Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 442


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 442: Giết, Không Tha!!!

Diệp Dương Thành nghe được giọng của Đổng Trường Xuân, chậm rãi thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn chúng ta cẩn thận bay hướng mình.

Diệp Dương Thành lạnh nhạt hỏi:

– Ngươi là người mới rồi bị đám quái vật này nuốt sống?

– Đúng . . . Là ta . . .

Lần đầu tiên Đổng Trường Xuân dùng thân phận quỷ giao lưu với người, đối tượng còn là một người trông rất mạnh. Bình thường bộ dáng trời đất bao la lão tử của Đổng Trường Xuân sớm bị xóa sạch trong khi bị Bối Tháp Ngải Tư hành hạ, chỉ còn lại chút khí phách đại ca. Nhưng khí phách đó cũng biến mất theo sự hành hạ, ăn sống.

Đổng Trường Xuân rụt cổ nói:

– Gia, đại. . . Đại gia. . . Thật . . . Thật ra ta chính là. . . Chính là một người bình thường, a không, là quỷ bình thường. Người đại nhân rộng lượng hãy tha cho ta đi.

– . . .

Lần đầu Diệp Dương Thành gặp quỷ nhát gan như vậy. Nghe Đổng Trường Xuân an xin, Diệp Dương Thành nhíu mày, biểu tình chán ghét.

Diệp Dương Thành giấu đi cảm xúc, hỏi:

– Sao ngươi ở đây?

Vấn đề này làm Đổng Trường Xuân nghẹn họng, sao gã ở đây? Trong tình huống chưa nắm rõ tính tình của Diệp Dương Thành như thế nào, Đổng Trường Xuân không dám trả lời bậy, trời biết đêm nay hắn tới đây làm cái gì.

Trả lời Đổng Trường Xuân là đổng sự trưởng giải trí Cửu Diệu thì gã lại lo Diệp Dương Thành có xích mích với Cửu Diệu, lập tức đánh gã hồn phi phách tán trọn đời không thể siêu sinh.

Trả lời Đổng Trường Xuân là người phụ trách? Lỡ Diệp Dương Thành là loại người ghét ác như thù, gã anò là buôn bán ma túy, nào là mở sòng bạc, vậy chẳng phải là tự đưa mình vào họng súng sao?

Đổng Trường Xuân tính toán thiệt hơn một lúc sau cẩn thận trả lời:

– Bẩm . . . Bẩm đại gia, tiểu . . . Tiểu nhân là lao công. Trước khi bị bọn họ bắt tới đây tiểu nhân đang quét dọn vệ sinh trong buồng vệ sinh lầu ba. Tiểu . . . Tiểu nhân không biết gì hết, cầu xin đại gia hãy tha . . . Tha cho tiểu nhân đi . . .

Ài, đường đường là người phụ trách chi nhánh một nước của tổ chứcthế lực hắc ám đẳng cấp quốc tế, trong tám ngày ngắn ngủi bị hù thành kẻ nhát gan đến tận đây, có thể thấy Bối Tháp Ngải Tư hành hạ Đổng Trường Xuân dữ dội cỡ nào.

Diệp Dương Thành nghe Đổng Trường Xuân trả lời ngây thơ vô số tội, hắn không để bụng. Diệp Dương Thành nhìn trúng oán niệm trên người Đổng Trường Xuân, bắt gã về mảnh đất cửu âm ở mười ngày, nửa tháng là có thêm một người để sai khiến, đây mới là quan trọng, còn lại chẳng sao.

Nhưng Diệp Dương Thành khi sắp quay về Cù Hằng thị, đưa Đổng Trường Xuân đi đập chứa nước Cửu Long thì bên ngoài cửa văn phòng vang tiếng *đinh đong*, có người đi thang máy lên.

Người đi thang máy cười to bảo:

– Đại ca, đồ con rùa kia đã bị bắt, lúc các huynh đệ đi bắt hắn thì đang núp trong . . . A . . .

Người đến là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, mặc đồ tây màu xám bạc, biểu tình ngạc nhiên nhìn văn phòng hoang tàn, nhìn đống bột phấn chất dưới đất, da đầu tê dại.

Nam nhân hơn ba mươi tuổi đứng trước cửa một lúc lâu sau nhìn thấy cravat dính máu dưới đất chưa bị Diệp Dương Thành phân giải, gã lộ biểu tình kinh hoàng.

Nam nhân hơn ba mươi tuổi quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa la lên:

– Nguy . . . Nguy rồi . . . Đại ca gặp chuyện!

Thanh âm dần đi xa, chốc lát sau chỉ còn lại tiếng vọng mơ hồ.

Sau khi nam nhân hơn ba mươi tuổi rời đi, Diệp Dương Thành giải trừ tự nhiên chi đạo, lại lộ thân hình trong không khí, ánh mắt lạnh lẽo liếc Đổng Trường Xuân run cầm cập giữa không trung.

– Ngươi . . . Là lao công lầu ba?

– Ta . . .

Đổng Trường Xuân hận chết nam nhân hơn ba mươi tuổi mới lên lầu, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Dương Thành thì gã biết không thể giả bộ được nữa.

Linh hồn Đổng Trường Xuân run rẩy, cười gượng nói:

– Đại . . . Đại gia . . . Có lẽ . . . Có lẽ ta bị hù sợ nên lú lẩn . . .

Khiến Đổng Trường Xuân bất ngờ là Diệp Dương Thành không gật hay lắc đầu, chỉ khẽ ừ, hờ hững hỏi:

– Ngươi là người phụ trách khu Trung Quốc của Ác Ma chi thủ đúng không? Nói cho ta biết, ngươi từng làm những gì?

Diệp Dương Thành càng bình tĩnh thì tâm tình Đổng Trường Xuân càng thấp thỏm, nhưng gã hiểu rõ nếu cứ tiếp tục giả ngu thì sợ là làm quỷ cũng không được.

Đổng Trường Xuân do dự giây lát sau mỉm cười nói:

– Đại gia, thật ra ta cũng không làm gì, quản lý sản nghiệp ở Trung Quốc cho cấp trên, ngẫu nhiên bán ma túy, đòi nợ này nọ. Trừ mấy thứ đó ra ta thật sự không làm gì nữa.

– . . .

Diệp Dương Thành nhíu mày nhìn oan hồn Đổng Trường Xuân vài giây sau hỏi tiếp:

– Trừ bán ma túy cờ bạc ra ngươi có từng buôn bán người không?

Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm linh hồn Đổng Trường Xuân, gã có chút gì khác lạ là hắn sẽ không chút do dự ra tay ngay. Đối với Diệp Dương Thành thì oan hồn lúc còn sống bán ma túy cờ bạc có thể bỏ qua, nhưng dính dáng đến buôn người, lừa phụ nữ nhi đồng thì đừng hòng thoát khỏi.

Đối diện Diệp Dương Thành tra hỏi, Đổng Trường Xuân trả lời ngay:

– Xin đại gia minh xét, tiểu nhân chỉ hục trách quản lý sản nghiệp chi nhánh. Buôn lậu, buôn bán, lừa gạt bán người không nằm trong phạm vi chức quyền của tiểu nhân, có người từ cấp trên tổ chức phái xuống lo mấy chuyện đó. Tiểu nhân chưa từng làm hoạt động này.

Diệp Dương Thành thu tầm mắt về, hắn biết lần này Đổng Trường Xuân không lừa hắn, nhưng lời gã nói làm hắn chú ý.

Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, hỏi:

– Mấy người chuyên môn phụ trách lừa bán phụ nữ nhi đồng bây giờ vẫn còn tiếp tục sao?

– Cái này . . . Chắc là còn.

Đổng Trường Xuân sợ teo tim, Diệp Dương Thành hỏi gì gã khai thật nấy:

– Tuy thủ lĩnh của tổ chức gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng công việc kinh doanh khắp thế giới còn tiếp tục. Tiểu nhân phụ trách công việc không liên quan trực tiếp với khối này, nên tiểu nhân không rõ tình huống của bọn họ thế nào . . .

Nghe Đổng Trường Xuân hình dung ‘Bọn họ’, Diệp Dương Thành nhíu mày hỏi:

– Rất nhiều người sao?

– Bởi vì việc buôn bán này không chiếm sức nặng lớn trong tổ chức nhưng được thủ lĩnh cũ cực kỳ chú trọng, chỉ tính Trung Quốc đã có bảy người chuyên môn công tác.

Đổng Trường Xuân nhỏ giọng nói:

– Thuộc hạ của bảy người này cộng thêm một đám người lớn nhỏ cộng lại cỡ hơn trăm người, ít thì mười, hai mươi người.

Diệp Dương Thành gật đầu nhớ kỹ chuyện này, hắn không hỏi tiếp. Nghe Đổng Trường Xuân miêu tả Diệp Dương Thành đã hiểu tại sao Ác Ma chi thủ chú trọng việc buôn bán này.

Vì thần tù giả cần người, Ác Ma chi thủ phải có hệ thống buôn lậu hoàn thiện. Những quái vật không có chút linh trí tất nhiên là luyện chế từ người bình thường bị buôn lậu lừa bán.

Ác Ma chi thủ và thần tù giả có liên quan với nhau, Ác Ma chi thủ buôn lậu bán người thay thần tù giả cũng là chuyện hợp lý.

Cố tình Diệp Dương Thành cực kỳ ghét việc này, hắn mặc kệ có phải thần tù giả thúc đẩy chuyện này hay không, hắn chỉ biết lừa bán người là tội không thể tha thứ.


Trước Sau
Loading...