Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 466


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 466: Phẩm Cách Cao Thượng Lấp Lánh Tỏa Sáng.

– Đây là cái gì?

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Trần An Thiến đến Dương Thành hội quỹ từ thiện hơn mười ngày ngước đầu lên:

– Là bữa sáng, cơm trưa, bữa tối, ăn khuya của bọn nhỏ.

Trần An Thiến xoay người chỉ vào màn hình, nói với Diệp Dương Thành:

– Thứ bọn nhỏ đang ăn là một cục khoai tây dùng chất lỏng thực vật hỗn hợp khoai tây bùn nấu chín nghiền nát nắn lại thành cục. Loại khoai tây bùn qua gia công có thể trữ năm đến bảy ngày, khi đi học bọn nhỏ mang theo, đói thì lấy trong túi ra ăn mấy miếng.

Nói đến đây Trần An Thiến quay người kéo trang web xuống một chút, chỉ vào một nữ phóng viên cắn cục khoai tâu lộ biểu tình nhăn nhó.

Trần An Thiến tiếp tục bảo:

– Cục khoai tây qua chất lỏng thực vật gia công này vừa đắng vừa chát, không có vị khoai tây mà có mùi gay mũi. Theo nữ phóng viên miêu tả thì ăn cục khoai tây này giống như ăn bánh bao thiu, khó nuốt.

Diệp Dương Thành khó hiểu hỏi:

– Tại sao không trực tiếp mang khoai tây luộc?

Không phải Diệp Dương Thành không đồng tình đám nhỏ mà chỉ thấy lạ lùng, có khoai tây nắn thành cục thì tại sao không mang theo khoai tây luộc, hoặc khoai tây sống đi trường học nấu?

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, không chỉ Trần An Thiến liếc xéo hắn, các thiếu nữ ngày thường hay gọi hắn nào là Diệp đại ca, Dương Thành đại ca cùng lộ ra biểu tình ‘ngươi hỏi câu quá ngu ngốc’, làm Diệp Dương Thành lúng túng.

Trần An Thiến dùng ánh mắt làm Diệp Dương Thành lùi bước, giải thích rằng:

– Hoàn cảnh trường học ở địa phương rất khắc nghiệt, thời tiết nóng bức. Đám nhóc đi đường xa thường buổi ốti ngủ lại phòng học, một tuần về nhà một lần. Mang theo khoai tây chín dễ bị thiu, không đến một ngày sẽ biến chất.

– À . . .

Nghe Trần An Thiến giải thích, Diệp Dương Thành ngần ngừ một lúc sau định hỏi thắc mắc khác.

Diệp Dương Thành chưa kịp nói gì Trần An Thiến đã ngắt ngang:

– Ngươi định hỏi tại sao không mang khoai tây sống vào trường học nấu chín đúng không?

Diệp Dương Thành lúng túng gật đầu.

Lần này Trần An Thiến không trợn trắng mắng, giải thích rằng:

– Bởi vì trong trường học không có phòng bếp, hơn nữa vị trí ngôi trường rất xa xôi, xung quanh không có nguồn nước để lấy. Đám nhỏ ở trong trường học rửa mặt đánh răng còn khó, đâu dư dả nước để nấu khoai tây?

Nói tới đây Trần An Thiến lại chỉ hướng màn hình, biểu tình thả lỏng:

– Nhưng chính phủ địa phương đã tỏ thái độ, sẽ nhanh chóng đưa nguồn nước đến trường học trong thời gian ngắn nhất, rồi yây phòng bếp giải quyết vấn đề ăn cơm.

– Là ăn khoai tây?

Diệp Dương Thành gãi đầu:

– Thế thì không đủ dinh dưỡng. A, đây là đâu?

– Không ăn khoai tây chứ bọn họ ăn cái gì?

Trần An Thiến không kiềm được trợn trắng mắt nói:

– Dinh dưỡng không đầy đủ tốt hơn là chết đói.

Diệp Dương Thành bỗng cảm thấy chính mình thành người sao Hỏa, hỏi mấy câu đã bị các thiếu nữ xem thường.

Trần An Thiến không trả lời Diệp Dương Thành, một thiếu nữ khác tiếp lời:

– Gần đây chúng ta sưu tầm tài liệu liên quan đến Trần An Thiến, bài bọc này là nội dung phỏng vấn háng bảy năm ngoái.

– Địa điểm là huyện tự trự dân tộc Bố Y Tử Vân Miêu tộc.

– Diệp đại ca.

Diệp Dương Thành đang nghe bỗng thiếu nữ kêu tên làm hắn phản xạ ừ:

– Ừm!?

Diệp Dương Thành ngước lên cười nói với thiếu nữ:

– Có chuyện gì? Nàng nói đi.

– Diệp đại ca và Mạn Ny tỷ kêu chúng ta sưu tầm sửa sang lại những tài liệu nay có thể là đi Quý Châu hoạt động không?

Thiếu nữ nêu câu hỏi, mọi người, bao gồm Trần An Thiến đều nhìn Diệp Dương Thành. Trong lòng bọn họ sớm suy đoán nhưng qua một đoạn thời gian sư tầm tài liệu, các nàng rất lo cho bọn nhỏ ở hoàn cảnh bên kia.

Diệp Dương Thành nhìn mấy thiếu nữ đôi mắt trong mong nhìn mình, nhẹ gật đầu, nói:

– Trong thời gian này hội quỹ không có hành động gì là để chuẩn bị vượt xa Quý Châu. Huyện tự trự dân tộc Bố Y Tử Vân Miêu tộc là trạm thứ nhất của chúng ta, nhưng bây giờ ta còn đang hết sức liên lạc quyên tiền, chờ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng sẽ xuất phát đi Quý Châu.

Liên lạc quyên tiền gì đó chỉ là cái cớ của Diệp Dương Thành, tránh cho đột nhiên có số tiền nặc danh thật lớn khiến người nghi ngờ hắn dù bản thân Diệp Dương Thành không quan tâm.

Tin tức được xác nhân, các thiếu nữ cười rạng rỡ. Đối với bọn họ thì Diệp Dương Thành gật đầu công nhận tương đương với nhìn thấy hy vọng tương lai cho bọn nhỏ. Dù sao từ khi Dương Thành hội quỹ từ thiện thành lập đến nay Diệp Dương Thành chưa từng làm các nàng thất vọng.

Đặc biệt Trần An Thiến mới dến Dương Thành hội quỹ từ thiện nhậm chức, ba ngày nay ‘điều tra gôc gác’ của Diệp Dương Thành rõ ràng, nàng càng biết nửa năm qua bạn học cũ của mình hy sinh lớn thế nào cho sự nghiệp từ thiện.

Trần An Thiến từng nghĩ nếu nàng có tài sản như Diệp Dương Thành bây giờ, đứng cùng vị trí như hắn, làm việc thiên cũng không có gì. Nhưng lấy ra mấy trăm vạn để làm việc thiện thì Trần An Thiến không thể.

Cho nên nhân cách bình thường của Diệp Dương Thành lọt vào mắt các thiếu nữ thì trở thành phẩm cách cao thượng lấp lánh ánh sáng.

Thấy, nghe được sự việc từ Dương Thành hội quỹ từ thiện húc giục Diệp Dương Thành sắp xếp hành tình đi Quý Châu. Trước khi hành thiện trong Quý Châu, Diệp Dương Thành còn cần cùng Lâm Mạn Ny đi Cù Hằng thị một chuyến, gặp mẫu thân của nàng là Tạ Hiểu Di.

Chỉ chờ giải quyết chuyện này ổn thỏa, khiến Lâm Mạn Ny tròn giấc mộng hơn hai mươi năm qua, nếu không có gì ngoài ý muốn bọn họ sẽ chuẩn bị dọn dẹp sơ lao thẳng tới Quý Châu.

Trên đường lái xe tới bệnh viện nhân dân Ôn Nhạc huyện, Diệp Dương Thành lên kế hoạch.

Khi Diệp Dương Thành lái xe tới bệnh viện nhân dân Ôn Nhạc huyện thì Lâm Mạn Ny đang cầm túi xách vàng nhạt bước ra từ đại sảnh bệnh viện.

Lâm Mạn Ny bước lên xe, Diệp Dương Thành lên tiếng hỏi:

– Mấy ngày nữa Lâm viện trưởng sẽ xuất việc, đã sắp xếp ai đón Lâm viện trưởng chưa?

Trong lòng Lâm Mạn Ny tràn đầy tâm sự nhưng vấn đề liên quan tới Lâm Đông Mai, nàng nâng cao tinh thần:

– Ừm! Đã sắp xếp hết rồi.

Lâm Mạn Ny gật đầu, nói:

– Ta gọi Điện thoại với mấy tỷ muội. Vừa rồi khi ta đi ra có một 0x đến thay ca, chờ Lâm mụ mụ xuất viện sẽ có ít nhất sáu người đến. Ta có chào hỏi y tá, bọn họ hứa sẽ chăm sóc Lâm mụ mụ thật tốt. Lâm mụ mụ cũng bảo là ngươi đừng lo.

Nghe Lâm Mạn Ny trả lời, Diệp Dương Thành cười khẽ:

– Ha ha, sắp xếp rồi thì tốt.

Diệp Dương Thành đạp ga, thuận miệng hỏi:

– Tối nay nàng muốn ăn tối ở đâu?

– Ta nghe một tỷ muội nói bên đường Ngũ Hoàn có một tiệm mì rất đặc sắc, mùi vị không tệ.

Lâm Mạn Ny nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

– Hay đêm nay chúng ta qua đó ăn đi?

Diệp Dương Thành kinh ngạc nói:

– Ăn mì sợi?

Diệp Dương Thành không từ chối đề nghị của Lâm Mạn Ny, hắn gật đầu đồng ý.

Diệp Dương Thành cười trêu Lâm Mạn Ny:

– Đặc sắc là thứ yếu, chủ yếu là rẻ đúng không?

Lâm Mạn Ny cười cười:

– Ha ha.

Hai người ăn cơm chiều trong tiệm mfi Lâm Mạn Ny đề cử. Đó là tiệm mì mới mở, cũng không đặc sắc gì, rất bình thường. Lâm Mạn Ny nói tiệm mì đặc sắc vì tên của nó đúng là ‘tiệm mì đặc sắc’. Khi biết sự thật này, Diệp Dương Thành dở khóc dở cười


Trước Sau
Loading...