Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 443


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 443: Ngước Lên Trên Đầu Ba Thước Có Thần Linh

Chờ qua thời gian bận rộn rồi Diệp Dương Thành sẽ quản lý chuyện này, tạm không nói có thu nhập được công đức huyền điểm hay không, nguyên nhân chủ yếu hắn làm chỉ là một loại bản năng.

Tựa như lúc ở Diên Đãng Trấn Diệp Dương Thành ra lệnh con chuột cắn chết đám buôn người, khi đó hắn không suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:

Bọn buôn người, giết không tha!

Trên thang lâu vang tiếng vài nam nhân la hét, tiếng bước chân hỗn độn. Nghe tiếng vang, Diệp Dương Thành biết đám thuộc hạ của Đổng Trường Xuân xông lên. Theo Đổng Trường Xuân báo cáo thì đám người không phải loại tội ác tày trời, chưa đến mức xóa sổ tập thể.

Nhưng nếu đã đụng phải Diệp Dương Thành thì hắn không có lý do nào ngồi xem mặc kệ. Diệp Dương Thành đứng trong văn phòng một lúc sau thi triển huyễn hóa thuật trung giai, biến bộ dạng của mình thành nam nhân hơn bốn mươi tuổi thô kệch, cơ thể vạm vỡ hơn nhiều.

Làm xong tất cả Diệp Dương Thành ngước lên nhìn Đổng Trường Xuân run cầm cập giữa không trung, thi triển một thuật kết giới giam cầm oan hồn Đổng Trường Xuân lại. Diệp Dương Thành tùy tay ném Đổng Trường Xuân vào Cửu Tiêu không gian.

Hành lang vang thanh âm ngày càng gần:

– Mau, mau lên!

Nam nhân mặc đồ tây lúc trước chạy đi đang la to thúc giục đám người tăng tốc độ.

Nam nhân mặc đồ tây nói:

– Không thấy đại ca đâu, trong văn phòng chỉ có cái cravat của đại ca, trên cravat dính vết máu!

Giọng một thanh niên vang lên:

– Lang ca, mấy ngày hôm trước đại ca đã ra lệnh là nếu không được phép thì không cho ai vào tầng mười hai. Lang ca cảm thấy đại ca mất tích có liên quan gì đến chuyện này không?

Nam nhân mặc đồ tây được gọi là Lang ca ngây người, quay đầu hỏi:

– Đại ca không cho mọi người lên tầng mười hai? Chuyện này có từ bao giờ? Sao ta không biết?

– Khoảng tám ngày trước.

Thanh niên vừa chạy chậm vừa trả lời:

– Lang ca dẫn theo các huynh đệ đuổi theo thằng nhãi kia, ngày hôm sau đại ca ra lệnh không cho ai lên tầng mười hai. Nếu Lang ca không lên thì sợ là không ai biết đại ca đã mất tích.

– Lạ lùng.

Lang ca là hổ tướng dưới tay Đổng Trường Xuân, trong mấy thành viên đẳng cấp của Ác Ma chi thủ gã xếp hàng giữa, coi như một trong các tên trùm ở chi nhánh Trung Quốc.

Lang ca có biết chút ít về chuyện Đổng Trường Xuân gặp ngoài ý muốn, tám ngày trước gã nhận được tin nhưng không ngờ gã sẽ vì điều này mà xảy ra ngoài ý muốn. Đổng Trường Xuân là 88 số một chi nhánh Trung Quốc của Ác Ma chi thủ, nếu gã có chuyện gì thì chi nhánh Trung Quốc từ trạng thái thống nhất sẽ chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan rã.

Lang ca là một tên trùm học cao, thông minh, gã không có sức mạnh bao nhiêu nhưng có trí óc nhanh nhạy. Lang ca biết một khi khu vực Trung Quốc tan rã thì chờ đợi Ác Ma chi thủ chỉ có đường hủy diệt.

Vì hiểu điều này nên Lang ca mới sốt ruột Đổng Trường Xuân bị mất tích hay thậm chí đã chết, biểu tình khủng hoảng. Nếu Đổng Trường Xuân không còn, Lang ca chỉ dựa vào đầu óc ăn cơm cũng khó giữ được địa vị của mình. Lang ca là trùm được Đổng Trường Xuân một tay nâng lên.

Không bảo đảm được địa vị không quan trọng, khiến Lang ca khủng hoảng là Đổng Trường Xuân chết có thể tạo thành một chuỗi hiệu ứng. Một khi chi nhánh tan rã, tiếp theo bị đối thủ lần lượt đánh bại thì Lang ca cũng thành chó chết.

Liên quan đến an toàn bản thân nên Lang ca cực kỳ quan tâm, trên đường đi kêu đàn em gã âm thầm quyết định. Hễ xác nhận Đổng Trường Xuân đã chết là gã sẽ tập hợp đàn em lại, dùng chút thủ đoạn đặt tập đoàn giải trí Cửu Diệu dưới danh nghĩa của mình. Chỉ cần làm xong trước khi mấy tay trùm khác phản ứng lại thì gã sẽ đứng vững ở thế bất bại.

Nghĩ đến đây Lang ca lại thúc giục:

– Mau lên, còn một tầng. A Báo, ngươi mang theo mấy người xuống dưới lục tìm, không bỏ qua một gian phòng, một góc nào. Hễ phát hiện kẻ nào đáng ngờ hoặc tìm ra đại ca thì nhớ gọi Điện thoại cho ta biết ngay!

Nghe Lang ca sai bảo, một thanh niên đứng ra từ đám người:

– Đã biết, Lang ca.

Thanh niên tùy tay chỉ mấy người đứng bên cạnh:

– Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, năm người đi theo ta.

Lang ca vừa chạy vừa dặn dò:

– Lại Xương, ngươi dẫn mấy huynh đệ khống chế cửa thang máy, cửa thang lầu, hành lang ở mỗi tầng, hễ không có mệnh lệnh của ta thì không cho ai rời khỏi tòa nhà!

Một thanh niên khác bước ra:

– Biết rồi Lang ca.

Thanh niên chọn tám người, lấy Di động ra gọi thêm người. Thanh niên giống như A Báo, đều là thân tín của Lang ca. Vào lúc như thế này bọn họ càng dốc sức ra, bọn họ hiểu đạo lý nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn.

Lang ca vừa chạy chậm vừa sắp xếp, khi gã mang theo ba mươi mấy người còn lại xuất hiện ở hành lang tầng mười hai thì người trong tòa cao ốc này đã bị điều động. Đàn em thuộc phe Lang ca đã nhận được thông báo, nhanh chóng chạy hướng cao ốc.

Các đàn em lục tục chạy về cao ốc, nhanh chóng vây quanh cửa lớn kín không kẽ hở. Biểu tình ai nấy căng thẳng, bọn họ là tay sai tầng chót nhất, đến bây giờ không hiểu tại sao cấp trên vội vàng triệu tập họ trở về vì điều gì.

Toàn bộ cao ốc bao phủ trong không khí cảnh giác, bão tố sắp đến đè ép mọi người ngộp thở. So sánh với đám đàn em dưới chót suy đoán lung tung, đám người Lang ca sợ suýt quỳ xuống đất, với điều kiện là bọn họ có thể quỳ.

Trong tay Diệp Dương Thành không cầm vũ khí gì, nhưng hắn làm ra hành động khiến người ra run sợ.

Khi Lang ca dẫn theo thuộc hạ xông lên lầu, bọn họ chưa tới cửa văn phòng thì Diệp Dương Thành đã bước ra. Diệp Dương Thành không cho đám Lang ca có cơ hội phản ứng, bọn họ cảm giác có ánh sáng bạc lóe qua mắt mình, sau đó kinh hoàng phát hiện không thể nhúc nhích.

Trừ tròng mắt có thể xoay tròn ra toàn thân bọn họ hoàn toàn tê liệt, mất quyền khống chế cơ thể nhưng bọn họ cảm nhận được không khí lạnh băng nói lên xúc cảm vẫn còn.

Trong tình huống siêu quái dị này, Diệp Dương Thành lững thững bước tới, tiện tay chộp cổ áo một thanh niên khoảng hai mươi lăm, sáu tuổi.

Diệp Dương Thành nhìn thanh niên một lúc, thản nhiên nói:

– Tuổi còn trẻ không đi đường ngay thẳng, chơi trò xã hội đen làm gì?

Thanh niên bị Diệp Dương Thành túm cổ áo trong mắt toát ra tia kinh hoàng:

– . . .

Thanh niên không thể nói câu nào, trơ mắt nhìn Diệp Dương Thành giơ tay phải lên tát mạnh vào mặt gã, cái tát làm gã nổ đom đóm mắt, choáng váng ù tai.

Bốp!

Tát một cái chưa ngừng, Diệp Dương Thành lại tát một cái nữa. Thanh niên bị tát rụng hàm răng, máu chảy ra từ khóe môi. Diệp Dương Thành ném thanh niên ra sau lưng mình, mặc cho gã đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch.

Diệp Dương Thành lên tiếng:

– Trừng trị sơ, cho ngươi một cơ hội thay đổi con người. Hãy rời khỏi đây, sau này đừng làm chuyện xấu nữa.

Thanh niên không phát hiện chút thanh âm nào, nhưng gã bị hai cái tát của Diệp Dương Thành hù sợ chết khiếp, chỉ có thể xoay tròng mắt như đang vô hình hứa hẹn sau này không dám làm chuyện thiếu đạo đức nữa.

Diệp Dương Thành nhìn phản ứng của thanh niên, hắn nói câu tiếp theo vừa cho gã nghe vừa nói cho tất cả mọi người:

– Tuyệt đối đừng ôm lòng may mắn. Người đang làm, thần đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Nếu dạy mãi không sửa thì cái chết là con đường duy nhất cho ngươi.

Diệp Dương Thành nói xong câu đó mặc kệ đám người có nghe hiểu lời mình không, thu về tầm mắt nhìn thanh niên, chuyển sang thanh niên thứ hai. Diệp Dương Thành cũng túm cổ áo kéo thanh niên tới gần mặt mình, nhìn gã một lúc sau hắn nhẹ vỗ gò má trái của thanh niên.

Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Mới tham gia hang ổ này không lâu đúng không? Ngoan, đợi chút nữa về nhà, mẫu thân của ngươi còn đang chờ ngươi về nhà ăn cơm.

Diệp Dương Thành xoay người, vung tay ném thanh niên ra sau lưng mình, nhưng hắn khống chế sức mạnh vừa đúng không làm gã bị thương.

Trong một phút tiếp theo Diệp Dương Thành nhàn nhã đi tới trước, không ngừng túm cổ tên du côn, dựa theo đẳng cấp thiện ác cho trừng phạt, cảnh cáo ở mức độ khác nhau.

Diệp Dương Thành bóp cổ tên du côn, giơ cánh tay phải lên bóp mạnh cổ họng gã.

– Ngươi mới hai mươi ba tuổi đúng không? Thật không hiểu lúc mẫu thân ngươi sinh ra ngươi tại sao không bóp mũi ngươi chết cho rồi, đỡ ở lại trên thế giới này tai họa người khác.

Diệp Dương Thành bẻ gãy cổ thanh niên ném xuống đất, đây là cái xác không có chút sức sống.

Diệp Dương Thành nhướng mày nói:

– Hơn ba mươi tuổi chắc xem như một tay trùm nhỏ? Nhiều năm qua làm bao nhiêu chuyện ác đủ để ngươi xuống địa ngục chịu hình phạt!

Diệp Dương Thành bẻ cổ nam nhân, sau lưng hắn lại có thêm một cái xác lạnh lẽo.

Khoảng hai phút sau, Diệp Dương Thành nhìn nam nhân được người gọi là Lang ca. Diệp Dương Thành lười nói nhiều, tát mạnh hai cái, tiếng vang rõ to. Lang ca bị tát chết, hắn thi triển thuật kết giới nhốt linh hồn gã lại ném vào Cửu Tiêu không gian.

Diệp Dương Thành không đi thang máy, không nhảy ra cửa sổ mà từng bậc cầu thang đi xuống. Diệp Dương Thành liên tục thi triển cấm cố thuật, phân biệt đẳng cấp thiện ác rồi trừng trị. Nếu phát hiện tên du côn nào đến đẳng cấp xóa sổ thì sẽ không nương tay, bẻ gãy cổ rồi thu linh hồn.

Khi Diệp Dương Thành từ tầng mười hai xuống lầu một thì đã là một giờ sáng. Diệp Dương Thành tha cho nhóm côn đồ tụ tập ngoài cửa, thi triển tự nhiên chi đạo vèo một tiếng biến mất trong bóng đêm.

Phút thứ năm sau khi Diệp Dương Thành rời đi, nhóm tên du côn bị cấm cố thuật khống chế liên tục được giải trừ. Cảnh tượng lúc trước xảy ra trên người bọn họ trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa cả đời nhóm côn đồ.

Một số tên du côn bị phạt nhẹ sau khi được tự do thì sợ hãi bật khóc.

Có một người khóc kêu:

– Mẹ . . . Ta sợ . . .

Tiếng khóc vang vọng khắp cao ốc, không ai chú ý đến kho vàng cao ốc bị người đụng mở, tiền giấy, châu báu chất đống như núi trong căn phòng đã biến mất.

Diệp Dương Thành hờ hững không quan tâm chuyện xảy ra sau lưng mình, hắn không mấy thích thúc trừng trị đổi về công đức huyền điểm. Điều duy nhất làm Diệp Dương Thành vui mừng là đi chuyến này không uổng công.

Diệp Dương Thành nghĩ đến kho vàng lúc trước bị hắn dọn sạch, trầm ngâm nói:

– Trong kho chắc có ít nhất có mười mấy ức tiền mặt.

Số tiền đen lấy từ Lục gia đã bị Diệp Dương Thành xài gần hết, có thu nhập mười mấy ức tiền mặt này trong thời gian dài tiếp theo hắn không cần nhức đầu về khoản tiền quyên góp hành thiện.

Diệp Dương Thành dọn sạch kho vàng trong cao ốc chỉ là ý tưởng bất chợt. Nếu Diệp Dương Thành muốn có tiền thì hắn tùy thời tùy chỗ kiếm được tám mươi, trăm ức. Nhưng đến trình độ như Diệp Dương Thành thì tiền chỉ là con số với hắn, đủ dùng là được, dù sao tiền đen sẽ không đến mức không cánh mà bay.

Khi nào cần thì cứ đi lấy, bình thường Diệp Dương Thành không muốn quan tâm mấy vấn đề này.

Diệp Dương Thành vận dụng tự nhiên chi đạo, thi triển Quy Nhất thân thuật, điều động Cửu Tiêu không gian. Diệp Dương Thành không trong hình dạng biến thân chiến đấu thì tốc độ vẫn siêu nhanh cỡ hơn sáu trăm km một giờ.

Từ Yên Đài chạy nhanh hướng tỉnh Chiết Giang, Diệp Dương Thành không biết rằng trong tòa nhà hành chính tập đoàn giải trí Cửu Diệu, cảnh sát nghe tin ập đến bao vây, dĩ nhiên có người muốn nhổ khối u ác tính này.

Lúc trước tập đoàn giải trí Cửu Diệu dính líu quá nhiều, người bình thường dù có thực lực thì trước khi hành động phải đắn đo một phen, sau đó chọn khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng bây giờ thì khác, nhân viên công tác trên danh nghĩa nhưng thật ra là du côn tay sai cho tập đoàn giải trí Cửu Diệu đột nhiên tử thương quy mô lớn, trở thành cái cớ cho cảnh sát.

Huống chi chủ tập đoàn giải trí Cửu Diệu là Đổng Trường Xuân bí ẩn mất tích, chín mươi chín phần trăm đã bị hại bỏ mạng. Hổ tướng và cũng là quân sư số một của gã, Lang ca bị người bẻ gãy cổ chết tại chỗ.

Quan trường chú trọng công tích, mất đi những nhân tố làm người ta e ngại thì tập đoàn giải trí Cửu Diệu không còn là khúc xương khó gặm, nó biến thành miếng bánh thơm ngon.

Đưa than trong ngày tuyết lạnh rất hiếm hoi, không thiếu kẻ bỏ đá xuống giếng.

Diệp Dương Thành đến yên Đài một chuyến, dồn chi nhánh Trung Quốc của Ác Ma chi thủ vào đường cùng, chi nhánh Trung Quốc sắp bị hủy diệt.

Khi Diệp Dương Thành chạy đến Cù Hằng thị tỉnh Chiết Giang đã là bốn giờ sáng. Diệp Dương Thành đến đập chứa nước hồ Cửu Long, linh sử người da đen phụ trách trấn áp những oan hồn đang chuyển thành lệ quỷ, phòng ngừa chúng nó bỏ trốn cũng trông thấy hắn.

Đám linh sử người da đen quỳ giữa không trung, cung kính đồng thanh kêu lên:

– Cung nghênh chủ nhân!

– Đứng lên hết đi.

Diệp Dương Thành không tâm tình quan tâm bọn họ, gật đầu ra hiệu đám linh sử người da đen đứng dậy.

Diệp Dương Thành hỏi một linh sử người da đen:

– Những quỷ hồn này sao rồi?

Một linh sử người da đen cung kính nói:

– Bẩm chủ nhân, thần sử đại nhân nói các quỷ hồn tiến triển thuận lợi. Nhưng âm lực chứa trong mảnh đất cửu âm chỉ có thể chống đỡ nhóm quỷ hồn trước mắt chuyển thành lệ quỷ, nhiều hơn một quỷ hồn cũng sẽ tạo thành âm lực không tốt, trực tiếp dẫn đến toàn bộ quỷ hồn chuyển hóa thất bại.

Nghe linh sử người da đen trả lời làm Diệp Dương Thành buồn bực, trong Cửu Tiêu không gian của hắn đang nhốt mấy chục quỷ hồn. Diệp Dương Thành tạm gác lại ý nghĩ ném đám quỷ hồn trong Cửu Tiêu không gian vào mảnh đất cửu âm.

Diệp Dương Thành trầm ngâm một lúc sau nói:

– Bây giờ có bao nhiêu quỷ hồn chuyển hóa thành lệ quỷ?

Dường như Viên Đình Đình đặc biệt dặn dò linh sử người da đen này truyền lời, gã trả lời chính xác những câu hỏi của Diệp Dương Thành:

– Bẩm chủ nhân, có tổng cộng một trăm hai mươi haiquỷ hồn đang chuyển thành lệ quỷ. Thần sử đại nhân ở bên dưới khống chế tiết tấu hấp thu âm lực của bọn họ. Thần sử đại nhân nói nếu không có gì ngoài ý muốn thì trong vòng ba ngày, một trăm hai mươi haiquỷ hồn sẽ chuyển thành lệ quỷ.

Diệp Dương Thành giật mình kêu lên:

– Mau vậy?


Trước Sau
Loading...