Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 465


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 465: Phủi Chưởng Quầy Mười Mươi

Trần Thiếu Thanh đè nén tất cả bí mật trên người Diệp Dương Thành vào sâu tận đáy lòng, nếu hắn không lộ ra bí mật cho ai thì dù gã đã đoán ra bí mật lớn nhất của hắn, gã tuyệt đối sẽ không lộ ra. Làm huynh đệ thân thiết, nếu Trần Thiếu Thanh không giữ kín được thì hắn đi tự tử được rồi.

Trần Thiếu Thanh đứng một mình trong văn phòng ba phút, ổn định tâm tình lộn xộn. Trần Thiếu Thanh hăng hái đứng trướ gương, đội mũ cảnh sát, sửa sang quần áo, đi lững thững tới văn phòng phó cục trưởng phía xéo đối diện.

Nghiêm Kiến Binh đã nói rõ ngọn nguồn vụ việc cho Trần Thiếu Thanh biết, đoạn thời gian này xảy ra chuyện gì lạ như thế đều có lời giải đáp. Phó cục trưởng kia càng sống càng chật đất.

Trần Thiếu Thanh đi qua không phải để trút giận, gã lăn lộn trong quan trường một thời gian nên hiểu tầm quan trọng của kéo bè kéo cánh.

Trong suy nghĩ của Trần Thiếu Thanh thì Nghiêm Kiến Binh là trợ thủ Diệp Dương Thành mời đến giúp gã, còn gã không thể suốt đời nhờ hắn vất vả lo lắng giùm gã. Nhìn phó cục trưởng cùng Trần Lợi Mẫn xuống ngựa chẳng bằng nhân cơ hội này thuyết phục gã đầu vào Trần Thiếu Thanh.

Đây là lần đầu tiên Trần Thiếu Thanh lộ ra khao khát quyền lực mãnh liệt. Diệp Dương Thành giúp đỡ khiến Trần Thiếu Thanh cảm nhận được tình nghĩa huynh đệ và áp lực lớn.

Hiện giờ Diệp Dương Thành rất thành công, Trần Thiếu Thanh là huynh đệ của hắn, sao có thể vô dụng?

Tín niệm dần dần sâu thêm, cắm rễ, Trần Thiếu Thanh mỉm cười. Trần Thiếu Thanh đẩy văn phòng phó cục trưởng ra, đây là bước đầu tiên gã chủ động bước ra trên đường làm quan, cũng đại biểu bắt đầu từ hôm nay gã chính thức dấn thân vào trò chơi tranh đấu quyền lực.

Rắc rối của Trần Thiếu Thanh không quan trọng với Diệp Dương Thành, sau khi hắn nói muốn kết quả gì cho đám người Dương Đằng Phi thì sẽ có người giúp hắn hoàn thành. Quá trình trước khi đến kết cuộc như thế nào thì Diệp Dương Thành không lo.

Diệp Dương Thành biết hắn làm như vậy chắc chắn Trần Thiếu Thanh sẽ phỏng đoán được hắn ngay, hắn cũng biết gã sẽ không hỏi. Diệp Dương Thành không định chủ động khai ra, cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra.

Cửu Tiêu thần cách không ngừng thăng cấp, số lượng phó tòng ngày càng nhiều, tâm tính và hành động của Diệp Dương Thành đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Diệp Dương Thành âm thầm điều khiển tất cả, mặt ngoài thì hưởng thụ cuộc sống, đây là mục tiêu hắn đặt ra ngay từ đầu, đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Trần Thiếu Thanh là ít ỏi vài bằng hữu của Diệp Dương Thành, cũng là huynh đệ thân thiết nhất trong số bằng hữu. Diệp Dương Thành không hy vọng Trần Thiếu Thanh bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thay đổi thái độ với hắn. Đôi khi đứng càng cao thì càng ít có bằng hữu.

Diệp Dương Thành rất hưởng thụ vui cười chửi mắng càn rỡ cùng Trần Thiếu Thanh, chỉ có sống tự do ngoài sáng mới khiến hắn nhớ kỹ nguyện vọng ban đầu của mình, không lạc mất trong thần quyền chí cao chí thượng, trở thành các thần cao cao tại thượng xem chúng sinh vạn vật như con chó.

Diệp Dương Thành cho rằng dù sớm muộn gì có ngày hắn sẽ thành thần thì hắn muốn làm vị thần có tình người, ít ra giữ lại giới hạn đạo đức, để hắn như con người bình thường mà không phải vị thần lạnh băng coi rẻ tất cả.

Diệp Dương Thành bắt giữ công và tư rất chính xác, trong âm thầm làm gì cũng được, ngoài mặt hắn chỉ là một chuẩn bị mở công ty nhỏ, bỏ chút tiền ra làm từ thiện.

Trên đường đi Diệp Dương Thành suy nghĩ nhiều chuyện, lái xe chạy tới khu công nghiệp Đồng Sang.

– Diệp tổng đã về!

Diệp Dương Thành mới bước vào cổng phân xưởng số một đã nghe Đỗ Nhuận Sinh la lên:

– Ta trông ngày trông đêm rốt cuộc gặp Diệp tổng!

Diệp Dương Thành ngạc nhiên giương mắt nhìn, thấy Đỗ Nhuận Sinh chạy hướng mình. Diệp Dương Thành nhìn mặt mày Đỗ Nhuận Sinh hồng hào, khóe môi treo nụ cười đắc ý là biết ngay gã đến khoe tài.

Diệp Dương Thành cười mắng:

– Như thế nào? Mới mấy ngày không gặp ngươi đã biến thành Brokebac kmountain?

Đỗ Nhuận Sinh giấu một bụng lời muốn nói chuẩn bị tranh công, không ngờ Diệp Dương Thành ngày thường nhìn như nghiêm túc lại nói ra câu đó làm gã ho sặc sụa.

– Khụ khụ!

Đỗ Nhuận Sinh nhìn Diệp Dương Thành:

– Diệp tổng . . .

Ánh mắt ai oán của Đỗ Nhuận Sinh làm Diệp Dương Thành cười to, hắn bước tới mấy bước vỗ vai gã:

– Rồi rồi, có chuyện gì vào văn phòng của ta rồi nói.

Diệp Dương Thành đi lướt qua Đỗ Nhuận Sinh, bước tới văn phòng đổng sự trưởng đã lâu không tới.

Đỗ Nhuận Sinh cười khổ một lúc sau ủ rũ theo sau lưng Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành đẩy mở cánh cửa đã một tháng không vào, Diệp Dương Thành ngồi xuống sofa, ngước lên nhìn Đỗ Nhuận Sinh bước vào văn phòng.

Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Đóng cửa lại, ngồi đi.

– A . . .

Lúc trước Diệp Dương Thành nói giỡn như tạt bồn nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng Đỗ Nhuận Sinh, bây giờ gã bình tĩnh hơn nhiều. Đỗ Nhuận Sinh ậm ừ quay người đóng cửa, ngồi xuống đối diện Diệp Dương Thành.

Đỗ Nhuận Sinh nhìn Diệp Dương Thành, ngập ngừng:

– Diệp tổng, ta . . .

Diệp Dương Thành cố ý làm Đỗ Nhuận Sinh thấp thỏm, gã chưa nói hết câu hắn đã cười híp mắt ngắt lời:

– Muốn uống trà không?

Diệp Dương Thành nhấc lên bình nước sôi mỗi ngày đều đổi mới, mở nắp bình trà ra.

– Ta . . .

Lời đến bên môi Đỗ Nhuận Sinh bị Diệp Dương Thành cố ý chặn về hai lần, cảm giác ăn cục nghẹn làm gã suýt nổi khùng. May mà Đỗ Nhuận Sinh còn nhớ thân phận của mình, nhìn Diệp Dương Thành cầm ấm nước, gã cười gượng.

– Không cần.

Diệp Dương Thành cố ý muốn đánh tỉnh Đỗ Nhuận Sinh, ung dung bỏ lá trà vào trong tách, rót nước sôi vào.

– Đây là một trong các nguyên nhân trước kia ngươi tự kinh doanh rồi cuối cùng phải rao bán.

Diệp Dương Thành chậm rãi nói:

– Quá thiếu kiên nhẫn, trong lòng không giấu được việc, khi đàm phán với người dĩ nhiên sẽ rơi vào thế yếu, mặc người xoa nắn.

– Diệp tổng . . .

Nghe Diệp Dương Thành nói, Đỗ Nhuận Sinh đã hiểu tại sao hắn cứ chặn họng gã. Đỗ Nhuận Sinh phản ứng lại, cục nghẹn nhỏ bớt.

Đỗ Nhuận Sinh ấp úng nói:

– Người cũng biết là ta không thích hợp làm ăn . . .

Diệp Dương Thành liếc Đỗ Nhuận Sinh, đung đưa tách trà:

– Điều quan trọng không phải thế.

Diệp Dương Thành nói với Đỗ Nhuận Sinh:

– Đơn đặt hàng, nguồn hàng thì ta lo được, nhưng chuyện khác trong công ty luôn giao cho ngươi phụ trách. Sản xuất chỉ là một mặt, còn có nhân sự, lương bổng, hậu cần, xã giao vân vân. Ngươi luôn không chăm chú vào những chuyện này.

Diệp Dương Thành nói đúng, Đỗ Nhuận Sinh nghẹn lời, ấp úng:

– Ta . . .

Thấy bộ dạng như gà mắc tóc của Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành ngừng đả kích gã, đổi giọng:

– Tất nhiên bản thân ta cũng không chú trọng mấy chuyện này.

Diệp Dương Thành từ ban đầu hùng hổ biến thành nhẹ nhàng, hiền hòa hơn nhiều:

– Quy mô sản xuất của công ty sẽ mở rộng, cần lo đến nhiều mặt. Không có hệ thống, bước đi hoàn chỉnh, xây nhà cao đến mấy thì nền móng không ổn sao được? Ngươi nói có lý không?

– Thì có lý.

Đỗ Nhuận Sinh ngần ngừ gật đầu, nói:

– Vậy ý của Diệp tổng là . . .

gà mắc tóc của Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành ngừng đả kích gã, đổi giọng:

– Tất nhiên bản thân ta cũng không chú trọng mấy chuyện này.


Trước Sau
Loading...