Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 464


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 464: Nâng Hắn Lên Chức.

Rối rắm giây lát sau Nghiêm Kiến Binh tìm ra cách ở chung với Trần Thiếu Thanh tốt nhất, ít ra trước khi Diệp Dương Thành công khai thân phận thì gã không thể tỏ rõ mối quan hệ chủ tớ với hắn. Còn về Trần Thiếu Thanh có suy nghĩ gì, chỉ cần không nghĩ đến mặt chủtớ, Nghiêm Kiến Binh cảm thấy cái gì cũng chấp nhận được. Dựa theo tính cách bao che của Diệp Dương Thành, dìu dắt Trần Thiếu Thanh chút chút là chuyện đương nhiên.

Diệp Dương Thành thật sự có ý định này, Nghiêm Kiến Binh hùa theo chủ nhân mới là lẽ phải.

Nghĩ đến đây Nghiêm Kiến Binh nở nụ cười hiền, gật đầu với Trần Thiếu Thanh.

Nghiêm Kiến Binh làm bộ thân thiện cười hỏi:

– Ta nghe nói gần đây ngươi gặp chút rắc rối đúng không?

Nghe Nghiêm Kiến Binh hỏi chuyện làm Diệp Dương Thành trợn mắt há hốc mồm:

– A?

Trần Thiếu Thanh không kịp suy nghĩ tại sao Nghiêm Kiến Binh biết chuyện này, gã bản năng gật đầu, nói:

– Đúng . . . Đúng vậy, có chút rắc rối nhỏ.

– Chỉ một chút rắc rối?

Nghiêm Kiến Binh đã xác định quan hệ giữa mình và Trần Thiếu Thanh nên không e dè gã sẽ có phản ứng gì, cười nói thẳng:

– Vậy . . . Tại sao ta nghe nói là có rắc rối? Lại đây ngồi, ta nói với ngươi ngọn nguồn chuyện này.

– Vâng . . . Vâng . . .

Đầu óc Trần Thiếu Thanh ù đặc, Nghiêm Kiến Binh thân thiện, hiền hòa ăn nói khiến gã thấy như mộng ảo. Trước khi ra khỏi cửa Nghiêm thư ký quên uống thuốc rồi sao? Tại sao khác với tin đồn?

Nghiêm Kiến Binh đảo khách thành chủ ngồi trên sofa trong văn phòng, vẫy tay với Trần Thiếu Thanh ra hiệu gã ngồi xuống cạnh mình.

Nghiêm Kiến Binh hét hướng ngoài cửa:

– Rót hai chén trà!

Bí thư nam đứng ngoài cửa trả lời:

– Biết rồi, thư ký!

Rất nhanh bí thư nam bưng hai tách trà xanh từ văn phòng kế bên phòng Trần Thiếu Thanh tới, gã gõ cửa phòng, vừa lúc thấy Nghiêm Kiến Binh thân thiết với Trần Thiếu Thanh.

Bí thư nam nhìn bộ dạng hiền hòa của Nghiêm Kiến Binh, tim gã rớt cái bịch, Nghiêm thư ký định . . . Bí thư nam không dám nghĩ nhiều, gã đặt tách trà xuống, nhìn Trần Thiếu Thanh biểu tình căng thẳng, gã rón rén ra khỏi văn phòng.

Trước khi ra khỏi cửa, bí thư nam nhỏ giọng nói:

– Tiểu tử ngốc này thật may mắn.

Bí thư nam không hiểu rõ tình huống hoàn toàn, nhưng là cáo già lăn lộn trong quan trường hơn mười năm, gã nắm bắt được điểm mấu chốt.

Bí thư nam cảm thấy Nghiêm Kiến Binh nhằm vào Trần Lợi Mẫn nhưng thật ra là hướng về Lôi Chấn Tân, dù cuối cùng có khiến Lôi Chấn Tân sẫy chân hay không, Trần Lợi Mẫn chắc chắn là vật hy sinh. Trên quan trường thường kéo bè kéo cánh, sau khi Trần Lợi Mẫn xuống đài nên có người được nâng lên.

Trần Thiếu Thanh mới nhậm chức cục trưởng khu phân cục chưa tới nửa năm, kinh nghiệm rất ít. Nhưng nếu được Nghiêm Kiến Binh nâng đỡ thì làm phó cục thị cục không khó khăn gì.

Lại tổng hợp biểu hiện của Nghiêm Kiến Binh rất thân thiết với Trần Thiếu Thanh, bí thư nam chắc chắn Nghiêm Kiến Binh sắp kêu Trần Thiếu Thanh ‘vào phe’ rồi nâng gã lên chức.

Đối với quyết định của Nghiêm Kiến Binh, gã là bí thư dĩ nhiên không dám nói nhiều nửa chữ. Nhưng nghĩ đến lý lịch của Trần Thiếu Thanh làm bí thư nam hâm mộ, làm quan thuận lợi như vậy, may mắn đến nghịch thiên. Thật không biết tiểu tử này có phải rơi vào phân chó không.

Bí thư nam chua xót thầm nghĩ, hâm mộ, ghen tỵ không thể biểu đạt hết tâm tình của gã vào lúc này.

So sánh với phản ứng của bí thư nam, Trần Thiếu Thanh là một trong các đương sự vẫn rất thấp thỏm. Vì Trần Thiếu Thanh nhớ rõ mọi người đều nói Nghiêm Kiến Binh là mặt ngoài quân tử ngầm thì tàn nhẫn, sáu năm nay quan viên bị gã dùng thủ đoạn sẫy chân nhiều vô số kể. Nghiêm Kiến Binh là cọp mặt cười, thái thượng hoàng.

Trần Thiếu Thanh vốn không định có giao tiếp gì với Nghiêm Kiến Binh, gã làm cục trưởng phân cục của mình, Nghiêm Kiến Binh làm thư ký thị ủy của gã, địa vị hai người cách xa, khả năng giao tiếp rất nhỏ bé. Nhưng Trần Thiếu Thanh không ngờ Nghiêm Kiến Binh có giao tiếp với gã, còn tự mình tìm tới cửa.

Trong đầu Trần Thiếu Thanh mơ hồ suy nghĩ, gã chợt nhớ đến huynh đệ thân thiết Diệp Dương Thành. Nghĩ đến đây Trần Thiếu Thanh giật nảy mình, gã chậm rãi đánh giá Nghiêm Kiến Binh, tim đập rất nhanh. Cái này . . . Chắc không thể nào?

Nhưng rất nhanh Nghiêm Kiến Binh tâm sự thủ thỉ, chút may mắn cuối cùng trong lòng Trần Thiếu Thanh cũng tan nát.

Nghiêm Kiến Binh nói:

– Chuyện này ban đầu là Trần Lợi Mẫn gài bẫy ngươi, bởi vì ngươi điều nhiệm làm cục trưởng phân cục Việt Thành khu cản trở kế hoạch xếp thân tín vào của hắn. Ngươi chặn đường Trần Lợi Mẫn nên hắn tìm cách kéo ngươi xuống ngựa, bắt đầu từ năm ngoái.

Nghiêm Kiến Binh chậm rãi nói rõ ngọn nguồn cho Trần Thiếu Thanh nghe, nói thẳng trước mặt gã:

– Trần Lợi Mẫn sắp tiêu đời, sau khi hắn xuống đài thì ta định nâng ngươi lên. Trong thời gian này ngươi phải làm ra thành tích gì, cụ thể thế này, đưa tai qua đây.

Đầu óc Trần Thiếu Thanh ù đặc đưa lỗ tia đến bên miệng Nghiêm Kiến Binh, nghe gã sắp xếp cụ thể chuyện tiếp theo sẽ làm, trong đó có mấy cách giải quyết vụ án lớn treo đã lâu. Trời, đây rõ ràng là tặng chiến tích cho Trần Thiếu Thanh.

Mãi khi Nghiêm Kiến Binh đứng dậy rời đi mấy phút sau, Trần Thiếu Thanh vẫn không thể lấy lại tinh thần, trong đầu gã chỉ có ba chữ: Diệp Dương Thành.

Ngay sau đó Trần Thiếu Thanh nghĩ ngay tới bốn chữ khác: Ngự Long chân quân.

Nhớ đến chuyện trước kia đã gặp, Trần Thiếu Thanh bỗng vỗ hai tay, bật dậy từ sofa, gã cười toe toét.

Trần Thiếu Thanh đứng trước bàn trà nhỏ giọng nói:

– Chắc chắn là vậy rồi.

Trần Thiếu Thanh nhớ đến từ sau khi gã gặp số đỏ, những gì Diệp Dương Thành đã làm, thành tựu hiện tại của hắn. Trần Thiếu Thanh gần như chắc chắn là Ngự Long chân quân kiếp trước của Diệp Dương Thành lộ ra uy lực. Bản thân Diệp Dương Thành cũng biết Ngự Long chân quân tồn tại.

Có lẽ Diệp Dương Thành được Ngự Long chân quân giúp đỡ rất nhiều, cho nên hắn trở nên càng lâu càng khó hiểu, càng lúc càng tự tin, càng lúc càng . . .

Ngự Long chân quân giúp Trần Thiếu Thanh à có điều kiện, Diệp Dương Thành giúp gã thì hoàn toàn không kèm điều kiện gì.

Nghĩ đến tình trạng hiện tại của Diệp Dương Thành, Trần Thiếu Thanh nhe răng cười. Hèn gì lúc trước lão Diệp đồng ý dứt khoát như vậy, Nghiêm Kiến Binh đến tìm mau như thế.

Trần Thiếu Thanh suy nghĩ đến thành tựu bây giờ của Diệp Dương Thành, gã thầm vui mừng cho hắn. Trong lòng Trần Thiếu Thanh đã lờ mờ đoán được, nhưng nếu Diệp Dương Thành không muốn chu động nhắc tới thì ngầm hiểu là được, gã không cần nói thẳng ra.

Suy nghĩ thông điều này rồi Trần Thiếu Thanh hít sâu, ban đầu gã cứ tưởng mình có năng lực, nhưng bây giờ mới biết nếu sau lưng không có Diệp Dương Thành nâng đỡ thì Trần Thiếu Thanh gã đây còn làm hiệp cảnh, làm gì có phong cảnh thế này? Uổng công Trần Thiếu Thanh đắc ý thời gian dài, bây giờ nghĩ đến làm gã rất xấu hổ.

Tất cả những gì Trần Thiếu Thanh đang có là Diệp Dương Thành cho gã, nhưng gã không có gì để báo đáp lại hắn. Trần Thiếu Thanh lặng lẽ ghi nhớ tình nghĩa của Diệp Dương Thành vào lòng, hốc mắt gã đỏ ửng. Đây chính là huynh đệ, đây mới là thân như tay chân.


Trước Sau
Loading...