Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 476


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 476: Thẳng Đến Chu Gia.

Vấn đề đơn đặt hàng em có thể giải quyết.

Không đợi Diệp Dương Thành nói hết lời, Vương Tuệ Tuệ tràn đầy tin tưởng nói ra.

Nhưng Diệp Dương Thành không đồng ý cách nói của nàng, thoáng trầm ngâm, sau một lát lắc đầu nói:

– Tuệ Tuệ, kỳ thật anh nói rõ cho em biết đi, bất kể làm sinh ý gì, anh cũng không thiếu đơn đặt hàng.

– A?

Vương Tuệ Tuệ nhất thời há hốc mồm, có chút hồ nghi hỏi:

– Chẳng lẽ anh cũng có đặc dị công năng?

– Cũng tương tự như thế.

Diệp Dương Thành nghĩ tới Sở Minh Hiên, tác dụng còn mạnh hơn Vương Tuệ Tuệ, nhưng cũng không có nghĩa năng lực của Vương Tuệ Tuệ không tốt, ngược lại là năng lực mà hắn cần có bây giờ.

Hắn nhìn nàng, nhận chân nói:

– Vấn đề tài chính, nguồn cung cấp, đơn đặt hàng anh đều có thể giải quyết, hiện tại công ty của anh có người toàn quyền phụ trách, nhưng chỉ thiếu một tổng giám đốc quản lý đại cục, tình huống công ty khá đặc thù, giao cho người khác anh lo lắng.

– Ý của anh là muốn để em đi làm tổng giám đốc?

Vương Tuệ Tuệ líu lưỡi nói:

– Làm sao có thể? Đặc dị công năng của em có thể dùng trong đàm phán, nhưng em không làm được tổng giám đốc đâu.

– Không, em có thể làm, còn làm giỏi hơn người khác.

Diệp Dương Thành đã hình thành một ý nghĩ trong đầu, hỏi:

– Em có biết hoàng đế cổ đại, nhất là đại đa số hoàng đế khai quốc, bọn hắn có một đặc điểm chung là gì không?

– Cái gì?

Vương Tuệ Tuệ lắc đầu, tỏ vẻ mình không rõ.

– Điểm giống nhau chính là dùng người họ hiểu biết.

Diệp Dương Thành đứng dậy, trên mặt lộ ra ý cười, nói:

– Bởi vì họ biết đem mỗi người ngồi đúng vị trí của bọn họ, thế giới này không thiếu nhân tài, thiếu chính là người phát hiện nhân tài, cũng là người đem năng lực phát huy đến cực hạn.

Diệp Dương Thành vừa nói như vậy, Vương Tuệ Tuệ liền hiểu ra, cẩn thận cân nhắc, chứng thật là đạo lý như thế, thế giới này không thiếu nhân tài, thiếu chính là phát hiện nhân tài cùng đem năng lực phát huy đến cực hạn, mà nàng chính là người có năng lực như vậy.

Nghĩ đến đây Vương Tuệ Tuệ cũng không tiếp tục thoái thác, gật đầu nở nụ cười:

– Vậy thì chủ tịch, anh tính toán em khi nào nhậm chức ah?

– Chờ em khỏe lại, đến công ty của anh đi làm đi, thích ứng một lát lại mở tân công ty, đến lúc đó gánh nặng đặt lên vai em thật nặng đâu.

Nói xong trên mặt hắn hiện ra ý cười băng sương, thấp giọng nói:

– Nhưng trước đó phải giải quyết chuyện của Chu gia trước.

– Được.

Vương Tuệ Tuệ tựa hồ nhớ lại chuyện phát sinh trên người mình, cảm xúc cao hứng giảm thấp, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, trong phòng bệnh lâm vào trầm mặc.

Diệp Dương Thành cũng không tiếp tục kiêng dè, ngồi xếp bằng tu luyện Cửu Tiêu Thần Quyết, nhưng trong đầu vẫn đang cân nhắc chuyện của Vương Tuệ Tuệ.

Dưới tay hắn có nhiều thần sử, không ngại đơn đặt hàng, mà phương diện kỹ thuật còn có quỷ bộc Võ Điền Cát Dã làm hậu thuẫn, có kỹ thuật nào mà hắn không chiếm được?

Nói cách khác rất nhanh hắn sẽ có được đầy đủ căn cứ hậu cần cung ứng cho hành động dương thiện, như vậy hắn có thể hoàn toàn buông tay làm chuyện mà mình muốn làm.

Nhanh chóng tích lũy công đức huyền điểm, thăng thần cách lên cấp mười, tiếp tục mở rộng phạm vi quản hạt, đến lúc đó có thể điều khiển thiên địa nguyên tố cân bằng thiên tai hạn hán trong khu trực thuộc…

Cùng lúc đó, trong một ký túc xá sáu tầng nằm gần bến tàu Mộc Phổ thị Hàn quốc, mặc dù đã là nửa đêm, nhưng trong một văn phòng tầng năm vẫn đèn đuốc sáng trưng, hơn bốn mươi người nam nữ từ mười bảy mười tám tuổi đến bốn năm mươi tuổi đang run rẩy thân hình phủ phục dưới đất, cả văn phòng lộ ra cỗ khí tức cực kỳ cổ quái.

Trước mặt nhóm người này có sáu hán tử khôi ngô thân mặc mê màu phục, mà đứng trước sáu hán tử là một nữ nhân toàn thân mặc đồ đen, nữ nhân này chính là Lưu Tuyết Oánh ngày ấy chạy thoát còn lấy theo trái tim của hai thần tù giả.

Giờ phút này nàng vẫn mặc hắc sa, nhưng từ khí tức mà xem chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

– Đã lâu như vậy, chỉ liên lạc với những người này sao?

Lưu Tuyết Oánh cưỡng chế tức giận, ngữ khí có vẻ thập phần băng sương.

– Hồi…hồi thánh mẫu.

Một nam tử quỳ trước mặt run rẩy, thật cẩn thận hồi đáp:

– Từ sau sự kiện phát sinh tại huyện Ôn Nhạc, đại đa số thành viên trong tổ chức đã mất đi liên lạc, chỉ có một số ít thành viên còn xây dựng liên hệ với chúng ta, bọn họ đều đang ở nơi này…

– Phế vật!

Lưu Tuyết Oánh lạnh lùng mắng, nhưng không ra tay đánh chết nam tử kia.

Tổ chức Dị Sát ở trong mắt thần tù giả chỉ là con rối bị tổn hại, lưu thì vô dụng bỏ thì lại tiếc, nhưng sau khi chuyện phát sinh, Lưu Tuyết Oánh lập tức bắt tay vào chuẩn bị gầy dựng lại tổ chức Dị Sát, bởi vì nàng đã phát hiện một hiện tượng thú vị trong lúc Diệp Dương Thành giao phong cùng dị nhân.

Cũng chính vì hiện tượng này, thúc đẩy nàng ra mặt gầy dựng lại tổ chức Dị Sát.

Mà sự thật cũng chứng minh, quyết định lúc đó của nàng phi thường chính xác, hai thần tù giả rời khỏi Thần Cấm không gian liền bị nam tử ngân giáp thần bí giết chết trên đường đi vào Hoa Hạ.

Mà nàng rốt cục cũng chiếm được hai trái tim mà nàng tha thiết ước mơ.

Hiện tại đồ vật nàng cần chính là thánh kinh mà thần tù giả mơ ước, ở bên cạnh họ lâu ngày, Lưu Tuyết Oánh cũng biết sự tồn tại của thần cách, thần tù giả chấp nhấp muốn đoạt lại thần cách, tự nhiên cũng hiểu rõ tầm quan trọng của thần cách.

Đối với thần cách, Lưu Tuyết Oánh nhất định phải lấy được.

Tàn binh bại tướng của tổ chức Dị Sát chính là công cụ cho nàng đoạt lại thần cách.

Nghĩ đến đây, Lưu Tuyết Oánh tùy tay chỉ năm người, ba nam hai nữ, nói:

– Năm người các ngươi đi theo ta, những người còn lại tiếp tục liên lạc tàn quân, nếu phát hiện có dị nhân mới ra đời, mặc kệ cấp bậc cao thấp đều hấp thu vào tổ chức.

Nói xong Lưu Tuyết Oánh nhìn qua nam tử khi nãy nói chuyện, nói:

– Sau khi sự tình làm được thỏa đáng, ngươi sẽ là tân long thủ của tổ chức Dị Sát, một tháng sau ta mang các ngươi đi tổng bộ.

– Tạ ân tái tạo của thánh mẫu.

Lời hứa của Lưu Tuyết Oánh mới là mấu chốt làm cho tàn quân tổ chức Dị Sát quay trở về.

Còn đang phục lạy, mọi người không chú ý tới bên dưới lớp khăn đen, Lưu Tuyết Oánh lộ ra nụ cười lạnh lẽo không hề có chút tình cảm của nhân loại…

Lưu Tuyết Oánh mang theo năm dị nhân rời khỏi tòa lầu tổng bộ lâm thời của tổ chức Dị Sát, ngoại trừ năm dị nhân còn có sáu nam tử khôi ngô thần sắc cung kính.

Mười hai người đi lên một chiếc xe Benz, Lưu Tuyết Oánh thản nhiên nói:

– Đi bến tàu.

Hơn tám giờ sáng hôm sau, Ngô Ngọc Phương mang theo hộp canh gà đi vào bệnh viện, nhưng bà ở lại chưa bao lâu lại bị một thân thích gọi điện thoại tới sau đó rời đi.

Trước khi đi, bà không quên nói:

– Mẹ có chút việc phải ra ngoài một chút, con khoan hãy đi, ở lại đây chiếu cố Tuệ Tuệ, chờ mẹ trở về.


Trước Sau
Loading...