Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 457


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 457: Thời Gian Niêm Phong Ba Trăm Năm

Tâm tình La Quang Kỳ rất kích động nhưng lão cố gắng giữ bình tĩnh, nói với mọi người trong phòng họp:

– Vội vã kêu các người đến đây chính là vì chuyện này.

Giọng La Quang Kỳ vang lên làm mọi người dời tầm mắt từ màn hình sang người lão.

Hàn Thái Bình luôn có quan hệ rất thân với La Quang Kỳ kièm không được lên tiếng hỏi:

– Lão La, những hình ảnh này thật sự chụp từ trung tâm vệ tinh theo dõi?

– Lão La ta sao người đùa với các người trong chuyện lớn như vậy?

La Quang Kỳ trợn to mắt nói:

– Đây đúng là hình ảnh từ trung tâm vệ tinh theo dõi truyền về. Các người hãy chú ý nam nhân mặc giáp bạc trênm àn hình, có chú ý đến cái gì không?

La Quang Kỳ chưa dứt câu đã có một đám người mở miệng nói:

– Lão La, đừng úp mở nữa, nói mau đi. Nam nhân này có thân phận gì? Liên quan gì đến quốc gia chúng ta?

Mười mấy người trong phòng họp toàn là lãnh đạo trung tâm quốc gia, qua mưa gió nửa đời người, khứu giác chính trị rất nhạy. Sau khi bọn họ xem hình ảnh trên màn hình, phản ứng đầu tiên chính là thành quả mới của trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên.

Kích động giây lát sau bọn họ phát hiện sự việc không thích hợp, bởi vì nếu đó là thành quả mới của trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên thì không lý nào bọn họ không được báo trước tin tức?

Trong tâm lý mâu thuẫn không trên không dứt này, bọn họ không có tâm tình quan sát kỹ hình ảnh trên màn hình, càng không suy đoán tin tức lộ ra từ hình ảnh. Mọi người cùng tập trung nhìn vào La Quang Kỳ, chờ đợi giải thích.

Đối diện ánh mắt của mười mấy người, La Quang Kỳ nghiêng đầu ánh mắt giao nhau với Đường Quốc Nghiệp, lại ngoái đầu tạm dừng hình ảnh trên người Diệp Dương Thành.

La Quang Kỳ chỉ vào cây bàn long ngân thương Diệp Dương Thành cầm, nói:

– Chẳng lẽ các người không thấy hắn cầm vũ khí gì sao?

Nghe La Quang Kỳ nói mọi người vội nhìn Diệp Dương Thành trên màn hình, rất nhanh có người thấy rõ bàn long ngân thương trong tay hắn.

Người đó há hốc mồm nói:

– Đây . . . Đây là rồng Trung Quốc?

– Đúng vậy!

La Quang Kỳ gật mạnh đầu nói:

– Đây là đồ đằng của dân tộc Hoa Hạ chúng ta, nhìn bề ngoài vũ khí thần long phương đông, phong cách ăn mặc của hắn thì thấy đó là người Trung Quốc. Hơn nữa . . .

Mọi người nổi lòng tò mò hỏi:

– Cái gì?

Một nam nhân uy mãnh gần như thần tiên lại là người Trung Quốc, kết luận này khiến mọi người thởp hào nhẹ nhõm. May mắn là người Trung Quốc.

La Quang Kỳ huơ nắm tay:

– Vị trí xảy ra đại chiến có một không hai này ở vùng biển giữa Đài Loan nước ta và Okinawa Nhật Bản. Không, nói chính xác là trong vùng biển nước ta.

Mặt La Quang Kỳ đỏ rực lớn tiếng nói:

– Hắn đang ngăn cản đám người nước ngoài vào Trung Quốc!

Đường Quốc Nghiệp luôn im lặng đột nhiên tiến lên một bước, nói tiếp:

– Không biết các ngươi còn nhớ không? Quân diễn rửa nhục Nhật Bản, căn cứ hải quân Nhật Mỹ Hoành Tu Hạ thị, căn cứ hải quân quần đảo Okinawa xảy ra hàng loạt chuyện.

Mọi người gật đầu, nói:

– Đương nhiên nhớ.

Đám người giật mình kêu lên:

– Ý của thư ký là . . .?

Đường Quốc Nghiệp gật mạnh đầu nói:

– Đúng như các người đoàn.

Đường Quốc Nghiệp đập mạnh bàn họp, trầm giọng nói:

– Nội dung tiếp theo sẽ xếp vào hồ sơ tuyệt mật, thời gian niêm phong là ba trăm năm.

Khi các lãnh đạo Trung Quốc bí mật họp thì nội các Nhật Bản nổ tung.

– Chính là hắn, chính là người này! Là hắn, là hắn, chính là hắn!

Trong một phòng họp, tất cả thành viên nội các đứng dậy từ ghế. Một nam nhân điên cuồng chỉ vào màn hình.

Nam nhân gào thét:

– Là người này chính là hắn!

Nam nhân dồn dập hét to tăng không khí nặng nề trong phòng họp.

Trán Đại Trủng Việt Trí toát mồ hôi hột, kó khăn nói:

– Cao Kiều quân nói đúng, thật sự là hắn.

Mọi người im lặng. Đúng là người này hủy đội tự vệ trên biển Nhật Bản, tư liệu hình ảnh liên quan đến hắn đã là phần thứ hai. Dù biết là người này làm thì bọn họ biết làm sao đây? Đặc biệt khi thấy cảnh tượng như tận thế đó, bọn họ còn mừng là may mắn người kia không dùng thủ đoạn rùng rợn vào thủ đô Nhật Bản.

Sau khi xem tài liệu hình ảnh, bọn họ chợt nhận ra hắn không phải con người.

Thành viên nội các nhìn nhau, trong im lặng nổi lên tuyệt vọng. Một người không phải con người thì bọn họ làm cách nào đối phó? Có thể đối kháng lại không?

Tuy mọi người không muốn công nhận nhưng hiện thực bày ra trước mắt, bọn họ phải thừa nhận.

Nhìn các quan viên nội các im lặng, ngoan như dê con, thủ tướng Đại Trủng Việt Trí giơ tay xoa trán, nhớ lại mệnh lệnh giận dữ của Thiên Hoàng.

Một lúc lâu sau Đại Trủng Việt Trí cắn răng, hít sâu một hơi:

– Thay đổi kế hoạch ban đầu, phong tỏa hết thảy tin tức.

Người lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc gấp rút thảo luận, nghiên cứu. Lãnh đạo Trung Quốc biểu tình nghiêm túc nhưng khóe môi treo ý cười. Trong không khí giống nhau, nội các Nhật Bản thì ai nấy mặt xám xịt. Vì Thiên Hoàng, vì dường làm quan của mình trêu vào kẻ thù như thế có đáng hay không?

Cùng lúc đó, quốc gia nào chụp được hình ảnh Diệp Dương Thành đều gấp rú thảo luận, ghiên cứu. Tuy ích lợi các nước khác nhau, mục đích thảo luận cũng khác, nhưng có một ý kiến giống nhau đó là toàn diện phong tỏa tin tức, xếp hình ảnh kia vào hồ sơ tuyệt mật.

Phải khống chế ảnh hưởng chuyện này trong phạm vi nhỏ nhất, vì mọi người hiểu rằng một khi hình ảnh lộ ra dân chúng sẽ khủng hoảng lúc đó bọn họ sứt đầu mẻ trán là cái chắc.

Hơn mười quốc gia trên trái đất vì cuộc chiến sống chết giữa Diệp Dương Thành và thần tù giả mà cực kỳ căng thẳng. Trong hằng tinh Tứ hệ cách trái đất chín mươi sáu năm ánh sáng, một hành tinh bề mặt chảy dung nham nóng cháy, trong cung điện đỏ rực lơ lửng trên miệng núi lửa to lớn. Một sinh vật hình người đầu trọc, nhìn khuôn mặt khó đoán ra là nam hay nữ đang đứng trước ngai vàng do tinh thể đỏ rực cấu thành.

Sinh vật vung hai nắm tay siết chặt, tức giận gầm rống:

– Chết tiệt, ta sẽ khiến người trả giá đắt vì hành động ngu xuẩn của mình, chắc chắn!

Thanh âm the thé ẻo lả, rất trung tính.

Cùng với tiếng gầm gừ của sinh vật đó, cung điện đỏ rực vốn trống rỗng bỗng xuất hiện hai nam hai nữ cùng quỳ xuống trước mặt sinh vật kia, đồng thanh kêu lên:

– Xin thần tôn bớt giận!

Thanh âm trung tính the té biến mất, tay thế là giọng uy nghiêm vang vọng trong cung điện.

– Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư chết trong tinh hệ xa xôi.

– Bọn họ không thể lấy về thần cách thay ta.

Nghe nói Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư chết ở tinh hệ xa xôi, bốn nam nữ chẳng hề đau buồn hay tức giận, ngược lại mắt sáng rỡ như nghĩ đến ích lợi lớn lao nào đó.

Bọn họ đồng thanh kêu lên:

– Khởi bẩm thần tôn, tiện phó nguyện ý đi lấy thần cách về cho thần tôn!

Sinh vật đứng trước bảo tọa lắc đầu, thanh âm trầm xen lẫn sát ý vô biên:

– Lần này không cần các ngươi đi, thần tôn sẽ đích thân đi một chuyến. Bản tôn muốn nhìn xem là tên nào to gan dám giết tộc nhân của ta.


Trước Sau
Loading...