Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 461


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 461: Hạ Độc Thủ, Chơi Trò Ngáng Chân

Lâm Đông Mai còn nằm viện, theo Diệp Dương Thành hiểu biết Lâm Mạn Ny chắc bây giờ nha đầu này cũng ở trong bệnh viện trông chừng. Diệp Dương Thành không gọi điện, trực tiếp lái xe đi bệnh viện.

Còn chuyện Dương Thành hội quỹ từ thiện thì từ trước mùa xuân năm nay hoạt động từ thiện quy mô lớn, xong rồi yên lặng. Theo Lâm Mạn Ny nói nếu đi Quý Châu vậy giữ được bao nhiêu tiền hay bấy nhiêu, khi đó có nhiều cái cần tiêu tiền.

Diệp Dương Thành hối hả ngược xuôi vì chuyện thần tù giả. Lâm Mạn Ny vì Lâm Đông Mai bị bệnh nên mỗi ngày ở trong phòng bệnh. Bên Dương Thành hội quỹ từ thiện không rảnh rang gì, được Diệp Dương Thành và Lâm Mạn Ny chỉ thị, ác cô nương cố gắng sưu tầm tài liệu liên quan huyện tự trị Bố Y tộc Tử Vân Miêu tộc An Thuận thị tỉnh Quý Châu.

Diệp Dương Thành, Lâm Mạn Ny đều không nói cho các nàng biết Dương Thành hội quỹ từ thiện sẽ làm gì nhưng xem tài liệu sưu tầm trong một khoảng thời gian, bọn họ không ngốc, đều biết hội quỹ yên lặng trong đoạn thời gian này chắc chuẩn bị cho học sinh nghèo huyện tự trị Bố Y tộc Tử Vân Miêu tộc.

Các cô nương giơ hai tay đồng ý Dương Thành hội quỹ từ thiện có lẽ sẽ hoạt động từ thiện vượt tỉnh, mà dù bọn họ có từ chối cũng vô dụng.

Diệp Dương Thành đậu xe tại bãi đỗ xe bệnh viện nhân dân Ôn Nhạc huyện. Diệp Dương Thành bước xuống xe, bỗng máy thông tin trong túi phát ra tiếng chuông điếc tai.

– Đùng đùng đùng!

Diệp Dương Thành nghe tiếng chuông, lấy máy thông tin ra xem dãy số, hắn nhíu chặt mày.

Là Trần Thiếu Thanh gọi Điện thoại, trong máy thông tin của Diệp Dương Thành có nhiều số Điện thoại, mỗi mình Trần Thiếu Thanh là nhạc chuông Roc k’n Roll. nguyên nhân khiến Diệp Dương Thành nhíu mày là từ tiết lập xuân, Trần Thiếu Thanh trở về Thiệu Hoa thị thì không còn liên lạc với hắn. Diệp Dương Thành rất hiểu tính tình của Trần Thiếu Thanh, bây giờ đang là thời gian làm việc, nếu không xảy ra chuyện gì thì gã tuyệt đối sẽ không gọi Điện thoại.

Nói cách khác Trần Thiếu Thanh gọi Điện thoại vào lúc này chắc chắn vì có chuyện muốn nhờ, nếu không gã quảng trường gọi vào giữa trưa hoặc chiều tan tầm.

Diệp Dương Thành rất tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình, cho nên hắn nhíu mày, vừa đóng cửa xe, đi hướng cửa cổng bệnh viện nhân dân Ôn Nhạc huyện vừa đặt máy thông tin bên tai, ấn nút nghe.

Trong lòng Diệp Dương Thành đã lờ mờ đoán được nhưng hắn không hỏi thẳng, giọng điệu nhẹ nhàng cười hỏi Trần Thiếu Thanh:

– Thiếu Thanh, sao hôm nay đột nhiên nhớ đến gọi Điện thoại cho ta?

Đầu dây bên kia Trần Thiếu Thanh im lặng một lúc sau thở dài thườn thượt, nói:

– Lão Diệp, ngươi nói xem có phải ta gần đây mệnh phạm sát tinh không? Làm chuyện gì cũng không được, lòng bức bối. Từ đêm qua đến bây giờ không ngủ ngon, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định gọi Điện thoại cho ngươi tâm sự nỗi lòng.

– A?

Diệp Dương Thành nghe Trần Thiếu Thanh trả lời, giọng điệu gã ủ rũ, hắn mới bước lên cầu thang bệnh viện.

Diệp Dương Thành hỏi ngay:

– Có chuyện gì?

– Cũng không phải chuyện gì lớn.

Trần Thiếu Thanh do dự một lát sau ngượng ngùng cười nói:

– Chẳng qua làm chuyện gì cũng không suôn sẻ. Năm nay trở về Thiệu Hoa thị, mặc kệ là chuyện gì vào tay ta đều hỏng hết, biết không? Thiệu Hoa thị có nhiều khu huyện, khu của ta cho đến bây giờ xác xuất phá án bằng không.

Cơ mặt Diệp Dương Thành cứng lại:

– Ngươi làm như thế nào?

Tuy Diệp Dương Thành không dính đến quan trường nhưng hắn biết chiến tích quan trọng thế nào. Đã qua năm mới gần một tháng, khu vực to lớn như vậy mà xác xuất phá án bằng không? Diệp Dương Thành biết chiến tích như thế đối với Trần Thiếu Thanh mới vào thường ủy khu ủy có ý nghĩa gì.

Không đợi Trần Thiếu Thanh giải thích Diệp Dương Thành đã cảm thấy là lạ, do dự hỏi:

– Hay có ai ở sau lưng gai mắt ngươi, chơi trò ngáng chân?

– Ta cũng có nghĩ đến vấn đề này, nhưng càng nghĩ càng thấy ta đến Thiệu Hoa thị đã lâu, không hề đắc tội ai.

Trần Thiếu Thanh xoa màng tang, gã nghĩ nát óc cũng không ra là ai ở sau lưng ghét gã như vậy.

Trần Thiếu Thanh trả lời:

– Năm ngoái mọi chuyện đều ổn, đến năm nay ta vào thì sự việc kỳ lạ, cảm giác bị người tính kế.

– Nếu có rảnh thì kể đi, cụ thể có chuyện gì?

Diệp Dương Thành đã xuyên qua đại sảnh bệnh viện đi vào khu vực nằm viện.

Diệp Dương Thành mở miệng hỏi:

– Đồn công an trong vòng quản lý cũng không phá án được sao?

Trần Thiếu Thanh cười tự giễu nói dùa:

– Suốt ngày rảnh mọc nấm, cái gì cũng thiếu chỉ dư thời gian.

Trần Thiếu Thanh mở miệng nói:

– Không biết sao đoạn thời gian gần đây rất kỳ lạ, không biết tội phạm đáng ngờ là ai, không bắt được cũng đành thôi, nhưng người báo án đã nói rõ thân phận, chỗ ở của kẻ tình nghi. Bên đồn công an đi ra hoặc là xe cảnh sát hỏng hóc, lốp xe xì hơi, khi giải quyết xong mấy chuyện bực bội đó chạy qua thì . . . Đồ ăn nguội rồi.

Không cho Diệp Dương Thành xen vào, Trần Thiếu Thanh lẩm bẩm:

– Có vụ án từ năm ngoái chuẩn bị điều tra, là một thương vụ hội sở dính bài bạc, bán dâm. Ta xếp hai nội ứng vào tìm chứng cứ, chờ ta trở về là rút lưới. Kỳ lạ là chứng cứ hai nội ứng sưu tầm không cánh mà bay, bọn họ bị tay sai của thương vụ hội sở đánh ra ngoài. Đêm hôm trước trên đường bọn họ đi làm nhiều bị người đánh lén, vũ khí cùn đập đầu, đến bây giờ còn đang được cấp cứu.

Trần Thiếu Thanh nói một hồi giọng điệu đầy ủ rũ, sa sút:

– Chuyện xảy ra rất đột ngột, dù biết rõ hai người đó bị người thương vụ hội sở tập kích, nhưng trong tay không có bằng chứng, không bắt được điểm yếu của người ta nên không đụng vào hắn được.

– Có khi nào tình trạng của ngươi bây giờ là thương vụ hội sở kia giở trò không?

Nghe Trần Thiếu Thanh nhắc đến tình huống thương vụ hội sở, lòng Diệp Dương Thành máy động.

– Nó . . .

Không đợi Diệp Dương Thành nói hết câu, Trần Thiếu Thanh lắc đầu phủ định:

– Không thể nào!

Trần Thiếu Thanh giải thích rằng:

– Lão bản của thương vụ hội sở là người ngoài tỉnh, làm ăn không ra gì, người có chút thân phận sẽ không đi chỗ hắn tiêu tiền. Quy mô chỗ của hắn sẽ không có ai ra mặt giúp, ta cũng có nghĩ đến khả năng này nhưng nghĩ sao cũng không thể nào.

Đầu óc Diệp Dương Thành rối loạn:

– Vậy là sao

Nghe Trần Thiếu Thanh tự thuật thì biết bản thân gã cũng không hiểu ra sao. Không đắc tội người làm quan, không trêu vào nhân vật quyền lực, tuy chức quan của Trần Thiếu Thanh không lớn nhưng ít ra là cục trưởng phân cục công an nội thành địa cấp, chức vụ không nhỏ.

Có ai đang yên lành bỗng nhiên gây sự với Trần Thiếu Thanh? Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ một lúc cũng không ra lý do.

Diệp Dương Thành đắn đo nói:

– Chuyện này ta sẽ nhờ người điều tra giúp ngươi, thời gian gần đây ngươi đừng làm chuyện gì quá kịch liệt, đợi ta điều tra rõ ràng rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn.

Nghe Diệp Dương Thành nói, biểu tình Trần Thiếu Thanh mừng rỡ, lòng chắc chắn nói: Quả nhiên là hắn

Trước kia Trần Thiếu Thanh không chắc chắn về năng lực của Diệp Dương Thành trong chốn quan trường, chỉ suy đoán. Dù chuyện đồn công an Bảo Kinh Trấn xảy ra thì Trần Thiếu Thanh vẫn không dám chắc gã lên chức là nhờ Diệp Dương Thành ở sau lưng thúc đẩy.

Nhưng bây giờ Diệp Dương Thành nói thẳng ra, gần như biến tướng thừa nhận Trần Thiếu Thanh lên lon có liên quan tới hắn. Thiệu Hoa thị không phải Khánh Châu thị, càng không là Ôn Nhạc huyện. Nếu Diệp Dương Thành có thể nói ra câu ‘nhờ người điều tra giúp ngươi’ nói lên nhân mạch trong giới quan của hắn không cực hạn ở Ôn Nhạc huyện.

Trong khoảnh khắc Trần Thiếu Thanh suy nghĩ rất nhiều, hiểu nhiều. Nhưng Diệp Dương Thành không chủ động giải thích thì Trần Thiếu Thanh sẽ không gặn hỏi hắn. Như Trần Thiếu Thanh đã nói, gã và Diệp Dương Thành không thấy bằng hữu mà cánh tay với nhau, không phải huynh đệ, là thân hơn thế.

Quan hệ giữa Diệp Dương Thành, Trần Thiếu Thanh bày ra đó, nhiều chuyện không cần nói rõ ràng, thầm hiểu trong lòng là tốt rồi.

Trong mấy phút tiếp theo hai người trò chuyện một số đề tài không dinh dưỡng, giỡn với nhau rồi cúp máy. Khi đặt Di động lên bàn làm việc trước mặt, tâm tình nóng nảy của Trần Thiếu Thanh bình tĩnh lại.

Trần Thiếu Thanh khẳng định rất nhanh chuyện này sẽ có manh mối, trực giác vu vơ nhưng gã rất tin tưởng.

Diệp Dương Thành loay hoay Di động mới đặt xuống, gã nhìn cửa văn phòng đóng chặt, buồn cười lắc đầu.

– Lão Diệp thật là . . .

Trần Thiếu Thanh nhỏ giọng nói:

– Càng lúc càng không nhìn thấu.

Diệp Dương Thành cắt đứt liên lạc với Trần Thiếu Thanh, hắn không vào phòng bệnh của Lâm Đông Mai ngay mà đến bên cửa sổ lầu ba, mở cửa sổ ra liên lạc tâm linh với Dương Đằng Phi. Chuyện Trần Thiếu Thanh có điều kỳ lạ, để lâu sợ có biến cố, giải quyết trước là hơn.

Xây dựng liên lạc tâm linh xong Diệp Dương Thành không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát ra tiếng dò hỏi:

– Dương Đằng Phi, lần này các ngươi sắp xếp người đi Thiệu Hoa thị được bao nhiêu người? Có ai tiếng nói nặng ký không?

Trong lòng đột nhiên vang lên giọng Diệp Dương Thành nhưng Dương Đằng Phi không lộ vẻ ngạc nhiên.

– Thiệu Hoa thị?

Dương Đằng Phi nhớ lại, nhanh chóng trả lời:

– Chủ nhân, bên Thiệu Hoa thị thì sau khi lão bộc và nhóm Hình Tuấn Phi bàn bạc, tổng cộng sắp xếp năm thần sử nhất giai. Trong đó có hai thư ký khu ủy bị cướp thể xác, một thư ký thị ủy, một thị trưởng, một phó thị rưởng. Có tiếng nói nặng ký trong Thiệu Hoa thị.

thực lực như vậy đâu chỉ là có tiếng nói nặng ký? Dương Đằng Phi khiêm tốn hơi quá.

Diệp Dương Thành không bắt bẽ Dương Đằng Phi, nghe lão trả lời xong gật đầu, nói chuyện Trần Thiếu Thanh gặp trong Thiệu Hoa thị.

Diệp Dương Thành nói với Dương Đằng Phi:

– Chút nữa ngươi liên lạc với bọn họ, nhanh chóng điều tra rõ ngọn nguồn chuyện này. Sau khi được tin tức chính xác thì báo ta biết ngay.

– Tuân lệnh chủ nhân!

Dương Đằng Phi nghe chuyện Trần Thiếu Thanh gặp trong Thiệu Hoa thị, tim lão run lên. Dương Đằng Phi biết mặc kệ là ai, có mục đích gì khi núp trong bóng tối ngáng chân Trần Thiếu Thanh, theo tính cách bao che của Diệp Dương Thành thì người đó chắc chắn tàn đời.

Lòng nghĩ lung tung, mặt ngoài Dương Đằng Phi không nói nhảm, cung kính nói:

– Lão bộc sẽ thông báo với bọn họ ngay, cố gắng mau chóng điều tra chunẹ này.

Với mệnh lệnh của Diệp Dương Thành thì không linh phó, thần sử nào dám nói không. Diệp Dương Thành sớm đoán được câu trả lời của Dương Đằng Phi, hắn hờ hưng gật đầu, cắt đứt liên lạc tâm linh, lững thững bước hướng phòng bệnh của Lâm Đông Mai.

Trần Thiếu Thanh là bằng hữu của Diệp Dương Thành, là cánh tay của hắn. Mặc kệ người ngáng chân Trần Thiếu Thanh có mục đích gì thì Diệp Dương Thành sẽ không ngồi ngó. Nếu dám xuống tay với Trần Thiếu Thanh thì Diệp Dương Thành sẽ cho kẻ đó biết thò tay có nguy hiểm đứt tay.

Không cần đắn đo nhiều, đây chỉ là yêu ghét.

Bất giác tâm tính của Diệp Dương Thành thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng có một điều không thay đổi đó là bao che. Diệp Dương Thành chẳng những không thay đổi mà còn bao che hơn cả trước kia.

Diệp Dương Thành đẩy cửa phòng bệnh ra, Lâm Mạn Ny canh giường suốt buổi tối đang cầm bình nước sôi định mở cửa.

Thấy Diệp Dương Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt mình làm Lâm Mạn Ny giật mình kêu lên:

– A! A Thành!

Lâm Mạn Ny cười tươi như hoa:

– Sao ngươi về rồi?

Nghe Lâm Mạn Ny hỏi, Diệp Dương Thành nhếch môi cười nói:

– Ha ha, lo xong việc nên đương nhiên quay về.

Diệp Dương Thành khều mũi Lâm Mạn Ny, ngay trước mặt mấy y tá tình cờ đi ngang, hắn hỏi:

– Mấy hôm nay co nhớ ta không?

Lâm Mạn Ny đỏ mặt ấp úng:

– Ta . . .

Chờ mấy y tá đi xa, Lâm Mạn Ny nhỏ giọng nói:

– Nhớ.

Nhìn vẻ mặt Lâm Mạn Ny nhăn nhó, Diệp Dương Thành cười phá lên:

– Ha ha.

Diệp Dương Thành xoa đầu Lâm Mạn Ny:

– Ta đi vào nói chuyện với Lâm viện trưởng, nàng đi lấy nước đi.

Lâm Mạn Ny liếc xéo Diệp Dương Thành với cái nhìn nhũn người.

Tình yêu có khi nóng bỏng nhưng nhiều lúc thản nhiên, một chút ấm áp.

Giữa tình nhân với nhau không thể nào luôn tương kính như tân, tình yêu giận dỗi nói cười, nhẹ nhàng thoải mái kéo dài lâu hơn, có sức sống hơn là tình yêu oanh liệt.

Lần đầu tiên Diệp Dương Thành yêu ai, Lâm Mạn Ny cũng không có kinh nghiệm yêu đương. Hai người cảm thấy ở chung với nhau thoải mái, vui vẻ mới là quan trọng, nói cười là sự biểu đạt tình yêu.

Lâm Mạn Ny biểu đạt kín đáo chút, Diệp Dương Thành thì không e dè gì, không che đậy. Ta và bạn gái liếc mắt đưa tình, ngại gì ai?

Diệp Dương Thành nhìn theo Lâm Mạn Ny cầm bình nước nóng biến mất ở cầu thang lầu ba, hắn xoa cằm cười gian sau đó biểu tình nghiêm túc bước vào phòng bệnh của Lâm Đông Mai.

Lâm Mạn Ny từ dưới lầu xách bình nước sôi vào phòng bệnh, Diệp Dương Thành và Lâm Đông Mai đang nói chuyện về mẫu thân ruột của Lâm Mạn Ny.

Thấy Lâm Mạn Ny trở về, Diệp Dương Thành không tránh né, quay đầu cười nói:

– Mạn Ny, hai hôm nữa chúng ta cùng nhau đi Cù Hằng thị một chuyến.

Diệp Dương Thành đột nhiên nhắc đến chuyện đó làm Lâm Mạn Ny ngạc nhiên:

– A?

Ngây người giây lát sau Lâm Mạn Ny nhìn hướng Lâm Đông Mai:

– Nhưng Lâm mụ mụ . . .

Chú ý thấy Lâm Mạn Ny do dự, Lâm Đông Mai cười hiền hòa:

– Không sao, bác sĩ nói mấy hôm nữa Lâm mụ mụ có thể xuất viện, ngươi và A Thành cùng nhau đi đi.

Lâm Đông Mai ngoắc Lâm Mạn Ny:

– Qua đây, Lâm mụ mụ nói một chút tình huống cụ thể về mẫu thân ngươi.

Nghiêm Kiến Binh là thư ký thị ủy Thiệu Hoa thị, năm mươi mây tuổi, mặt mũi hiền lành. Ai lần đầu tiên gặp Nghiêm Kiến Binh đều sẽ không liên tưởng gã và quan tham lớn số một Thiệu Hoa thị, sẽ không ai suy đoán Nghiêm Kiến Binh từng làm việc ác. Trong mắt người bình thường thì Nghiêm Kiến Binh thân thiện với người, nói chuyện dí dỏm, là một thư ký thị ủy vừa có tấm lòng vừa có năng lực.

Nhưng sự thật là từ sáu năm trước Nghiêm Kiến Binh nhậm chức thư ký thị ủy Thiệu Hoa thị cho đến nay, trong sáu năm ngắn ngủi gã lợi dụng chức quyền vào lúc thích hợp mạnh tay gom gần sáu ngàn vạn nguyên kếch xù, xứng là quan tham lớn số một Thiệu Hoa thị.

Trong tiền tài Nghiêm Kiến Binh tham ô chừa cho mình, cho người thân không được ba nhiêu, đa số là để bôi trơn các mối quan hệ, tức là dùng tiền tài lót được.


Trước Sau
Loading...