Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 459


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 459: Tổ Trưởng Thiếu Tướng Tổ Hành Động Đặc Biệt.

Đó là . . . Mổ ngực Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư ra lấy trái tim hai người.

Diệp Dương Thành không biết tim của Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư có ích lợi gì cho Lưu Tuyết Doanh, nhưng hắn biết nàng lấy tim của hai người chắc chắn không phải giữ làm kỷ niệm hay tiêu bản. Khả năng duy nhất đó là . . . Lấy làm đồ ăn.

Diệp Dương Thành chính mắt thấy bọn quái vật cắn xé nhân loại, nuốt thịt người, cứ thế suy ra kết luận Lưu Tuyết Doanh vì ăn nên móc tim Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư.

Nhưng tại sao có đồ ăn đầy rẫy không chọn lại đi ăn thứ buồn nôn như vậy?

Lại suy luận tiếp, đáp án quá rõ ràng. Vì trái tim này giúp ích cho Lưu Tuyết Doanh nên nàng mới ăn, nhưng có ích lợi gì? Tạm thời Diệp Dương Thành không biết.

trong quá trình tự hỏi Diệp Dương Thành dần chỉnh lý suy nghĩ của mình rõ ràng hơn. Diệp Dương Thành nhìn Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư chết rồi còn bị xẻ thịt, hắn thở dài nâng tay lên. Hai phân giải thuật lần lượt rơi xuống người bọn họ.

– Ủa?

Xảy ra hình ảnh đáng ngạc niên. Diệp Dương Thành sử dụng phân giải thuật một ngàn năm trăm điểm linh lực nhưng không có chút phản ứng với xác của Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư.

Diệp Dương Thành nhìn xác chết trúng phân giải thuật vẫn giữ nguyên hình dạng, hắn rối rắm. Phân giải thuật cũng không thể phân giải xác Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư, chẳng lẽ phải dùng đao chặt thành mấy khúc sau đó chôn?

Trước không nói đến Diệp Dương Thành có làm được chuyện đáng buồn nôn như thế không, chỉ nói chôn xác Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư xong thi thể vẫn tồn tại, không hợp ý tưởng của Diệp Dương Thành. Theo suy nghĩ của Diệp Dương Thành thì không để lại chút da thịt hai thần tù giả cho bất cứ sinh vật nào, tránh cho dị biến.

Nhưng vấn đề là phân giải thuật cũng vô dụng, Diệp Dương Thành nghi ngờ không biết liệt diễm thuật có thể đến trình độ hủy thi diệt tích không. Nếu liệt diễm thuật cũng không làm được thì . . .

Diệp Dương Thành cố nén buồn nôn, hắn chỉ vào xác Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư.

Diệp Dương Thành khẽ quát:

– Thu!

Xác Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ, Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư nằm dưới đáy biển bị Diệp Dương Thành thu vào Cửu Tiêu không gian. Diệp Dương Thành quét mắt nhìn đáy biển một vòng, xác định không để lại thứ gì, hắn hit sâu, co đầu gối bật người lên cao.

Khi Diệp Dương Thành rời khỏi vùng biển gần mười pthú sau trên bầu trời vang tiếng cánh quạt quay xình xịch. Bốn máy bay trực thăng võ trang có hình quốc kỳ Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời, xoay vòng quanh vùng biển.

Bốn máy bay trực thăng võ trang bay vòng vòng trong không trung năm, sáu phút sau, xác định vùng biển không có nguy hiểm mới truyền tín hiệu về hạm đội. Nửa tiếng sau, trung hạm theo gió vượt sóng lướt đến, tàu ngầm lướt nhanh dưới biển.

Khi Diệp Dương Thành thành thi triển tự nhiên chi đạo, Hành không thuật quay về Khánh Châu thị thì nhận được Điện thoại của Phó Diệc Chi.

– Bây giờ khu vực đó đã bị quân đội hoàn toàn phong tỏa.

Sau khi Phó Diệc Chi nói cho Diệp Dương Thành biết đã bị người chụp hình, gã tiếp tục bảo:

– Phụ thần, tin tức mới nhất Diệc Chi được biết là lãnh dạo mười mấy quốc gia bàn bạc định dùng đãi ngộ tổ trưởng thiếu tướng tổ hành động đặc biệt chiêu lãm phụ thần.

– Chiêu lãm ta?

Nghe tin mình bị chụp lén Diệp Dương Thành chỉ cười cười, không để bụng. Dù sao khi đó Diệp Dương Thành võ trang đầy đủ, sẽ không ai liên tưởng Diệp Dương Thành và ‘siêu nhân giáp bạc’. Chúp hình lén kệ nó, ảnh hưởng không lớn. Nhưng nghe Phó Diệc Chi nói câu sau làm Diệp Dương Thành buồn cười.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Bọn họ giỏi tưởng tượng thật, ý tưởng không sai, đáng tiếc tuyệt đối không có bất cứ khả năng thực hiện.

Qua thời gian trưởng thành, vì đủ loại lý do nên Diệp Dương Thành đặc biệt quan tâm tình hình Trung Quốc, hết sức bảo vệ ích lợi cho Trung Quốc, nhưng kêu hắn bán mạng vì quốc gia . . .

Dù Diệp Dương Thành đồng ý, nhận cành ô – Liu, hắn biết rõ nếu bị sư phụ biết . . . Sư phụ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Đường đường là thần tộc lại đi chạy chân cho quốc gia trần gian, cho nhiều ích lợi, nhiều quyền lực hơn nữa cũng miễn thương lượng, điều này liên quan tôn nghiêm của thần tộc.

Diệp Dương Thành còn nghĩ nếu bây giờ hắn gật đầu đồng ý, Cửu Tiêu thần cách chưa nằm trong vòng khống chế của hắn có khi nào giận dữ bỏ nhà ra đi không?

Nghĩ đến khả năng này làm Diệp Dương Thành buồn cười. Không phải Diệp Dương Thành coi thường ngành quốc gia mà vì thân phận hai bên chênh lệch quá lớn. Làm gì có cấp trên chạy chân bán mạng cho cấp dưới? Huống chi còn là thần. Thật ra bây giờ Diệp Dương Thành vẫn chỉ là vị thần dự bị nhưng dù gì hắn cũng là hạt giống.

Tổng hợp các tình huống lại kết luận là đám lãnh đạo suy hơi bị phiêu. Nghĩ tình bọn họ không phải thân phận thật của mình, Diệp Dương Thành nghe như truyện cười, cười qua rồi hắn không hỏi sâu hơn về chuyện này.

Diệp Dương Thành nói:

– Chắc ngươi cũng đã thấy những hình ảnh bị vệ tinh quân dụng chụp được?

Phó Diệc Chi là chủ nhiệm trung tướng trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, tay nắm quyền to nên tất nhiên có thấy mấy hình đó.

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Phó Diệc Chi cung kính nói:

– Diệc Chi có trông thấy, phụ thần thần uy hạo đãng, Diệc Chi kính . . .

Không đợi Phó Diệc Chi buông lời ca ngợi Diệp Dương Thành đã cười ngắt lời:

– Rồi rồi rồi, ta không nói để ngươi nịnh.

Diệp Dương Thành tiếp tục bảo:

– Nếu ngươi đã thấy thì ta cũng không nói nhiều, thần tù giả, đám quái vật lá bài tẩy của bọn họ đều bị hủy diệt. Thù của ca ca ngươi đã trả xong, ngươi có gì muốn nói không?

Tâm tình Diệp Dương Thành rất tốt nổi hứng thú nên nói nhiều mấy câu, ngữ điệu và giọng nói rất thân thiện, không hề kênh kiệu. Ít ra Phó Diệc Chi nghe như gio xuân phất vào mặt, nhẹ nhàng làm người ta hưởng thu.

Phó Diệc Chi cầm máy thông tin, khom người trả lời:

– Bẩm phụ thần, không còn.

Diệp Dương Thành cười khẽ không nói gì thêm, cắt đứt liên lạc với Phó Diệc Chi.

Diệp Dương Thành trở về căn hộ đã lâu không quay về, hắn thoải mái cởi hết quần áo ra, cười to ngồi xuống sofa phòng khách, biểu tình nhẹ nhàng thoải mái.

Trừ bỏ thần tù giả, bầy quái vật làm thần kinh căng thẳng bao lâu nay thả lỏng, Diệp Dương Thành không suy nghĩ đến những chuyện khác, hắn ngồi trên sofa cười lớn, vui vẻ trút ra tâm tình sung sướng.

– Ha ha ha ha ha ha!

Tiếng cười ồm ồm vang vọng trong phòng khách thật lâu.

Tám giờ sáng hôm sau, Diệp Dương Thành kết thúc tu luyện một đêm, tinh thần phấn chấn nhảy xuóng giường. Diệp Dương Thành kéo áo tắm khoác lên người, đi chân trần vào phòng vệ sinh.

Đã hoàn toàn giải quyết nguy hiểm thần tù giả, nhưng tuyệt chiêu cột sáng màu đỏ Ngải Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ bắn ra trước khi hôn mê làm Diệp Dương Thành thầm lo âu. Trước khi sự việc rõ ràng Diệp Dương Thành sẽ không tạo nhiều áp lực cho mình.


Trước Sau
Loading...