăm con dơi, mười con một đội, trong ba phút tập kết trên mái nhà sòng bạc…


Trước Sau
Loading...