Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 454


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 454: Trừng Nữa Là Lão Tử Nấu Ngươi!

Sau khi đánh tan vòi rồng, Diệp Dương Thành nghe tiếng gầm khùng điên của Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ:

– Khốn kiếp, tên khốn chết tiệt!

Từ khi Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư đến trái đất đã bao giờ gặp đãi ngộ như hôm nay? Dù là trong dị tai mấy trăm năm trước, bị thần nhốt trong thứ nguyên không gian thì bọn họ chỉ mất tự do vài trăm năm.

Đối với chủng tộc Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư có sinh mệnh lâu dài thì mấy trăm năm không quá lâu. Huống chi trong thứ nguyên không gian bọn họ có rành tiếp tục sưu tầm tung tích thần cách. Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư có thể thoải mái phân liệt tàn hồn trong môi trường vô cùng an toàn.

Vũ lực cường đại tích góp mấy trăm năm, Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư cho rằng sau khi rời khỏi thứ nguyên không gian không gian thần cấm heo hút kia là có thể sống thoải mái, càn rỡ bá đạo như mấy trăm năm trước.

Lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện thực tàn nhẫn. Đánh chết Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư cũng không ngờ sau khi bọn họ rời khỏi không gian thần cấm chưa đến ba tiếng thì mười sáu tàn hồn hồn phi phách tán, ba mươi sáu huyết vệ bị xử lý hết bảy huyết vệ. Là chết thật, không chỉ thân hình bị hủy, hồn phách cũng không trốn được một kiếp.

Cộng với hao tổn thuộc hạ khác, có thể nói Diệp Dương Thành giáng tia chớp xuống trực tiếp đánh tan một phần ba vũ lực thần tù giả gom góp mấy trăm năm.

Mối thù nhi nữ bị hại, nỗi hận thuộc hạ bị giết chồng chất vào nhau. Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ đã quên gã bị thương nặng, sau khi vòi rồng tán đi gã gầm gừ, khí túc sát liên tục toát ra từ người gã.

Diệp Dương Thành thấy rõ Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ gầm rống xong đôi mắt đỏ máu chợt bắn ra tia sáng chói lòa.

Nhìn tình trạng hiện giờ của Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, trái tim Diệp Dương Thành bỗng thít chặt.

Diệp Dương Thành định nhào lên chém giết đối phương một phen nhưng giờ hắn chậm rãi đứng lại, cảnh giác nhìn Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ.

– Hơn năm trăm năm.

Giọng Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ rất trâm:

– Ngươi, người trái đất, ngươi là người đầut iên buộc ta đến mức này. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì cái chết của mình.

Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ dứt lời, một cột sáng đỏ bắn ra từ đỉnh đầu đâm thẳng lên tầng mây.

Thanh thế rất kinh người, trái tim Diệp Dương Thành treo cao. Diệp Dương Thành chậm rãi nhìn Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, không hiểu sao hắn cảm thấy cảnh tượng này là lạ, có gì đó không thích hợp nhưng hắn không nghĩ ra là điểm nào.

Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư thấy hành động của Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, khóe môi dính máu biến sắc mặt nói:

– Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, ngươi . . .

Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ giơ tay ngăn Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư nói tiếp, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói:

– Đây là tôn nghiêm của nam nhân!

Thanh âm cuồn cuộn như sấm rõ ràng truyền vào tai Diệp Dương Thành cách xa hơn năm trăm thước, hắn nghe thấy sự ngược giết trong đó. Ngược giết ai? Ta sao?

Diệp Dương Thành nhìn cột sáng màu đỏ bắn lên, cao, nghe Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ trầm giọng tuyên bố làm hắn căng thẳng. Dù sao là khách ngoài hành tinh hoành hành ở trái đất mấy trăm năm, Diệp Dương Thành không tin Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ không có chút bản lĩnh đặc biệt.

Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ càng tự tin thề thốt, tràn đầy tự tin thì Diệp Dương Thành càng lo âu hơn. Dù vừa rồi Diệp Dương Thành chiếm hết ưu thế, thực lực không bị hao tổn nhiều nhưng lúc này hắn nâng cao tinh thần hết sức cảnh giác nhìn Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, đề phòng tập kích tùy thời xảy ra.

Diệp Dương Thành từ xa nhìn Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ chằm chằm, cột sáng màu đỏ trên đầu gã càng sáng ngời, trong thiên địa tràn ngập hơi thở chết chóc. Trong trạng thái đó, Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ mở rộng hai tay,m nhắm mắt lại, miệng lầm rầm âm điệu trúc trắc kỳ lạ.

Lúc này Diệp Dương Thành nhận ra cảm giác không thích hợp kia là đâu, hắn tức giận chửi thề:

– Ta X nó!

Diệp Dương Thành lắc tay phải gọi ra bàn long ngân thương, hắn như mũi tên nhọn bay khỏi dây cung lao hướng Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ.

Nếu Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ có tuyệt kỹ đặc biệt thì sao vừa rồi bị chà đạp không phát động? Nếu Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ có tự tin ngược giết Diệp Dương Thành thì tại sao mới rồi khi hắn ngược đám thuộc hạ của gã, Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ không ra tay mà cứ gào rú?

Diệp Dương Thành lại liên tưởng đến Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư lo lắng kêu Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, hắn đoán ra ngay nên mới vá bàn long ngân thương nhào lên.

Lý do rất đơn giản, Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ phát động công kích là kiểu tổn thương bản thân rất lớn, cùng chết chung.

Cách này chỉ làm được khi không có bên ngoài quấy rầy. Diệp Dương Thành không biết quá trình bị đánh gãy sẽ ảnh hưởng như thế nào với Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, hắn chỉ biết đứng chờ gã công kích là hành động ngu nhất trên đời.

Quả nhiên Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư đứng bên cạnh Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, thấy vác thương lao lên thì biến sắc mặt. Dù lúc này Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư bị thương nặng, chỉ dùng được mười phần trăm thực lực nhưng vẫn giang hai tay che trước mặt Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ.

Diệp Dương Thành nhìn phản ứng bản năng của Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư, hắn nở nụ cười chắc ăn, hắn biết chính mình thành công.

Khi Diệp Dương Thành lựa chọn lao lên đã chuẩn bị hai bước. Nếu Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư Không có phản ứng gì thì Diệp Dương Thành sẽ lùi lại ngay, dù khiến năng lượng nguyên tố trong khu vực quản lý không cân bằng gây thiên tai thì hắn vẫn sẽ điều động nguyên tố kim hệ công kích Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư.

Nhưng nếu Diệp Dương Thành lao lên, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư có phản ứng kịch liệt chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Diệp Dương Thành sẽ bất chấp mọi cái giá đánh gãy Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ thi pháp.

Khoảng cách năm trăm mét đối với Diệp Dương Thành chỉ là khoảnh khắc, trong thoáng chốc đó hắn có quyết định chính xá nhất.

Diệp Dương Thành hơ trường thương, chửi tục:

– Muốn ngược giết ta? Đi chết đi!

Diệp Dương Thành giơ tay phải giáng một tia chớp thô to về phía Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ:

– Thần lôi thuật, đốt!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư chỉ lo ngăn cản Diệp Dương Thành nhưng quên hắn có năng lực gần như tập kích. Tia chớp thô to xẹt qua chân trời, dọc theo cột sáng đỏ máu giáng chính xác xuống đầu Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ.

Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ mới thi pháp được một nửa đột nhiên phun ra búng máu:

– Phụt!

Cơ thể Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ mất thăng bằng rơi xuống biển.

Lúc này Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ chợt hiểu tại sao Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư lo lắng kêu gã. Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ quá giận nên quên mình bị thương nặng, chỉ điều động được một phần mười năng lượng.

Dưới loại tình huống này, tuy Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ có thể phát động ‘buông xuống’ nhưng cần thời gian lâu gấp ba mươi lần khi ở đỉnh cao. Quá trình bị đánh gãy sẽ gặp phản phệ lợi hại gấp mười lần bình thường.

– Chết tiệt, ta quá sơ sẩy!

Đây là ý nghĩ duy nhất của Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ trước khi xỉu.

Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư hét chói tai:

– Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ!

Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư né đầu thương của Diệp Dương Thành, đuổi theo Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ đang rơi xuống, ôm chặt gã vào ngực.

Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư khó khăn dừng lại cách mặt biển gần mười thước, hét chói tai ra lệnh:

– Giết, giết người trái đất này cho ta!

Đám người đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh!

Lưu Tuyết Doanh dẫn đầu mang theo huyết vệ, các thuộc hạ mình đầy vết thương lao hướng Diệp Dương Thành.

Lưu Tuyết Doanh huơ chủy thủ không ngừng bắn ra từng luồng sáng xanh hướng Diệp Dương Thành. Đám huyết vệ gầm rống giơ vũ khí hình nón, bày ra tư thế thấy chết không sờn.

Nhưng Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ bi thương nặng, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư lo ôm gã không rảnh tay, mất hai đại quái vật đó, huyết vệ ở ngoài khu vực quản lý còn đánh không lại Diệp Dương Thành chứ nói gì trong địa bàn của hắn? Lại còn là tình trạng phe địch bị thương?

Diệp Dương Thành chửi tục:

– Giết cái đầu ngươi, giết khỉ gì?

Diệp Dương Thành vung đầu thương thi triển Bôn Lôi thương thuật nghênh đón một huyết vệ đi đầu.

Diệp Dương Thành tức giận hét to:

– Tưởng trong tên có chữ huyết thì giỏi lắm sao!?

Keng keng keng!

Phập xoẹt!

Diệp Dương Thành vung trường thương đánh bật vũ khí hình nón huyết vệ đâm vào tim mình, đầu thương đâm thẳng mặt địch thủ.

Một thương xuyên thủng đầu huyết vệ, giây sau Diệp Dương Thành nhận được gợi ý từ Cửu Tiêu thần cách. Diệp Dương Thành chọn xóa sổ ngay, hắn huơ trường thương chém hướng huyết vệ khác, ánh mắt lạnh lùng trong phút chốc tập trung vào Lưu Tuyết Doanh liên tục bắn ra ánh sáng xanh tập kích hắn, sát khí lộ rõ.

Nhưng đám quái vật hùng dũng không sợ chết xông lên chặn đường Diệp Dương Thành, thế cục giằng co. Vào lúc này . . .

Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư ở bên dưới điên cuồng rống to:

– Giết, giết hắn đi!

Diệp Dương Thành bi đám quái vật chặn đường đã rất khó chịu, nghe Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư kêu gào càng làm hắn bực bội hơn.

– Giết cái khỉ mốc!

Diệp Dương Thành mạnh vung trường thương đánh bay một vũ khí hình nón tấn công mình, hắn thụt lùi mấy chục thước, to mồm chửi tục.

Diệp Dương Thành chỉ vào Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư, hét lên:

– Thần lôi thuật, đốt!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tia chớp chói lòa xẹt qua trời đêm.

– A!!!

Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư Không ngờ Diệp Dương Thành bị vây công nhưng vẫn ra tay với nàng. Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư Không kịp đề phòng bị thần lôi thuật đánh trúng, cùng với Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ trong ngực nàng co giật.

Thần lôi thuật đánh đứt dây thần kinh Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư, nàng hét to:

– Người trái đất, ngươi sẽ hối hận!

Diệp Dương Thành né khỏi cú đấm của quái vật, cúi đầu chửi:

– Khối hận cái mông!

Diệp Dương Thành bắn ra ba thần lôi thuật:

– Thần lôi thuật, đốt đốt đốt!!!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ba thần lôi thuật giáng trúng Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư, tốc độ cực nhanh làm người ta không kịp chống đỡ.

– A!!!

Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư khá lợi hại, ôm Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ né hai thần lôi thuật rồi bị cái thứ ba nướng ngoài cháy trong giòn.

Có lẽ cảm thấy làm như vậy rất sung sướng, Diệp Dương Thành thu trường thương về, nhờ ưu thế dịch chuyển tức thời lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời. Từng thần lôi thuật nối tiếp nhau giáng xuống Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư, Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ trong nực nàng.

Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư đáng thương làm cường giả đủ để xuyên toa trong vũ trụ nhưng bị Diệp Dương Thành bắt ngay lúc yếu ớt nhất, bị chà đạp tơi tả.

– Bà nội nó, hai ngươi kiêu ngạo lắm mà! Kiêu cho ta xem!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

– A!!!

Tiếng hét thê lương kinh thiên động địa.

– Các ngươi muốn giết người này người kia đúng không? Giết cho ta xem!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

– A!!!

Tiếng hét tràn ngập oán niệm làm người rét run.

– Các ngươi làm xằng làm bậy, không bỏ bất cứ chuyện ác nào đúng không? Đâu, làm chuyện ác cho ta xem!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

– A!!!

Trong tiếng hét chất chứa cầu xin.

– Tổ cha nó, thấy hai ngươi là bực mình!

– . . .

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Rầm bịch!

Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ không biết bị túng bao nhiêu sét đánh rốt cuộc không chịu nổi thả lỏng Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư ra, mặc cho gã rơi vào nước biển. Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ lắc người xuất hiện trong không trung cách trăm thước, khuôn mặt khét đen lộ ra sát khí lạnh lẽo, ánh mắt lạnh băng trừng Diệp Dương Thành.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiếng chửi của Diệp Dương Thành vang vọng thiên địa:

– Trừng cái con mắt! Trừng nữa đi, lão tử nấu ngươi bây giờ!

Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ liên tục gặp tổn hại nặng hôn mê bất tỉnh, tình huống của Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư tốt hơn gã chút ít nhưng chẳng hơn được bao nhiêu. Thực lực của Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ bị tổn hại nặng cộng với Diệp Dương Thành bắt lấy cơ hội đè đầu đánh. Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư buông Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ ra, định phản kích Diệp Dương Thành lại. Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư mới điều động năng lượng đã bị Diệp Dương Thành cho một thần lôi thuật suýt phản phệ.

Diệp Dương Thành như có năng lượng vô cùng tận, tuy thần lôi thuật giáng xuống không phải pháp thuật cường đại gì, lúc Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư còn ở đỉnh cao thì đây là vết thương hoàn toàn bị bỏ qua. Nhưng hôm nay đã định số Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư xui, nàng bị thương nặng, Diệp Dương Thành liên tục giáng thần lôi thuật không dứt tạo thành tổn thương rất lớn.

Khóe môi Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư tràn máu, làn da xanh bị nướng thành màu đen, tóc dựng đứng làm mũ đen nhô cao theo. Bộ dạng Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư như mới xông ra biển lửa, rất xui xẻo.

Đối với hai thần tù giả Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư thì Diệp Dương Thành đã sớm xếp vào danh sách phải giết. Những gì bọn họ làm, hai thần tù giả tạo thành uy hiếp cho Diệp Dương Thành, hay phần thưởng phong phú sau khi xử lý Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư đều khiến hắn có lý do giết hai người.

Huống chi lâu dài đến nay mỗi lần Diệp Dương Thành đối đầu với thần tù giả là đều bị động, cộng với lần trước Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư dám nhằm vào Ngô Ngọc Phương. Trong lòng Diệp Dương Thành tích lũy lửa giận hừng hực, hôm nay hắn muốn trút hết ra ngoài.

Có câu người xưa nói: Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Bây giờ Diệp Dương Thành quyết tâm khó khăn lắm mới bắt được lúc thần tù giả yếu ớt nhất, nếu không nhân dịp này giết, chờ hai người phục hồi đến khỏe mạnh hoàn toàn rồi quay lại tính sổ sao?

Diệp Dương Thành ôm tín niệm đó, tập trung hết sức chú ý vào Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư đôi mắt đỏ rực dịch chuyển trên không trung. Còn Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ đã xỉu thì Diệp Dương Thành không thèm quan tâm, chờ xử Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư xong hắn sẽ làm thịt gã sau.

Diệp Dương Thành sử dụng pháp thuật dịch chuyển tức thời né tránh bầy quái vật hùng hổ không sợ chết tập kích, mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư.

Diệp Dương Thành kêu tên Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư:

– Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư.

Diệp Dương Thành kêu rất quen miệng Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư.


Trước Sau
Loading...