Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 460


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 460: Sao Dám Không Nghe.

Diệp Dương Thành đè những lo lắng xuống tận đáy lòng, soi gương sửa sang kiểu tóc, vuốt mũi, cười tươi tắn. Hết bận việc chính thì còn lại việc tư.

Cho đến nay Diệp Dương Thành làm theo một quy tắc là làm việc và vui chơi điều độ. Lúc nên bận việc chính thì dứt khoát không nghĩ việc tư, khi nên hưởng thụ sinh hoạt thì sẽ không dính đến việc chính. Thả lỏng và nghỉ ngơi đầy đủ mới có tinh thần tràn đầy đối diện tất cả.

Đoạn thời gian trước Diệp Dương Thành chạy ngược chạy xuôi vì thần tù giả, bận muốn cong đuôi. Sắp xếp cái này xong lại quay qua chuẩn bị thứ khác, Diệp Dương Thành thậm chí quên đi thời gian, chạy hối hả khắp thế giới.

Hiện giờ khó khăn lắm giải quyết xong vấn đề thần tù giả, nếu không nghỉ ngơi vài ngày thì rất có lỗi với mình. Đương nhiên trước khi ra cửa thư gian Diệp Dương Thành còn cần làm chút chuyện.

Trong tòa nhà hành chính thị chính phu Lệ Hải thị tiếp giáp với Khánh Châu thị, cửa văn phòng thư ký thị ủy khép kín. Từ bảy giờ sáng, Nhâm thư ký Nhâm Mỹ Anh vào văn phòng liền đóng cửa lại, không ai biết nàng làm gì trong văn phòng.

Nếu ai có thể xuyên thâu bức tường nhìn vào bên trong văn phòng sẽ sợ hãi hét lên, sau đó gọi Điện thoại ngay, nhưng không phải báo cảnh sát mà gọi bệnh viện tâm thần.

Bởi vì Nhâm thư ký, Nhâm Mỹ Anh của bọn họ một mình trong văn phòng lảm nhảm với không khí, hay cau mày rồi lại nói chuyện tiếp.

Nghe kỹ thì Nhâm Mỹ Anh nói thế này:

– Thói quen hằng ngày của Nhâm Mỹ Anh là mỗi sáng sớm rời giường, mở mắt ra làm chuyện đầu tiên là đi phòng bếp đun một chén sữa nóng nguyên chất. Nhớ kỹ, ly sữa nguyên chất chỉ cỡ ba phần năm cái ly, không thể dùng lò vi ba hâm mà phải là nước sôi. Dù mùa đông hay hè, Nhâm Mỹ Anh sẽ không uống sữa lạnh.

Thần sử được Triệu Dung Dung lựa chọn đến bên người nhận huấn luyện là một trong mấy nữ thần sử ít ỏi trong số đông thần sử lần này.

Nữ thần sử biểu tình nghiêm túc nhìn Triệu Dung Dung, do dự một lát sau mở miệng hỏi:

– Triệu tỷ tỷ, sữa nguyên chất Nhâm Mỹ Anh uống có hiệu gì?

– Cái này thì không giới hạn.

Triệu Dung Dung rất vừa lòng nữ thần sử nhất giai nàng chọn, khiến nữ thần sử sửa miệng gọi mình là Triệu tỷ tỷ.

Nghe nữ thần sử nhất giai hỏi, Triệu Dung Dung cười lắc đầu, nói:

– Chỉ cần là sữa nguyên chất. Nhớ kỹ, trong sữa bò không được thêm cái gì, đây là thói quen của Nhâm Mỹ Anh. Nếu không cần thiết thì đừng thay đổi.

Nữ thần sử nhất giai nghiêm túc gật đầu, nói:

– Biết rồi, Triệu tỷ tỷ.

Nữ thần sử nhất giai nhớ kỹ tình huống Triệu Dung Dung dặn dò, chuẩn bị cho nhiệm vụ không lâu sau thay thế Nhâm Mỹ Anh.

Thấy nữ thần sử nhất giai gật đầu ý bảo đã hiểu, Triệu Dung Dung bước qua bước lại trước bàn làm việc, tiếp tục bảo:

– Khi uống sữa Nhâm Mỹ Anh thường thích ăn một trái dưa leo tươi mới, một miếng sandwich không thêm jambon, bơ. Nhâm Mỹ Anh ly hôn với chồng nhiều năm nhng mỗi cách một tuần sẽ gọi Điện thoại hỏi thăm tình hình con mình. Cách nửa tháng Nhâm Mỹ Anh sẽ gửi tiền tiêu vặt từ một ngàn đến ba ngàn cho chồng trước nuôi con, đây là toàp hán.

Triệu Dung Dung bỗng ngừng lời, đứng yên tại chỗ.

Nữ thần sử nhất giai đang nghiêm túc nhớ hết tình hình, thói quen của Nhâm Mỹ Anh ngây ra, ngước nhìn Triệu Dung Dung.

Nữ thần sử nhất giai do dự một lúc sau nhỏ giọng nói:

– Triệu tỷ tỷ . . .

Triệu Dung Dung đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng;

– Suỵt!

Triệu Dung Dung lộ vẻ cung kính, thái độ thành kính đó làm nữ thần sử nhất giai tim đập nhanh. Hai tay nữ thần sử nhất giai rũ xuống, cung kính đứng trước mặt Triệu Dung Dung.

Diệp Dương Thành đánh răng rửa mặt xong thay áo khoác quần bò đơn giản, mang giày, ngồi xuống sofa, thành lập liên lạc tâm linh vơi Triệu Dung Dung.

– Dung Dung, sự việc làm sao rồi?

Diệp Dương Thành hỏi:

– Đại khái mất bao lâu để rời khỏi thân xác bám vào?

Bỗng nhiên nghe giọng Diệp Dương Thành vang lên trong lòng, Triệu Dung Dung cung kính nói:

– Chủ nhân, bên Dung Dung đã có thần sử thay chỗ, Dung Dung đang dạy nàng thói quen, biểu hiện của Nhâm Mỹ Anh với các loại trường hợp.

– Nàng học khá nhanh, chờ Dung Dung dạy dỗ xong là có thể giao tiếp. Đại khái cần khoảng mười ngày, Dung Dung sẽ mau chóng hoàn thành.

– Ừm! Rất tốt.

Đối với Diệp Dương Thành thì thời gian mười ngày không quá dài.

Nghe Triệu Dung Dung trả lời, Diệp Dương Thành vừa lòng gật đầu, nói:

– Tình hình bên nhóm Hình Tuấn Phi, Ưu Tử sao rồi? Còn nữa, bài bố, tuyển chọn mục tiêu quan trường hai tỉnh Giang Chiết, Kinh Hải thị đã xong chưa?

– Tình hình bên nhóm Hình Tuấn Phi, Ưu Tử tiến triển cũng như vậy.

Triệu Dung Dung trả lời:

– Dự tính sẽ hoàn thành giao tiếp trong vòng mười ngày. Còn bài bố, sắp đặt quan trường thì . . . Chủ nhân, tối hôm qua các thần sử đã nhậm chức. Mỗi địa cấp sắp xếp ít nhất bốn thần sử, có sung túc người.

Diệp Dương Thành liên tục gật đầu:

– Giỏi giỏi.

Diệp Dương Thành không keo kiệt khen:

– Hành động rất nhanh, đều là đám tham quan ô lại đáng giết sao?

Triệu Dung Dung nghe ra tâm tình Diệp Dương Thành rất tốt nên giọng bớt kính cẩn hơn:

– Chủ nhân yêu cầu, đám tỳ phó sao dám không nghe?

Triệu Dung Dung cười nói:

– Nhưng có điều kiện ưu tiên này, nhiều ghế hạng nhất, hai địa cấp không trống, thật ra có khá nhiều quan tốt.

– Chỉ cần làm tốt chuyện thì quan lớn cỡ nào đều như nhau.

Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Huống chi bài bố trong tỉnh cũng không yếu, qua một thời gian ngắn cất nhắc bọn họ lên thì cũng như nhau.

– Hì hì.

Diệp Dương Thành nói làm Triệu Dung Dung bật cười:

– Chủ nhân, Hình Tuấn Phi cũng nói như thế. Có thần sử ở tỉnh ủy, mấy thần sử khác đều có cơ hội thăng chức. Hình Tuấn Phi nói chỉ cần làm tốt chuyện chủ nhân giao cho thì quan lớn mấy đều như nhau.

Diệp Dương Thành buồn cười:

– A, hắn khá hiểu cách nghĩ của ta.

Diệp Dương Thành gật đầu, nói:

– Vậy nàng hãy tiếp tục dạy nàng ta đi, nhanh chóng hoàn thành giao tiếp rồi quay về bên ta.

Triệu Dung Dung không có cảm xúc khác lạ gì, mỉm cười nói:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Triệu Dung Dung cắt đứt liên lạc tâm linh với Diệp Dương Thành, sau đó chuyển tròng mắt Nhâm Mỹ Anh nhìn hướng nữ thần sử nhất giai.

Triệu Dung Dung nói:

– Được rồi, chúng ta tiếp tục đi.

Diệp Dương Thành kết thúc liên lạc với Triệu Dung Dung, hắn đứng dậy cầm ví tiền trên bàn trà, chìa khóa xe đặt cạnh ví. Diệp Dương Thành huýt soái, tâm tình vui vẻ ra khỏi căn hộ.

Trước khi lái xe ra tiểu khu, Diệp Dương Thành gọi Điện thoại cho nữ tiếp tân hỏi tình hình trang trí phòng thế nào. Nữ tiếp tân trả lời là mọi chuyện thuận lợi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nửa tháng sau Diệp Dương Thành có thể dọn vào ở.

Diệp Dương Thành rất vừa lòn hiệu suất của nữ tiếp tân, bỏ tiền không oan. Trang trí rất rắc rối, ném rắc rối này đi là chuyện rất thoải mái đối với Diệp Dương Thành, tuy phải bỏ thêm mấy ngàn khối tiền.

Diệp Dương Thành cúp Điện thoại, đặt máy thông tin sang một bên, nhẹ đạp chân ga. Chiếc xe chạy ra khỏi cổng lớn tiểu khu đi vào đường cái, Diệp Dương Thành nhấn ga vèo một tiếng chạy nhanh hướng bệnh viện nhân dân Ôn Nhạc huyện.


Trước Sau
Loading...