Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 472


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 472: Tao Đánh Mày Thì Thế Nào!

Hiểu rõ điểm này, nghĩ thông suốt vị trí của mình hiện tại, lại nghĩ tới đồ vật mình giấu trong túi…trái tim Vương Tuệ Tuệ hạ quyết tâm, ánh mắt thẳng tắp nhìn Chu Vệ Quân, không tránh không né, vững vàng ở nguyên chỗ cũ.

Vương Tuệ Tuệ không biết vừa rồi Chu Vệ Quân ra ngoài uống rượu, giờ phút này tuy thần trí chưa đến mức hồ đồ, nhưng lại nằm trong trạng thái dễ dàng xúc động nhất, từ sau khi kết hôn Vương Tuệ Tuệ bị hắn đè ép gắt gao, bây giờ lại dùng loại ánh mắt “tôi không sợ anh” nhìn hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường mất mặt, ngay trước mặt mọi người lại giống như bị Vương Tuệ Tuệ đánh cho bạt tai.

Nếu không đánh trả hắn cảm thấy mình thật mất mặt, vì thế hắn căm tức cầm gậy trúc đi thẳng tới chỗ nàng.

– Tiện nhân, xem hôm nay lão tử có đánh chết mày hay không.

Hắn lớn tiếng giận dữ mắng, đẩy ra mấy anh em họ vốn vờ vịt ngăn cản, rất nhanh đã đi tới cách Vương Tuệ Tuệ chưa đầy ba thước, trong miệng mắng to, cả người mùi rượu.

Nhìn thấy Chu Vệ Quân xông tới, dù đã đến ngay trước mặt của mình nhưng Vương Tuệ Tuệ không hề có ý tránh né, nhưng nàng cũng không trầm mặc, nhìn hắn hô:

– Anh rốt cục có từng xem tôi là vợ anh hay không?

– Vợ? Phi!

Khí thế của Chu Vệ Quân không giảm, dừng cách người Vương Tuệ Tuệ chừng một thước, phun nước bọt vào mặt Vương Tuệ Tuệ, thần tình chán ghét:

– Chỉ mày? Mày cũng không tự soi gương xem bộ dáng của mình, con mẹ nó cho dù mày có đi ra ngoài bán, cũng là mặt hàng không ai muốn, tao lại để ý mày?

Vương Tuệ Tuệ cố nén cơn giận trong lòng mình, cố gắng duy trì bình tĩnh mặt ngoài, cũng không đưa tay lau nước bọt trên mặt, nàng chảy nước mắt:

– Nếu anh không thương tôi, vậy tại sao anh còn muốn lấy tôi?

– Ha ha ha…đàn bà ngu xuẩn, cưới mày là yêu mày sao? Tao phi!

Chu Vệ Quân lại phun nước bọt lên người Vương Tuệ Tuệ, chỉ nghe hắn cười to nói:

– Nếu không nhìn thấy mày có của hồi môn là chiếc xe kia, con mẹ nó mày rửa chân cho tao cũng không có tư cách, tao sao lại yêu mày? Quả thật là chuyện cười.

– Nếu như vậy tôi cũng không cần nói thêm lời gì với anh.

Vương Tuệ Tuệ hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

– Đêm qua anh cướp đi một vạn hai ngàn đồng, còn có của hồi môn là chiếc xe của tôi, đem tiền cùng xe trả lại cho tôi, chúng ta ly hôn đi.

– Ha ha…

– Ba!

Chu Vệ Quân cười ha ha, đột nhiên vung tay tát vào mặt Vương Tuệ Tuệ, hắn nhéo áo nàng, hung tợn trừng mắt:

– Tiện nhân mày thật đúng là không biết điều, xe hay tiền mày cũng đừng hòng mang đi, mày đã gả vào nhà tao, mày đừng nghĩ lấy được thứ gì rời khỏi, ly hôn có thể, những điều kiện khác không bàn nữa.

– Còn đứa con thì sao?

Má trái của Vương Tuệ Tuệ vốn đã bị thương, giờ phút này lại bị Chu Vệ Quân quạt cái tát, nửa mặt sưng phồng lên, nhưng nàng không khóc ra tiếng, nhìn chăm chú vào hắn hỏi:

– Anh không muốn nhi đồng phải không?

– Ai thích thì lấy đi, tao lấy của nợ này làm gì.

Chu Vệ Quân xuy cười một tiếng:

– Có trời mới biết nó có phải con tao không?

– Chu Vệ Quân!

Vương Tuệ Tuệ biến sắc, thanh âm bén nhọn vang vọng cả nhà:

– Anh đừng ngậm máu phun người!

– Con mẹ nó tao chẳng những ngậm máu phun mày, tao còn đánh mày thì thế nào!

Chu Vệ Quân căn bản không chút kiêng nể vung gậy trúc hung hăng quất lên vai trái Vương Tuệ Tuệ.

– Ba…

– Ah…

Vương Tuệ Tuệ bị đau phát ra tiếng kêu thảm, trên trán tuôn mồ hôi lạnh, nhưng nàng không hề lui về phía sau nửa bước.

Nàng nhìn Chu Vệ Quân, hít sâu một hơi:

– Tôi sẽ đi pháp viện tố cáo anh.

– Ha ha ha…

Chu Vệ Quân cười lên ha hả như phát điên, gậy trúc trong tay quất như mưa lên người Vương Tuệ Tuệ, trong trạng thái gần như điên khùng này hắn rầm rĩ nói:

– Tao cho mày đòi tố cáo, tao cho con dâm phụ mày tố cáo, còn muốn tao ngồi tù sao, hôm nay tao không đem mày đánh cho bán thân bất toại con mẹ nó tao không gọi Chu Vệ Quân!

– Ba ba ba…

Gậy trúc không ngừng quất lên người Vương Tuệ Tuệ, tuy làm nàng đau đớn nhưng không đến nỗi bị nội thương.

Chu Vệ Quân đã tính toán, chờ đánh xong sẽ giam giữ Vương Tuệ Tuệ vào phòng, đợi khi nào vết thương lành lại xem nàng đi đâu mà tố cáo hắn.

Nhìn thấy Chu Vệ Quân ngược đánh Vương Tuệ Tuệ, người của Chu gia không ai ra tay can thiệp, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tuệ Tuệ toàn thân đầy máu, thậm chí chị của hắn còn vỗ tay nói:

– Đánh, đánh chết con tiện nhân này!

Dưới sự dung túng của người nhà, Chu Vệ Quân càng thêm điên cuồng, hắn đột nhiên ném gậy trúc xoay người gạt người nhà lao vào phòng bếp.

– Con mẹ nó tao cắt đầu lưỡi của mày, cắt đứt gân chân của mày, để xem mày còn đòi đi pháp viện tố cáo lão tử…

Trong phòng bếp truyền ra tiếng hô điên cuồng của Chu Vệ Quân, thẳng đến lúc này Chu gia mới nhận ra tình thế nghiêm trọng, bọn hắn vội quay đầu nhìn vào Chu Vệ Quân xách thái đao chạy ra phòng bếp, mà đại bá Chu gia cũng đánh rơi cả điếu thuốc lá…

Chu Vệ Quân bị người Chu gia ngăn cản, dùng gậy trúc đánh người cũng được, ly hôn cũng xong, bọn hắn chỉ không muốn trả lại tiền cùng xe cho Vương Tuệ Tuệ mà thôi, không đến nỗi tai nạn chết người, nhưng hiện tại Chu Vệ Quân xách dao, sự tình đã vượt qua sự dự liệu của bọn họ.

Chu Vệ Quân bị ngăn lại, rốt cục Vương Tuệ Tuệ nhận ra tình hình nghiêm trọng, cố nén đau đớn trên người, nàng giãy dụa bật dậy, thừa cơ hội Chu gia ngăn trở hắn, lảo đảo chạy ra khỏi nhà.

Vương Tuệ Tuệ chạy trốn làm người của Chu gia khẩn trương, nhốt trong nhà đánh người còn chưa tính, nếu chuyện này làm ra bên ngoài, bọn hắn biết nhà mình đuối lý, hơn nữa lời hăm dọa khởi tố của Vương Tuệ Tuệ làm bọn hắn cảm thấy bất an.

Giờ phút này nhìn thấy nàng bỏ chạy, bọn hắn luống cuống, buông lỏng tay Chu Vệ Quân, đại bá tức giận giậm chân, cả giận nói:

– Còn đứng ngây đó làm gì? Truy ah!

– Nga nha…

Hơn mười người Chu gia lúc này mới hồi phục lại tinh thần, buông Chu Vệ Quân nhanh chân chạy ra cửa đuổi theo Vương Tuệ Tuệ.

Lúc này Chu Vệ Quân điên khùng cầm dao cười ha ha:

– Dâm phụ, mày chạy ah, mày chạy tới chân trời góc biển tao cũng muốn giết mày!

Dứt lời hắn cầm dao đuổi theo.

Bụng của Vương Tuệ Tuệ đã sớm nổi lên, thân hình lại hơi mập, chạy như vậy thập phần bất lợi cho đứa bé trong bụng, nhưng nàng biết Chu Vệ Quân đã điên rồi, nếu nàng không chạy hai mẹ con nàng chỉ sợ nguy hiểm tính mạng.

Nàng vốn đã bị thương, máu tươi tràn ra ướt cả áo bầu, vẫn liều mạng chạy băng băng dưới trời chiều…

Người Chu gia theo sát phía sau, đuổi theo một phụ nữ có thai, sau lưng còn có một nam nhân cầm thái đao truy đuổi tới.

Trường hợp này lập tức gây chú ý cho nhiều người, nhưng không ai đứng ra ngăn cản.

– Di, đó không phải Tuệ Tuệ sao?

Ngô Ngọc Phương đang cầm bó rau đi ra khỏi chợ chợt thấy Vương Tuệ Tuệ đẫm máu chạy qua trước mặt mình, sau thoáng ngây người bà liền ném giỏ rau, vội vàng chạy theo…


Trước Sau
Loading...