Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 450


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 450: Lão Tử Liều Mạng Với Các Ngươi!

Theo suy nghĩ của Diệp Dương Thành, đâm thủng trái tim thì ngươi có là quái vật cũng pải chết. Nhưng tình huống thật sự lại làm Diệp Dương Thành luống cuống tay chân.

Huyết vệ này sau khi bị đâm xuyên tim vẫn giơ tay bắt chặt thân bàn long ngân thương của Diệp Dương Thành. Huyết vệ không làm gì vậy mà trong tay xuất hiện một vũ khí hình chùy dài 50cm dọc theo thân thương trượt hướng Diệp Dương Thành, vũ khí nhọn hoắc đâm vào ngực trái của hắn.

– Tía nó!

tình huống đột ngột làm Diệp Dương Thành giật nảy mình, hắn không tự tin bị người đâm thủng tim vẫn sống tiếp được. May mắn bàn long ngân thương do Cửu Tiêu thần cách biến ra có thể thu phóng tự nhiên. Trước khi huyết vệ cầm vũ khí đâm vào Diệp Dương Thành thì hắn đã thả thân bàn long ngân thương ra, nhanh chóng lùi lại. Bàn long ngân thương biến thành luồng sáng quay về tay Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành thoát đường công kích của huyết vệ hùng hổ không sợ chết trong đường tơ kẽ tay, trán hắn toát mồ hôi hột. Ba mươi sáu huyết vệ không giống với những quái vật Diệp Dương Thành đã gặp, đánh không chết, không làm thịt được. Bị đâm thủng tim vẫn ngang nhiên công kích Diệp Dương Thành.

Một huyết vệ đủ làm Diệp Dương Thành luống cuống, bây giờ có đến ba mươi sáu huyết vệ vây công hắn.

Diệp Dương Thành tức giận quát:

– Bà nội nó, lão tử liều với các ngươi!

Diệp Dương Thành lắc tay biến bàn long ngân thương thành đao Quan Công quan nhị gia, thi triển Quy Nhất thân thuật tránh thoát công kích của vài huyết vệ trong gang tấc. Khó khăn lắm Diệp Dương Thành tìm ra một khoảng cách, huơ đại đao xông hướng một huyết vệ cách hắn gần nhất.

Có bài học mấy lần trước thất bại, lần này Diệp Dương Thành không giấu nghề nữa.

Diệp Dương Thành vừa vọt tới vừa quát to:

– Cấm cố thuật, băng sương thuật, liệt diễm thuật, thần lôi thuật, phân giải thuật . . . Đốt đốt đốt hết!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vù vù vù vù vù!

Trên bầu trời sáng rực ánh sáng nhiều màu, thần lôi thuật đánh xuống đầu, cấm cố thuật nối tiếp, băng sương thuật đâm lung tung, liệt diễm thuật ánh lửa ngút trời.

Nhiều công kích tập trung vào huyết vệ đó, dù cơ thể có cường đại đến mấy cũng khó tỉnh táo lại ngay. Diệp Dương Thành nhân dịp đó huơ đao Quan Công chém xuống.

Vù vù vù vù vù!

Đao Quan Công chém nhanh xuống phát ra tiếng vù vù. Huyết vệ mới có dấu hiệu rớt xuống đã bị lưỡi đao cực kỳ sắc bén chạm vào đầu gã. Có lực lượng Cửu Tiêu gia cố, Diệp Dương Thành cảm giác hai tay rung rung tê dại.

Phập xoẹt!

Đao Quan Công thuận lợi chém huyết vệ thành hai khúc, Diệp Dương Thành lùi lại, nhún người một cái né hai vũ khí hình nón sắc bén.

Tim Diệp Dương Thành đập nhanh, tuy giải quyết xong huyết vệ nhưng chuôi đao truyền về chấn động làm hắn kinh hoàng độ cứng cơ thể của huyết vệ. Nếu không có lực lượng Cửu Tiêu gia cố, Diệp Dương Thành nghi ngờ hắn không thể phá mở phòng ngự của huyết vệ.

– Khốn kiếp, ngươi dám tổn thương huyết vệ của ta?

Nhìn thấy huyết vệ vốn vô địch trên trái đất bị Diệp Dương Thành một đao chém thành hai khúc, Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ không nói hắn giết huyết vệ của gã mà là . . . Tổn thương.

Diệp Dương Thành nghe huyết vệ gầm rống, trong phút chốc hắn nghĩ ngay đến một đám người làm hắn cực kỳ bất đắc dĩ.

Lúc trước hai quái vật tai họa nhân viên quan trọng trong quan trường Khánh Châu thị dường như có hồn châu gì đó, miễn linh hồn bất diệt là bọn chúng dễ dàng thay đổi thân thể, tiếp tục sinh tồn.

Hiển nhiên ba mươi sáu huyết vệ này cũng tương tự, giải quyết cơ thể thì chỉ tổn thương cơ thể bọn chúng. Thêm nữa nơi này nằm ngoài khu vực Diệp Dương Thành quản lý, thần quyền xóa sổ của hắn không có tác dụng.

Đối diện một đám con gián giết không chết, Diệp Dương Thành bất đắc dĩ, cmâ nín. Diệp Dương Thành huơ mạnh đao Quan Công đánh bật một vũ khí hình nón, xoay người ‘chạy trốn’ đến quần đảo Okinawa.

Diệp Dương Thành cho rằng thần tù giả sẽ điểm danh binh mã, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang truy sát hắn, chỉ cần Diệp Dương Thành quay về khu vực quản lý cách hơn hai trăm km thì sẽ tặng ngay món quà lớn cho thần tù giả.

Nhưng kế hoạch không theo kịp biến đổi, Diệp Dương Thành xoay người bỏ chạy mà thần tù giả lù lù bất động. Ba mươi lăm huyết vệ còn lại cũng trở về.

Diệp Dương Thành phát hiện tình huống, lòng rất bất đắc dĩ nói:

– Chết tiệt, cáo già!

Qua vòng giao đấu trước đó, Diệp Dương Thành đã hiểu bên ngoài khu vực quản lý của mình thì hắn không làm gì thần tù giả được, dù là cái móng tay.

Người ta có quái vật thuộc hạ nhiều như mây, giải quyết một, hai quái vật cũng không bị tổn thất lớn. Huống chi có hồn châu tồn tại, Diệp Dương Thành không xử được một quái vật nào.

Nhưng kêu Diệp Dương Thành bỏ đi, hắn vì ngày hôm nay đã chuẩn bị rất lâu, hắn không cam lòng. Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ, xoay người quay về.

Trong khi Diệp Dương Thành quay về, một nam nhân trên mặt băng do dự một chút rồi quỳ xuống.

– Thánh chủ, người vừa rồi hình như là người Trung Quốc đoạn thời gian trước đại náo Nhật Bản.

Nam nhân báo cáo với Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ:

– Sợ là Tổ chức Dị Sát bị hủy diệt cũng có liên quan đến hắn . . .

Không đợi nam nhân nói hết Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ đã nhướng mày nói:

– Đám phế vật kia chết thì chết.

Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ lạnh lùng nói:

– Chẳng lẽ còn muốn bản tôn ra tay báo thù cho chúng sao?

Nam nhân giật nảy mình, dập mạnh đầu ba cái:

– Thuộc hạ không dám!

Nam nhân nói:

– Ý của thuộc hạ là thánh kinh lạc mất tại Khánh Châu thị Trung Quốc . . .

– A?

Vẻ mặt Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ trở nên nặng nề:

– Ý của ngươi là . . . Thánh kinh nằm trong tay nam nhân kia?

– Dù không có thì hắn nên biết thánh kinh ở đâu.

– Đuổi theo!

Diệp Dương Thành bật cười, hắn cười rất to sau đó đáp xuống đất. Diệp Dương Thành hai tay chống hông cười lớn, hắn định quay người quấy rối chọc giận thần tù giả, bất chấp tất cả truy sát hắn. Diệp Dương Thành chợt phát hiện thần tù giả hành động, hơn một trăm nam nữ cũng hành động.

Nhìn thần tù giả, đám quái vật rầm rộ giết hướng mình, Diệp Dương Thành lại cười tươi rói sau đó biểu tình nghiêm túc, cực kỳ trầm trọng. Diệp Dương Thành hú dài, xoay người bỏ chạy, hắn chạy cực kỳ chật vật, ít nhất nhìn thoáng qua là như vậy.

Diệp Dương Thành không biết tại sao thần tù giả quyết định suy sát hắn, chỉ biết rằng bọn họ vào khu vực quản lý của hắn thì dù Diệp Dương Thành có phải bỏ qua lá bài vua cũng quyết cho họ một bài học nhớ đời.

Bên ngoài khu vực quản lý Diệp Dương Thành không thể xóa sổ những hồn phách quái vật, dù có hủy cơ thể của bọn họ thì chúng sẽ lại có cơ thể mới. Diệp Dương Thành không biết trong mấy trăm năm qua thần tù giả tích lũy được bao nhiêu huyết vệ. Diệp Dương Thành chắc chắn một điều rằng số lượng không ít.

Mặt khác mười sáu cái bóng theo nữ nhân kia đi ra rõ ràng là phân liệt từ thần tù giả, tàn hồn gần như hoàn mỹ. Diệp Dương Thành không biết mười sáu tàn hồn gầnh oàn mỹ này có ý nghĩa thế nào với thần tù giả, nhưng hắn biết bọn họ dám bước vào khu vực Diệp Dương Thành quản lý nửa bước là hắn có thể dễ dàng xóa sổ, đánh tan tác, hồn phi phách tán.


Trước Sau
Loading...