Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 480


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 480: Mày…mày Đừng Lòng Tham Không Đáy!

Nàng mang theo một bụng nghi hoặc, gật gật đầu, bắt đầu vận dụng đặc dị công năng của mình, phân hình đại não trí nhớ của Chu gia đại bá cùng cha Chu Vệ Quân.

– A…

Rất nhanh trên mặt nàng hiện lên vẻ khiếp sợ, thấp giọng kinh hô một tiếng, theo bản năng nâng tay che lại miệng của mình, bật lui hai ba bước.

– Như thế nào?

Vừa thấy được thần sắc của nàng, Diệp Dương Thành bước lên trước thấp giọng hỏi:

– Có phát hiện gì sao?

– Có…

Vương Tuệ Tuệ ngơ ngác gật đầu, thân hình chợt run rẩy lên.

Vào một buổi chiều mùa hè hai mươi ba năm trước, lúc chạng vạng, trong một rừng trúc tại trấn Bảo Kinh từng phát sinh một vụ án giết người, nạn nhân Mã Thải Thải mười tám tuổi, nổi danh mỹ nhân bại hoại trong Trí Nhân hương, từng có người nói, đời này Mã Thải Thải sẽ được gả vào một gia đình đại phú đại quý.

Đây là một cô gái thập phần điềm đạm nho nhã, được rất nhiều người yêu thích, khuôn mặt xinh đẹp lại hiền lành, nhất là ở trong mắt các trưởng bối thế hệ trước, Mã Thải Thải là một hoàng hoa khuê nữ phi thường phù hợp cưới về làm dâu.

Nhưng ác mộng đều sẽ đột nhiên buông xuống, một năm kia vào chiều mùa hè, Mã Thải Thải mang theo giỏ tre đi vào rừng trúc, bên trong có nuôi một nhóm gà đất, nàng đi vào để nhặt trứng gà.

Không ai nghĩ tới sau khi nàng vào rừng trúc, vĩnh viễn không về được nữa.

Hơn tám giờ tối, cha mẹ nàng thấy con gái mãi chưa về nhà, lòng nóng như lửa đốt gọi thêm vài thân thích cầm đèn pin vào rừng trúc tìm kiếm, mãi đến hơn tám giờ rưỡi tối đã tìm được, nhưng một màn hiện ra trước mắt mọi người khiến cha mẹ Mã Thải Thải hôn mê bất tỉnh.

Mã Thải Thải chỉ còn lại khối thi thể lạnh băng, khi thân thích phát hiện thi thể của nàng, thân hình nàng trần truồng cuộn tròn sau một gò đất trong rừng, trên cổ có vết dây, nửa thân dưới lại…

Mã Thải Thải ngộ hại, bị cưỡng hiếp xong siết cổ chết, thậm chí hung thủ vì hủy diệt chứng cớ phạm tội, còn dùng một cây gậy lớn hơn 30cm cắm vào trong âm hộ của nàng!

Hiện trường thảm thiết làm người giận sôi, rất nhanh đã có người báo công an, công an đến điều tra vụ án thông qua dấu vết còn sót lại xác nhận có ba tên hung thủ, nhưng bằng vào điều kiện thô sơ thời đó, lại hoàn toàn không có chút manh mối, căn bản không thể điều tra được ai là hung thủ.

Mọi người đều đưa mắt chăm chú vào những thanh niên trong hương thôn, ngay cả công an cũng nhận định là người trong Trí Nhân hương gây nên, chỉ tập trung trên người các thanh niên mà không có ai nghĩ tới hung thủ có thể là người ngoài hương thôn.

Bởi vì ngay từ đầu đã phán đoán sai lầm, công an hoàn toàn đi vào bế tắc, sau khi bài trừ từng thanh niên trong hương thôn, vụ án hoàn toàn không manh mối, theo thời gian trôi qua đã bỏ quên.

Vụ án này từng gây nên sóng gió thật lớn trong trấn Bảo Kinh, nhưng mãi cho tới hôm nay người biết ngày càng ít, cho tới bây giờ còn rất ít người nhớ rõ, hai mươi ba năm trước có một cô gái tên Mã Thải Thải xinh đẹp hiền lành đã chết thảm.

Mà căn cứ theo Vương Tuệ Tuệ phân hình trí nhớ của Chu gia đại bá cùng cha Chu Vệ Quân, xác định lúc trước kẻ cưỡng hiếp sát hại Mã Thải Thải chính là ba anh em nhà Chu gia!

Mã Thải Thải bị ba tên súc sinh này cưỡng hiếp tập thể, sau đó sợ hãi bị bại lộ, Chu gia đại bá dùng dây thừng siết cổ nàng, mà cha Chu Vệ Quân lại dùng gậy gỗ đâm vào âm hộ nàng hủy bỏ dấu vết gây án!

Mà con thứ ba của Chu gia vì nhát gan, sau cùng khi hủy thi diệt tích chỉ đứng một bên mà nhìn, không dám thương tổn thi thể của Mã Thải Thải.

Nhưng Chu gia đại bá bức bách hắn phải cùng mình siết cổ Mã Thải Thải, làm xong chuyện này ba anh em thần sắc bối rối theo đường cũ bỏ chạy trở về trong trấn Bảo Kinh.

Vương Tuệ Tuệ kéo Diệp Dương Thành đi sang một bên, tận lực giảm thấp thanh âm, thuật lại vụ huyết án ba anh em Chu gia phạm phải hai mươi ba năm trước, nói xong toàn bộ vụ án nàng khẽ cắn môi, thanh âm có chút phát run:

– Em…em còn chứng kiến Mã Thải Thải…

Phân hình trí nhớ của người khác, tự nhiên bản thân cũng rơi vào hình ảnh đó, thanh âm tiếng thét chói tai thê thảm của Mã Thải Thải, vẻ tuyệt vọng, biểu tình phẫn hận…hoàn toàn trùng kích thần trí Vương Tuệ Tuệ.

Cố gắng cưỡng chế sát niệm trong lòng, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai trấn an Vương Tuệ Tuệ, quay đầu lại nhìn Chu gia đại bá đang đứng lên, hai mắt thoáng nheo lại…

Chu gia đại bá cùng cha Chu Vệ Quân đã xuất hiện, như vậy còn lại hẳn là Chu gia tam thúc.

Ánh mắt Diệp Dương Thành quét lên người của Chu gia đang có mặt, rất nhanh đã đưa ánh mắt tập trung trên người một nam tử gần bốn mươi tuổi, âm thầm vận dụng thần quyền tra xét hắn một phen, quả nhiên người này chính là lão tam trong Chu gia, cấp bậc trừng phạt cũng là gạt bỏ!

Ba anh em hủy diệt tương lai cùng sinh mạng của một cô gái non trẻ, đồng dạng làm cho một gia đình rơi vào trong thống khổ cả đời, hơn nữa hành vi man rợ của ba tên súc sinh kia…kiếp sau cho bọn hắn làm lão vịt, phục vụ cho kẻ biến thái hung hăng chà đạp đi!

Trong lòng Diệp Dương Thành bừng bừng tức giận, mà Chu gia tam thúc bị hắn trành tới liền chột dạ, theo bản năng lui ra sau một bước lớn tiếng hô:

– Mày…mày đừng lòng tham không đáy!

– Lòng tham không đáy…

Vẻ âm mai trên mặt Diệp Dương Thành phút chốc tan thành mây khói, đổi lại nụ cười sáng lạn, hắn nhìn Chu gia tam thúc ngoắc ngón tay, nói:

– Ông lại đây.

– Mày…

Nhìn thấy qua giáo huấn thảm thống của bốn người Chu gia đại bá, Chu gia tam thúc làm sao còn dám đến gần Diệp Dương Thành? Hắn lui hai bước dán trên tường, nói:

– Có dũng khí mày lại đây!

Trong tay quơ lấy cây gậy gỗ cạnh cửa, lòng tràn đầy bất an nhìn Diệp Dương Thành, lại không hề có chút dấu hiệu chịu thua, bởi vì Trần Mỹ Hồng đã nói với hắn, Trần Hải Bân rất nhanh sẽ mang người tới, đến lúc đó thù mới hận cũ cùng tính một lượt.

Có thể kéo được bao lâu hay bấy lâu, hắn cũng không phải kẻ ngu xuẩn, không muốn bị người đánh.

Về phần hành vi man rợ hai mươi ba năm trước, thời gian vĩnh viễn là thuốc hay tốt nhất, vài năm đầu hắn còn hoảng loạn, nhưng về sau ngẫu nhiên nhớ tới hắn chỉ có cảm giác kích thích mà thôi.

Hơn nữa thời gian qua lâu như vậy, ba anh em nhà hắn không phải vẫn bình yên vô sự sao? Hắn không tin đã qua hai mươi năm, còn có người vạch lại vụ án cũ năm xưa!

Kéo được bao lâu hay bấy lâu, đây là ý tưởng duy nhất bây giờ của hắn.

Hắn đã hiểu lầm ý tưởng của Diệp Dương Thành, hắn cho rằng mình tránh ở nơi này Diệp Dương Thành cũng không đi lên đánh hắn, nếu trước khi Diệp Dương Thành biết được hành vi man rợ của ba anh em Chu gia, có lẽ cũng bỏ qua, dù sao mục đích hôm nay hắn chỉ muốn trút giận cho Vương Tuệ Tuệ mà thôi.

Nhưng bây giờ sao…đây đã là phạm trù việc công, trút giận là đương nhiên, nhưng ác nhân cũng đừng hòng tiêu diêu ngoài vòng pháp luật


Trước Sau
Loading...