Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 446


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 446: Tác Dụng Thật Sự Của Lực Lượng Cửu Tiêu

Diệp Dương Thành tạm thời không phân biệt được cách phân chia và thăng cấp của phó tòng, chẳng lẽ mỗi lần thăng cấp đều cần Diệp Dương Thành tiêu hao linh lực?

Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành chợt nhớ thứ đã thấy trong không gian thần tộc chiến tu thuật, nếu cho đám linh phó tu luyện công pháp thì . . . Trực giác cho Diệp Dương Thành biết công pháp tu luyện kia rất có thể sẽ giúp linh phó tăng đẳng cấp.

Diệp Dương Thành xem xong gợi ý thăng cấp thần sử nhị giai của Triệu Dung Dung, hắn âm thầm quyết định lần sau vào không gian thần tộc chiến tu thuật phải lựa chọn một bộ công pháp cho đám linh phó tu luyện. Nếu không thể nhanh chóng tăng thực lực cho bản thân thì sao không bắt tay vào bồi dưỡng thực lực của thuộ hạ?

Liên tục hiện ra gợi ý thăng cấp của đám người Tiểu Thương Ưu Tử, Diệp Dương Thành đều bỏ qua. Khi mười ngày hoàn thành tiến hóa thần sử nhị giai, Diệp Dương Thành mở mắt ra, đứng lên khỏi sofa.

Mười người quỳ xuống trước mặt Diệp Dương Thành, cung kính dập đầu ba cái, đồng thanh kêu lên:

– Thần sử nhị giai Triệu Dung Dung (Hình Tuấn Phi, Tiểu Thương Ưu Tử, Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên, Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập, Sở Minh Hiên, Ngô Chấn Cương) kính chào chủ nhân, thỉnh an chủ nhân!

May mắn phạm vi này đã bị Diệp Dương Thành dùng kết giới phong tỏa trước, nếu không tiếng la của đám người sẽ khiến người trong khách sạn hoảng sợ.

– Đứng lên hết đi.

Diệp Dương Thành nhìn mười thần sử Triệu Dung Dung hơi thay đổi về khí chất, hắn mỉm cười, giơ ngang tay phải, lòng ban tay chĩa lên trên.

Diệp Dương Thành nói:

– Từ nhất giai thăng lên nhị giai, các ngươi có cảm giác có gì thay đổi không?

– Cái này . . .

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, đám người Triệu Dung Dung đưa mắt nhìn nhau, ngây người.

Đường Thái Nguyên tiến lên trước một bước, khom lưng nói:

– Chủ nhân, lần này thăng cấp thực lực của chúng ta nâng lên cao gấp ba lần nhất giai.

Có câu nói này đã đủ.

Diệp Dương Thành gật gù, hít sâu, nói:

– Vậy chờ sau khi các ngươi trở lại hãy chú ý nhiều đến quan trường Kinh hải thị, tỉnh Chiết Giang. Đặc biệt là lãnh đạo cao tầng, ghi chép lại đám tham quan ô lại, chờ thần sử mới đến thì phân công. Hưm . . .

Diệp Dương Thành trầm ngâm một lúc sau nói tiếp:

– Ngoài ra các ngươi hãy chuẩn bị đổi thể xác từ bây giờ, cố gắng nhanh chóng thoát xác quay về bên cạnh ta.

Đám người Triệu Dung Dung lộ biểu tình vui mừng nhận lệnh:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Một giờ lẻ ba phút rạng sáng ba ngày sau, Diệp Dương Thành xuất hiện bên bờ đập chứa nước Cửu Long Cù Hằng thị. Diệp Dương Thành nhìn mặt nước phẳng lặng, tâm tình hơi hưng phấn, mắt lấp lánh.

Cho đến ngày nay, tuy Diệp Dương Thành không chỉ có thể sử dụng thần quyền trong khu vực quản lý, cũng có thể rời khỏi khu vực quản lý vẫn sử dụng được một phần thần quyền. Nhưng đối với Diệp Dương Thành bây giờ thì mở rộng khu vực quản lý là điều hắn rất mong chờ. Có lẽ trước kia Diệp Dương Thành cảm thấy thăng cấp thần cách, mở rộng khu vực quản lý chẳng những không giúp ích gì, còn vì thiếu người nên tạo thành gánh nặng cho hắn.

Nhưng bây giờ Diệp Dương Thành không còn suy nghĩ đó. Trừ vì số lượng phó tòng sắp khuếch trương thật lớn ra, quan trọng nhất là trong ba ngày qua Diệp Dương Thành nghiên cứu rõ ràng lực lượng Cửu Tiêu mình tu luyện. Diệp Dương Thành thi nghiệm tất cả thần quyền, pháp thuật, hoặc thần tộc chiến thuật hiện đang có. Sờ soạng từ đầu tới đuôi xong Diệp Dương Thành giật mình phát hiện một điều.

Chính vì điều này khiến Diệp Dương Thành vô cùng trông mong mở rộng khu vực quản lý, không còn như trước vì thiếu người nên ngần ngừ không muốn.

Qua đợt thí nghiệm và thử, Diệp Dương Thành phát hiện sử dụng lực lượng Cửu Tiêu không cực hạn ở chỗ có nội lực giống cao thủ võ lâm, quan trọng hơn, lực lượng Cửu Tiêu có thể dẫn đến nguyên tố trong thiên địa công minh, từ đó khống chế tất cả nguyên tố trong khu vực Diệp Dương Thành quản lý.

Từ thần cách bát giai thăng lên cửu giai Diệp Dương Thành được đến một thần quyền mới, đó là trong phạm vi khu vực quản lý của mình, lấy hắn làm trung tâm điều khiển thời tiết mưa, gió trong phạm vi 5 km. Thần quyền này khiến Diệp Dương Thành nhìn thấy cảnh tượng mình phúc vũ phiên vân. Nhưng Diệp Dương Thành không nghiên cứu sâu về thần quyền đó, hắn bản năng cho rằng năng lực của mình chỉ cực hạn trong thời tiết mưa, gió.

Nhưng trải qua thực nghiệm to gan hoàn toàn mới này, Diệp Dương Thành chợt phát hiện cách sử dụng lực lượng Cửu Tiêu thật sự không phải làm trợ lực đặc biệt trong vật lộn mà điều khiển kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, điện vân vân, các nguyên tố trong thiên địa khu vực Diệp Dương Thành quản lý.

Quan trọng hơn, Diệp Dương Thành có thể điều khiển các nguyên tố mà không phải trả giá gì, thậm chí lực lượng Cửu Tiêu không tiêu hao một chút nào vẫn thi triển được pháp thuật.

Thần quyền mới tăng khiến Diệp Dương Thành miễn phí điều khiển hai thời tiết mưa, gió trong phạm vi 5 km, đây chỉ là một mắc xích nhỏ, hoặc nên nói là đầu sợi dây. Diệp Dương Thành có năng lực thân thiện với các loại nguyên tố trong khu vực quản lý, chỉ cần điều động lực lượng Cửu Tiêu là hắn sẽ không tốn chút công sức dẫn đến nguyên tố cộng minh rồi khống chế chúng nó.

Hiện nay lực lượng Cửu Tiêu có trong cơ thể Diệp Dương Thành đủ khống chế nguyên tố thi triển pháp thuật phủ lên diện tích 20 km vuông, nhưng hắn có thể điều động tất cả nguyên tố, vô hạn tăng mạnh pháp thuật trong phạm vi 20 km vuông.

Nói cách khác, Diệp Dương Thành có thể tụ tập nguyên tố điện trong không khí trong diện tích một trăm bốn mươi vạn km vuông trong khu vực quản lý, thoải mái phát ra trong 5 km vuông. Kết quả của việc này là tất cả vật thể trong diện tích 5 km vuông sẽ bị hủy diệt.

Một trăm bốn mươi vạn km vuông khu vực Diệp Dương Thành quản lý sẽ mất hết nguyên tố điện trong thời gian ngắn, cần từ từ phục hồi mới dùng được.

Nhưng Diệp Dương Thành không ngốc, khi không cần thiết sao hắn có thể một hơi rút hết tất cả nguyên tố một hệ trong khu vực quản lý? Lâu dài mới là lẽ phải.

Sau khi phát hiện công dụng của lực lượng Cửu Tiêu, cuối cùng hắn đã hiểu lời sư phụ nói. Thăng cấp Cửu Tiêu thần cách tăng thần quyền chỉ là sản phẩm kèm theo, chỉ có cố gắng nâng đẳng cấp thần cách lên, mở rộng phạm vi khu vực quản lý, tu luyện Cửu Tiêu Thần Quyết, khuếch trương lực lượng Cửu Tiêu mới là chân lý.

Mở rộng khu vực quản lý, tăng lớn diện tích có thể khống chế các hệ nguyên tố. Trong khu vực quản lý, hắn là thần. Bởi vì Diệp Dương Thành có thể điều động lực lượng thiên địa ‘giáo dục’ kẻ xâm nhập, vì hắn có thể điều động lực lượng thiên địa ban phúc cho tất cả thần dân trong khu vực quản lý.

Lực lượng Cửu Tiêu xuất hiện lại thúc đẩy Diệp Dương Thành khao khát mãnh liệt mở rộng khu vực quản lý. Vì Diệp Dương Thành biết nếu hắn có thể mở rộng khu vực quản lý đến toàn cầu, khi đó thần tù giả gì gì chỉ là hổ giấy.

Ai còn trong khu vực quản lý thì dù núp ở đỉnh núi Himalaysia hay trong lỗ chuột sâu mấy thước thì Diệp Dương Thành hôm nay giáng xuống một tia chớp, ngày mai tặng vòi rồng, không chơi chết cũng đùa tàn.

Vậy nên bắt đầu từ bây giờ mở rộng khu vực quản lý không còn là gánh nặng rườm rà, ngược lại liên quan lớn đến thực lực của hắn. Như thần quyền khống chế động vật, chỉ huy sinh vật đúng là hàng phụ, tu luyện lực lượng Cửu Tiêu, tăng diện tích pháp thuật bao phủ mới là lẽ phải.

Vì ngay chiều hôm qua Diệp Dương Thành sử dụng lực lượng Cửu Tiêu làm một chuyện hắn cảm thấy rất bình thường nhưng việc thiện siêu lớn. Vì chuyện này Diệp Dương Thành được bao mươi vạn công đức huyền điểm, năm ngàn điểm thần nguyên.

Bắt dầu từ tháng mười hai năm trước, Vạn Vinh thị tỉnh Giang Tô gặp đại hạn mười lăm năm hiếm thấy. Hai tháng ròng chỉ đổ mưa phùn hai lần, lòng sông khô cạn, hoa màu chết héo, dân bản xứ không ngừng kêu khổ.

Diệp Dương Thành đọc được tin tức trên mạng liều điều động lực lượng Cửu Tiêu, tụ tập bốn mươi phần trăm nguyên tố thủy trong phạm vi năm mươi vạn km vuông lấy Vạn Vinh thị làm trung tâm, đổ cơn mưa to tại đập nước Trường Hằng lớn nhất vạn Vinh thị là, khiến mức nước đập nước dâng cao đến mức độ báo động.

Cơn mưa to bất ngờ làm thị ủy Vạn Vinh thị hưng phấn, ra lệnh mở đập thả nước ngay. Trong thời gian ngắn kéo cao mực nước hạ nguồn đạp nước Trường Hằng, giúp ích rất lớn cho tình hình hạn hán.

Đây mới là cách trị ngọn không chữa gốc, diện tích chịu ân và dân chúng chịu ân có hạn. Một cơn mưa to đã đem lại cho Diệp Dương Thành đáp trả phong phú.

Từ sơ sở này suy luận ra co khi nào lực lượng Cửu Tiêu của Diệp Dương Thành trướng to lớn, diện tích pháp thuật bao phủ lên cỡ một vạn km vuông, mở rộng diện tích khu vực quản lý lên tám trăm vạn km vuông . . .

Tăng mức độ chịu ân, diện tích chịu ân, Diệp Dương Thành sẽ được bao nhiêu công đức huyền điểm và thần cách?

Hàng năm đều có thiên tia, nếu Diệp Dương Thành điều khiển khiến toàn Hoa Hạ thần quốc mưa thuận gió hoà, chỗ nên có mưa thì đổ mưa, nơi nào không mưa thì không có mưa. Nếu nguyên tố thủy trong Hoa Hạ thần quốc không đủ dồi dạo thì tại sao không thể điều động nguyên tổ thủy của nước khác để bổ sung?

Nên biết cơ sở phán đoán của Cửu Tiêu thần cách thành lập trên mặt ích lợi của Hoa Hạ thần quốc, mọi phán đoán căn cứ vào điều động ích lợi căn bản của Hoa Hạ thần quốc, Hoa Hạ thần dân. Điều động nguyên tố thủy của nước khác bổ sung vào Hoa Hạ thần quốc thiếu thốn cũng là cách hay.

Có lực lượng Cửu Tiêu làm cơ sở, bây giờ Diệp Dương Thành chỉ muốn nhanh chóng tăng lên Cửu Tiêu thần cách, mở rộng khu vực quản lý, khuếch trương đến khu đất liên hay xảy ra thiên tai. Khi đó Diệp Dương Thành điều dưỡng thời tiết phúc trạch vạn dân là được số công đức huyền điểm siêu cao. Thần cách thập giai, thập nhất giai gì đó nằm gọn trong tay, nhẹ nhàng như uống nước.

Còn về mở rộng khu vực quản lý xong cần có người quản lý thì có Viên Đình Đình, thần sử phát hiện mảnh đất cửu âm, Diệp Dương Thành còn sợ thiếu người sao?

Ví dụ như bây giờ, một trăm hai mươi hai oan hồn sắp chuyển thành lệ quỷ, Diệp Dương Thành đang lo có nên kéo thêm mười hai linh sử người da đen Bỉ Lạp Ngũ Đức không? Sau đó sắp xếp năm, sáu thần sử, linh sử trong mỗi địa cấp khu vực Diệp Dương Thành quản lý, xử lý sự kiện thiện ác thay hắn.

Nói cách khác, bây giờ Diệp Dương Thành rất thẳng sống lưng, vì có thuộc hạ trong tay.

Trong lúc Diệp Dương Thành suy nghĩ chuyện xảy ra trong ba ngày qua thì một linh sử người da đen cao giọng hét to:

– Chủ nhân, thần sử đại nhân nói đám quỷ hồn trong mảnh đất cửu âm đã chuyển hóa thành lệ quỷ, xin chủ nhân ra tay trấn áp, thu phục chúng nó!

Tiếng la đánh thức Diệp Dương Thành khỏi suy tư.

Đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc đợi đến một đám lệ quỷ xuất hiện, sao Diệp Dương Thành có thể lơ là chậm rãi? Diệp Dương Thành gật đầu với linh sử người da đen ra hiệu mình đã biết, hắn thử ận chuyển lực lượng Cửu Tiêu, định điều động nguyên tố đẩy mình lên trời cao.

Nhưng Diệp Dương Thành hiểu biết khống chế nguyên tố rất ít ỏi, pháp thuật này lại cần điều khiển thật kỹ càng, bây giờ hắn chưa làm được. Thử vài giây không có kết quả, Diệp Dương Thành cười bất đắc dĩ, giơ tay phải lên.

Diệp Dương Thành khẽ thốt:

– Hành không thuật, đốt.

Linh lực trong Cửu Tiêu thần cách tuôn ra, nhanh chóng cấu thành lực lượng đủ kéo hắn lên cao, Diệp Dương Thành vững vàng nhanh chóng lên giữa không trung.

Dùng linh lực làm cơ sở thi triển pháp thuật, Diệp Dương Thành không thể áp dụng vào khống chế nguyên tố. Cho nên trong tình huống này, Diệp Dương Thành chỉ có thể tiêu hao linh lực thi triển pháp thuật. Diệp Dương Thành hiểu rằng căn cứ hậu cần của mình còn kém xa mới đến ngưỡng hoàng thiện. Trước khi đạt đến hiệu quả mong muốn, pháp thuật linh lực là khâu quan trọng nhất trong phần thực lực của Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành chưa bao giờ là kiểu tính cách cổ hủ cứng đầu, càng không tự kỉ. Nếu không thể thông qua cách khống chế nguyên tố hoàn thành pháp thuật thì hắn sử dụng linh lực thi triển pháp thuật có sao?

Diệp Dương Thành bay lên cao hơn ba mươi thước, hắn thúc giục Hành không thuật nhanh chóng bay tới mảnh đất cửu âm. Khi Diệp Dương Thành đén bên trên mảnh đất cửu âm, khí âm lệ mãnh liệt tuôn trào từ mảnh đất cửu âm bắn thẳng lên tận trời.

Một luồng sáng trắng bắn ra từ mảnh đất cửu âm, dừng lại bên cạnh Diệp Dương Thành. Viên Đình Đình đã ở trong mảnh đất cửu âm mấy ngày biểu tình cực kỳ khó xem nhưng không dám oán trách Diệp Dương Thành câu nào.

Viên Đình Đình khom lưng, nhỏ giọng nhắc nhở:

– Chủ nhân, đã chuyển hóa hết quỷ hồn, xin chủ nhân ra tay trấn áp, thu phục.

Không cần Viên Đình Đình nhắc nhở Diệp Dương Thành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, dù những lệ quỷ sắp phá tan vách tường mảnh đất cửu âm đi vào thế tục không được Diệp Dương Thành thu làm linh phó thì hắn vẫn sẽ ra tay. Bởi một trăm hai mươi hai lệ quỷ khi vào thế giới phàm nhân sẽ tạo thành phá hoại khó mà tưởng tượng.

Về công về tư, Diệp Dương Thành không định tha cho bọn họ. Huống chi đám quỷ hồn này toàn là sát thủ chi nhánh Trung Quốc của Ác Ma chi thủ đến phá rối, hắn tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Để một quỷ hồn thoát là một cái tát vào mặt Diệp Dương Thành, rất bẽ mặt.

Viên Đình Đình chưa dứt lời Diệp Dương Thành đã cười gật đầu với nàng, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc cúi đầu nhìn mặt nước sôi sục, chuẩn bị tùy thời ra tay.

Những linh sử người da đen phụ trách phòng ngừa lệ quỷ chạy trốn thì lộ vẻ cảnh xác, xa xa bày ra trận thế, chuẩn bị tùy thời đối phó những lệ quỷ chẳng may trốn khỏi Diệp Dương Thành trấn áp. Các linh sử người da đen sẵn sàng bắt lại hết lệ quỷ lọt lưới.

Không phải Diệp Dương Thành không muốn cách mặt nước trấn áp đám lệ quỷ mà do mảnh đất cửu âm có một vách tường, trấn linh thuật của hắn nếu xuất hiện trên vách tường sẽ tạo tổn thương lớn với vách tường. Khi đó các lệ quỷ hoặc là ùa ra, hoặc vì cân bằng vách tường bị phá vỡ dẫn đến vụ nổ lớn, lệ quỷ tử thương không còn một mống.

Diệp Dương Thành không muốn thấy khả năng nào, cho nên hắn kiên nhẫn chờ đợi, xông ra lệ quỷ nào là xử ngay lệ quỷ đó.


Trước Sau
Loading...